f

sau hôm đó, jihoon bắt đầu chú ý hyukkyu nhiều hơn. cậu luôn giữ khoảng cách, không để ai nhận ra, nhưng ánh mắt cậu luôn dõi theo anh.

tối, khi về nhà, jihoon bước vào bếp thấy hyukkyu đang đứng rửa bát. bóng dáng anh gầy gò, lưng hơi còng xuống vì mệt mỏi. jihoon dựa vào cửa, khẽ cất giọng:

"Anh nghĩ mình là siêu nhân à? ngày nào cũng làm quần quật, không mệt hả?"

hyukkyu quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên:

"anh quen rồi. không sao đâu."

jihoon bước tới, giật lấy chiếc bát trên tay anh, đặt mạnh xuống bồn:

"không sao cái gì mà không sao? lần nào anh cũng nói vậy. anh nghĩ mình sắt đá hả?"

hyukkyu lùi lại, hơi sợ trước thái độ của jihoon. nhưng cậu chỉ thở dài, ánh mắt dịu đi một chút:

"từ mai, bớt việc lại. sáng nấu ăn, tối về làm cơm. còn lại nghỉ ngơi đi. lương em trả gấp đôi, không nghe thì đừng trách em."

hyukkyu khẽ cúi đầu, không nói thêm gì.

thời gian trôi qua, giữa hyukkyu và jihoon hình thành một sợi dây liên kết lạ lùng. jihoon vẫn cộc cằn, thỉnh thoảng nói những lời khó nghe, nhưng trong từng hành động của cậu đều ẩn chứa sự quan tâm. hyukkyu vẫn giữ sự im lặng của mình, nhưng anh dần cảm nhận được sự ấm áp từ chàng trai trẻ luôn làm mọi thứ vì anh.

đêm nọ, khi jihoon về muộn, hyukkyu vẫn đợi ở phòng khách, trên bàn là bát cháo nóng hổi.

"anh chưa ngủ à?" jihoon hỏi, giọng vẫn gắt gỏng.

hyukkyu chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

"anh nghĩ em sẽ đói."

jihoon ngồi xuống, cầm bát cháo lên, nhưng không nói gì thêm. Khi ăn hết, cậu ngẩng lên, giọng trầm hơn thường lệ:

"em... cảm ơn."

hyukkyu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm.

dù jihoon không nói ra, nhưng có một điều hyukkyu nhận thấy rõ ràng. cậu luôn giữ một khoảng cách với anh, đôi khi là do tính cách của jihoon, đôi khi lại là vì những cảm xúc mà cậu không thể hiện. nhưng mỗi khi jihoon không có mặt, hyukkyu lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, một khoảng trống không dễ gì lấp đầy.

buổi sáng, khi hyukkyu đang chuẩn bị bữa sáng, Jihoon bước vào với khuôn mặt không chút biểu cảm. cậu ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt hướng ra cửa sổ, thoáng nhìn hyukkyu, rồi lại quay đi như thể không hề có sự hiện diện của anh.

hyukkyu không nói gì, vẫn tiếp tục công việc của mình. anh biết rằng có những điều không thể dễ dàng thay đổi, đặc biệt là với người như jihoon.

"anh vẫn chưa nhận lời giúp em sao?" jihoon đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. câu hỏi của cậu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hyukkyu cảm thấy có gì đó không ổn.

"giúp em gì?" hyukkyu ngước lên nhìn, cố gắng giữ bình tĩnh.

jihoon quay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. cậu nhìn hyukkyu một lúc lâu, rồi trả lời ngắn gọn: "em biết anh không muốn nói ra, nhưng nếu không nhận sự giúp đỡ của em, thì sao anh có thể tiếp tục sống như vậy?"

hyukkyu ngạc nhiên, ánh mắt anh bối rối. câu hỏi ấy như một lời mời gọi, một cánh cửa mở ra, nhưng anh lại không biết có nên bước vào hay không. anh nhìn vào mắt jihoon, nơi có sự lo lắng ẩn chứa trong đó.

"em không cần lo cho anh. anh sẽ tự lo được." hyukkyu trả lời, nhưng trong lòng lại không chắc chắn.

jihoon không nói gì thêm. cậu quay đi, nhưng trước khi rời đi, cậu để lại một câu:

"em không ép anh, nhưng đừng có một mình mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top