Chap 2

Đã gần ba tháng kể từ khi Kim Hyukkyu kí hợp đồng làm thế thân của Jeong Jihoon.

Lúc đầu anh tưởng công việc này khó lắm cơ hoá ra cũng nhàn, anh ta chỉ yêu cầu anh làm bình hoa di động, ngày nghỉ trên công ty anh thì ảnh phải đến chỗ công ty anh ta nói đúng ra là được nghỉ là phài lởn vởn quanh anh ta.

Hôm nay là thứ bảy đáng lẽ Hyukkyu phải ở cạnh Jihoon nhưng mà mấy nhóc con trong công ty cứ nằng nặc đòi dẫn anh đi chơi tối hôm may.

Hyukkyu mềm lòng đành phải nhận lời. Sáng anh mang bữa sáng lên cho Jihoon, rồi nằm ườn trườn trên ghế sofa trong phòng làm việc của cậu đến tận trưa mới dậy lạch bạch đi mua đồ ăn, khẩu vị của cậu anh nhớ rõ lắm dù sao trước cũng có thời gian hai người sống chung.

Tiện bữa trưa anh xin cậu cho nghỉ buổi tối luôn, nhưng cái ánh mắt lườm quít đặt lên anh khiến anh bất giác khững lại.

- Giám đốc ơi, tối nay cho tôi xin nghỉ..... !

- Đi đâu ?

- Hả.... à... mấy đứa nhỏ trong công ty tôi muốn mời tôi đi ăn nên là..... !

- Anh muốn nghỉ ?

- À Vâng... được không ạ ?

- Vậy tối đi ăn xong về nhà tôi luôn, cả ngày mai anh ở nhà tôi luôn !

- Dạ vâng... ủa.. tôi về nhà giám đốc ạ ?

- Ừ ! Cấm từ chối, từ chối tối khỏi đi !

- Dạ vâng...

Hyukkyu ỉu xìu đồng ý, trong lòng thầm gào thét " Áhhhhhh biết thế từ chối đám nhóc con kia cho rồiiiii Áaaaaa ".

Bữa trưa ăn xong, anh dọn sạch rồi mở ngăn kéo bên cạnh Jihoon lấy chăn gối để lên sofa ngủ trưa như thói quen.

Anh ngủ việc anh, cậu làm việc cậu dù sao hợp đồng cũng chỉ có thế, đâu cấm anh ngủ trưa đâu.

Chùm chăn ngủ đến khi Jihoon gọi đậy đã là giờ tan ca.
__________________________

8h tối, Hyukkyu đứng ở trước một quán bar nhỏ trong góc với mấy bé nhân viên.

Chúng kéo anh vào trong, ríu rít giới thiệu một loạt loại
cocktail, anh mặc chúng lựa chọn chỉ yêu cầu là loại thức uống gì nhẹ nhẹ thôi.

Đám choai choai này nói nhiều kiến đầu anh đau nhức, mặc chúng Hyukkyu bước vào nhà vệ sinh, lúc bước ra anh chưa vội về chỗ mà lượn lờ vòng quanh quán, trang trí quả thật rất đẹp cách trang trí này không hiểu sao nó rất giống ý tưởng quán cafe anh từng nói với Jihoon ngày trước, bác bỏ suy nghĩ vừa rồi " Jihoon làm về thông tin điện tử mà sao quay sang kinh doanh quán bar được ".

Nhìn khung cảnh ở dưới quán, suy nghĩ trốn khỏi cậu vô thức mà hiện lên.

- Muốn rời đi quá, nhưng sợ em ấy...... thôi vậy. Dù sao em ấy cũng không nhận ra, rời đi chắc em ấy sẽ buông bỏ mình tìm người sẽ yêu em ấy thôi

Suy nghĩ thoáng qua mà anh lại làm anh muốn thực hiện nó mà không cân nhắc những rủi ro mang lại.

Quay đầu chuẩn bị bước về chỗ thì Hyukkyu va vào một người.

- Ah.. Xin lỗi ạ... !

- Đi ăn của anh đây à ?

- Hả ... Jihoo.... Giám đốc... sao giám đốc ở đây ?

- Quán của tôi, tôi không được đến à ? Trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Tôi...

