bệnh

warning:
•có nhắc tới defiko, smeft (1 dòng thui)
•lowercase, viết tắt tên nhân vật khá nhiều
•tui không có beta nên nhiều dấu chấm, phẩy linh tinh khiến câu từ khá lộn xộn
•có nhắc tới nhiều hình thức/ vấn đề tự hại: lạm dụng thuốc, eating disorder,. theo tui là không nặng đô lắm nhưng ai không thích vui lòng bỏ qua nhé

___________________

jeong jihoon những ngày gần đây có chút khó ngủ.

mỗi lần muốn lên giường nghỉ ngơi cũng phải cựa quậy một hồi lâu, đến khi cuối cùng cũng có thể an ổn vào giấc thì đều sẽ chỉ là những lần chợp mắt chẳng được sâu lắm.

chất lượng giấc ngủ tồi tệ khiến tinh thần jihoon trở nên nhạy cảm và căng thẳng vô cùng; thỉnh thoảng cậu sẽ đột ngột tỉnh giấc vào giữa đêm chỉ vì những tiếng động rất nhỏ. sau phát hiện bản thân làm cách nào cũng chẳng thể ngủ tiếp, đành chán nản ngồi vào máy tính luyện tập một mạch cho đến sáng.

lối sống không lành mạnh đó cứ vậy tiếp diễn trong suốt một tháng; sức trẻ mãnh liệt, nhưng nó không phải vô hạn. và dù có luôn miệng nói bản thân ổn đến mức nào, gương mặt tiều tụy được ẩn giấu một cách vụng về dưới nụ cười tinh nghịch thường ngày của cậu vẫn không thể nào qua được con mắt tinh tường được ban huấn luyện cùng những người đồng đội tại Gen G

em không cảm thấy gì thật mà

Chovy ấm ức, đôi mắt mèo chớp chớp, nhõng nhẽo kéo tay áo năn nỉ những người anh lớn

mau về đi, gương mặt điển trai của mày không có đất dụng võ ở đây đâu.
chú mày thừa biết wangho nó nghiêm khắc thế nào với vấn đề này đấy, không phải đơn giản lần một lần hai nữa đâu

vỗ vai an ủi thằng em đang chuẩn bị tinh thần sẽ nằm xuống ăn vạ trước cửa gaming house bất cứ lúc nào, ruler nhận lấy balo của chovy, ngỏ ý muốn đưa (giám sát) cậu nhóc về tử tế

chovy còn muốn cãi lý, sống chết đòi ở lại. xong gương mặt sát khí ngùn ngụt từ xa của peanut khiến cậu không khỏi run rẩy mà từ từ thu chân. bản năng loài mèo mách bảo nguy hiểm đang tới rất gần; chovy phụng phịu chỉ còn cách ngoan ngoãn leo lên taxi cùng jaehyuk, bắt đầu một kì nghỉ phép không hề mong muốn

chiếc xe lao đi trong nền tuyết trắng xóa.
tiếng thở dài não nề vang lên, choi hyeonjoon cùng son siwoo bấy giờ mới dám rón rén bước ra từ phía cửa sau

phải nói, han wangho hay bày ra dáng vẻ ung dung, trêu chọc bọn họ nhưng thực chất là một người có tính kỷ luật cao và nghiêm khắc nhất trong nhóm. vì kiêm luôn vị trí của một người đội trưởng đáng tin cậy nên cách quan tâm đến từng thành viên đôi lúc có hơi khác thường
nhưng sự quan tâm của anh, bọn họ vẫn phần nào cảm nhận được.

một han wangho tận tụy đầy trách nhiệm như thế, khi bắt quả tang thằng em út mọi người hết lòng săn sóc lén lút bỏ bữa, giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi lại lao đầu vào luyện tập như điên thì chỉ biết vừa giận vừa thương

mắng mỏ một hồi lâu, lại lộ ra vụ thằng nhóc ấy bị mất ngủ nặng từ một tháng trước nhưng giấu kín bưng. trong các buổi tổng kiểm tra sức khỏe hàng tuần cũng chỉ viện đủ lý do để lấp liếm cho qua chuyện

jeong jihoon chết chắc rồi
2 người họ nhìn nhau nghĩ thầm

lửa giận trong cơ thể han wangho vừa mới dịu đi đã không kìm được bùng lên mạnh mẽ, mặc kệ mọi lời năn nỉ ỉ ôi nhất quyết muốn tống cổ chovy về nhà nghỉ dưỡng một thời gian. bao giờ có dấu hiệu tốt lên mới cho phép cậu quay trở lại làm việc

thậm chí trong đầu wangho còn thoáng hiện lên suy nghĩ có nên đánh ngất tên nhóc to xác này rồi giam lỏng trong viện hồi sức hay không.

