#3
Mùa đông đã về phủ lên những con đường ở Seoul tấp nập một màu trắng xóa. Gió lạnh đầu mùa đem theo mưa tuyết dừng chân trước cửa kí túc của DRX, luồn theo kẽ hở mà tấn công những con người đang làm biếng trên giường.
Jeong Jihoon là một con mèo lười không muốn chui ra khỏi chăn nhưng vì lịch luyện tập vẫn không đành lòng mà chui ra ngoài. Cậu chàng vò tóc lững thững đi pha cốc sữa ấm rồi mới chậm rãi bật máy lên.
"Shibal." Tiếng nói bậy phát ra trong góc làm cho Jeong Jihoon mới uống được ngụm sữa liền bị sặc.
Tầm mắt lại di chuyển theo tiếng nói, cái giọng chửi bậy mà cũng nhỏ nhẹ kia chỉ có thể là anh đội trưởng nhà cậu mà thôi. Kim Hyukkyu lúc này đang chau mày nhìn vào số giây hồi sinh của bản thân. Được ngày dậy sớm nên alpaca quyết định chơi vài ván mới ăn sáng ai ngờ đâu đồng đội feed cho không ngẩng mặt lên nổi.
"Aishh, ván thứ 5 rồi đó."
"Hyung."
"Hửm?" Kim Hyukkyu nghe có người gọi tên mình theo bản năng quay đầu lại ra phía sau.
Đập vào tầm nhìn của lạc đà là một con mèo lớn mặc áo hoodie quần kẻ, tay cầm cốc sữa bốc khói nghi ngút nhìn chằm chằm vào anh.
Sao hôm nay con mèo lười này chịu chui ra khỏi chăn sớm vậy?
"Anh chơi đến ván thứ bao nhiêu rồi?Anh đã ăn sáng chưa đó Hyukkyu-hyung?"
"Chưa có... nốt ván này rồi anh đi ăn."
Kim "Deft" Hyukkyu có chút chột dạ quay về màn hình tiếp tục combat.
Không rõ là không khí đang ngày càng lạnh đi hay do dấu hiệu của "tuổi tác" mà tay của Kim Hyukkyu dạo đây đều rất khó khăn trong thao tác tay. Cái tê buốt từ các khớp ngón tay lan ra khiến anh chỉ có thể bấm chuột một cách chậm chạp.
Lạc đà bực bội thử phà hơi ấm lên nhưng cũng không ăn thua, trong lúc Hyukkyu loay hoay thì Jeong Jihoon đã dúi cốc sữa nóng kia vào tay anh.
"Anh cầm tạm đi, để em đi pha cốc nữa."
"... Cảm ơn em."
Tay Hyukkyu nắm lấy cốc sữa mà lòng cũng mềm đi phần nào, cậu nhóc midlaner này luôn để tâm tới những điều nhỏ nhắt ở đồng đội. Miệng xinh khẽ mở nhấm nháp cốc sữa của mèo bự, vị sữa ngọt ngào tấn công vào cổ họng của Kim Hyukkyu làm cho lạc đà thỏa mãn.
"Thằng nhóc này pha sữa được đó chứ."
Alpaca được tiếp thêm năng lượng mau chóng xử lí ván game dang dở, cuối cùng thì dòng chữ Victory đầu tiên sau chuỗi thua đã khiến Hyukkyu nhẹ nhõm tắt máy.
"Anh ơi."
"Chuyện gì hả Jihoonie?"
"Đi theo em."
Jeong Jihoon nói dứt câu lập tức nắm lấy cổ tay người nọ lôi lôi kéo kéo đi về phía phòng khách bắt ép anh ngồi xuống ghế sofa.
"Em muốn làm gì vậy??"
Hyukkyu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã thấy Jihoon bê ra một thau nước nhỏ.
Jihoon không trả lời anh đội trưởng nhà mình mà chỉ lúi húi nắm lấy hai tay giấu trong túi áo của lạc đà ra, cẩn thận xắn tay áo giúp anh rồi ngâm trong nước nóng.
"Làm ơn đấy Hyukkyu-hyung, anh nên chú ý bản thân nhiều hơn đi."
Jeong Jihoon có chút tức giận, nếu không phải khi nãy lúc đưa cốc sữa cho Kim Hyukkyu thì không đời nào cậu thấy được mấy vết nứt nho nhỏ trên khớp ngón tay của anh.