- Không trả lời được thì về nhà tôi ngay

- Dạ vâng

Cái ánh mắt sắc lẹm kia nhìn anh thật đáng sợ, lời giải thích từ miệng sắp nói ra thì đành phải nuốt lại.

Về chỗ đám nhân viên thông báo rồi rời đi, tiền nước anh cũng thanh toán luôn cho mấy đứa.

Lên xe phóng về nhà cậu, nhập mật mã bước vào nhà, ngồi trong phòng khách đợi cậu về.

Jihoon về ngay sau đó, mở cửa vào nhà nhìn thấy anh ngồi ngoan trên ghế giở giọng sai bảo.

- Lại đây, cầm áo khoác cho tôi.

Hyukkyu vội vàng chạy tới, cầm áo cho cậu treo lên giá rồi lẽo đẽo theo cậu vào phòng khách.

Anh tính ngồi đối diện cậu nhưng bị cậu gọi ngồi xuống ngay canh.

- Ngồi xuống bên đây.

- À.. vầng

- Sao anh biết nhà tôi ở đây ?

- Hả... à... tôi hỏi thư ký của giám đốc ạ !

- Ồ vậy sao, thế sao anh mở được cửa vào ?

- Tôi... tôi cũng hỏi từ thư ký ạ !

- Vậy sao ! 

- Vâng ạ !

- Được rồi, tôi đi tắm, cậu vào phòng tôi đi phòng trên cửa treo bảng gỗ hình lạc đà đấy .

- À vâng

Hyukkyu bước lên lầu vào phòng, căn phòng ý như 3 năm trước, mải mê nhìn căn phòng chẳng biết Jihoon đã tắm xong mà đứng ngay sau anh.

Vỗ nhẹ vào bả vai, Hyukkyu giật mình qua lại.

Anh lí nhí nói

- Jihoonie đẹp trai quá !

Jihoon nhìn anh thở thẩn, nhắc nhở.

- Nhìn xong chưa, vào lấy máy sấy đây sấy tóc cho tôi.
Hyukkyu gãi đầu nhường đường cho cậu vào phòng.

- Máy sấy giám đốc để đâu vậy ạ ?

- Ngăn tủ thứ hai từ trên xuống.

Anh với lấy máy sấy trong ngăn tủ, đem đến cắm phích vào ổ cắm ngay bàn làm việc chỗ cậu ngồi, đứng đằng sau cậu, tay chạm vào mái tóc đã lâu không được chạm vào hồi ức về những ngày hai người còn bên nhau quay lại.

_____________________________________

Giọng cậu trai vọng từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách:

- Hyukkyu ơi, em tắm xong rồi, Hyukkyu sấy tóc cho em đi, Hyukkyu ơi !

- Ừm.. ừm đợi anh tý

- Hyukkyu ngồi đây nè, Jihoon cắm sẵn rồi !

- Đây đây anh tới đây

Luồn gió ấm của máy sấy thổi phòng mái tóc ướt của cậu. Máy tắt tóc khô, Jihoon quay lại nhìn anh chằm chằm.

- Jihoonie làm gì mà nhìn anh giữ vậy ?

- Em nhìn người yêu em không được ạ ?

- Được được hết.

Bàn tay Hyukkyu nhéo nhẹ má Jihoon, đạt một nụ hôn thoáng qua trên môi cậu.

- Sao Hyukkyu hôn em có một cái vậy ? Thêm một cái nữa đi....
_________________________________

Mái tóc được sấy khô, chải gọn gàng, Jihoon hài lòng nhìn Hyukkyu.

- Tôi sấy xong rồi Giám đốc !

- Ừ

- Vậy tối nay tôi ngủ đâu ạ ?

- Ngủ ở đây !

Vươn tay kéo anh lên giường chùm chăn tắt điện, một loạt hành động làm anh đơ người lúc hoàn hồn lại cũng là lúc người anh nằm trọn trong lòng cậu.

- Ơ.. giám đốc... việc này..

- Nằm im

- Giám..

- Nói nữa là tôi bắt anh chuyển hẳn sang nhà tôi ở đấy.

Mặt Hyukkyu giờ thực sử rất đỏ, vòng tay từng ôm anh giờ được thấy lại kiến anh thấy rất ngượng ngùng.

