Phần 2

Chớp mắt, hơi thở của mùa xuân đã ngập tràn thành phố. Trăm sắc hoa đua thắm bao phủ phố thị, không ít người đi đường sẽ dừng chân trước một cây hoa anh đào hồng phấn và giơ điện thoại lên chụp ảnh liên tục. Tuy nhiên điều này lại làm khổ Kim Hyukkyu, mặt sau hai lỗ tai bị dây khẩu trang đeo cả ngày siết đỏ ửng lên thì thôi không nói; ngay cả đôi mắt cũng viêm tấy do chưa bảo vệ đủ kỹ càng, trông y hệt một chú thỏ mắt đỏ, mỗi ngày còn phải nhỏ thuốc nhỏ mắt có tính hoạt hóa mạnh, thường làm mắt anh bị kích ứng tới nỗi chỉ có thể yên lặng nằm trên salon chảy nước mắt suốt mười phút.

Mùa xuân không chỉ mang đến vô số tác nhân dị ứng không rõ nguồn gốc, mà còn có đợt giảm biên chế mỗi năm một lần. Với tư cách là nô lệ của tư bản điển hình, mấy ngày nay cuộc sống của Kim Hyukkyu hoàn toàn có thể hình dung bằng bốn chữ "kinh hồn bạt vía". Chứ sao nữa, giờ phút này anh đang làm ổ trên ghế viết tài liệu. Nhân dịp giảm biên chế nhân viên không dám phàn nàn, sếp như lên cơn điên, ngày nào cũng chia việc làm mãi không xong.

Kim Hyukkyu làm dàn ý kịch bản thuyết trình cần dùng cho hội nghị ngày mai xong, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện cả tầng đã trống rỗng không một bóng người. Mấy tòa cao ốc văn phòng đã xây dựng nhiều năm cách âm không quá tốt, bởi thế thi thoảng anh có thể nghe tiếng tiếng ồn và tiếng cười từ tầng dưới. Ái chà, tuổi trẻ tuyệt thật đấy. Ông anh già tự xưng chững chạc thở dài, mở điện thoại đặt một phần gà rán cho mình, rồi tiếp tục bắt đầu múa may cho ppt "sinh con đẻ cháu".

Lúc nhân viên giao hàng gọi điện thoại tới, anh đang làm tới phần quan trọng nhất, bèn dặn anh nhân viên đưa hàng cho em gái lễ tân dưới tầng trệt rồi vùi đầu lao lực làm việc. Mãi tới khi anh làm xong chỉ còn một phần cuối và tựa lưng vào gối thở dài nhẹ nhõm một hơi, bụng anh đã đói meo tới nỗi kêu ọc ọc.

Anh đi thang máy xuống tầng trệt, khẽ nói với em gái lễ tân luôn trưng nụ cười trên môi rằng mình tới lấy đồ ăn. Cô gái trẻ với lớp trang điểm tinh tế nhưng khó giấu nổi vẻ mệt mỏi lắc đầu, nói vừa nãy tất cả đồ ăn giao đến đã bị mấy thanh niên trẻ lấy đi.

Kim Hyukkyu thở dài, nói cảm ơn cô bé. Anh nhìn bầu trời đêm tối đen bên ngoài cửa sổ, chắc hẳn trong tòa cao ốc này không còn ai phù hợp hình tượng thanh niên trẻ hơn công ty tầng dưới nữa. Trong thang máy quay về, anh móc điện thoại ra, ngượng ngùng gãi gãi cằm, cuối cùng nhắn một tin nhắn ngắn vào khung trò chuyện được ghi chú là "Chovy công ty truyền thông lầu dưới":

"Náo nhiệt quá, đang mở tiệc hả? -ㅅ-"

Chưa đầy 5 giây sau, người bên kia trả lời:

"Anh chưa về nhà sao?"

"Đúng vậy ạ, hôm nay là sinh nhật của em mà."

"Anh không biết ư?"

"Ồn đến anh hả?"

