2

Cả hai đã làm quen như thế. Nhưng vì Jung Jihoon bắt chuyện khi đã qua học kì nên kì nghỉ đến rất nhanh, cậu cũng ngậm ngùi ở yên trong nhà mà nhớ đến đàn chị.

Mối quan hệ không thân đến mức hẹn nhau đi chơi riêng, nhưng học vẽ chung thì có. Jung Jihoon vừa lóe lên ý tưởng, cậu không chần chừ mà chạy thẳng qua nhà Kim Hyuk-kyu, tiện đường cậu sẽ xin luôn thông tin liên lạc, mèo ngốc đã đến ngày nâng cấp rồi !

Cậu đã đúng, mối quan hệ của cả hai vừa đủ để học vẽ chung. Nhưng học cái quái gì lúc nửa đêm ?

Mèo ngốc cũng hoàn mèo ngốc.

Vậy mà có người lại không nỡ để mèo ngốc buồn.

"Ngày mai nhé ?"

Được đàn chị mở lời, Jung Jihoon như bay lên chín tầng mây. Cậu háo hức đến không ngủ được mà lục tung tủ quần áo lên tìm đồ thật bảnh tỏn để đi học vẽ. Bên trái tủ là áo chú sói đơn độc, chính giữa là đồng phục, bên trái là áo thun trắng với quần kẻ, Jung Jihoon chính thức ôm đầu khóc than. Bởi vì gu ăn mặc chẳng giống ai, cậu phải dậy sớm đi trung tâm thương mại lựa đồ, ống heo cũng vì thế mà cam chịu bị đập nát. Tiêu tiền ăn uống thì tiếc lên tiếc xuống, nhưng tiêu tiền cho đàn chị thì mặt tươi như hoa. Mẹ Jung mau coi đi, thằng nhóc này sắp bỏ nhà theo Kim Hyuk-kyu rồi !

Nhìn lại, áo sơ mi quần tây cũng không gọi là bảnh tỏn nhưng ít nhất nó hợp với phong cách của đàn chị. Kim Hyuk-kyu lúc nào cũng mặc áo sơ mi và váy đen trơn, thoạt nhìn thì chẳng nổi bật, mà nếu để ý sẽ thấy mái tóc ngắn, thậm chí ngắn hơn cả Jung Jihoon lại giúp bộ đồ trông cá tính hẳn. Lụa đẹp vì người, cậu cũng muốn thử.

Đến giờ hẹn, Jung Jihoon mở tiệc trong lòng vì đúng như dự đoán Kim Hyuk-kyu không khác gì mặc đồ đôi với cậu cả. Mà tiệc vui thì sớm tàn, lần đầu cầm bút nghiêm túc vẽ khiến não cậu như ngừng hoạt động. Viết tiếng Hàn còn sai lên sai xuống, bảo vẽ chả khác nào kêu Jihoon bỏ áo sói và quần kẻ cả. Ngược lại, Kim Hyuk-kyu rất nhanh đã hòa vào nét bút, đàn chị đôi lúc sẽ nhìn về phía cậu, chăm chú canh bút theo người cậu rồi tiếp tục vẽ. Kẻ ngốc mới không đoán ra chị ta đang vẽ ai, tiếc thay Jung Jihoon là một con mèo ngốc.

Ngốc thật ra vẫn có chút lãng mạng.

Jung Jihoon không cợt nhả nữa mà nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp Kim Hyuk-kyu sau đó đi từng nét trên giấy. Và ánh mắt có phần dịu dàng. Đàn chị không khỏi bất ngờ khi thấy ánh mắt ấy, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, nhưng chẳng nghẹt thở mà quyến rũ đến nao lòng. Kim Hyuk-kyu muốn đắm chìm trong đôi mắt, lại thắc mắc không thôi. Rốt cuộc là vẽ điều quan trọng nên mới vậy, hay chỉ đơn giản là chị ta tưởng tượng ?

"Em xong rồi !"

Jung Jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ của đàn chị, cậu giây trước đang hí hửng, giây sau lại khó xử nhìn chị rồi nhìn bức tranh.

"Chị sẽ không chê em biến thái chứ ?"

"Chị không hay nghĩ xấu về người khác"

Kim Hyuk-kyu lia mắt. Bình thường đàn chị hay híp mắt lại vì lười mở hẳn, nhưng giờ lại căng cả mí.

Jung Jihoon là đang vẽ Kim Hyuk-kyu.

Được rồi, đó chẳng phải trọng tâm. Tại sao cậu lại vẽ chị ta khi ánh mắt quyến rũ đến như thế ?

"Thật trùng hợp"

Đến lượt Jung Jihoon tròn mắt, cậu há miệng vì đàn chị thế mà lại vẽ cậu. Khác với nét nghệch ngoạc, Kim Hyuk-kyu rất chắc tay, trông chẳng khác nào cậu soi gương cả. Và một lần nữa đó chẳng phải là trọng tâm, tại sao ánh mắt cậu trong tranh lại như thế ?

Thời gian như ngừng trôi, mỗi người một suy nghĩ nhưng đều là về ánh mắt của Jung Jihoon. Nếu có topic ở đây chắc cả hai sẽ bàn đến báo động mất. Thật may là không có, nhưng buổi học vẫn phải tiếp tục vì Kim Hyuk-kyu vẫn chưa hoàn thành bức tranh, đàn chị cần đổ bóng cho chiếc áo sơ mi mà Jung Jihoon cất công lựa cả tiếng. Và cậu cũng không ngại đợi Kim Hyuk-kyu, thậm chí cậu còn muốn đợi chị ta cả ngày.

Đoạn sau Jung Jihoon không nói, bởi giảng viên của nhóm bạn trẻ chẳng nhớ hết được, những điều còn đọng lại là tiếng cười như tiếng chuông ngân vang, đánh thẳng vào trái tim của cậu.

Jung Jihoon hai lần bị Kim Hyuk-kyu làm cho loạn nhịp vì nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top