6 - 10

6.

Tôi thật sự nghĩ rằng Gen.G cắt bớt lương của tôi.

Hoặc là không thèm trả luôn, biết thừa tôi sống bằng tình cảm nên mặc dù mang danh nghèo bao nhiêu năm không sửa nổi cái trần dột nhưng vẫn có thể có tiền mua toàn hàng khủng.

Thậm chí bây giờ đi ăn mừng chiến thắng liên tiếp mười mấy trận, nguyên cái phòng vip toàn là đồ ăn đắt tiền của Haidilao đều đang bày ra trên bàn chúng tôi.

Là một thằng con trai bẻ gãy sừng trâu, tôi đương nhiên không thể kìm nén nổi ngay lập tức quỳ xuống ôm chân CEO thán phục một câu "bố", trong lòng âm thầm thăng hạng công ty lên vài bậc, chỉ sau crush Chovy và các thần tượng đường dưới của tôi.

Bọn tôi ăn uống phải gọi là linh đình, vua chúa cũng chỉ đến vậy thôi, đời đâu được mấy khi, cái gì thèm là gọi lên hết, thậm chí còn chơi lớn cùng với đàn anh hỗ trợ gọi cả rượu lên.

Mặt ông nào ông nấy đỏ ửng hết cả lên, anh Ruler mặt ngoài thì lạnh tanh nhưng bên trong tôi biết thừa là đã đánh trống múa lân luôn rồi.

Tôi thì không uống, ha ha mặc dù tôi quậy nhưng tôi thật sự rất tuân thủ luật lệ của đất nước, chưa đủ tuổi chưa uống mấy thứ này!

(Thực ra là do hồi lớp 10 có uống xong bị chụp hình dìm.)

Bỏ qua chuyện đó, bây giờ thì trong phòng này trừ quản lý và tôi ra, mọi người đều lắc lư luôn rồi.

À, không phải toàn bộ mọi người.

Bởi vì anh Jihoon và anh Hyukkyu đang tựa vào nhau, không tách ra ngắc ngoải như mấy người khác.

Ban đầu tôi nhớ là tôi cố tình vọt lẹ chỗ ngồi cạnh anh Jihoon, tiện tâm tình một chút, nhưng rượu vừa lên, anh ấy đã dính vào chỗ cạnh anh Hyukkyu từ nãy giờ rồi.

Hai anh ấy tửu lượng cũng không cao, nhưng so với những người khác uống cũng không nhiều. Vì sao tôi biết ư? Không phải do tôi mải tia crush hay gì đâu, mà nhìn cái cách anh Hyukkyu cứ liên tục thủ thỉ vào bên má anh Jihoon đi!

Cái gì vậy? Sao anh Jihoon còn cười nữa, mà cái kiểu cười đấy rất không đúng, thậm chí anh ấy còn hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc còn chạm lên gò má của anh huấn luyện viên. Dù tôi có thấy anh ấy ngưa ngứa đưa tay lên gãi nhẹ má, nhưng tuyệt nhiên không đẩy anh Jihoon ra.

Một lúc sau, khi tất cả đã thật sự không còn ý thức nữa rồi, bọn tôi mới quyết định đứng dậy đi về.

Cũng không hẳn là không còn ý thức, ít ra vẫn còn lết đi trả tiền và xuống dưới xe được, và vì hôm sau là ngày nghỉ nên chúng tôi mới dám thả phanh như vậy.

"Anh về nhà?"

Tôi nghe anh Jihoon hỏi như thế với người bên cạnh, một bên tôi đang đỡ hỗ trợ của đội, bên còn lại nghe lén cuộc hội thoại của họ, chữ được chữ không.

"Xa lắm."

"Ở lại đi."

"Ở đâu?"

"Về phòng em."

ʕʘ‿ʘʔ

7.

Hôm nay là fanmeeting cuối cùng của vòng bảng.

Có lẽ vì thế mà người hâm mộ tặng chúng tôi nhiều quà hơn bình thường, toàn là những món đồ rất dễ thương, tôi rất thích, thậm chí cái tủ nhỏ tôi mua để trong phòng trưng quà của fan cũng đã sắp chất đống rồi.