Kim Hyukkyu bỗng nhớ sự kiện nhầm lẫn tai hại đã tạo thành hình tượng người hâm mộ của mình trong lòng Chovy, bèn lướt qua câu hỏi thứ hai, trả lời:

"Đúng rồi, chưa về nữa. Sinh nhật vui vẻ nhé, mấy đứa chơi đi -ㅅ-"

"À mà, em xem giúp anh mấy đứa có lấy nhầm đồ ăn của anh không, đồ anh đặt mất tiêu rồi -ㅅ-"

Người bên kia im lặng cả buổi, ngay lúc Kim Hyukkyu nghĩ rằng cậu nhóc quẩy tiệc sinh nhật vui quá quên trả lời tin nhắn của mình thì tiếng thông báo của thang máy lại bất chợt vang lên.

Cao ốc trong đêm, cả tầng lầu chỉ có một người, chung quanh yên tĩnh một cách thần kỳ. Anh vểnh tai lắng nghe, đúng thật là tiếng ồn ào lầu dưới đã ngừng lại, hiện giờ anh chỉ có thể nghe thấy tiếng laptop chạy vù vù. Chẳng phải đây là cảnh khởi đầu tiêu biểu nhất trong game kinh dị hay sao? Kinh nghiệm chơi game phong phú nói cho Kim Hyukkyu biết, bây giờ chuyện mình cần làm nhất là tắt âm điện thoại để đề phòng bị phát hiện khi đang ẩn núp, kiểm tra bên chân mình có chai nước nhựa rỗng hay không và xác định xem đường đến tủ đồ có thể chứa cơ thể một người trưởng thành trong cả tầng lầu.

Đáng tiếc, thứ xuất hiện khi cửa thang máy mở ra chẳng phải là bệnh nhân tâm thần dị dạng trong "Outlast" hay Giai Tuệ nhe răng đầy máu trong "Paranormal HK", mà là Chovy cầm túi nilon.

Còn mèo nhỏ bước vài ba bước vọt đến bàn làm việc của Song Kyungho, ngồi trên ghế tháo túi nhựa ra, tiếp theo lần lượt lấy từng hộp đóng gói ra, đặt trên mặt bàn.

"Xin lỗi anh nha, có lẽ là lúc nhận đồ ăn không kiểm tra cẩn thận, gà rán anh đặt bị tụi em ăn mấy miếng mất rồi." Mèo nhỏ áy náy đặt nửa hộp gà rán trước mặt Kim Hyukkyu, sượng sùng chớp chớp mắt. Anh chưa kịp lắc đầu nói không sao thì cậu nhóc lại lôi mấy chiếc hộp từ trong túi, môi vẫn nở nụ cười, "Nhưng mà hôm nay là sinh nhật nên bữa tối của em phong phú lắm, anh không chê thì ăn thoải mái nhé!"

Kim Hyukkyu rũ mắt, ngó ngó con mèo nhỏ lần lượt mở từng chiếc hộp ra, gồm có omurice, khoai lang ngào đường phèn, còn có vài món thịt không nhìn ra thịt gì, quả thật rất phong phú. Anh nói một tiếng cảm ơn với Chovy, cầm omurice lên nếm thử một miếng.

"Vị thế nào?" Mắt mèo lóe sáng, hỏi. Kim Hyukkyu ăn một ngụm nhỏ thưởng thức, nuốt xong rồi học theo bộ dạng của mèo nhỏ trong livestream giơ ngón tay cái lên. Mèo cười không thấy mặt trời, răng mèo lấp ló dưới ánh đèn. "Oa, vừa nãy em cố tình làm món này để bồi tội với anh đó, thật tuyệt khi anh thích nó."

Kim Hyukkyu nhìn đứa trẻ cười vui sướng, dường như chưa kịp nhận ra điểm kỳ lạ trong câu nói kia.

"Nên là, em có thể gọi anh là anh Hyukkyu được không?" Mèo nhỏ chỉ vào cái tên người nhận hàng in trong hóa đơn nhỏ đính kèm trên túi nhựa và hỏi, còn chưa đợi Kim Hyukkyu trả lời, cậu nhóc nói thêm: "Nếu như em đã biết tên anh, vậy để em nói với anh, khụ khụ, tên thật của em là... Jeong Jihoon."