nghiệp tuyển thủ ngắn, đã từng có nhiều người quen của peanut do chấn thương mà bắt buộc phải dừng bước trên con đường này dẫu ngọn lửa đam mê còn chưa vụt tắt. vậy nên đúng là không cần nương tay đối với những đứa ngốc không biết tầm quan trọng của sức khỏe cả

sau khi có kết quả từ đợt kiểm tra sức khỏe ngắn (mà ban sáng họ đã tốn rất nhiều sức lực để khiến chovy phối hợp) công ty nhanh chóng chấp thuận yêu cầu từ phía hlv cùng peanut; nhóc mèo không thích bệnh viện, nên tạm thời sẽ ở lại căn nhà nhỏ cậu đã thuê gần đó tĩnh dưỡng. một phần để thuận tiện cho các nhân viên y tế tại GenG tới kiểm tra định kỳ

còn bởi anh wangho đã nói tại kí túc xá vẫn còn máy tính trong phòng riêng, không thể lúc nào cũng giám sát cậu có thực sự phối hợp nghỉ ngơi ăn uống tử tế hay không. vả lại 2 cái người 98 kia lúc nào cũng trong tình trạng như khỉ với chó đánh nhau rất ồn ào nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới đôi tai đáng thương của jihoon mất

02.
lại thêm một đêm nữa thức trắng

jihoon buông thõng bản thân trên giường, ngày mai tái khám cậu chắc chắn sẽ xin thêm thứ gì đó có ích hơn mới được. đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào trần nhà, dù đã được bác sĩ kê cho vài liều thuốc nhẹ giúp cậu tạm thời có thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi, nhưng chứng mất ngủ không phải thứ dễ chữa trong một sớm một chiều

cơ thể bị thúc ép ở trong tình trạng tỉnh táo quá lâu liệu có tự sản sinh ra ảo giác? khi jihoon cứ mơ màng nhìn về phía anh đang ngủ say trong vòng tay mình

anh thơm, cơ thể trắng mịn mảnh mai lên xuống đều theo nhịp thở

kim hyukkyu không nặng, thậm chí còn có phần nhỏ con hơn những người cùng tuổi; nhưng cảm giác trống rỗng trên tay khiến jeong jihoon chắc chắn rằng chẳng có ai ở trong căn phòng này ở đây ngoài cậu cả. sải tay dài khẽ cử động, khuâ khoắng một hồi lâu nhưng chẳng chạm được vào bất cứ thứ gì ngoài lớp ga giường lạnh lẽo đến đáng sợ

kim hyukkyu không ở đây

chỉ có cậu, kẻ đáng thương ôm mãi nỗi hoài niệm về quá khứ mà thôi

03.

chứng mất ngủ của jeong jihoon xuất hiện lần đầu tiên vào một tuần sau cái đêm họ chia tay, cũng là hôm cậu chính thức khoác lên mình bộ áo đấu với biểu tượng GenG.

hai người không luôn ở bên cạnh nhau từ lúc đầu, cuối cùng lại chia ly chẳng phải vì không hợp

ký ức của jjh tựa như một chiếc đồng hồ hỏng hóc cũ kĩ, mãi mãi dừng lại vào cái ngày Hàn Hoa thất bại thảm hại trước T1, dừng chân đầy nuối tiếc trên đường đua tới chức vô địch danh giá nhất

dưới bầu trời cực quang rực rỡ, kim hyukkyu mỉm cười dịu dàng như gió mùa xuân
'chúng mình tách ra thôi' anh bảo
anh kém cỏi quá
không xứng đáng với tình yêu của jihoonie đâu

jjh không nhớ nổi bản thân sau đó đã nói những gì, đã phản ứng ra sao
có ôm chặt anh an ủi, có níu tay anh ấy lại không.

