Time Machine

Staring the stars, watching the moon, hoping that one day they’ll lead me to you.

1.

“Jeong Jihoon, em còn muốn anh phải nói với em thêm bao nhiêu lần nữa là mang vớ xong thì phải bỏ vào sọt đồ?”

Kim Hyukkyu vừa đi nhặt hai chiếc vớ mà ban nãy Jeong Jihoon đã đạp lung tung khắp nhà khi mới vừa đi công chuyện từ ngoài về vừa cằn nhằn, Jeong Jihoon - người đang nằm ườn trên sofa đã cố tình tăng âm lượng TV để át đi tiếng càu nhàu từ người yêu mình.

TV đang chiếu bộ phim truyền hình mà cậu yêu thích, dù không biết rằng cậu có sở thích ấy từ bao giờ nữa, có lẽ là do ảnh hưởng của Hyukkyu, Jihoon nghĩ vậy. Nhưng cho dù có là tình tiết gây cấn và hấp dẫn nhất, với những cú plot twist mà cậu đã mong ngóng cả tuần lễ cũng không thể kéo tâm trí cậu về thực tại. Kim Hyukkyu thì vẫn đang cằn nhằn gì đó trong bếp, như là việc Jihoon cứ thích làm ở đâu là bày bừa ở đó, không chịu dọn dẹp, cái gì nằm ngay trước mắt mới chịu làm, không thì cứ xem như thứ đó không hề tồn tại. Bỗng nhiên cậu nhớ đến câu nói mà cậu đã từng rất dè bỉu trước khi tán đổ được Kim Hyukkyu.

Hôn nhân là nấm mồ tình yêu.

Gì chứ, nếu mà cậu có đủ phước phần để rước xạ thủ hạng S+ của LCK về nhà thì đến chết cũng phải nhoẻn miệng cười mất thôi. Còn gì may mắn hơn việc được nắm tay anh ấy đi đến hết cuộc đời chứ, làm sao mà có chuyện cậu sẽ hối hận được. Nhưng mà-

“Sao anh nói nhiều thế, em đã bảo là em biết rồi. Để đấy đi rồi tí em dọn.”

Jeong Jihoon hằn học đáp lại anh, cậu nhấn tắt TV, màn hình đen chỉ lờ mờ phản chiếu thấy gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu của cậu. Những gì còn luẩn quẩn trong tâm trí của cậu chỉ còn là suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này, giống như cả hai đã mắc phải sai lầm nhỏ ở đâu đó, nhưng rồi những gì xảy ra sau đó lại vô hình trung trở thành mũi dao nhọn hoắc mà thậm chí Jeong Jihoon còn chẳng phân biệt được rốt cuộc là cán dao hướng về ai. Sai lầm nối tiếp sai lầm, chán chường nối tiếp chán chường.

Lần đầu tiên sau bốn năm yêu nhau, jeong Jihoon nghĩ rằng thật ra việc yêu đương với Kim Hyukkyu cũng không vui vẻ đến thế.

Cậu tiến về phía phòng ngủ, chỉ mong được thả mình chìm sâu vào sự mềm mại của vải vóc để tạm quên đi những gì rối rắm còn đang mắc kẹt trong lòng. Sau lưng là tiếng Hyukkyu vẫn còn đang lải nhải, có lẽ là vì cậu đã không chịu dọn mớ hạt dưa cắn dở nằm trên bàn vào lúc nãy khi mà cậu đang mải mê với mấy bộ phim truyền hình dài lê thê. Nhưng tiếng đóng sầm cửa đã ngăn cách tiếng thở dài, bỏ lại sự đau đớn của một người khác ở sau lưng.

The silent is too loud.

Chưa bao giờ Jeong Jihoon cảm thấy khoảng cách của cả hai xa đến như thế, dù rằng vẫn cùng nằm chung một gối, ngủ chung một giường. Nhưng bóng lưng mà Kim Hyukkyu để lại cho cậu lại đem đến nỗi niềm đau đáu gì đó khó tả, giống như cậu đã chẳng còn có thể chạm được đến anh.

Có thứ gì đó đang dần thay đổi, và sự khủng hoảng mà nó đem lại là tuyệt đối.

Cậu vắt tay lên trán, tiếng thở dài dường như não nề hơn trong màn đêm u tối. Đèn ngủ hình mặt trăng trên bàn đã hết pin từ lâu, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài gì đến nó, rõ ràng là nó vẫn có thể chạy tốt nếu như được tiếp thêm sức mạnh mới, nhưng có lẽ cả hai đã quá mệt mỏi để có thể chú ý đến thứ đang dần trở nên mờ nhạt trong căn phòng này.