Hôm nay nhiều fan tặng tôi mấy phụ kiện đáng yêu lắm, nào là móc khoá, thú bông, cài đầu. Nhưng trong số đó, có một thứ đáng nhớ nhất đối với tôi.

"Robin-nim, mình là fan của huấn luyện viên Deft vào những năm cuối của anh ấy, nên chưa có nhiều dịp để gặp anh ấy trực tiếp. Mình có làm một móc khoá hình con lạc đà bằng len này, cậu có thể đưa cho anh ấy giúp mình được không?"

"Vâng, được ạ!"

Đáng lẽ tôi không nên nhận.

Hoặc ít nhất là không nên nhận trước mặt đồng đội mình.

Con lạc đà bông rất đáng yêu, đến tôi không có hứng thú với đồ handmade cũng thực sự muốn thử làm một cái.

Sau đó, trên đường đi về công ty, tôi đã đưa cho anh Hyukkyu.

"Cho anh hả?"

"Vâng, fan anh tặng đó, bạn ấy bảo thích anh cũng lâu rồi nhưng chưa có dịp tặng quà."

Anh Hyukkyu mắt mở to, nhìn nhìn con lạc đà bông trong tay, cười nhẹ rồi gật đầu: "Được, anh cảm ơn nhé."

Anh ấy đáng yêu ghê.

Anh Hyukkyu sau khi nhập ngũ, quay lại LCK đánh một năm, đợt chuyển nhượng vừa rồi mới thông báo dừng lại, rồi trở thành huấn luyện viên của đội tôi.

Dù trải qua bao nhiêu năm rồi nhưng trông anh ấy vẫn thật trẻ, bảo anh ấy bằng tuổi tôi chắc tôi cũng tin răm rắp theo ấy. Sau khi xuất ngũ về anh ấy không khác ngày xưa là mấy, ngoài bạn fan hôm nay tặng quà cho anh ấy ra, cũng có vài bạn nữa gửi lời hỏi thăm, còn nhờ vài thành viên khác tặng quà giùm.

Sau khi hết vòng bảng, chúng tôi có hơn một tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào play-off. Đương nhiên dù có nghỉ tư bản cũng không tha cho mình, nên ngay tối đó Gen.G đã lên lịch livestream luôn rồi.

"Chào mọi người."

Là giọng của anh Hyukkyu, giọng anh ấy ngọt ngào dễ nghe ghê. Đúng là mấy bình luận muốn ôm muốn nựng muốn bắt cóc anh Hyukkyu quả không nói dối, tôi cũng muốn làm vậy.

Dù không có được làm vậy nhưng tôi vẫn hơn khối người khác, ít nhất tôi ở cạnh anh ấy, được anh ấy chỉ dạy cho mỗi ngày, há há há há (*゚▽゚)ノ.

Sau lưng anh Hyukkyu là anh Jihoon với bộ mặt cực ngái ngủ, bộ dạng muốn đi về nhà ngay và chíu khọ này của anh ấy bọn tôi cũng không lạ gì rồi.

Chờ đã, hình như tôi thấy một hiện tượng lạ?!

Thường thì chuột và bàn phím cũng như miếng lót đệm đều là thiết bị cá nhân mà chúng tôi sẽ phải tự mang đi thi đấu cũng như luyện tập, do cảm giác cầm chuột hay phím đều ảnh hưởng đến cảm giác chơi game. Vì thế mà mỗi khi đến phòng tập hay nhà thi đấu, bọn tôi đều sẽ có một cái balo đựng những thứ đó theo cùng.

Tôi hay trang trí balo của mình bằng mấy cái móc khoá hay ghim cài đáng yêu mà fan tặng cho, thành ra cặp lúc nào cũng lủng lẳng nhiều thứ đến mức đàn anh đường trên của đội tôi thỉnh thoảng còn mắng tôi trẻ con.

Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy anh Jihoon trang trí mấy cái đó, anh ấy bảo rằng đơn giản là không thích.

Nhưng bây giờ tôi đang thấy cái gì kia hả???

Con lạc đà bông!

Còn là con lạc đà bông hôm trước tôi đưa cho anh Hyukkyu!

