Chap 1
1.
Kim Hyukkyu đang nằm lướt điện thoại một cách buồn chán, bỗng anh cảm nhận được có thứ gì đó vừa nhảy bổ lên người mình. Hyukkyu hự một tiếng đầy đau đớn, mặt mày nhăn nhó cố gắng đẩy mái đầu đang vùi vào lồng ngực mình ra.
"Jeong Jihoon, anh đã dặn là không được làm như thế nữa mà, có ngày anh nứt xương sườn chết quách ra thật đấy."
Nhưng con mèo bếu kia vẫn nũng nịu vờ như không nghe thấy, mái tóc vừa được nhuộm đỏ rượu để chuẩn bị cho buổi lưu diễn sắp tới vẫn không ngừng cọ xát qua lại lên da thịt mềm mại của anh.
"Kyu đang làm gì đó."
Hyukkyu dường như đã quá quen với mấy hành động ấu trĩ này nên chỉ đơn giản là tiếp tục lướt điện thoại, không thèm quan tâm đến cậu. Jihoon thấy anh bơ mình cũng tò mò không biết trong cái cục sắt hình chữ nhật kia có nội dung gì mà có thể làm anh mê mẩn đến vậy, cậu nhích nhích người, cố gắng chen vào vòng tay anh, vừa liếc mắt sang đã nhìn thấy luôn cái tiêu đề to đùng đoàng.
Nghi vấn Deft đạo nhái bài X của Chovy, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có âm mưu gì đằng sau? Chi tiết tại ---
"Viết cái đéo gì vậy trời, khó vậy mà cũng nghĩ ra được nữa."
Mặt Jihoon cau lại, lèm bèm chửi vì không tin được có người có thể ảo đá đến mức viết ra được mấy dòng như thế này. Cậu ngó sang nhìn Hyukkyu với ánh mắt tò mò nhưu thể không biết anh sẽ nghĩ gì sau khi đọc chúng, nhưng mà nói thật nhé, Kim Hyukkyu hoàn toàn bình thường với mấy bài báo lá cải như thế này luôn.
Cậu ngạc nhiên khi anh không hề bình luận gì, tay vẫn đều đặn lướt xuống mấy bài báo phía dưới, "Anh không có gì để nói à? Người ta đang bôi tro trét trấu lên mặt anh đó??"
Kim Hyukkyu dùng một tay đỡ lấy gáy Jihoon, áp sát đầu cậu vào người mình mà vỗ nhè nhẹ, Jihoon còn mơ hồ nghe thấy nhịp tim của anh đang vang trong lồng ngực.
"Anh nói gì giờ, lên tiếng đính chính bảo sở dĩ bài đó giống phong cách làm nhạc của Chovy là vì chính Chovy đã đích thân sáng tác bài đó cho anh à?"
Giọng nói mềm mại đặc trưng của anh vang lên giống như muốn ru người khác đi vào giấc ngủ, nhưng những gì mà anh vừa nói lại khiến Jihoon thích thú đến mức hai mắt sáng quắc lên.
"Cũng được đó anh." Thế là bị Hyukkyu thẳng tay tát một cái vào đầu.
"Bị điên à, bộ muốn giải nghệ sớm hay gì?"
Đúng vậy, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu - à không, phải gọi là Chovy và Deft mới đúng chứ, hai người họ đã yêu nhau được ngót sáu năm trời rồi, từ lúc cả hai còn hoạt động underground cho đến tận lúc trồi mặt lên làm nghệ sĩ của công chúng, và không một ai biết điều đó.
Có đôi khi Jihoon chán nản với mấy cái tít giật gân đồn đoán về mối quan hệ của hai người đến mức không ngừng lèm bèm bên tai anh, bảo hay mình cứ công khai mẹ đi cho rồi, yêu nhau thôi mà sao cứ phải giấu như mèo giấu cứt thế, mấy lúc như thế Hyukkyu chỉ đơn giản là xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi.