Giống như cách mà Jeong Jihoon quên đi việc mình đã từng yêu Kim Hyukkyu như thế nào.

Cậu mở điện thoại lên, định bụng sẽ lướt web một tí vì bây giờ có muốn ngủ cũng không thể chợp mắt được. Bỗng nhiên ánh mắt cậu va phải ứng dụng trông lạ hoắc mà cậu không biết mình đã tải về bao giờ. Jihoon gãi đầu đầy bối rối, kéo ứng dụng đến biểu tượng thùng rác để gỡ cài đặt nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình không thể xóa nó khỏi chiếc điện thoại thân thương dù đã cố bao nhiêu lần.

Thôi được rồi, vào khám phá thử một tí chắc cũng không sao đâu, Jihoon tự nhủ như vậy.

Biểu tượng của ứng dụng là một chiếc cỗ máy thời gian, khá giống với loại hay nằm trong hộc bàn của Nobita, cậu nghĩ.

Chào mừng bạn đến với trải nghiệm “trạm ký ức”.

Nếu bạn đang trong một mối quan hệ nào đó (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, vợ chồng) và dần cảm thấy chán nản với những gì đã quen thuộc đến phát ngấy, bạn có thể sử dụng ứng dụng này như một lăng kính để ghi lại những khoảnh khắc mà bạn đang trải qua cùng với đối phương.

Hãy thử để biết lý do vì sao chúng tôi lại có tên gọi “trạm ký ức”.

Ký tên.

Sau đó không còn chuyện gì xảy ra hết, màn hình điện thoại đen thui như thể vừa tắt nguồn, nhưng Jihoon vẫn có thể đoán được ứng dụng đang ở giao diện ghi hình ngay khi cậu nhìn thấy nút chụp quen thuộc góc dưới màn hình. Mặc dù Jeong Jihoon khá tò mò vì không biết ứng dụng này xuất hiện trong điện thoại cậu bằng cách nào, sử dụng ra sao và có chức năng gì, nhưng Jihoon cảm thấy quá buồn ngủ để có thể tiếp tục tìm hiểu về nó. Thế là cậu tắt điện thoại, quay lưng lại với Kim Hyukkyu, Jihoon có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ một cách đều đặn của anh đang vang vọng bên tai, hơi ấm và nhiệt độ không thể xoá nhoà ở ranh giới bên kia, dần chìm vào giấc ngủ với một trái tim nặng trĩu.

2.

Hôm nay phong độ thi đấu của cậu không được tốt cho lắm, dù rằng vẫn giành được chiến thắng nhưng cách mà cậu chạm đến chữ Victory lại khó nhọc biết bao nhiêu, liên tục dùng chiêu hụt, thậm chí còn bị tâm lý đến mức ấn nhầm nút flash và ulti vào tường, Chovy dần thừa nhận rằng có lẽ lời của bọn họ nói đúng, cậu giống như đang dần trở thành lỗ hổng không thể lấp đầy trong siêu đội hình của GEN.G.

Jihoon chán nản đi dọc theo đường phố Seoul, ngắm nhìn khung cảnh xa hoa đang dần khoác lên mình sắc lá đỏ. Cây khô nhẹ lay làm lá rơi đầy đường, tiếng bước chân dẫm lên nghe lách tách một cách vui tai. Lần đầu tiên Jeong Jihoon không muốn về nhà sau khi tan làm.

Có lẽ là đã từng rất háo hức, ngóng trông từng phút từng giây chỉ để được nhìn thấy khung cảnh bàn đồ ăn đầy ắp nóng hổi chỉ chực chờ làm thoả mãn dạ dày sục sôi, hay là cảnh người thương đang nằm ườn ra ghế sofa, hai mắt dán chặt vào màn hình TV đang chiếu bộ phim truyền hình máu chó dài lê thê nào đó mà anh vừa tìm được, hoặc chỉ đơn giản là một câu nói “Mừng em về nhà” đong đầy yêu thương.

Tất cả mọi thứ đều đã từng khiến cậu chìm trong biển hạnh phúc, từng đợt sóng của sự viên mãn không ngừng đánh bọt trắng xoá lên trái tim đầy vết xước của Jeong Jihoon.

Nhưng giờ đây nỗi niềm vui vẻ đó lại khiến cậu nặng nề và bứt rứt không ngừng.

“Em về rồi.”