Sự lúng túng quen thuộc lại ùa về trong lòng Kim Hyukkyu, cũng không biết đáp lời thế nào cho phải, chỉ đành tiếp tục lùa cơm chiên ấm nóng vào miệng. Bỗng dưng anh nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi: "Jihoon... không gấp trở về tầng dưới hả?"

"Ash, nói tới là khó chịu ghê." Jeong Jihoon nhếch khóe miệng, duỗi cánh tay xoay vòng một vòng trên mặt ghế xoay, giải thích tiếp: "Anh trợ lý bỗng gọi điện bảo nhà em bị mấy người, nói sao ta, những fan không thể xem là fan chặn cửa, bảo em mau chóng tìm chỗ ở, nên khiến buổi tiệc tan rã không vui luôn."

"Fan không thể xem là fan?" Kim Hyukkyu cảm thấy tò mò với danh từ có cụm bổ nghĩa kỳ lạ này, hỏi tiếp.

"Cùng loại với fan cuồng bám đuôi ấy ạ, người quấy rầy cuộc sống của em, ngày nào cũng canh cửa nhà em, chỉ đi ra ngoài vứt rác thôi cũng bị camera chỉ thẳng mặt chụp ảnh liên tục. Haiz, nhân viên bảo vệ cũng hết cách với họ, dù đổi chỗ ở bao nhiêu lần cũng bị tìm tới cửa." Mèo nhỏ rũ đuôi cụp tai thở dài.

"A... Vậy xem ra câu trả lời của anh trước câu hỏi về em từ mấy cô bé gặp ở tầng trệt trước đó xem như không tệ." Kim Hyukkyu ăn xong muỗng cuối cùng, khoanh tay tự hỏi. Con mèo nhỏ hiển nhiên bị khơi lên lòng hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi anh nói gì.

"Anh nói anh không rõ." Kim Hyukkyu cười đáp.

"Chính xác, câu trả lời của anh mười điểm." Đáp án của anh làm con mèo nhỏ bật cười, "Chẳng qua họ không giống nhóm người mà anh gặp lắm. Em cảm thấy nếu gặp ở công ty có thể tính vào phạm vi công việc, vì thế người hâm mộ chạy tới công ty ít nhất em sẽ không thấy phản cảm, nhưng đổi thành chỗ ở thì khó chịu lắm. Vậy nên lúc trước em từng nghĩ thật kỹ và đã ra quyết định, sẽ dần dần chuyển nghề streamer thành nghề tay trái, cuối cùng xem nó như sở thích cũng được."

Kim Hyukkyu nhìn cậu nhóc càng ngày càng uể oải, nói tiếp: "Ra là thế? Em vất vả rồi". Sau đó anh dùng thân phận người lớn đi trướng sờ sờ mái tóc lòa xòa trên trán của cậu nhóc an ủi. Chàng trai trẻ không phản ứng gì, chỉ chống mặt nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu.

"Vậy là... hình như em đoán sai thật rồi, anh không phải fan của em, đúng không." Chủ đề thay đổi đột ngột làm Kim Hyukkyu á khẩu trong tích tắc, anh há miệng, khựng cả buổi không thốt nên được câu nào. Cuối cùng anh cầm chiếc điện thoại đang sạc pin đặt trên bàn, ấn vào phần mềm phát sóng trực tiếp, chỉ vào danh sách theo dõi và nói: "Hồi trước chắc là không phải, anh nhìn em là bởi vì thấy nhỏ em họ của anh thường hay đăng ảnh của em trên mạng xã hội riết quen mặt. Nhưng mà sau khi quen Jihoon rồi, anh tò mò nên tải phần mềm livestream về, từ đó tới giờ trong danh sách đang theo dõi của anh chỉ theo dõi một streamer là em."

Đứa trẻ ngay tức khắc vui sướng nở nụ cười, rũ bỏ vẻ uể oải khôi phục trạng thái bình thường. Nhóc con hiếu động ngó đông nhìn tây, cuối cùng "ồ" một tiếng đầy nghi ngờ, xoay người, giơ một đồ vật nhỏ lên trước mặt Kim Hyukkyu: "Không ngờ anh tặng chocolate em tặng riêng anh cho người khác. Em thích vị này lắm, em nghĩ anh sẽ thích, em buồn nữa đó."