ʕʘ‿ʘʔ

Tôi có nên nghĩ đó là cặp của anh Hyukkyu không?

Nhưng cho đến khi anh Jihoon lôi ra cái bàn phím với custom riêng mấy hoạ tiết mèo cam của anh ấy từ cái balo kia, tôi đã nghĩ lầm rồi.

Nói gì đây?

Tôi có nên hỏi không?

Không chờ tôi hỏi, đàn anh hỗ trợ của tôi đã mở miệng trước rồi: "Jihoon hyung, con alpaca là sao thế?"

Anh ấy chắc chắn đọc được tâm tư của tôi ( ˊ̱˂˃ˋ̱ ).

Tôi nghi ngờ anh ấy chơi bùa ngải hay gì đó, chứ không thể nào anh ấy không chỉ đọc được tâm tư của bọn tôi, còn hay đọc được đường đi nước bước của đường dưới đối thủ nữa.

Có thể là câu hỏi quá đúng trọng tâm, nên anh Jihoon có vẻ đã giật mình đôi phần, anh Hyukkyu đứng sau ghế tôi cũng vừa hay lại lủi đi đâu mất, làm cả đám càng nóng lòng xem câu trả lời của anh ấy là gì.

Anh Jihoon ngừng lại vài giây, nhìn nhìn đi đâu đó, rồi mới đáp: "Đánh dấu chủ quyền."

Hả, đánh dấu?

Đánh dấu chủ quyền là sao?

Bộ quân đội Hàn đã cho phép lạc đà nhập ngũ làm lính biên phòng rồi hả?

8.

Mặc dù hay nói Gen.G đã nghèo còn khoái làm màu, nhưng bù lại ký túc xá của chúng tôi rất tiện nghi, mỗi người một phòng, không chung đụng ai. Thậm chí đến cả huấn luyện viên cũng có phòng riêng.

Phòng tôi ở đối diện phòng của anh Hyukkyu, hoàn toàn không phải là do tôi đã cố gắng năn nỉ công ty gãy cả lưỡi thêm vào điều khoản hợp đồng là được ở cạnh phòng những người tôi thích đâu nhé!

Thỉnh thoảng tôi hay sang phòng anh ấy ngó nghiêng này kia, lúc nào đột nhiên chân bị chuột rút một cái thì làm nũng xin anh ấy ở lại phòng ngủ luôn.

"Phòng chú em cách phòng anh Hyukkyu có ba bước chân thôi đấy, tha cho anh ấy đi." Đàn anh hỗ trợ lắc đầu nhìn tôi.

Đương nhiên anh ấy có phải bố tôi đâu, nên tôi mặc kệ, chỉ bĩu môi lủi đi tiếp tục luyện Yasuo đường dưới.

Nhưng Jeong Jihoon thì là bố tôi.

Đương nhiên không phải anh ấy đẻ ra tôi, nhưng cách anh ấy nhìn tôi như thể một ông bố sẵn sàng gạch tên tôi ra sổ hộ khẩu vậy.

Cụ thể là nhìn tôi đang làm ổ trong phòng anh Hyukkyu.

"Sao chú mày ở đây?"

"Sao anh ở đây?"

Bọn tôi cùng đồng thanh.

Ngại quá.

Đáng lẽ tôi không nên mở mồm.

Anh Jihoon cũng biết tôi hâm mộ anh ấy, đương nhiên không phải là do gương mặt tôi luôn tràn ra bong bóng tình yêu khi nhìn anh ấy đâu nhé, tôi hoàn toàn thích anh ấy với tư cách là người hâm mộ thôi.

Nhưng có vẻ anh ấy không như thế.

Sau lưng anh ấy là anh Hyukkyu cầm cốc Gongcha ngó tới. Anh Hyukkyu đến tuổi này rồi vẫn rất thích uống trà sữa, hầu như ngày nào tôi cũng thấy anh ấy có một cốc trên bàn.

"Binie hả? Em vào phòng từ bao giờ thế?"

"Em mới vào thôi, phòng anh ấm quá, cho em nhờ tí."

"Không được." Anh Jihoon đột nhiên nói: "Về phòng chú mày đi, anh nhờ phòng anh Hyukkyu một tí."