chỉ nhớ sau đó họ không còn liên lạc nữa

giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kim hyukkyu trước khi anh rời đi tựa như liều thuốc độc đang dần ăn mòn tâm trí cậu. bởi tình yêu của jjh với khk quá lớn. lớn đến nỗi ngày hôm ấy có thứ gì đó trong lòng jjh đã bị cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực của cậu giết chết một cách âm thầm

jeong jihoon muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa, muốn đôi vai của cậu ấy có thể trở nên rộng rãi hơn nữa.
đủ để khiến kim hyukkyu không còn phải khóc
đủ để che chở cho kim hyukkyu bình an cả một đời

thứ cậu tự nhủ, là lời hứa nhân danh tình yêu, hay chính là một lời nguyền tàn nhẫn

có lẽ bộ não của jjh đã vô tình tạo ra một khoảng trống nơi chứa đựng những nhu cầu xúc cảm vô dụng, thúc ép tôi luyện cậu ta thành một cỗ máy huấn luyện điên cuồng- được vận hành bởi không gì khác ngoài tình yêu mãnh liệt dành cho khk

em muốn đủ khả năng sánh bước bên cạnh anh
muốn bảo vệ anh
mục đích chiến thắng của em, cũng chỉ vì anh

chovy sa lầy, cứ vậy để mặc bản thân dần trở nên tê liệt. cậu không còn thấy đói, cũng chẳng biết mỏi mệt. vậy nên không cần ăn, không cần uống, cũng coi việc ngủ 1-2 tiếng một ngày là điều hết sức bình thường.

không cho phép bản thân gục ngã
jeong jihoon dần dần không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. thứ duy nhất còn giữ cậu ấy lại trước lằn ranh giới mỏng manh dưới tư cách là một con người, cũng là thứ từng bước từng bước tàn nhẫn thúc đẩy một jihoon kiệt quệ vượt qua ranh giới đó -đều mang tên tình yêu

mà sao cậu mệt mỏi quá

04.

7 ngày không làm gì trôi qua đối với jjh có cảm giác tựa như 7 năm dài đằng đẵng

nhìn tờ báo cáo sức khỏe vừa được gửi đến trụ sở GenG trong sáng nay, chovy không đời nào chấp nhận sự thật bản thân bị bệnh và có thể sẽ phải tiếp nhận điều trị trong suốt quá trình huấn luyện trước khi mùa giải mùa xuân bắt đầu

và nếu kết quả không mấy khả quan, có lẽ chỉ vài tháng sau khi hợp đồng vừa được ký kết, đường giữa chủ công của GenG sẽ phải lui về dự bị dưỡng bệnh nhường chỗ cho tài năng trẻ cùng công ty tới từ đội CL

cậu tức tối vò nát tờ giấy, nóng lòng muốn chứng minh bản thân khỏe mạnh tới nhường nào

jeong jihoon ăn rất nhiều, nhưng cũng nôn rất nhiều. nhìn một bàn ăn chỉ bày toàn những món yêu thích của cậu, jihoon có cảm giác mình đang nhai ngấu nghiến một nắm đất sét nhạt nhẽo, ghê tởm; nhưng cậu vẫn lựa chọn nuốt xuống, trước ánh mắt lo lắng của lehends mỗi lần anh tới thăm

cho dù vị giác đã tê liệt
cho dù mỗi lần sau đó đều nôn thốc nôn tháo, bất lực gục xuống dưới bồn cầu

jeong jihoon vẫn phải ăn để sống

.
nếu không thể ngủ, jihoon sẽ lén lút thu thập thuốc và giấu chúng trong những góc rất kín. và kể cả khi han wangho theo lẽ đa nghi thường tình, sẽ luôn kiểm tra phòng cậu đầu tiên mỗi lần ghé chơi; những vỉ thuốc ngủ mà chovy lén mua vẫn luôn được sử dụng một cách đều đặn

jjh ngốc nghếch thành công trong việc đánh lừa tất cả mọi người. cậu vững tin về một tương lai tốt đẹp phía trước mà không hề biết rằng bản thân chỉ đang vùng vẫy như một con kiến dưới lưỡi hái tử thần

05.

chovy lần nữa gặp lại anh trong bệnh viện

mùi thuốc sát trùng cùng bầu không khí não nề trong đây chưa bao giờ làm cậu cảm thấy dễ chịu.
nhưng có kim hyukkyu ở đó. tay anh nhỏ, nắm chặt tay cậu; lạc đà bông gật gù khe khẽ bên giường bệnh

đừng làm em nhớ anh thêm nữa, anh ơi

jihoon thầm thì, mặc định sự xuất hiện bất ngờ của kim hyukkyu ngay tại nơi này chỉ là một cơn ảo giác chân thực đến tàn nhẫn trong hàng tỷ những mê man ẩn chứa bóng hình anh mà cậu từng trải qua.

