3.

Câu đầu tiên mà Jeong Jihoon học thuộc lòng trong đời, không phải dãy số điện thoại của cha mẹ, cũng chẳng phải một bài thơ bay bổng hay một bài hát vui nhộn nào đấy. 

"Con phải biết quan tâm tới mọi người xung quanh nữa chứ, như thế mới là trẻ ngoan."

Chẳng nhớ rõ là bao nhiêu lần, hoặc cũng có thể là lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt hai mươi năm cuộc đời của Jeong Jihoon. Đó là câu nói mà mẹ luôn rủ rỉ bên tai em, bài học đầu đời, và cũng là sợi dây đạo đức bấp bênh mà Jihoon luôn tìm cách giữ thăng bằng, bước đi từng bước khó nhọc trên đó. Vì em ta là một đứa trẻ ngoan, phải luôn lễ phép, phải luôn ngoãn ngoan, phải biết để ý tới người khác, có thế thì mẹ mới hài lòng về em. Jeong Jihoon đã lớn lên với suy nghĩ rằng tất cả đứa trẻ khác đều giống vậy, rằng như vậy là bình thường.

Cho tới một mùa hè năm em ta mười ba tuổi. Trở về nhà dưới cái nắng hạ bức bối, còn chưa kịp tự thưởng cho mình một ly nước đá mát lạnh, Jeong Jihoon đã bị tiếng ồn ào nơi phòng khách lôi kéo sự chú ý. Với bản năng tò mò mà hiển nhiên là ai cũng có, Jihoon rụt rè ngó đầu vào xem.

Một cô bé trạc tuổi Jihoon ngồi trên sô pha, trong vòng tay của mẹ em, khóc nấc lên từng hơn, lệ tuôn từng dòng trên gương mặt non nớt. Đó là lần đầu tiên Jihoon gặp Min Hanyeon. 

Mẹ Hanyeon, bạn thân của mẹ Jihoon, vừa mất trong một vụ tai nạn xe, nhà chỉ còn nó và bà ngoại đã già yếu, còn cha nó, theo Jihoon nghe mẹ kể thì là một tên khốn đã bỏ mặc vợ con. Vậy là theo đề nghị của mẹ em, Min Hanyeon cùng bà ngoại chuyển tới cạnh nhà, trở thành hàng xóm, và theo như miệng đời, thì trở thành 'thanh mai trúc mã' của Jihoon.

Thực ra Jeong Jihoon không quá quan tâm. Là một đứa trẻ ngoan, Jihoon rất sẵn lòng giúp đỡ người ta khi gặp nạn, đặc biệt là khi mẹ em đã nghiêm túc dặn dò em phải chăm sóc cô em hàng xóm nhiều hơn. Jeong Jihoon thật lòng coi Min Hanyeon như em gái trong nhà, miễn giúp nó vui vẻ, mẹ cũng sẽ vui, và em cũng vậy.

Nhưng dần dần, Jihoon nhận ra, hóa ra một đứa trẻ ngoan không bắt buộc phải luôn suy nghĩ cho người khác. Min Hanyeon không bao giờ để ý tới sắc mặt của người khác, con bé có thể tùy ý làm loạn, có thể thẳng thắn nói thích cái này, ghét cái kia, có thể tùy ý đòi hỏi những gì nó muốn. 

Mẹ luôn bảo nó ngoan, luôn chiều theo ý nó, luôn bắt Jihoon phải chiều theo ý nó.

Jeong Jihoon có ghen tị, cũng có thắc mắc. Em muốn hỏi mẹ, tại sao Hanyeon được chiều còn em thì phải đi chiều, tại sao Hanyeon có thể đòi hỏi, còn nếu em xin xỏ thì lại là không ngoan, tại sao Hanyeon làm gì cũng luôn là trẻ ngoan, còn em dù làm gì thì cũng cần ngoan hơn nữa. Nhưng Jihoon chưa từng dám hỏi, mà cũng không cần thiết phải hỏi, dù sao thì việc hành xử đúng mực cũng đã trở thành thói quen, Jihoon cảm thấy mình không cần giống như Hanyeon cũng được, vì chắc chắn mẹ sẽ không vui. 