"Không được đâu, bọn mình đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới đi tới được hôm nay chứ?"
Jihoon bĩu môi đầy buồn bã, Hyukkyu còn có thể loáng thoáng thấy mắt cậu ầng ậng nước.
"Yêu đương với em làm anh muốn che giấu đến vậy à?"
Hyukkyu tròn mắt ngạc nhiên, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Nói khùng điên cái gì thế, anh chỉ không muốn em bị thiên hạ dị nghị thôi."
Thì mình cứ kệ họ đi là được mà anh.
Mình là người của công chúng mà, phải kệ bao nhiêu người cho đủ. Bởi vì anh thật sự không muốn em bị tổn thương dù chỉ một chút, thậm chí may mắn có người hiểu được cho chúng ta đi chăng nữa thì phải thấu hiểu bao nhiêu mới đủ để lấp đầy nỗi đau mình phải nhận đây?
Jeong Jihoon nhớ Kim Hyukkyu đã từng trả lời như thế đó.
Thế là từ sau sự kiện đó cậu cũng không còn muốn chọc ghẹo anh về vấn đề này thêm nữa, vì cậu biết Kim hyukkyu cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Nhưng việc nhìn thấy thiên hạ cứ đồn đoán lung tung về việc hai người ghét nhau như chó với mèo thì nó cũng ê lắm nhé.
"Tại anh cứ vờ như không quen biết em mỗi khi tụi mình dự sự kiện chung mới làm người ta hiểu lầm là hai đứa mình ghét nhau đấy." Jihoon lăn sang chỗ trống bên cạnh, nhìn trần nhà thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
Cả hai người họ đều đã chịu đựng quá đủ mấy chuyện như thế này rồi, thậm chí còn nghe một đồn mười, dần dà người hâm mộ cũng bắt đầu chí chí choé choé với nhau tối ngày luôn, người qua đường chỉ nhìn thấy một đám trẻ trâu tranh cãi về mấy chủ đề gí ra đèo chứ đâu ai biết người trong cuộc cũng đang đau khổ dữ lắm. Đau khổ hơn là không biết phải lên tiếng đính chính mối quan hệ của cả hai như thế này, bảo bạn bè thân thiết thì chắc là sẽ đéo ai tin (vì Kim Hyukkyu luôn bơ đẹp cậu mỗi khi cả hai gặp mặt trước ống kính, gặp thêm cơ mặt trời sanh hay quạo quọ của anh nên người ta toàn nghĩ anh khó chịu vì sự hiện diện của cậu), nhưng nếu bảo hai người là người yêu của nhau thì nổ hũ mất, dự là cánh nhà báo sẽ phát điên cả đêm vì quả tin chấn động như bom nguyên tử giáng xuống showbiz này mất thôi.
Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng đã chịu tắt máy đi ngủ, ngay khi anh vừa ngả lưng xuống đã chìm vào sự ấm áp quen thuộc. Jeong Jihoon kéo người anh lại giam trong vòng tay, cằm gác lên đỉnh đầu anh cọ tới cọ lui, thoải mái đến mức đến cả người như Hyukkyu cũng không thể nào không phát ra tiếng hừ hừ như mèo kêu.
"Sao không ai nghĩ theo hướng bọn mình yêu nhau nhỉ?" Hyukkyu vừa tận hưởng dịch vụ mát xa mà Jihoon mang lại, vừa nhắm mắt trả lời.
"Ai mà nghĩ được như thế thì có lẽ là họ bị điên." "Nhưng mà mình yêu nhau thật mà anh?"
"Nhưng mà nếu có ai nói rằng hai rapper cứ gặp là lườm cháy mặt nhau, thậm chí còn chưa nói chuyện công khai với nhau bao giờ là yêu nhau thì họ thật sự bị điên đó."
Jihoon ngẫm nghĩ, ừ thì cũng đúng. Thật sự không ai có thể bắt quàng hai cụm Chovy Deft và yêu đương với nhau lại được đâu, không một ai.