"Ứ chịu, phòng em hư sưởi rồi, mãi mà sếp không chịu sửa, em rét sắp ngất rồi." Xin thề tôi của vài năm nữa sẽ đấm tôi bây giờ vì cái giọng này.

Bỗng tôi thấy anh Jihoon quay ra sau nhìn anh Hyukkyu, tôi không biết biểu cảm anh ấy như thế nào, mà anh Hyukkyu có vẻ hơi bối rối, mắt đảo đảo rồi đi đến chỗ tôi, cười xòa.

"Binie qua tạm phòng của ai khác chút nhé, lát để anh nhắc sếp gọi người đến sửa máy sưởi cho em."

"Sao anh đuổi em?? Em ở đây có sao đâu."

"Anh với anh Hyukkyu xem mèo, đi chỗ khác đi."

"Em xem với!"

Đáng lẽ tôi nên cút luôn từ đầu đi.

Hai người kia dường như có chút cứng người nhẹ, tôi cũng cảm thấy không đúng lắm, hoặc có thể là do sát khí của anh Jihoon sắp bóp nghẹt tôi rồi, tôi đành lủi thủi rời khỏi phòng, quyết định qua phòng của hỗ trợ vậy.

"Sao anh gọi thằng cu là Binie?"

Là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi cánh cửa đóng lại.

Sao tôi có cảm giác như thể tôi vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta ấy nhỉ?

Mà xem mèo thôi mà? Xem mèo cùng đồng đội không được à?

Chắc là anh Jihoon nhờ anh Hyukkyu xem hộ cái bàn phím thôi, bàn phím anh ấy toàn mèo mà.

Sau đó, vì anh hỗ trợ đã ngủ và ngáy quá kinh khủng, tôi đành tới phòng tập, tranh thủ luyện tay thêm mấy con pháp sư đường dưới.

Vừa ngồi vào ghế, tôi đột nhiên thấy một màu cam quen mắt ở chỗ ngồi bên phải của mình.

Kia là bàn phím của anh Jihoon mà?

9.

Được rồi, có vẻ như tôi đã nhận ra điều gì đó không ổn rồi.

Chắc chắn là mối quan hệ của hai anh ấy có vấn đề.

Không sai được!!

"Quan hệ anh em từng chung đội?"

Người anh hỗ trợ đang nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi được đẻ ra từ trên Hoa Quả Sơn vậy, bộ tôi giống khỉ đến mức đấy à?

"Chứ sao nữa, anh không nghĩ chẳng phải vì thế nên hai người đấy trông thân thiết hơn những người khác sao?"

Anh ấy đột nhiên đập trán, lắc đầu thở ra một hơi, lại liếc tôi: "Thế anh Jihoon với anh Ruler chung đội ba bốn năm đấy sao chú mày không nghĩ thế, trong khi hai anh ấy chỉ chung đội hai năm?"

Ừ ha.

Vậy là gì ta?

"Quan hệ mid bot carry?"

"Anh Ruler có đi support đâu mày?"

"Quan hệ 1m78 và 1m87?"

"Thật luôn á hả?"

。゚(゚'Д`゚)゚。

Dù sao thì chuyện này cũng không quá ảnh hưởng đến việc thi đấu của chúng tôi.

Nhanh chóng giành được chức vô địch của LCK, giây phút mà nhà chính đối phương nổ tung, tôi thật sự không thể kìm nén nổi, nhào vào lòng crush ăn mừng như được mùa.

Chức vô địch đầu tiên của tôi, chiến thắng đầu tiên của tôi, chiếc cúp quý giá đầu tiên của tôi!

Má tôi tèm lem nào là nước mắt nước mũi, tôi vừa E vừa F mà, lúc được phỏng vấn sau trận đấu, tôi thật sự nấc liên tục, không nói rõ được một câu. Mấy ông anh còn hùa vào chọc tôi mãi, tôi còn nghe loáng thoáng ai đó bảo rằng để dành nước mắt đến lúc vô địch giải quốc tế nữa.

