#4

Anh đưa em theo với.

Anh ơi anh dẫn lối.

Đừng bỏ em lại mà anh ơi.

---

Lần đầu tiên Jeong Jihoon thất hứa với một người.

Là khi để DRX lỡ hẹn với LCK Xuân Hè, là lời hứa với team vụn vỡ trong phút chốc.

Là khi tuyển thủ Deft bật khóc nức nở trước ống kính.

Họ đã để thua DWG ở vòng tứ kết lỡ đi cơ hội bước chân vào bán kết tại World, mở ra một bước ngoặt mới cho Deft nhưng cũng đồng thời khép lại một bước nhảy kì diệu. Nội bộ DRX lục đục, các thành viên xuống dốc tinh thần, những bài báo đầy ẩn ý đằng sau lời nói của tuyển thủ đã dần đặt dấu kết thúc cho một đội tuyển đầy tài năng. 

Và cái "Mùa chuyển nhượng" đã tới cuốn theo bao trái tim thấp thỏm.

.



.



.

"Em nên tới một đội tuyển tốt hơn Jihoonie à."

---

Đã hai tuần kể từ khi Midlaner và ADC nhà rồng xanh rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, cặp anh em thân thiết không rõ vì lý do gì mà trực tiếp thờ ơ, phớt lờ nhau. Cả đội vốn đang trong trạng thái khủng hoảng lại gặp thêm tình trạng này nếu để cánh nhà báo biết được hẳn cả đám sẽ lên hot search với tiêu đề "DRX tan rã do anh em tương tàn".

Chẳng một ai biết được trong hậu trường phỏng vấn ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.

Chàng trai trẻ Jeong Jihoon kiêm fanboy lâu năm của Kim Hyukkyu thường ngày dính anh mình đến điên lại đột ngột trở nên lạnh nhạt với người anh đội trưởng của mình. Từng lo lắng cho người ta từng li từng tí, từng vì anh mà liều mạng đi tìm, từng vì anh mà không tiếc liêm sỉ để gây chú ý để rồi giờ đây một ánh nhìn cũng lười biếng liếc đến.

Chẳng một ai hiểu được ngày hôm ấy, "họ" đã làm gì.

Kim Hyukkyu yêu thương chiều chuộng em là thế cũng quay trở lại trạng thái thuở chưa quen biết, lịch sự tránh né đến đau lòng. Lạc đà bông hiền lành bây giờ tích cực tránh né loài người, thu mình lại trong góc giường vò nát mái tóc vàng xơ xác mà chẳng thèm quan tâm đến lời kêu gào của đám nhỏ. 

Em nhỏ Minseok cuối cùng không thể nhìn được cảnh tượng này nữa mà sụt sùi, thằng bé cùng với Changhyeon và Hyeonjoon rón rén đi tới trước cửa phòng của Kim Hyukkyu. May mắn là sáng nay Changhyeon đã kịp thời lấy được chìa khóa phòng anh cả từ ban huấn luyện nên cả đám mới có thể dễ dàng mở cửa phòng anh ra.

Mấy đứa ngó nghiêng một lúc xác định lạc đà vẫn đang cuộn tròn trong chăn thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ryu Minseok là người tiên phong dỡ cái ổ của Kim Hyukkyu còn hai người kia không hẹn mà kéo rèm phòng của lạc đà. Kim Hyukkyu đang mơ mơ màng màng bị cái lạnh cùng ánh sáng đột ngột chiếu vào mà nhíu mày tỉnh dậy. Đôi mắt nặng trịch không muốn mở ra cũng bị chủ nhân cưỡng ép để xem đứa nào dám cả gan quấy phá giấc ngủ của chàng xạ thủ.

"Các em làm gì ở đây? Về phòng đi anh cần đi ngủ." Hyukkyu uể oải xua tay.

"Không được đâu Hyukkyu-hyung, anh phải nói chuyện rõ ràng với tụi em." Hyeonjoon thường ngày chiều theo tính anh cũng phản bác lại đòi làm cho ra lẽ.

"... Mấy đứa đang nói gì vậy?"

"Anh. Anh đừng tránh né được không? Cả anh lẫn Jihoon đã xảy ra chuyện gì?"

Quả nhiên là đã ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ rồi.

Chuyện này còn diễn ra tới bao lâu nữa đây.

