#2

Oe oe chủ sộp đã chỉnh sửa lại chút xíu, mẫn nhi nào rảnh rang có thể đọc lại.

---

Kì chuyển nhượng đã kết thúc và đội tuyển DRX20 chính thức ra mắt với đội trưởng ADC Kim "Deft" Hyukkyu và bốn đứa nhóc đầy triển vọng.

Nếu như được ai đó hỏi đến ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên của các thành viên thì chắc chắn con mèo Jeong Jihoon sẽ không nhịn được mà bật cười khi nhớ về dáng vẻ của người anh "già" nhất trong đội. Một chú alpaca vốn đang trong trạng thái ngái ngủ mơ màng chợt mở to đôi mắt khi nhận ra được vị khách trước mặt chính là cậu nhóc tài năng mà KT Rolster đánh bại vào năm ngoái. 

"Hyukkyu-hyung lúc đó buồn cười lắm, anh ấy luống cuống đến mức nói năng lộn xộn luôn đó."

X-xin chào... anh là... Kim D- Hyukkyu.

"Yah, Jihoon nói gì đó."  Nhắc về cảnh tượng ngày hôm đó làm cho lạc đà bông xấu hổ không nhịn được đánh nhẹ vào cánh tay của mèo.

Người ta thường nói mèo có khứu giác vô cùng nhạy bén và dường như Jeong Jihoon cũng sở hữu khả năng ấy. Đám trẻ nhà DRX không ít lần xông vào phòng ngủ của Deft nũng nịu bám dính lấy Kim Hyukkyu tỏ vẻ cảm thán trước mùi hương dễ chịu của anh cả. Ryu Minseok cùng Hong Changhyeon từng thử đoán nước hoa anh dùng nhưng đều bị cái lắc đầu của Hyukkyu làm bĩu môi.

"Mấy nhóc đoán sai hết rồi."

"Không chịu đâu, Hyukkyu-hyung phải nói cơ!!" Cả hai không hẹn mà cùng lao lên ôm chặt Kim Hyukkyu mà lăn lộn thành một đống trên giường.

Đỉnh lưu Choi Hyeonjoon mặt mày điềm nhiên rút điện thoại ra quay lại cảnh lạc đà bị tấn công mặc cho nạn nhân đang kêu cứu thảm thiết dưới sức nặng của hai tên nhóc kia. Jihoon thay vì tham gia vào trò đùa như mọi khi lại chỉ cười trừ rồi đi về phía ổ nhỏ của con mèo béo Hodu đang ngọ nguậy.

"Hodu a... có phải dạo này mi lại béo lên rồi không?"

Bàn tay thon dài khẽ ôm Hodu lên vuốt ve lấy bộ lông mềm mại của nó, Jihoon nghịch ngợm cù vào bụng con mèo béo ngờ đâu nó lại cắn nhẹ một cái vào tay cậu rồi chạy vọt xuống gầm bàn. Jihoon kêu oái một tiếng rồi lập tức chui xuống để bắt cho bằng được Hodu.

Nhưng có vẻ cậu lại quên mất rằng bản thân là một kẻ chân dài mét 8 nên tiếng cộc do va đập vang lên khiến Choi Hyeonjoon đang quay trò vui cũng phải ngoái nhìn.

"Này em có ổn không đấy Jihoon, sao lại chui vào đó?"

"Agh, em phải bắt con mèo béo Hodu!! Hyukkyu-hyung chiều nó quá rồi!" 

Cậu chàng liều mạng chộp lấy đuôi mèo béo nhưng Hodu lại nhanh chân chuồn đi mất khiến mèo lớn là Jeong Jihoon bĩu môi ghét bỏ, Jihoon từ từ bò ra khỏi gầm bàn thì tay phải chợt cảm nhận được thứ gì đó khiến cậu chàng tò mò cầm lên. Là một chiếc phonestrap bình thường với kiểu mẫu đã cũ nhưng chính dòng chữ in trên đó đã mở ra kí ức của Jeong Jihoon về món đồ tưởng như đã đi vào dĩ vãng.

Anh ấy vẫn còn giữ thứ này? 

---

Đám nhỏ quậy phá đến gần tối khuya mới tha cho người anh đang nằm bẹp dí trên giường của tụi nó rồi láo nháo đi về phòng của mình. Kim Hyukkyu người vừa bị tra tấn lười biếng nhắm mắt buông bỏ cảnh giác với mọi thức thì đã bị miêu trảo của ai kia đè xuống.

"Tha cho anh mày đi..." Hyukkyu lí nhí úp mặt xuống giường vì anh biết mình không thể nào lật được con người đang ôm trọn lấy mình.

"Minseokie? Hyeonjoon? Changyeon?" 

Gọi mãi không thấy ai trả lời thì Hyukkyu mới nhớ ra trong kí túc xá có một con mèo bự thường đánh lẻ chuồn lên giường của anh.

"Jeong Jihoon, xuống khỏi người anh mau."

"Em không phải Jihoon."

"Jihoonie~"

Jeong Jihoon tặc lưỡi khi nghe tiếng kêu mềm nhũn của người kia, không biết tự bao giờ anh ấy lại gọi tên cậu với cái giọng mềm xèo ấy dễ dàng đến thế.

Mèo nghiện lạc đà chết mất.

"Rồi rồi, em thua anh rồi." Jihoon buông lỏng vòng tay ra tiện thể xoay người Hyukkyu lại đối diện với mình.

"Anh."

"Ơi."

"Anh."

"Anh đây."

"Anh à..."

"..." Hyukkyu nhìn con mèo đang ngồi xị mặt cứ gọi anh mà không nói năng gì cũng chỉ biết thở dài, anh chắc cú thằng nhóc này lại giận dỗi gì rồi.