Jihoon nói lớn khi đang thay dép mang trong nhà ở huyền quan, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đầy xa lạ. Cậu khó hiểu đi vào, cứ ngỡ anh đang ngủ ở trong phòng nên không nghe thấy lời chào hỏi của cậu, nhưng Jihoon lại nhìn thấy Kim Hyukkyu đang bận rộn nấu đồ ăn tối bằng chiếc tạp dề mà cậu đã mua cho anh lúc kỷ niệm hai năm yêu nhau. Có lẽ là do tiếng xào nấu quá to khiến anh vô tình chôn vùi tình cảm còn sót lại của Jihoon, hoặc cũng có thể là anh cố tình vờ như không nghe thấy.

Jeong Jihoon thật sự rất muốn hỏi vì sao anh lại không trả lời em, nhưng sự khó chịu ngày một dâng cao khiến cậu biết rằng nếu bây giờ một trong hai mở lời với nhau thì có lẽ lại phải tan rã không vui thêm lần nữa, vậy nên Jihoon chọn cách im lặng, đi rửa tay và ngồi sẵn vào vị trí quen thuộc trên bàn ăn.

Nhìn thấy Hyukkyu tất bật chuẩn bị mọi thứ trong bếp, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc hai bên thái dương vì hơi nóng khiến anh trông chật vật biết bao nhiêu. Cậu vô tình nhìn thấy khung cảnh cả hai đang cười đùa rất tươi trong khuôn bếp nhỏ bé đó, lúc mà cậu sẽ luôn đánh úp anh bằng cách đột ngột ôm anh từ phía sau, cằm tựa vào bờ vai anh. Jihoon mỉm cười, sau đó có khi là sẽ bị anh khẽ tay vì bóc vụng đồ ăn nhỉ? Nhưng rồi cậu chớp mắt, và mọi thứ còn hiện diện chỉ là bóng lưng đầy cô độc của Kim Hyukkyu đứng đó, không còn tiếng cười đùa nào nữa.

Jihoon cảm thấy như trong mình rỗng tuếch, như thể những gì đặc biệt nhất sớm đã chết chìm trong sự tàn nhẫn của thời gian, những gì còn ở lại chỉ là sự quen thuộc đến chán ngấy. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, Jihoon cầm lên kiểm tra thì thấy thông báo từ ứng dụng kỳ lạ tối hôm qua gửi đến. Lúc bấy giờ cậu mới nhớ đến nó, Jihoon ấn vào biểu tượng hình cỗ máy thời gian quen thuộc, giao diện vẫn là chế độ quay phim giống như trong ký ức của cậu. Jihoon tò mò giơ điện thoại lên quay về phía Kim Hyukkyu, và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Màu ảnh ngay lập tức bị thay đổi ngay khi camera ghi nhận được có con người xuất hiện trong đó, và thứ hiện lên mắt Jihoon vẫn là cảnh Kim Hyukkyu loay hoay với mớ dụng cụ làm bếp, nhưng cảm xúc mà nó mang lại đã khác hẳn ban nãy.

Cậu cố gắng nuốt nước bọt một cách khó khăn, giống như có một cái nút bần vô hình của loại rượu vang mà anh yêu thích đang chắn ngang cổ họng cậu, và Jeong Jihoon dần khó thở. Kim Hyukkyu trong đoạn ghi hình giống như đã đi đến một nơi nào đó xa thật xa, và thứ cậu nhìn thấy chỉ còn là ảo ảnh trong vùng ký ức màu xám tro cậu đã luôn cố cất giấu thật kỹ vậy. Có lẽ là Jeong Jihoon đã không còn yêu Kim Hyukkyu nhiều đến thế, nhưng suy nghĩ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cậu vẫn khiến tay chân cậu lạnh toát. Nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn nhảy sổ ra ngoài, nhào đến ôm lấy bóng lưng hiu quạnh của người kia cùng với câu nói “em xin lỗi”, chắc là Jihoon đã biết lý do vì sao ứng dụng này lại có tên là trạm ký ức rồi.

Cậu vội vàng lau nước mắt ngay khi Hyukkyu ngồi xuống, qua loa chúc ngon miệng sau đó cúi gằm mặt xuống không ngừng ăn như điên. Jihoon cuống quýt đến mức không ngừng tọng đồ ăn đầy hai bên má, thiếu điều úp mặt vào chén cơm để anh không nhận ra sự kỳ lạ của mình. Nhưng Kim Hyukkyu là ai cơ chứ, anh đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu lúc vừa bưng dĩa đồ ăn cuối cùng ra rồi, nhưng có lẽ sự gay gắt vô hình trong mối quan hệ của hai người đã ngăn cách anh lên tiếng hỏi hôm nay Jihoon đã xảy ra chuyện gì vậy.