Lúc này Kim Hyukkyu mới nhìn thấy thứ cậu nhóc giơ lên là hộp kẹo chocolate vị rượu nhỏ đặt trên bàn Song Kyungho. Anh lắc đầu, cười trả lời: "Không có, anh dễ bị dị ứng, bị dị ứng với những thứ như ca cao, cà phê."

"À... Thế ạ?" Đứa nhóc cúi đầu nhìn xuống chiếc hộp nhỏ được đóng gói đẹp đẽ. "Vậy anh có dị ứng với trứng gà, gạo, đậu hà lan, cà rốt, bắp không. Ban nãy em làm cơm chiên bằng mấy thứ đó."

Kim Hyukkyu lắc đầu, ý bảo Jeong Jihoon rằng không sao. Chú mèo nhỏ nhìn ppt sắp hoàn thiện dưới tay Kim Hyukkyu, cậu nằm sấp trên bàn công tác thì thầm lẩm bẩm: "Vậy những khi buồn anh khó chịu lắm đúng không? Nhiều món ngon như vậy mà không được ăn..."

Mãi đến khi đồng hồ văn phòng "tích tắc tích tắc" chỉ hướng 23:57, Kim Hyukkyu nhấn nút Enter tượng trưng cho nhiệm vụ hoàn thành, Jeong Jihoon lại móc ra một miếng bánh ngọt nhỏ cỡ lòng bàn tay không biết từ đâu xuất hiện như làm ảo thuật. Cậu nghiêng đầu hỏi Kim Hyukkyu có dị ứng với bánh ngọt không, sau khi nghe được câu trả lời "không" thì truyền khay bánh ngọt nhỏ vào tay Kim Hyukkyu, sau đó cầm con dao nhựa lên chuẩn bị chia bánh thành hai phần. Sợ mình bất cẩn quẹt phải tay anh, cậu còn đứng dậy khom người, nhìn chằm chằm vào con dao và ngón cái Kim Hyukkyu trên mặt chiếc bánh.

Sau khi đã chia bánh ngọt xong, Jeong Jihoon ngớ ngẩn buông tay bất chấp, đâm chiếc nĩa nhựa vào quả dâu tây nhỏ trên cùng cho vào miệng rồi nhìn Kim Hyukkyu chăm chỉ. Người nọ bị nhìn chòng chọc tới nỗi xấu hổ, gãi gãi ót rồi cuối cùng vẫn nâng nửa phần bánh ngọt lên trước mặt mèo nhỏ,

"Anh đúng là giống như em nghĩ, là một người rất dịu dàng." Jeong Jihoon cúi đầu, dùng đốt ngón tay cọ xát phần dưới chóp mũi, "Nếu như anh không trở thành người đầu tiên chúc mừng em được.. thế thì làm người cuối cùng chúc mừng là được."

Miệng Kim Hyukkyu ngậm đầy họng bơ, khẽ gật đầu. Jeong Jihoon tiếp tục lên tiếng: "Thật ra hôm nay là lễ trưởng thành của em, em cảm thấy mình phải làm gì đó biểu thị em "đã là người trưởng thành" mới được." Cậu ôm tay nằm trên bàn làm việc, gối đầu trên cánh tay, ngáp khẽ, lười biếng nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu. "Thế nên anh có muốn tặng cho em một món quà em muốn có từ lâu không?"

Alpaca ngốc nghếch gật đầu, tỏ vẻ mèo nhỏ nói nghe thử xem sao. Mèo nhỏ cong môi, ngón tay chỉ vào cánh môi dưới đầy đặn của mình: "Một cái kiss."

Vẫn giống như mọi lần đặt câu hỏi trước kia, chưa chờ Kim Hyukkyu đáp lại, đứa trẻ đã giữ phần gáy của anh và hôn lên môi anh. Cậu nhóc con vừa bước vào hàng ngũ người trưởng thành được 23 tiếng 59 phút đồng hồ có kỹ thuật hôn kém hết thuốc chữa, chỉ biết tấn công loạn xạ trong miệng anh. Trong chớp mắt, vị ngọt của bơ, vị chua của dâu tây đóng hộp và vị bạc hà trong khoang miệng của Jeong Jihoon xộc thẳng lên đầu anh. Anh cảm thấy mình như một con cá chết đuối, vừa mâu thuẫn vừa trấn tĩnh.