"Em có chuyện gì sao Jihoonie?" Vừa hỏi cậu nhóc tay Hyukkyu lại nhẹ nhàng chạm lên mái đầu bù xù kia rồi vuốt lấy vài cái như cách anh hay vuốt ve Hodu.

"Không có gì... em định hỏi anh về thứ này thôi, vừa nãy em mới nhặt được ở dưới gầm bàn." 

"Một chiếc phonestrap khá cũ, là bạn anh tặng sao?"

Kim Hyukkyu đơ ra một lúc khi thấy vật mà Jihoon đưa, ánh mắt trầm lặng dán chặt lên thứ đồ kia rồi bất chợt cầm lấy nó khẽ cười.

"Phải, đồ do fan tặng hồi anh mới debut được một năm. Cũng sáu năm rồi nhỉ?"

"Chắc hẳn anh phải quý bạn fan đó lắm?" Jihoon nghiêng đầu cười tít mắt vờ hỏi anh.

Làm sao mà cậu lại không biết chủ nhân của thứ đồ đó chứ? Thứ mùi hắc hắc của kim loại với đống đá đầy màu sắc tốn không biết bao công sức để làm luôn quanh quẩn trong tiềm thức của Jeong Jihoon. Jihoon năm mười ba tuổi nếu biết được món quà ấy vẫn được anh giữ bên người chắc sẽ hò hét đến điên.

"Cũng không hẳn, chỉ là bức thư cậu ta viết cho anh quá mức ấn tượng, đấy là lần đầu tiên anh thấy có người viết chữ xấu đến thế."

Mèo bự đang ôm đống hạnh phúc bay nhảy lập tức tim rắc một tiếng.

Anh ấy kêu chữ mình xấu!!?

"A... xấu thì xấu thật nhưng nó lại khiến anh muốn gặp bạn fan đó, rất muốn gặp." Kim Hyukkyu lại cười, dáng vẻ chẳng khác gì một đứa trẻ được cho kẹo cả.

"Người ta hay nói fan gửi thư cho thần tượng tâm tình biết bao còn cậu bạn đó lại còn ghẹo anh chứ. Hồi ấy mới đọc thì cũng thấy ngưa ngứa nhưng dần dà lại thành quen."

"Anh tự hỏi giờ cậu ấy đang làm gì, liệu còn có quan tâm đến trò chơi này hay không đây. Anh muốn biết quá Jihoonie~"

Lời nói của Kim Hyukkyu như mật mía rót đầy tai của Jeong Jihoon.

Cậu vươn tay ra ôm chầm lấy Kim Hyukkyu đặt cằm dụi vào vai anh. Jihoon lúc này chỉ hận không thể vác loa hét cho con lạc đà bông này biết rằng cậu fan năm đó vẫn luôn dõi theo anh, thậm chí nó còn đang ôm anh đây này.

"... Hyukkyu-hyung..." 

"Hửm? Có gì sao Jihoonie?" 

Jeong Jihoon cắn môi dưới ngước lên nhìn anh với đôi mắt mờ sương, cậu muốn khóc, mèo bự muốn khóc. Tại sao người anh Hyukkyu của cậu lại dịu dàng đến vậy?

Jeong Jihoon chợt tham lam muốn anh chỉ dành sự dịu dàng đó cho riêng mình cậu. Dẫu cho anh có là ánh trăng của cả cái LCK này đi nữa, cậu ích kỉ một chút thôi... cũng không được sao?

Anh ơi...

"... Em chỉ muốn hỏi là tại sao anh lại gọi là "cậu ấy" chứ không phải ai khác?"

Kim Hyukkyu lần này lại không đáp lời Jihoon, nụ cười lạc đà đốn tim con dân lại xuất hiện với ngón tay đặt lên môi như ra hiệu cho một sự im lặng.

"Bí mật~"

"Aisss, không chịu không chịu không chịu!!" 

"Khuya rồi Jihoonie, còn không về phòng là anh kệ nhóc đấy." Kim Hyukkyu thấy bản thân đã thành công ghẹo được thằng em liền trùm chăn làm ổ nằm thụp xuống.

"Ứ chịu, em ngủ với anh! Chiếc giường này chỉ có em mới được nằm chung với anh thôi!!"

"Ồn ào quá Jeong Jihoon, để anh mày đi ngủ!!"

ADC và Midlaner nhà DRX luôn như vậy.

Sẽ luôn có một Deft sẵn sàng bỏ dở câu chuyện để trêu chọc đứa em nhỏ ức đến bĩu môi đỏ mắt, một Chovy trẻ trâu làm trò náo loạn đòi anh kể nốt. Một Jeong Jihoon chen chúc trên giường tuyên bố chỉ có nó mới được nằm chung với anh và một Kim Hyukkyu nuông chiều không nỡ đuổi em khỏi phòng mặc kệ cho nó quậy phá.

Mèo thích quấn chủ, Jeong Jihoon thích rũ vào lòng Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon năm mười ba say cái giọng mềm mại của Kim Hyukkyu đến Jeong Jihoon say người say cả tâm hồn Kim Hyukkyu năm mười chín có lẽ đều đã cảm nhận được nhịp đập từ trái tim kiên cường của lạc đà nọ. Tuyển thủ Chovy có chứng mất ngủ nặng có lẽ đã tìm được liều thuốc an thần của riêng mình, trả lại cho Jeong Jihoon giấc ngủ bình yên mà nó tìm kiếm.

"Ngủ ngon nhé, Hyukkyu~"

"Kính ngữ đâu Jeong Jihoon!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top