Tôi không thể nói hết mọi lời biết ơn và cảm xúc của mình ra, chỉ có thể tóm gọn là tôi rất yêu mọi người, rất biết ơn từng người đã có mặt trong hành trình của tôi, dù còn nhiều chông gai và còn nhiều thứ phải gặt hái phía trước, nhưng tôi vẫn sẽ luôn biết ơn.

Đương nhiên, trong không khí ăn mừng cùng với các fan hâm mộ, tôi đột nhiên bắt gặp cảnh tượng mà phải nói là có muốn sống lại cả nghìn lần cũng không thể nào bỏ qua được.

Anh Jihoon đang ôm eo anh Hyukkyu đó à?!

Còn tựa đầu vào vai anh ấy! Đúng không? Ai đó ngoài tôi hãy chụp lại khoảnh khắc đó đi!

Mau mau đăng lên X đi, để tôi còn lấy hình về!

Ý là khoảnh khắc ấy, nếu không nói về việc hai người đó là đồng nghiệp của tôi, thì nó thật sự rất đẹp. Theo góc nhìn của tôi, hai người họ đứng ngược sáng, chiếc khăn được thiết kế sẵn in to dòng champion khoác trên vai cả hai người, anh Hyukkyu hơi cúi đầu, còn anh Jihoon thì đang khoác eo anh ấy, đầu hơi nghiêng, tóc chạm nhẹ vào cần cổ gầy của anh huấn luyện viên.

Có vẻ như hình ảnh này sượt qua hơi nhanh, bởi vì sau đó thì anh Hyukkyu cũng đã tránh ra rồi, thêm nữa là khoảnh khắc lúc nãy có vẻ như bị mấy anh trai khác che đi, nên cũng không một ai nhắc đến nó sau đó cả.

Lúc chúng tôi ra về và đi đến quán ăn đã đặt trước, hình ảnh đó vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi.

Tuy vậy, lúc lên xe chúng tôi vẫn làm vài content ngắn, chủ yếu là phỏng vấn cảm xúc vẫn còn khá hưng phấn của chúng tôi lúc này. Những người khác trả lời khá công nghiệp, tương đối giống như lúc bọn tôi phỏng vấn trên sân khấu.

Đến lượt anh Jihoon, lúc này đang ngồi ở hàng ghế cuối xe, staff đột nhiên đổi câu hỏi: "Em muốn chia sẻ chiến thắng này cùng ai?"

Đương nhiên là cùng người hâm mộ rồi. Đó là đáp án của bài truyền thông mà chúng tôi đã được học.

"Cùng với người em trân trọng." Anh Jihoon đáp.

Hình như tôi trốn hơi nhiều lớp truyền thông rồi.

Khá là lệch so với những gì tôi nghĩ, nhưng vừa lúc này đã đến quán, bọn tôi không nghĩ nhiều, lập tức vào bàn ăn.

10.

Vì đã lên ngôi vô địch LCK, chúng tôi đương nhiên được đến MSI với tư cách là hạt giống số 1, vì vậy cũng được sắp xếp lịch thi đấu muộn hơn một chút.

Trong thời gian trước khi đến với MSI, đương nhiên là tư bản sẽ cố gắng nhồi nhét lịch trình vào, trong đó có cả một buổi phỏng vấn ngắn về cảm xúc của bọn tôi khi vô địch LCK và mục tiêu sắp tới tại MSI. Nhưng bởi vì trước đó chúng tôi đã quay content phỏng vấn tuyển thủ sau hôm vô địch rồi, nên lần này chủ yếu sẽ phỏng vấn các huấn luyện viên, sau đó sẽ ghép lại đăng video lên các nền tảng của Gen.G.

Anh Hyukkyu mặc đồng phục của Gen.G, chỉnh trang lại đồ một chút, rồi đi vào phòng phỏng vấn.

Tôi thật lòng tò mò bọn họ đã phỏng vấn những gì mà anh Hyukkyu lại có chút đỏ mặt bước ra ngoài.

Trước khi đi MSI, content đó cũng đã được update, tôi có xem qua phần phỏng vấn của anh ấy, nhưng lại không tìm được đoạn nào khiến anh ấy có gương mặt như hôm đó.

Bộ staff cù léc anh ấy hả? _(:3 」∠)_

Chắc không phải đâu ha.