Minseok thấy anh mình trầm ngâm không trả lời liền biết ngay anh đang nghĩ tới điều gì, ngay từ lúc bước vào phòng anh cậu đã để ý tới đống đồ đạc bị anh vứt lộn xộn, quần áo bị vứt lung tung chưa kể là anh còn chẳng thèm tắt máy tính đi. Hai người anh thân thiết của cún nhỏ giận nhau lôi kéo theo tâm trạng của thằng bé đi xuống rất nhiều, Kim Hyukkyu cứ nhốt bản thân trong phòng còn Jeong Jihoon thì nhất quyết không thèm nói những chuyện liên quan đến người đội trưởng. Ryu Minseok trời sinh tính cách đã mềm yếu, mắt cậu nhóc ngày một đỏ lên cuối cùng bật khóc lao đến dụi vào người Kim Hyukkyu.

"Coi như bọn em xin anh đó. Đừng như vậy nữa mà..."

"Anh..."

Kim Hyukkyu bị cả ba đứa em lao đến ôm chặt còn không ngừng thút thít trong ngực mình đành thở dài. Mọi chuyện vẫn nên nói cho bọn nhỏ thì tốt hơn, câu chuyện vòng vo này nên đi tới hồi kết rồi, Kim Hyukkyu sẽ là người kết thúc nó.

---

Hậu trường ngày phỏng vấn trận thua của DRX trước DWG.

Cả đội tuyển uể oải thu dọn đồ đạc quay trở về xe trước chỉ duy nhất còn lại hai con người là Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, ban nãy Jihoon cũng định ra xe cùng mọi người nhưng cánh tay đã bị Hyukkyu kéo lại nên đành ở lại cùng anh. Em ta ngồi trên ghế nghịch điện thoại ngoan ngoãn chờ đợi thì nghe thấy tiếng gọi của anh mà ngẩng đầu lên.

"Jihoonie này..."

"Dạ?"

"Mùa giải năm sau... em tính vào đội tuyển nào?"

"Sao anh lại đột ngột hỏi vậy? Đương nhiên là anh đi đâu thì em theo đó rồi Hyukkyu-hyung." Jeong Jihoon hồn nhiên nhe răng cười tít mắt mà chẳng biết rằng câu nói tiếp theo của Deft sẽ khiến cho trái tim em ta vụn vỡ.

"..."

"Qua LPL thì sao? Duy nhất một mình em." 

"Ý anh là sao? Em không hiểu, đừng đùa chứ hyung." Jihoon bị lời nói của Hyukkyu dọa sợ đến nỗi nụ cười cũng bị đông cứng lại.

"Anh không đùa đâu Jihoonie, em không nên lãng phí tài năng của mình."

"Tới LPL, hoặc qua GenG, bất kì đội tuyển nào có tiềm lực phù hợp với em."

"Anh chỉ làm ngáng chân em mà thôi Jihoonie, bản thân em hiểu rõ phong độ của anh đang ở mức nào mà? Em không thể gồng gánh mãi được, không thể đâu Jihoonie..." Giọng nói của Kim Hyukkyu ngày một run rẩy.

"KHÔNG." Jeong Jihoon lần đầu tiên nạt thẳng vào mặt người anh mà mình luôn trân quý.

Dù có chết, nó cũng không tách khỏi Kim Hyukkyu.

Mặt đối mặt nhìn nhau một lúc rồi Kim Hyukkyu bỏ vào nhà vệ sinh, Jihoon định đuổi theo anh thì tiếng người gọi bên ngoài làm cậu tặc lưỡi đi ra. Đến lúc quay trở lại đã là nửa tiếng sau.

"Anh ấy đã ra chưa nhỉ?"

Jeong Jihoon định bụng vào nhà vệ sinh tìm anh mới phát hiện cửa đã bị khóa trái.

Anh ấy muốn làm gì đây?

Cậu chàng ngó nghiêng xung quanh và đập ngay vào tầm mắt là chiếc chìa khóa gì đó bị đánh rơi. Con mèo nhìn chiếc chìa rồi lại nhìn ổ khóa, cậu ngơ ngác cắm thử ngờ đâu cánh cửa ngu ngốc ấy thực sự mở ra.

"Anh ơ-" Jihoon cất tiếng gọi Kim Hyukkyu nhưng thấy cảnh trước mặt lại lao đến nắm lấy cổ tay của anh.

Kim Hyukkyu lúc này đã mở nắp chai rượu mà tu một hơi dài, anh chàng không thể bình tĩnh như thường ngày nữa mà giằng co với đứa em mình yêu thương.

"Bỏ anh ra Jihoonie!!"

"Anh buông chai rượu xuống, ngay lập tức!" Jeong Jihoon bị quý ngài Alpaca chọc điên rồi.

Sức khỏe ngày một yếu ớt của Kim Hyukkyu đâu phải chuyện bí mật trong DRX, chính bản thân cậu là người đưa anh đi thăm khám, theo dõi tình trạng cơ thể của Kim Hykkyu nên hơn ai hết, Jeong Jihoon thừa biết rằng con lạc đà này không được phép đụng đến cồn.