Thời khắc tách ra, Jeong Jihoon vẫn ôm lấy anh. Có lẽ là sợ đối diện với phản ứng của Kim Hyukkyu, cậu khom người, vùi mặt trên hõm cổ Kim Hyukkyu, chầm chậm nói:

"Nói ra chắc anh sẽ không tin. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy phản ứng của anh khi bị em bắt được đang nhìn trộm em rất đáng yêu. Lúc trông thấy anh nhìn em mãi và ngỡ rằng anh là fan của em, em vui lắm, thật đấy. Ban nãy cũng thế, sau khi chính thức làm quen với anh, em cảm giác anh chính là mẫu người khiến em rung động mà trời cao đã chế tạo riêng cho em. Tuy nhiên nghe anh giải thích rằng anh không phải fan của em, tim em buồn bã tới nỗi muốn ngừng đập luôn. Nhưng rồi sau đó, anh cho em xem danh sách theo dõi của anh, nó lại bỗng đập thình thịch thật nhanh. Giờ cũng vậy." Cậu thử kéo tay Kim Hyukkyu, phát hiện anh không giãy giụa thì đặt nó phủ lên lồng ngực trái của mình. "Nó đập nhanh quá, như sắp nhảy ra ngoài. Tai của em, môi em và cả người em cũng nhảy theo nó. Làm sao đây, anh ơi, em... em cảm thấy mình đơn phương rơi vào biển tình mất rồi."

Kim Hyukkyu nhìn cậu nhóc 19 tuổi vừa trao đổi tên họ không đến ba tiếng đồng hồ vùi trong ngực mình, bộ não đình công không thể cho bản thân biết nên phản ứng như thế nào trước một tràng lời tỏ tình tha thiết, chân thành và bộc trực nhiệt liệt này. Đồng hồ cơ sắp chuyển sang 0:00 ngày 4 tháng 3, anh khẽ thở một hơi, bàn tay rảnh rang vỗ vỗ tấm lưng khom khom của Jeong Jihoon, kề sát tai cậu nói một câu "chúc mừng sinh nhật".

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ, chiếc đồng hồ biểu tượng cho tầng cao nhất của tòa cao ốc thương mại bên cạnh quảng trường vang lên hai tiếng nặng trịch, báo hiệu một ngày mới đến. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy gương mặt đỏ bừng như trứng tôm luộc chín của Kim Hyukkyu. Cậu nhóc bật dậy, buông bàn tay nắm chặt tay Kim Hyukkyu ra, vội vàng xin lỗi như điên vì hành vi hết sức thô lỗ lúc nãy. Thấy Kim Hyukkyu bật cười trước hành động của mình, cậu mới nâng mí mắt, tội nghiệp hỏi anh xấu hổ đúng không, sao mặt anh đỏ quá vậy.

Kim Hyukkyu vươn tay sờ sờ gương mặt nóng bốc hơi của mình, ai dè phát hiện trên đó đã bắt đầu nổi mụn sần nhỏ xíu dày đặc. Anh la lên một tiếng "toang rồi", vội hỏi Jeong Jihoon vừa nãy cậu đã ăn gì.

Dường như cậu nhóc cũng ý thức được vấn đề, cúi đầu cố gắng hồi tưởng. Một lát sau, cậu nói: "Bánh xoài ngàn tầng... và cơm hải sản Tây Ban Nha..." Càng nói tiếng cậu càng nhỏ, đến cuối cùng âm thanh phát ra vô cùng lí nhí, "Còn có canh chua dê mỡ..."

Mặt Kim Hyukkyu cạn lời, không khỏi cảm thán khả năng giẫm mìn chuẩn xác của Jeong Jihoon. Trùng hợp thay hôm nay anh không lái xe. Anh mặc áo khoác vào, dặn Jeong Jihoon nghỉ sớm chút đi rồi đeo khẩu trang xuống đường bắt xe. Vừa ngồi lên xe taxi khuya, bên cạnh đã có một con mèo lớn sáp vào.

