d

cuộc sống của hyukkyu trong nhà jihoon không hề dễ dàng. sáng nấu ăn, trưa đi làm thêm ở quán, tối về lại tất bật với bữa tối. mỗi đêm, anh chỉ ngủ được 3-4 tiếng.

jihoon nhận ra điều đó nhưng không nói gì. cậu thường đi học về muộn, nhìn thấy hyukkyu đang dọn dẹp bếp, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường. Một lần, cậu đứng tựa cửa, giọng cộc lốc: "anh không thấy kiệt sức à? làm gì mà lúc nào cũng cố như vậy?"

hyukkyu chỉ đáp ngắn gọn: "không cố thì sao trả nợ."

jihoon nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. cậu quay đi, lẩm bẩm: "anh đúng là bướng."

một tối muộn, Jihoon bước vào bếp thì thấy hyukkyu đang ngồi trước bàn, đầu gục xuống, ngủ quên bên đống sách vở. một mẩu bánh mì nhỏ còn dở dang trên tay anh, như thể anh không đủ sức để ăn hết. cậu bước vào, giọng nặng nề:

"anh định ngủ luôn ở đây à?"

hyukkyu giật mình tỉnh dậy, vội vàng

đứng lên:

"anh xin lỗi. anh sẽ dọn dẹp ngay."

jihoon nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống: "ngồi xuống. anh làm gì mà lúc nào cũng căng thẳng thế? bộ em ăn thịt anh được hả?"

hyukkyu hơi do dự nhưng cũng ngồi xuống. jihoon nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt khó chịu:

"nói đi, anh có thấy khó chịu gì không?
hay lại im ru như mọi khi?"

hyukkyu khẽ lắc đầu, nói nhỏ:

"không có gì đâu. anh quen rồi."

câu trả lời làm jihoon bực bội hơn. cậu đứng dậy, gằn giọng:

"đừng có nói với em kiểu đó nữa. anh tưởng quen chịu khổ là hay ho lắm hả?"

hyukkyu sững người, lần đầu tiên anh thấy jihoon nổi giận vì mình. nhưng khi cậu quay lưng đi, hyukkyu khẽ gọi:

"jihoon."

Cậu dừng lại, nhưng không quay lại, chỉ nói cộc lốc:

"gì?"

"... cảm ơn em," hyukkyu đáp, giọng khẽ đến mức jihoon phải căng tai mới nghe rõ.

jihoon im lặng vài giây, rồi bước tiếp lên phòng. nhưng trong lòng cậu, có gì đó mềm mại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top