Tuy nhiên thì em không ghét Hanyeon vì những chuyện đó. Ở một mức độ nào đó, Jeong Jihoon vẫn luôn yêu quý Hanyeon, như một người em gái. Sẽ chỉ đến thế thôi, nếu không phải vào ngày Jihoon khai giảng lớp mười một, cũng là ngày Hanyeon nhập học cấp ba, nó cầm một bó hoa thật lớn, dõng dạc nói giữa dòng người đông đúc, rằng nó muốn hẹn hò với em.

Jihoon đương nhiên là từ chối. Nhưng vì không muốn Hanyeon mất mặt, em vẫn nhận lấy bó hoa, chờ đến khi về nhà mới cẩn thận giải thích. Sau đó Hanyeon khóc lóc ầm ĩ, còn Jihoon thì bị mẹ lôi ra đánh một trận ra trò. 

Jeong Jihoon không nhận lời, nhưng cũng chẳng thể từ chối, cứ thế bị gán tin đồn hẹn hò với Hanyeon suốt mấy năm cấp ba. Min Hanyeon cũng rất dai dẳng, cô biết Jihoon sẽ chẳng bao giờ thẳng thắn từ chối trước mặt người khác, nên vẫn ngang nhiên bày tỏ tình cảm trước mặt bao người, còn nếu Jihoon tìm tới nói chuyện riêng, thì cứ giả mù giả điếc là xong. 

Thực ra Jihoon không kể hết những chuyện ấy ra. Khi Hyukkyu hỏi vì sao phải dùng đến cách hẹn hò giả để trốn tránh, em ta chỉ bình thản kể ngắn gọn, nói chung là vì mẹ em không cho phép từ chối, mà em ta cũng không muốn làm con gái nhà người ta đau lòng. 

Kim Hyukkyu không phải kẻ ngốc, Jihoon kể một, anh hiểu mười, thậm chí là hiểu những chuyện mà ngay cả Jihoon còn không hiểu. Qua lời Jihoon, anh biết được tại sao Jihoon trong mắt người ta lại luôn hoàn hảo đến vậy, cũng biết được tại sao dưới nụ cười xinh đẹp của em luôn phảng phất một nét u sầu khó thấy. Bởi lẽ chính Jihoon còn chẳng nhận ra, rằng em cũng đang cảm thấy bất công, cũng đang vô cùng khó chịu kia mà. Vậy mà em vẫn cười nói, vẫn kể cho anh nghe câu chuyện của mình bằng một cái giọng như kiểu hiển nhiên lắm, Hyukkyu nghe mà xót xa. 

Lời an ủi vốn định nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Làm sao để nói cho một người luôn cho rằng mình ổn là thật ra họ không ổn đến thế, khi mà họ còn chẳng phân biệt được giữa ổn hay là không? Huống hồ, Jihoon chỉ mới biết đến Hyukkyu được hai ngày, anh không cho rằng bản thân là người phù hợp để khuyên nhủ em ta, thế thì chẳng khác nào đang vô duyên dạy đời người khác.

Cánh tay đưa lên giữa chừng định xoa đầu em, giờ lại chới với giữa không trung, trước ánh nhìn khó hiểu của Jihoon. Kim Hyukkyu chợt hoảng loạn, rồi anh mừng rỡ vẫy tay về phía xa.

"Kwanghee à!"

May quá, cứu tinh tới rồi.

.

Tại sao lsh lại ở đây?

chojeongbibo

=)))) thế hóa ra

crush của thầy Park

là tiền bối Kwanghee à

iamviper

?

Nói bậy gì đó

faker.lsh

Kim Kwanghee?