Một bức tường băng mỏng vô hình đã được dựng lên giữa hai người, và không ai trong số họ đủ dũng khí để phá vỡ nó.

3.

Những tuần sau đó hoàn toàn không giống như những gì Hyukkyu đã dự tính, Jeong Jihoon giống như vừa được yêu lại lần nữa vậy. Cậu săn sóc, lãng mạn và kiên nhẫn với anh vô cùng, như thể cả hai mới quay lại cái thời còn yêu nhau đầy bẽn lẽn, thậm chí ngay cả khi Hyukkyu cáu gắt vì cái thói quen hay ngồi gác chân lên bàn thì cậu cũng không còn tỏ vẻ khó chịu mà đốp chát lại nữa, thay vào đó là nụ cười ngây ngô giống cái thuở mà cả hai mới chỉ là những cậu nhóc không có gì ngoài ước mơ và đối phương.

“Em xin lỗi, em hứa sẽ không như thế nữa đâu. Hyukkyu đừng buồn em nhé?”

Mặc dù anh vẫn thấy có gì đó không đúng ở đây bởi vì Jihoon cứ liên tục quay hình anh, đã nhiều lần Hyukkyu hỏi cậu rằng cậu làm gì thế, nhưng Jihoon cũng chỉ cười cho qua chuyện, bảo rằng: bởi vì mình đang yêu nhau lại từ đầu mà, nên em muốn quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chúng ta để sau này cho dù có kỷ niệm bao nhiêu năm yêu nhau đi chăng nữa thì em vẫn có cái để nhìn lại.

Chưa bao giờ Kim Hyukkyu hạnh phúc đến như thế, không còn là những chuỗi ngày ướt gối hằng đêm, tiếng thở dài xen lẫn tiếng lòng vỡ tan, Jeong Jihoon đã thật sự đem đến sự sống cho anh thêm một lần nữa, và anh biết rằng hạt giống tâm hồn đã sớm đứng trên bờ vực cằn cỗi lại được tái sinh, cả hai lao vào nhau như con thiêu thân lao vào ánh sáng, dù chỉ còn là tàn lửa lập loè vẫn không thể ngừng yêu.

Có lẽ đến tận lúc nhìn thấy nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên đôi môi căng mọng của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon mới triệt để hiểu được khái niệm của sự hạnh phúc là gì.

Hạnh phúc là khi ta biết đủ với những gì lặp đi lặp lại không ngừng một cách nhàm chán mỗi ngày. Là những món ăn ăn đi ăn lại đến không thể nuốt trôi nữa, là những cái ôm, những nụ hôn thay cho muôn vàn câu tỏ tình không ngừng được thể hiện ra, là câu nói “em về nhà rồi” và “mừng em về nhà”, là hơi thở vấn vít lấy nhau hằng đêm, là lồng ngực tràn ngập mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về đối phương.

Là lời yêu cho dù có nói đến một trăm ngàn lần vẫn phải tiếp tục nói.

Nói với Kim Hyukkyu rằng em yêu anh, nói với Jeong Jihoon rằng anh yêu em, nói rằng ta yêu nhau để biết rằng ta vẫn còn sống, vẫn còn yêu và còn được yêu. Nói để biết rằng sự tồn tại của đối phương là duy nhất, là một phần máu thịt trong tim không thể cắt đứt, là một phần ký ức trong đầu không thể xoá nhoà.

Jeong Jihoon đã không còn gắt gỏng với Kim Hyukkyu mỗi khi bị anh mắng lúc bày bừa, cậu sẽ xin lỗi, sẽ đi dọn dẹp và hứa rằng không bao giờ có lần sau. Lần đầu tiên sau nhiều năm yêu nhau, Jihoon chủ động san sẻ công việc nhà với anh. Hyukkyu nhận ra rằng hình như gần đây Jihoon không còn ghi hình anh nữa, nhưng cậu đã thật sự trở thành con người tốt hơn, và điều đó khiến Hyukkyu nhận ra rằng cuối cùng anh không còn phải một mình gồng gánh mối quan hệ này.