dù tâm trí chối bỏ, nhưng giờ phút này mọi giác quan trên cơ thể jeong jihoon đều điên cuồng mách bảo cậu rằng

chút ấm áp không ngừng được truyền đến trong lòng bàn tay cậu là thật

hương hoa nhài dịu nhẹ ôm trọn căn phòng này là thật

người cậu ngày đêm thương nhớ, là thật

người kia từ từ tỉnh giấc, đối mặt với ánh nhìn trìu mền vẫn luôn chan chứa một thứ tình yêu không chút đổi thay từ đối phương thì nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống mất rồi

kim hyukkyu ôm chầm lấy jjh đang ngỡ ngàng trên giường bệnh, cảm tạ trời đất cho người anh thương bình an tỉnh dậy. hyunjoon đã gọi điện tới khóc lóc thông báo, chỉ thần mới biết tin tức jeong jihoon dùng thuốc quá liều đến mức ngất xỉu tại nhà riêng đã làm anh hoảng sợ tới nhường nào.

doran bảo, cậu ấy đã gọi tên anh

chovy thoáng chốc thất thần rồi cựa mình né tránh vòng tay anh dang rộng; vùi cơ thể to lớn trong lớp chăn cứng cáp mà chắc chắn chẳng dễ chịu hơn cái ôm mềm mại của người kia chút nào

sao anh lại ở đây

jjh lí nhí, sống mũi truyền đến cảm giác cay xót nhẹ
deft đột ngột rời đi, giờ đây cũng đột ngột quay về bên cậu như chưa từng có gì xảy ra. lời chia tay vội vàng cùng khoảng cách một năm là thứ không thể xóa nhòa giữa 2 người họ

nhưng jjh buồn nhiều hơn là tức giận. không cần đoán cậu cũng có thể biết bản thân mình hiện giờ trông thảm hại đến mức nào

so với lần cuối cùng cận kề, khk vẫn thật xinh đẹp như thế.

giờ đây anh không còn khóc nữa, gương mặt vẫn thoáng nét dịu dàng năm xưa nhưng trông kiên cường đến lạ

jjh thầm nghĩ, đâu phải là alpaca, bản chất của khk là mặt trăng mới đúng

anh vẫn luôn tỏa sáng, chỉ riêng anh mà thôi. dẫu bên cạnh có là vô vàn những vì sao mang tên jjh, skh,.. hay tiểu hành tinh Điền Dã,..
cũng không còn quan trọng nữa rồi

đâu còn là Chovy 2021, thiếu niên thiên tài chủ lực của hàn hoa; người ngông cuồng mà bất bại, sở hữu thứ sức mạnh áp đảo trên khu vực đường giữa

mạnh mẽ, vì có thứ để bảo vệ

còn giờ người mà khk muốn ôm, chỉ là một jjh tầm thường ốm yếu mà thôi. cậu tự hỏi liệu giờ anh sẽ nghĩ gì nếu đã thấu rõ sự thật. sự bất an trong mối quan hệ cùng cảm giác tự ti đang lan rộng trong từng tế bào của cơ thể khiến jihoon theo phản xạ muốn chạy trốn
những xúc cảm xấu xí hỗn độn của khk năm xưa, giờ đến chính cậu là người đang trải nghiệm một cách chân thực nhất

có lẽ anh wangho nói đúng, cậu chính là kẻ ngu ngốc nhất trần đời. và kẻ tội đồ lựa chọn quay lưng cắt đứt liên lạc năm xưa giờ đang khát khao được người mình yêu vỗ về hơn tất thảy

chovy nín thở chờ đợi, ngàn vạn lần xin anh đừng đi
đừng bỏ cậu ấy lại một mình

06.
[anh nhớ jihoon, không được sao]

dẫu trên quãng đường tới đây, khk đã tự chuẩn bị cho mình vô vàn những câu trả lời máy móc, biện minh với jjh cho sự có mặt kỳ lạ của bản thân trong phòng bệnh của em

nhưng chẳng hiểu sao khi đối mặt với người thương lâu ngày không gặp, thứ cảm xúc anh vẫn luôn cố gắng phớt lờ bấy lâu nay đã vô tình chạm tới sự cô độc đến đáng thương trong đôi mắt cậu.

3 chữ anh nhớ em mà khk đã vất vả kìm nén trong suốt 1 năm ròng cứ như vậy đã thốt ra mất rồi

anh nhớ em jihoon à

chính vì yêu em, lo lắng cho em, nên mới bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy đến đây

[....]