Mùi hương thân quen từ người cậu làm anh chìm vào giấc ngủ.
__________________________________
Đến hôm nay là tròn ba tháng Hyukkyu ở cạnh Jihoon, từ hôm ở quán bar về nhà cậu, anh đang nung náu suy nghĩ rời đi và hôm nay là ngày thực hiện.

Hành lý được xếp gọn từ đêm qua, vé máy bay đã đặt, công việc lương cao kia cũng nghỉ, hợp đồng với Jihoon cũng hết hạn.

Dù sao cậu chỉ tạm thời yêu cầu anh ở bên ba tháng giờ anh rời đi mà không nói chắc không sao.

Bước đến sân bay, nhìn thời gian chỉ còn 2 tiếng nữa đến giờ bay, Hyukkyu thấy nó trôi thật lâu, ngồi bấm điện thoại ở ghế chờ, anh thoáng thấy chóng mặt, bỗng trước mắt tối sầm.
_________________________________

Tỉnh dậy nhìn căn phòng tối đen, nhưng chiếc đèn ngủ hình mèo nhỏ ở góc phòng làm Hyukkyu nhận ra ngay đây là của Jihoon.

Đầu anh giỡ vẫn còn đau nhức, ánh đèn đột nhiên bật sáng, Jihoon dựa người vào cánh cửa nhìn anh. Lòng anh chợt lo lắng

- Giám.. giám đốc..

- Có vẻ Hyukkyu vẫn không nhớ ra em nhỉ. Đi có ba năm mà đã quên mất em rồi, ba tháng ở gần mà vẫn không nhớ ra được mà còn lên cả ý định trốn tiếp hả ?

- Cái.. cái này..

- Hửm ? Sao ? Hyukkyu vẫn muốn chối hả ? Hyukkyu yên tâm đi, sau đêm nay Jihoon cho Hyukkyu nhớ ra hết !

Nhìn cửa được khoá, Jihoon ngày càng đến gần, Hyukkyu bắt đầu thấy hoảng.

- Anh.. anh nhớ mà... không quên đâu..

- Ồ hoá ra anh vẫn nhớ ! Nhưng 3 năm Hyukkyu bỏ đi em tủi thân lắm đấy, Hyukkyu bù đắp cho em đi !

- Anh.. anh ở bên em ba tháng...

- Ba tháng vừa qua sao coi là bù đắp được!

Jihoon đứng trước mặt Hyukkyu, hai bàn tay cậu áp lên mặt anh kéo sát anh lại gần.

- Gần.. gần .. qua

Lời nói chưa kịp dứt, một nụ hôn rơi xuống chặn ngang.

- Mở miệng ra nào Hyukkyu!

- Khô.. không

Nụ hôn ướt át bất ngờ, môi lưỡi quấn quýt, bàn tay đang ôm mặt anh trượt xuống cổ rồi luồn vào trong lớp áo xoa nắn vòng eo.

Nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi dứt ra, môi anh đã hửng đỏ, mặt phấn hồng, anh mắt đần mang chút mơ màng.

- Ngọt thật, Hyukkyu nhỉ ?

Jihoon vươn tay bế anh lên, ôm vào lòng, xoay người ngồi xuống giường đặt anh ngồi trên đùi.

Mặt đối mặt, lại còn đang trong lòng người ta làm Hyukkyu nãy lúng túng một nay lúng túng mười, lời nói cũng chẳng còn lưu loát.

- Em... em đặt anh xuống đi

- Không được đâu Hyukkyu à, buông anh ra là anh lại chạy mất, tìm lại mệt lắm.

Đầu cậu gục lên vai anh, mùi thơm cơ thể này đúng là thứ gây nghiện.

Tay Jihoon không an phận mà vừa xoa eo vừa vân vê đào.

- Jihoon buông anh ra được không ? Anh không chạy nữa được chứ ?

- Được thôi, nhưng không phải bây giờ.

Jihoon ôm anh nằm xuống giường, kéo sát anh lại gần.

- Jihoon..

- Jihoonie chứ không phải Jihoon!

- Jihoonie..

- Một là ngủ, hai là nằm im bù đắp cho em

Nghe em đe doạ, anh chỉ đành an phận nằm im mà nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top