À em họ Hyukkyu

guma_yusi

Ê bữa m nói crush m là em anh Hyukkyu còn gì

Khỏi chối

iamviper

Ý t là đàn em của ảnh

Mấy người trong hội anh em của ảnh ấy

oner_moon

ủa nhưng mà hội đó có những ai nhỉ

chojeongbibo

Bồ anh Sanghyeok

Bồ thằng Minhyung

 'Bạn thân' Park Jaehyuk

Em bồ mày

 Anh Hyukkyu

Và tiền bối Kwanghee🤗

ruler.park

??? chữ anh của mày đâu thằng Bi

chojeongbibo

Trọng tâm đâu phải ở đó(⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ

Ý Bi là hội đó là hoa có chậu hết rồi

Hội này là chậu hết chứ không đâu xa ^^

iamviper

A-anh Siwoo còn độc thân đó thôi...

ruler.park

????

faker.lsh

=)))

oner_moon

Ẩu rồi đó con😇

guma_yusi

Nó nói như thể nó chưa từng bày kế cho Park Jaehyuk tán tỉnh 'bạn thân' của ảnh🤡

ruler.park

@iamviper

M thích Son Siwoo?

iamviper

Em không có 😭😭😭

chojeongbibo

=))))) Lúc đầu chối chi không biết

Nãy m qua nói chuyện với t

Mà cứ nhìn chằm chằm anh Kwanghee đang nói chuyện với anh Hyukkyu

Bố m biết thừa đấy😼

iamviper

Người ta ngại chứ bộ😔

 faker.lsh

Ngại gì ngại cả tháng rồi chưa xin nổi in4 

Kém

iamviper

Anh không hiểu đâu😠

Ảnh đẹp như vậy

Mỗi lần lại gần là em chói muốn mù mắt rồi

Còn đâu can đảm mà xin in4😭

faker.lsh

Ý m là Wangha xấu?

iamviper

Vcl em không có😇

Anh cứ nhét chữ em

faker.lsh

Thế Wangha có đẹp không?

iamviper

Vâng vâng

Người yêu anh đẹp nhất

Mỹ nhân của trường luôn không ai dám đọ lai😇

faker.lsh

Ai cho m khen bồ t?

iamviper

????????????

oner_moon

Ngang hơn cua=))

ruler.park

Tuổi này khó bảo...

iamviper

Lee Sanghyeok bắt nạt tôi!!!༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

faker.lsh

Thôi anh đùa=))

Ý anh là

Wangha đẹp thế anh còn cua được

M sợ cái chó gì🤷

chojeongbibo

Bi nhớ Bi là mèo mà?

Tại sao Bi lại phải ăn cơm chó vậy?😿

guma_yusi

Nói như m chắc bát cơm này mỗi anh Jaehyuk nuốt trôi😇

ruler.park

??? m chửi t là con chó

guma_yusi

Cái này là anh tự nói nhé👉👈

ruler.park

?

iamviper

@chojeongbibo

Ê hay là 

M xin giùm t đi

chojeongbibo

Mắc gì?

iamviper

Thì giờ m là bồ anh Hyukkyu mà

Xin ảnh in4 anh Kwanghee cho t đi👉👈

chojeongbibo

Ủa chứ

Trong đây ngoài m có ai mà không quen biết hội bên kia

Mắc cl gì phải là t xin😀

iamviper

Ừ ha😲

oner_moon

???

Học hành thì khôn

Mà yêu đương vào khờ hết cả người vậy

iamviper

T ngu nma anh em t đông🤗

Nên là

Ai đó

Xin cho t cái in4 của anh Kwanghee đi

chojeongbibo

Có cc

oner_moon

Đ cho

guma_yusi

Tự túc là hạnh phúc

faker.lsh

Không

ruler.park

Đéo

iamviper

aecc, tnxl

Mấy người có vợ sướng thân

Bỏ t một mình

Vậy mà t muốn cua vợ đ ai chịu giúp

Lũ tồy

Biết thế ngày đó đ vẫy tay chào lại

.

deftfinition -> chojeongbibo

deftfinition

Bi ơi

chojeongbibo

Dạ (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Anh gọi Bi có chuyện gì ạ?

deftfinition

Ừm 

Em nhớ em họ anh không

Kim Kwanghee ý

chojeongbibo

Dạ nhớ (⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)

Là tiền bối khi sáng đúng không ạ?

Có chuyện gì sao ạ?

deftfinition

À nó muốn nhờ Bi xin in4 cái bạn hồi sáng nói chuyện với Bi ý=))

Cái bạn cao cao đeo kính

Dohyeon gì đó

chojeongbibo

?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top