"Thế thì em sẽ là người đầu tiên vậy."
"Cái gì?" Kim Hyukkyu lè nhè trả lời trong cổ họng, việc phải thức đêm liên tục suốt mấy tuần để chuẩn bị ra mắt full album đầu tay khiến cả người anh cạn kiệt sức lực, đầu óc thì ong ong và cơ quan nội tạng đang chuẩn bị bật đèn cảnh báo đỏ vì anh đã lạm dụng cà phê cùng thuốc lá quá nhiều.
Jihoon hôn lên đỉnh đầu anh một cái, vùi mặt vào hõm cổ mà tham lam hít hà mùi thơm cơ thể của anh.
"Em sẽ là người đầu tiên dám nói rapper Chovy và rapper Deft yêu nhau."
Căn phòng dần chìm vào yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều bên tai cùng tiếng hai trái tim đang dần hoà nhịp đập vào nhau.
2.
"Người ta chưa điên thì em đã xung phong điên trước rồi đúng không Jeong Chovy?"
Kim Hyukkyu đã vừa xách lỗ tai cậu lên vừa gằn giọng chửi lúc biết Jihoon thật sự làm quản trị viên của một cái group ship couple như thế đó, và còn khó nói hơn nữa khi anh nhận ra rằng có hơn hai ngàn con người cũng điên hùa theo cậu.
Jihoon nắm nhẹ lấy cánh tay anh, la oai oái hòng cầu xin anh hãy rũ lòng thương xót cho lỗ tai sắp bị anh nhéo đứt kia, nhưng Kim Hyukkyu chỉ vừa trừng mắt một cái cậu lại ngoan ngoãn cụp đuôi, không dám hó hé một lời.
"Nói mau, ai dạy em mấy trò này?"
Ban đầu Jeong Jihoon định cười giã lã cho qua chuyện, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh cậu chàng mới chịu cắn răng giải thích.
“Thì không có ai dạy em thật…”
Hyukkyu nhướn mày ra hiệu cho Jihoon nói tiếp. Cậu nhắm mắt, nói một hơi thật dài sau đó yên lặng chịu trận cơn thịnh nộ có thể ập đến bất cứ lúc nào.
“Thôi được rồi, là do em nhìn thấy có mấy bạn fan khác cũng ship couple nên em mới bắt chước theo. Anh biết anh Sanghyuk với anh Wangho không, group ship couple của hai ảnh thậm chí còn có đến tận mười ngàn người tham gia cơ, mười ngàn người cơ đấy. Em không muốn chịu thua đâu.”
“Sanghyuk với Wangho? Faker với Peanut hả?”
Jihoon ủ rũ trả lời, “Còn ai trồng khoai đất này nữa.”
Cuối cùng Hyukkyu cũng chịu buông tay ra, Jihoon đau đến mức không ngừng hít hà xoa xoa lỗ tai đã sớm đỏ bừng của mình. Anh vuốt mặt, thở dài một tiếng rõ to, thật sự không biết phải nói gì với em người yêu tuy không được thông minh lắm nhưng mà được cái hay nghịch ngu này đây.
Cậu cúi mặt xuống, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Mặc dù bình thường trông anh Hyukkyu hiền hiền thế thôi chứ một khi ảnh mà giận lên thì không khác gì trời sập vậy, Jeong Jihoon sợ lắm luôn.
Nhưng Hyukkyu lại không nói gì thêm cả, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, ngả lưng ra sau cố gắng tịnh tâm, nhưng anh càng im lặng như thế lại càng khiến Jihoon sợ đến co rúm cả người. Ảnh silient treament vậy có khác gì bình yên trước cơn bão đâu huhu, Jihoon nhanh chân chạy lại bóp vai cho anh, tay thì hì hục làm miệng thì hì hục xin lỗi, phải gọi là hoạt động hết công suất luôn.
“Kyu ơi Kyu à, em xin lỗi mờ, anh đừng giận em nữa, em biết sai rồi anh ơi.”