Cậu hiểu rõ giải mùa xuân sắp tới nên anh mới cắm đầu vào tập luyện nhưng đôi bàn tay trắng trẻo ấy bị thương một thì Jihoon đau gấp mười. Hyukkyu là kẻ khao khát chiến thắng, vì chiến thắng mà hoàn toàn có thể mặc kệ bản thân.
Đó là điều mà Jeong Jihoon vừa giận mà lại vừa sợ.
"Em biết anh lo điều gì... nhưng mà anh không thể để mặc bản thân như vậy được."
"Anh biết đôi tay của tuyển thủ quan trọng như thế nào mà?"
"Hyukkyu-hyung, anh còn bọn em."
Kim Hyukkyu nghe Jihoon nói một tràng dài thì cũng chỉ cúi đầu cắn môi vài cái. Anh hiểu rõ sự lo lắng của cậu nhưng với Deft mà nói, thành công là tấm lụa vàng dệt lên từ nỗi đau.
Đau đến đâu, đau chẳng ai thấu.
"..."
"Anh xin lỗi, Jihoonie..."
Mèo bự đang xù lông bức bối được lạc đà bông nhỏ giọng xuống nước xin lỗi thì trái tim cũng tan ra thành nước. Mọi lí lẽ định dùng để bắt chẹt anh cũng bị đầu lưỡi nuốt lại.
"Anh ngâm thêm một lúc nữa đi, để em đi lấy thuốc bôi." Jihoon nói xong liền đứng dậy đi tìm thuốc cho người anh ngốc của em ta.
Cơn sóng vốn bình yên trong lòng Kim Hyukkyu chẳng hiểu từ đâu mà lại nổi bão dồn dập.
Jihoonie...
---
"DRX đã giành chiến thắng trước KT với tỉ số 2-1!!!"
Jeong Jihoon tháo tai nghe xuống trong tiếng hò reo của người hâm mộ, trận đấu hôm nay tuy gặp chút khó khăn nhưng vẫn may là họ vẫn vượt qua được. Trận đấu kết thúc cả hai bên chỉ chào hỏi qua loa rồi lui về phía sau cánh gà.
Đội tuyển DRX vừa thi đấu xong nên cả sấp nhỏ đang bàn nhau về vụ ăn uống hăng say. Người anh cả là Kim Hyukku mặc kệ cho mấy đứa em tự quyết rồi đi vào nhà vệ sinh.
"Gọi gà rán ăn đi."
"Em muốn đi ăn nướng cơ!!"
"Hôm trước cháy tóc còn chưa chừa hả Ryu Minseok??"
Jihoon xấu tính trêu ghẹo người em kém mình một tuổi làm cho cún nhỏ ức chế muốn mách anh ADC nhà mình nhưng ngó nghiêng mãi lại chẳng thấy đâu.
"Ơ, Hyukkyu-hyung đi đâu rồi? Anh ấy mới vừa ngồi ở góc kia mà?"
"Ảnh đi được 15 phút rồi đó, ai đi tìm ảnh đi không là chúng ta sẽ muộn đó."
"Để anh đi tìm cho, mọi người cứ đi trước đi." Jihoon xung phong đi tìm lạc đà nhỏ.
.
.
.
"Chết tiệt."
Jeong Jihoon cau mày nhìn màn hình đổ chuông đến cuộc thứ 10 nhưng vẫn chưa thấy ai bắt máy, cậu vội vã chạy đi khắp cái LOL Park để tìm bóng dáng của người nọ. Midlaner nhà DRX còn không ngần ngại chạy sang hỏi cả đội tuyển KT - đối thủ trận vừa rồi nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của họ.
"Anh ơi, anh đâu rồi!!"
Khoan đã, còn nhà vệ sinh.
Đầu Jeong Jihoon nảy số kịp thời nghĩ tới nhà vệ sinh, các staff ngày hôm đó sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh cậu Midlaner kia điên cuồng lao đầu vào nhà vệ sinh đâu. Jihoon gõ cửa từng căn buồng nhỏ, mỗi lần bàn tay lướt qua một cách cửa là trái tim của Jeong Jihoon lại nhói thêm một lần. Cho tới khi chỉ còn căn buồng cuối cùng mèo bự mới lấy hết dũng khí để gõ.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần nhưng vẫn không có tiếng người mảy may đáp lại.
Jihoon thất thiểu định rời đi thì tiếng nức nở khe khẽ đã làm đứt phăng cái dây thần kinh đang căng của cậu trai. Jeong Jihoon lập tức dừng chân quay người lại dùng hết sức bình sinh để đạp cửa mở ra. Cái cửa đáng thương chịu lực mạnh cũng mau chóng hé mở, để lộ thân ảnh đang gục xuống mặt mũi đỏ bừng.