Chàng trai trẻ tức điên lên khi thấy công sức mát xa lưng cho con lạc đà này trong suốt mùa giải đấu ở World gần như quay về vạch xuất phát, cậu không nhịn được mà hất văng chai rượu trong tay anh. Thử hỏi nếu ai bắt gặp được cảnh này thì ngày mai Kim Hyukkyu da mặt mỏng nhà cậu biết đặt chân nào ra đường đây?

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên trong không gian kín, mùi rượu cay nồng sộc lên khoang mũi cùng với hình ảnh Kim Hyukkyu không hiểu do chất cồn đang thấm dần vào trong người mà tay chân vùng vằng tặng thẳng cho con mèo Jihoon một cú đau nhói vào ngực khiến cậu rít lên một tiếng. Lạc đà hiền lành bỗng chốc nổi loạn chỉ tay lung tung, mồm miệng không kiểm soát được mà lỡ lời nói tới Jeong Jihoon.

"Aishhh, sao em cứ phải bám dính lấy anh như vậy?"

"EM BỊ NGỐC À JIHOONIE? TẠI SAO HẢ? NÓI ANH NGHE ĐI?"

"Tại sao phải đi theo một người như anh..." Kim Hyukkyu đỏ bừng mặt run rẩy chỉ vào nhóc con đang ôm ngực đau đớn.

Kim Hyukkyu hăng say chấn vấn mà đâu biết rằng... Jeong Jihoon đã đau rồi.

Đau cả thể xác, đau lẫn tinh thần.

Cậu đã nỗ lực nhiều năm tới như vậy chỉ để sánh bước cùng anh mà anh lại nhẫn tâm muốn bỏ rơi cậu? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy Kim Hyukkyu?

Jeong Jihoon đen mặt đi ra chốt cửa nhà vệ sinh lại rồi tiến tới trước mặt Kim Hyukkyu, cậu chàng không kiêng dè đè người anh cả vào tường nhà vệ sinh. Con mèo gầy như ăn phải mật gấu mà lấy sức trói chặt hai cánh tay gầy gộc của Kim Hyukkyu lên trên đầu, trong lúc con người kia còn đang không hiểu rõ sự tình nhìn liền cúi xuống tiếp xúc với thỏi son dưỡng 37 độ C.

Lạc đà vốn đang lơ mơ bị Jeong Jihoon tiếp xúc thân mật kinh hãi mở to mắt nhưng chưa được bao lâu cảm giác kì lạ từ cánh môi truyền lên khiến Kim Hyukkyu bừng tỉnh muốn đẩy thằng nhóc trước mắt ra.

Thế nhưng chẳng hiểu thằng nhóc này hôm nay như pho tượng khổng lồ, có cố thế nào cũng không đẩy ra được. Jeong Jihoon thấy người trong lòng không chịu đứng im lại thêm cáu bẩn ban nãy hung hăng cắn tóe máu môi lạc đà.

Cơn đau truyền đến thành công giúp Kim Hyukkyu đẩy được con mèo kia ra, bàn tay anh khẽ chạm lên môi mình rồi nhìn thủ phạm vừa gây ra, trùng hợp sao dáng vẻ của họ đều bị gương lớn phản chiếu lại.

"Anh nói lại xem, Kim Hyukkyu?" Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt người vừa bị mình chiếm tiện nghi.

Kim Hyukkyu thấy mình trong gương thảm hại không nỡ nhìn, quần áo xộc xệch nồng mùi rượu, mặt mũi đỏ bừng thêm cánh môi bị đứa em mình chiều chuộng nhất gặm nhấm đến đổ máu thêm lời nói khiêu khích của nó lại bật cười tức giận.

"Lớn rồi nên giỏi nhỉ Jeong Jihoon?" Kim Hyukkyu nổi giận gọi thẳng tên cúng cơm của cậu Midlaner ra.

"Ra ngoài."

"Không ra."

"Anh nói em ra ngoài mau, Jihoon."

"Khô-"

"CÚT RA NGOÀI!" Kim Hyukkyu chặt đứt lời của Jihoon, nổi điên nặng lời với cậu.

"..."

Khoảnh khắc Jihoon rưng rưng lệ không đành lòng xoay người rời đi thì một nửa linh hồn Kim Hyukkyu như bị lấy đi mà gục xuống khóc, tiếng đóng cửa tàn nhẫn vang lên là nguồn cơn khơi dậy cuộc chiến tranh lạnh ngăn cách tiếng lòng của hai con người đáng thương.

Tại sao anh không hiểu cho em?

Tại sao em không hiểu cho anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top