Thôi được rồi, cậu thừa nhận rằng nếu trong vòng năm phút nữa mà Kyu iu ơi vẫn chưa trả lời cậu thì có lẽ là cậu sẽ vật ra chết luôn ngay tại đây.
Nhưng cậu thật sự rất tâm huyết với việc ship couple luôn đó??? Không ai yêu ChoDeft (cái tên đã từng khiến cậu hưng phấn đến mức mất ngủ vì không tin được rằng bản thân có thể nghĩ ra cái tên hay đến như vậy) hơn cậu nữa đó. Kyu iu ơi em thề đó…
“Một là em xóa cái group đó ngay cho anh, hai là đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa.”
“Nhưng mà anh ơi…” Tiếng gọi tha thiết từ tận đáy lòng của người muốn cầu xin lòng thương xót, có điều lần này Jeong Jihoon đã thật sự đùa quá trớn rồi, vậy nên không có sự khoan dung nào đến từ Hyukkyu ở đây cả.
Cậu thất vọng rụt tay lại, miệng lí nhí bảo vâng. Hyukkyu thở dài, ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình, sau đó lại mất thêm cả tiếng đồng hồ để diễn giải cho cậu hiểu rằng tại sao cậu không nên làm vậy.
Tự lập group sìn couple của chính mình, Hyukkyu đến điên mất thôi.
Ừ thì sau đó Jihoon cũng ngoan ngoãn giải tán cái nhóm đó đi dưới sự quan sát của Hyukkyu thật, nhưng anh đâu có nói là cậu không được lập group mới đâu???
Petshop
Ố, đầu tàu quay lại rồi đấy à?
TAWOCD
Ờ, đương nhiên là phải comeback rồi
K
hông gì healing bằng việc ship ChoDeft đâu
Thề đấy
Petshop
Sao lần trước lại phải giải tán group vậy?
May mà tui lưu kịp mấy cái ke cũ, không thì
có mà ngồi khóc hụ hụ vì tiếc
TAWOCD
Bị vợ gank :<
Petshol
Vãi?????
Thế hoá ra đầu tàu của shipdom mình
là con trai à???? Lại còn có vợ rồi ưtf
TAWOCD
ỦA BỘ CON TRAI THÌ KHÔNG ĐƯỢC
SHIP COUPLE HẢ?
ĐÉO AI BIẾT RÕ MOMENTS CỦA CHODEFT
BẰNG TAO NỮA ĐÂU, CHẮC CHẮN
Petshop
TẮT CÁI CAPLOCKS COI, HIẾP MẮT VL
TAWOCD
MÀY CŨNG ĐANG CAPLOCKS ĐÓ THÔI??
Petshop
À rồi, lỗi tui, tui họ cao
…
Nhưng mà sao ông biết nhiều về họ vậy?
Stalker? Saesangfan???
Á đù, tao báo công an bắt chết mẹ mày
TAWOCD
Bị dở hơi à, chỉ cần biết tui là người
trong ngành là được
Petshop
À, tay trong =))))))
TAWOCD
Không được à =))))))
Petshop
Được chứ, ai nói gì đâu
Ê thế hai người họ yêu nhau thật?
TAWOCD
Chứ sao mẹ, không yêu thật tao
Lập cái group này làm chó gì
Petshop
Hic, otp riel quá, chết mất thôi
“Em nhắn tin với ai đấy?” Giọng nói của Hyukkyu xuất hiện thình lình sau lưng khiến Jihoon giật bắn mình, cậu nhanh chóng úp ngược màn hình điện thoại lại, vờ như vẫn đang tập trung xem phim trong khi cậu còn đang không biết tại sao hai nhân vật chính mới phút trước vẫn còn đang hôn nhau thắm thiết mà phút sau nam chính đã quay sang bóp cổ nữ chính rồi.