"Anh ơi, anh!!" Jihoon phát hoảng khi thấy anh đội trưởng nhà mình nửa tỉnh nửa mê ngồi gục xuống.
"Anh có nghe thấy em nói gì không!!"
Jihoon mau chóng đỡ con lạc đà bông kia đứng dậy, thân nhiệt nóng bừng như lửa thiêu áp sát người Jihoon làm cho cậu nhóc không khỏi sợ hãi. Rõ ràng là ban nãy thi đấu còn rất tỉnh táo sao bây giờ lại trở thành thế này.
"Đau quá... anh đau quá Jihoon." Kim Hyukkyu ôm chầm lấy cậu em kém tuổi nức nở khóc.
Cơn đau lưng của Hyukkyu tái phát trong lúc cả đội đang trong những giây phút căng thẳng nhất của game 2. Chỉ có trời mới biết tuyển thủ Deft đã cắn răng chịu đựng cơn đau như búa bổ nhiều đến chừng nào, mồ hôi bết dính cả mái tóc không dám kêu thành tiếng để mọi người khỏi lo lắng. Kết thúc ván game Hyukkyu đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh chốt cửa lại rồi gục xuống, đau đớn từ tận xương tủy hành hạ đánh úp trực tiếp lên hệ thần kinh của chàng ADC Mapo, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng chẳng thể chịu được nữa mà ngất đi.
Kim Hyukkyu rất dễ đau cũng rất dễ khóc, dễ khóc nhưng cũng không để rơi trước mặt đồng đội, trước tiếng cổ vũ của người hâm mộ.
Một con người dịu dàng đến thương, một con người cứng đầu đến phát bực.
Ngay chỉ khi không còn ai tuyển thủ Deft mới dám để những giọt nước mắt tốn bao công sức kìm nén đổ xuống như suối chảy. Tiếng nức nở với gương mặt đỏ bừng chỉ khiến người ta hận không thể đem vào lòng mà bao bọc nâng niu, ôm hôn dỗ dành. Hyukkyu là ánh trăng của LCK, mà khi trăng phủ sương mờ thì nhân gian có còn được soi sáng mỗi khi màn đêm buông?
Cái lúc Jeong Jihoon phá cửa xông vào bế anh lên, Kim Hyukkyu như một đứa trẻ đi lạc được cha mẹ tìm thấy mà ôm chặt lấy như cọng cỏ cứu mạng. Vòng tay to lớn của Jeong Jihoon bao quanh lạc đà, cẩn thận dỗ dành xoa cái lưng đau của Kim Hyukkyu.
"Về... anh muốn về nhà..."
"Em cõng anh về nhé, cố chịu một chút nữa thôi Hyukkyu-hyung." Jeong Jihoon đau lòng xoa mái đầu mềm mại của anh.
Mèo lớn thành thục quay người lại rồi để anh nằm trên tấm lưng của mình, hơi thở của Hyukkyu cũng dần ổn định lại để chủ nhân của nó từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Vốn là náo loạn một lúc rồi lại trở thành bình yên đến lạ. Hình ảnh Kim Deft thút thít trên lưng của cậu em Jeong Chovy đã được Faker nhà T1 bắt gặp, Quỷ Vương tốt bụng định lại gần hỏi thăm thì nhận được cái lắc đầu khe khẽ của Jeong Jihoon rồi cũng lại thôi.
Một lớn cõng một nhỏ của DRX 2020, đời này cũng chỉ có thể là Quỷ Vương nhìn thấy được mà thôi.
Tấm lưng của Jihoon tuy gầy nhưng lại khiến cho Hyukkyu thấy an tâm mà chép miệng vài cái, chỉ cần đi với Jeong Jihoon một ngày thì Kim Hyukkyu vĩnh viễn là người được chiều chuộng nâng niu như những năm tháng ở SSB hay kể cả KT Rolster.
Một vị trí mà Jeong Jihoon luôn để sẵn cho Kim Hyukkyu, cả đời cũng chẳng có ai có thể thay thế được.
.
.
.
Giải LCK mùa xuân này...
Nhất định phải thắng.
---
Tiện mọi người cho mình hỏi là nạp bóng vô afreecatv kiểu gì í huhu, có ai nhận nạp/ donate hộ hong tại tui muốn donate cho anh bé í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top