Cho dù công việc có không được thuận lợi vẫn không ai nỡ nặng lời với ai, vì cả hai đều biết có khi đối phương còn phải chịu đựng hơn mình gấp trăm lần. Nhưng cuối cùng cả Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu cũng đã chịu mở lòng ngồi nói chuyện với nhau về chuyện thi đấu, về đội hình, về chiến thuật mà không còn tiếng cãi vả như hồi đó. Chỉ khi ta im lặng, ta mới hiểu được rằng người kia đã phải trải qua những gì, là áp lực vô hình không thể giải tỏa, và sự bức bối đã vô hình trung khiến ta nặng lời với nhau.

Những tổn thương từ sức nặng ngôn từ không thể chối bỏ, những giọt nước mắt không thể thu hồi.

Đã từng yêu, đã từng lạc lối trong việc định nghĩa khái niệm của tình yêu để rồi cuối cùng ta lại tìm thấy nhau thêm lần nữa trong khu rừng nhiệt đới đầy sương mù.

Trong một đêm nào đó đầy sao và gió, Kim Hyukkyu vẽ những hình thù kỳ lạ không đầu không đuôi trên vạt áo Jeong Jihoon, cảm nhận sự thoải mái mà bàn tay thon dài đang luồn vào từng lọn tóc mềm mại đem lại, anh nhỏ giọng hỏi.

“Sao đột nhiên Jihoon lại như thế?”

Cậu yêu chiều trả lời, “Em như thế nào cơ?”

Anh lơ đãng nói, vờ như chỉ vô tình hỏi đến và không quá quan tâm đến câu trả lời nhưng nhịp tim đập loạn đã bán đứng anh. Jihoon bật cười, biết sao được bây giờ, Kim Hyukkyu đang nằm trong vòng tay cậu mà, cậu có thể biết được hiện tại anh đang căng thẳng như thế nào chỉ bằng việc cảm nhận sự xung động qua lồng ngực.

“Thì là đột nhiên Jihoon yêu anh nhiều hơn? Em cứ hành động như kiểu mình chỉ vừa mới yêu nhau thôi ấy, trong khi trước đó mặt em giống như kiểu được khắc bốn chữ em chán anh rồi trên trán í.”

“Thế ạ? Vậy có nghĩa là em đã làm cho Hyukkyu buồn nhiều mà, em xin lỗi anh nhé, giờ thì đi ngủ thôi nào.”

Hyukkyu ngọ nguậy không chịu nằm yên, anh thật sự rất muốn biết lý do vì sao Jihoon lại như thế cơ, không chịu đâu. Sao lại giấu anh chứ?

Nhưng anh ơi, em chẳng có gì để giải thích cho anh cả. Em chỉ biết lúc đó suy nghĩ duy nhất trong em chính là đời người có mấy lần được yêu anh cơ chứ?

Nếu đã yêu, tại sao lại không yêu đến tận cùng anh nhỉ?

4.

Tiếng thuỷ tinh vỡ làm Jihoon giật mình tỉnh dậy, phòng khách tĩnh lặng không một bóng đèn khiến Jihoon không biết rốt cuộc mình vẫn còn mơ hay đã tỉnh. Có lẽ vì thói quen gác chân lên bàn của cậu khiến cậu vô tình đạp rơi ly nước được để ở gần đó, Jihoon cẩn thận thu chân về, dụi dụi mắt.

Màn hình TV đang hiển thị hình ảnh Kim Hyukkyu nấu ăn trong nhà bếp, có lẽ là đoạn ghi hình đã hết từ lâu.

Jihoon với tay lấy chiếc điện thoại, kiểm tra thời gian. Ba giờ ba phút sáng, có lẽ cậu đã ngủ quên ngay sau khi vừa về đến nhà, trận đấu tập hôm nay khá căng thẳng nên dường như cậu đã bị kiệt sức sau đó. Hơi lạnh ùa đến khiến lông tơ Jihoon theo bản năng dựng lên, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã quên đóng cửa sổ sát đất.

Cậu vươn vai một cách đầy uể oải, tiến về phía ban công. Hôm nay gió khá lớn, rèm cửa bay phấp phới không ngừng cọ qua da thịt cậu, trăng sáng tròn vằng vặc, màu trắng bạc hắt lên một nửa gương mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt của Jeong Jihoon.

Màn hình TV vẫn đang hiển thị hình ảnh Kim Hyukkyu nấu ăn trong nhà bếp, có lẽ là đoạn ghi hình đã hết từ lâu.

Each time i fall aslelp, i always see you there in my dream, it's like going back in a time machine, i know when i wake up your time with me will end.

So don't let me fall asleep.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top