Vì anh Jihoon sẽ khó chịu với họ đấy.

Ủa, sao tôi lại nghĩ đến anh Jihoon lúc này nhỉ?

Quãng thời gian bọn tôi ở MSI hầu như không có nhiều kí ức đáng nhớ với tôi cho lắm, chủ yếu là ăn, ngủ, tập luyện và đi đánh giải. Tại sao lại không đáng nhớ à?

Tại vì hai nhân vật chính nào đó nếu có thời gian đều không ở quanh bọn tôi.

Không phải tôi quá nhớ bọn họ không tập trung được đâu, nhưng mà từ sau khi tôi nhận ra quan hệ của bọn họ có gì đó không đúng, tôi bất giác chú ý đến hai người họ nhiều hơn bình thường.

Mùa MSI năm đó không phải là mùa giải quá thành công với bọn tôi.

Gen.G về nhì với tỉ số sít sao 2-3 với đối thủ cùng khu vực, nhìn những người đồng nghiệp khác nâng cao chiếc cup trên bục kia, lòng tôi chợt nặng trĩu.

Từ lúc đó, không khí trong đội cũng mang một cảm giác vô hình tương đối nặng nề.

Đương nhiên dù bạn có làm tốt đến đâu, thì chỉ cần một lần sai, một giọt mực đen cũng khiến cho tờ giấy trắng của bạn vấy bẩn. Chúng tôi cũng biết trước được những chỉ trích sẽ phải đón nhận khi quay trở về Hàn Quốc, nhìn những dòng bình luận nhảy loạn xạ trên các bài đăng về MSI đang nhắc đến Gen.G như một tổ hợp thất bại, đột nhiên tôi muốn khóc quá.

"Đừng nản lòng."

Là giọng anh Hyukkyu, anh ấy đang xoa đầu tôi.

"Năm đầu tiên mà, chuyện gì cũng khó tránh, em đã làm rất tốt rồi."

Tôi có thể gọi anh ấy một tiếng ba ơi không?

Tôi không gọi, nhưng đã xin anh ấy một cái ôm.

Một vòng ôm thật sự ấm áp, ít nhất cũng đã gột đi phần nào mệt mỏi trong tôi.

Khoé mắt tôi đột nhiên nhận ra anh Jihoon đang tựa đầu vào tường, ánh mắt anh ấy đang chu du đâu đó trên trần nhà. Bao nhiêu năm chinh chiến, lặn lội bùn đất rồi lại trồi lên, anh ấy hẳn đã chai lì với những cảm xúc đó rồi.

Nhưng tôi đã lầm, anh ấy mỏng manh hơn ai hết, áp lực mà anh ấy đang mang lớn hơn tất thảy, áp lực đến từ tứ phía, từ cả bản thân anh ấy tự đè lên chính mình. Bao nhiêu năm làm người hâm mộ anh ấy cũng khiến tôi hiểu phần nào rốt cuộc con người này đã phải trải qua những gì.

Đột nhiên tôi nhớ lại, trong một bài đăng tôi đọc sau khi kết thúc trận chung kết, có một bình luận nói rằng có vẻ như Chovy yêu đương không lo tập trung gì cả, đến cả last hit con lính đánh xa cũng hụt, nói gì đến việc thắng một ván đấu.

Có ngon thì ra đây solo 1:1 với ông này! Ở đó mà nhét chữ anh ấy, mày núp gầm giường à?

Giường của Gen.G là gỗ sát sàn nhé, còn chả có gầm cho mày núp đâu con!

Đương nhiên bây giờ tôi là tuyển thủ, không thể như ngày xưa cầm hẳn acc chính tung hoành khắp cõi, một chọi ba nghìn cái miệng được.

Nên tôi dùng acc clone chửi lại.

Sau khi múa phím đã đời, tôi quay sang nhìn đồng đội đang lần lượt thu dọn đồ chuẩn bị về. Ánh mắt tôi lần nữa vô tình va phải khoảnh khắc anh Hyukkyu ngồi bên cạnh anh Jihoon, nắn nhẹ lòng bàn tay anh ấy.

"Có anh đây rồi, Jihoonie."

"Anh Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top