ừ, nhớ jihoon lắm

dù biết mình chỉ nên ghé qua đôi phút, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nổi cảm giác hạnh phúc quen thuộc mà ở bên cạnh em lâu thêm một chút nữa.

kì lạ nhỉ

chúng mình ấy

..

khk có cơ hội giãi bày cũng đã giãi bày, chỉ là lời hàn gắn cuối cùng đã đến nơi đầu lưỡi nhưng anh vẫn chẳng có đủ dũng khí để nói ra.

kim hyukkyu chính vì không bao giờ để cảm xúc che mờ lý trên nên mới dừng lại, trước khi anh lại một lần nữa làm tổn thương đứa trẻ này

chovy vẫn cuộn mình trong lớp chăn trắng, im lặng không phản hồi. khk đột nhiên thấy hơi ngại ngùng, cũng tự nhắc nhở bản thân đã chẳng còn cơ hội để kỳ vọng một sự nuông chiều hay chấp thuận nào nữa.

cũng đến lúc anh nên về rồi
jihoonie nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

jjh đã tỉnh và đủ sức để nổi giận với anh, đó là điều tốt.
khk cười trừ, dù sao mục đích chính anh tới đây vẫn là vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu nhóc.

vốn muốn dặn dò nhiều hơn, nhưng nghĩ lại dù sao những người đồng đội mới của cậu sẽ lo liệu từ đây. thông tin về sức khỏe gần đây của tuyển thủ chovy vẫn chưa được công bố, và anh không nên can thiệp nhiều quá vào việc nội bộ của đội tuyển khác.

chỉ là nếu được ở lại, đúng là vẫn tốt hơn nhỉ
.
.
.

nói nhớ em nhiều như vậy, mà cuối cùng vẫn rời đi sao.

jjh thì thào, vươn tay giữ chặt lấy góc áo của người kia; giương đôi mắt mèo đã sớm ngấn nước về phía anh

khk nói yêu cậu
anh ấy nhớ cậu biết bao nhiêu kìa

trên con đường dài vô tận đầy gai góc mà tuyển thủ chovy từ lúc rời xa anh luôn không ngừng phải cất bước; tuy giờ đây thứ cậu ấy chạm tới chưa phải vạch đích, nhưng một bóng cây mát mẻ để dừng chân dọc đường mới là điều khiến jjh hạnh phúc không thôi

'anh ấy giống như bóng cây vậy'

bỗng jjh thấy đói quá. cậu nhớ món mì anh nấu; cũng nhớ đến hàng ngàn hàng ngàn những bữa ăn họ đã trải qua cùng nhau trong suốt 2 năm gắn bó, hẹn hò

liệu sau ngày hôm nay, jjh có còn cơ hội được đi ăn cùng khk không. sau đó, chắc họ sẽ chơi đùa đến mệt lả, rồi ôm lấy đối phương cùng chìm vào giấc ngủ ngon

chỉ cần ở bên anh, jjh biết là mình sẽ ngủ ngon

jjh nhớ và khao khát cuộc sống như vậy.

và vì biết lạc đà là loài nhút nhát, nhưng cũng đã chủ động tiến một bước
vậy nên mèo cam đánh liều tự tiếp cho bản thân hi vọng, dũng cảm bước 999 còn lại

.

lại đi hyung, trái tim em không thể chịu đựng được việc bị anh từ bỏ thêm một lần nào đâu

[...]

còn phải nói rõ hơn sao

lúc nào cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên lên mất rồi

.

jeong jihoon nín thở chờ đợi. thời khắc ấy, trong suy nghĩ của mình, chovy đã hèn mọn cầu xin mọi sự tồn tại có ý nghĩa trên đời này cho bản thân mình một ân huệ duy nhất. nếu thực sự có thể, cậu ấy sẽ không do dự mà bán đi tất thảy chỉ để đổi về một cái kết có hậu bên người cậu yêu thương

và ngay trước khi bản thân đột ngột hứng chịu một cơn đau nửa đầu khủng khiếp để rồi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say, jjh đã lờ mờ cảm nhận được hình dạng những ngón tay nhỏ bé của kim hyukkyu đặt nhẹ nhàng xuống nơi gò má của mình

và cả nụ hôn phớt qua rất nhanh trên vầng trán cậu nóng bừng

jjh cười ranh mãnh

cậu biết, khk sẽ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top