b

tối hôm đó, hyukkyu đang ngồi trên ghế đá công viên, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống bóng dáng đơn độc của anh. những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vốn luôn cứng rắn.

"tưởng anh vô cảm cơ mà? sao lại ngồi đây khóc? nhìn như con nít ấy" giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau.

hyukkyu giật mình, quay lại nhìn jihoon. cậu đứng đó, tay đút túi quần, vẻ mặt khó đoán.

"khóc gì? tiền nợ nhiều lắm à?" jihoon hỏi, giọng nửa châm chọc, nửa nghiêm túc:" không phải việc của em nhưng anh nhìn thảm quá, thế này thì sao trả được nợ?"

hyukkyu im lặng, cúi đầu. jihoon nhếch môi, bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt anh

hyukkyu ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì jihoon đã tiếp lời:"về làm việc cho em đi. em trả lương cao, anh không cần làm mấy việc vặt vãnh nữa. sẽ trả xong nợ trong vài tháng."

hyukkyu ngước nhìn lên thoáng bất ngờ.

"nhưng với điều kiện:những lúc em cần thì anh phải nghe lời."

hyukkyu sững sờ, trái tim thắt lại. nhưng anh biết mình không có lựa chọn.
anh cần tiền.
"được, anh đồng ý" hyukkyu đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
jihoon khẽ nhướng mày, không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top