"Nếu ban nãy anh không từ chối em... Vậy là đồng ý đúng không?" Mèo bự nghiêng đầu nhìn Kim Hyukkyu, tiếp tục trưng vẻ mặt đáng thương thường dùng. "Thế thì, anh đi bệnh viện, bạn trai nên đi cùng anh, đúng không?"

Kim Hyukkyu híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay với Jeong Jihoon. Nhóc con vui như trẩy hội áp lỗ tai trước khẩu trang Kim Hyukkyu, người kia lập tức dùng bàn tay chắn giữa lỗ tai và khẩu trang, nhỏ giọng: "Anh nói cho em biết, tương tự, có một khả năng khác em không nghĩ tới đấy. Anh không trả lời đồng ý tức là từ chối em."

Khuya hôm đó, trong phòng chẩn đoán tức thì xuất hiện một cảnh tượng: Một chàng trai trẻ cao ráo quấn quýt một người đàn ông hỏi lung tung đủ thứ. Có nhân chứng cho biết, trong thời gian này, cậu nhóc liên tục hỏi "Bạn trai của anh không có nhà về, anh có thể chứa chấp cậu ấy được không", mà người đàn ông từ chối ngay rằng "Đừng viện cớ này để đến xem mèo".

Dạo gần đây một vị streamer nổi tiếng có số người theo dõi lên đến 7 con số ngừng phát sóng trực tiếp, lý do là "Người nhà bị ốm, phải chăm sóc người nhà". Mới sáng sớm, Kim - bị bạch tuộc quấn chặt trên người nóng quá mà tỉnh dậy - Hyukkyu mất kiên nhẫn gọi Jeong Jihoon dậy, chỉ vào dòng tweet này hỏi có ý gì.

"Người nhà?" Anh nắm bắt cụm từ trọng điểm, định bụng hạ đo ván người kia trong một đòn.

"Đúng vậy." Jeong Jihoon chớp chớp đôi mắt hơi nhập nhèm do chưa tỉnh ngủ của mình, trả lời: "Ở chung nhà, là người nhà chứ gì nữa?"

Mọi người đều biết, một vị streamer nổi tiếng cực kỳ thích ăn hải sản, thịt dê và chocolate đã không mukbang mấy thứ này trong suốt một tuần rồi. Dạo gần đây thực đơn hàng ngày toàn là cần tây xào, cơm cuộn rong biển, canh trứng, vân vân. Mỗi khi có bình luận hỏi, cậu đều kiên nhẫn giải thích mình thay đổi khẩu vị, sau đó thở dài ở nơi camera không quay tới. Cậu còn nuôi thêm ba con mèo, không làm gì là phải ôm tụi nó vào ngực ló mặt trước camera.

Mọi người đều biết, vẫn là vị streamer nổi như cồn đó, đã rất nghiêm túc tiết lộ chuyện "giới live stream cũng có fan cuồng bám đuôi" trong live stream, hơn nữa còn cường điệu mình chống đối việc này vào một buổi stream chỉ quay bức tường trắng. Không lâu sau có người ẩn danh bóc mẽ, nói nghi ngờ một vị streamer nổi tiếng có số người theo dõi 7 chữ số ngày ngày ngủ trong công ty, bởi vì từ lần dọn nhà công khai gần đây nhất đến giờ cậu ta không để lộ chỗ ở của mình chút nào. Trong đó, chỗ ở khả nghi nhất thì lại được xác nhận là nhà của một người đàn ông có ngoại hình alpaca trùng hợp làm việc chung tòa cao ốc với Chovy, hơn nữa lúc có người gõ cửa anh ta còn ló đầu ra ngơ ngác nói đã đóng tiền điện nước rồi.

Một streamer nổi như cồn: "Anh ơi, hôm nay tắm chung nhé anh, tiết kiệm tiền nước."

Một cái bia đỡ đạn không biết tên: "Không được, đóng tiền nước rồi, không sao."

(Hết)

Hít ke LCK Award thơm quá nên toi đã lăn về update cho xong bộ này rồi đây, ngâm hơi lâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top