“Không… Em có nhắn tin với ai đâu, anh nhìn nhầm rồi đấy.” Jihoon run rẩy trả lời, nhưng càng làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra càng khiến cậu trông đáng ngờ hơn. Anh nhíu mày đầy nghi hoặc, mặc dù vẫn còn khá lấn cấn trước hành động như kiểu giấu đầu lòi đuôi của Jihoon nhưng nếu cậu đã không muốn kể thì thôi vậy, anh cũng không muốn ép để làm gì.
Hyukkyu quay người tiến về phía phòng ngủ, bỏ lại Jihoon với câu nói không khác gì sét đánh ngang tai.
“Hết yêu rồi thì nói, đéo việc gì phải làm như thế.”
Anh ơiii, không phải như thế đâu màaaa.
3.
Ryu Minseok vừa nhâm nhi ly trà lựu đỏ bá tước vừa khệnh khạng đánh giá Kim Hyukkyu, nhưng rồi sau đó kế hoạch cố tỏ ra cái vẻ thanh cao như người trong giới quý tộc lắm rồi nhưng đù mẹ, sao cái nước éo gì mà chua thế không biết. Hyukkyu nhìn cậu em chỉ vừa mới nhấp được một ít đã phải nhăn mặt lè lưỡi, liếc mắt nói.
“Đã bảo là khó uống lắm mà không chịu nghe, mày với thằng Jihoon đúng bạn nhau luôn đó."
“Ê? Thì cũng phải cho người ta thử một lần để biết nó khó uống đến mức nào chứ, rồi mắc gì lôi thằng Jihoon vào nữa???”
“Đã ngu mà còn được cái siêu lì."
???????
Tự ái nha con chó?
Nhưng Kim Hyukkyu vẫn chỉ quan tâm đến ly iced americano ngon lành của mình thôi, gì thì gì chứ cà phê vẫn là ngon nhất. Ryu Minseok thấy cái dáng vẻ đạo mạo của anh mà ngứa hết cả mắt, duỗi chân đá vào ống xương của Hyukkyu dưới gầm bàn.
“Rồi anh gọi em ra đây có gì không?”
“Hình như thằng Jihoon ngoại tình rồi mày ạ?”
“Gì vậy mẹ?”
Thề là em suýt nữa sẽ sặc ly trà lựu đỏ bá tước siêu chua ra khỏi mồm sau khi nghe thấy câu đó của Hyukkyu luôn á? Ai cơ? Jihoon? Ngoại tình? Bảo ảnh đang kể chuyện hài nghe nó còn hợp lý hơn. Bạn bè chung của hai người ai mà không biết Jihoon simp lỏ anh đến mức nào cơ chứ, không thể nào có chuyện đó xảy ra đâu.
Nhưng mà lỡ thật thì sao??
“Thật à???” Ryu Minseok hạ giọng hỏi, giống như không muốn tin lắm vào những gì mà bản thân vừa nghe được. Nhưng Hyukkyu chỉ đơn giản là bình tĩnh nhìn lại ánh mắt tọc mạch của em, nhún vai một cái.
“Thì… Chắc vậy? Tao nghĩ thế, dạo này tao thấy nó cứ nhắn tin với ai đó xong tủm tỉm cười suốt á mày, đéo phải hai mang thì là gì nữa?”
Em thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu là có bằng chứng thuyết phục đàng hoàng hết rồi mới dám hẹn em ra đây khẳng định chắc nịch như thế, ai dè suy đoán vẫn chỉ mãi là suy đoán thôi.
“Nghe này Hyukkyu, anh với nó yêu nhau cũng phải ngót sáu năm hơn rồi và em làm bạn nó thì vừa tròn mười năm. Em biết rằng Jihoon trong mối quan hệ tình bạn và mối quan hệ tình yêu có thể rất khác nhau, nó có thể tốt với em nhưng tồi với anh và ngược lại, nhưng em vẫn có một niềm tin mãnh liệt với bạn em là nó sẽ không phải người như thế đâu.”
Ừ thì cũng thừa nhận đôi lúc thằng này không đáng tin thật, nhưng em làm bạn với Jihoon đủ lâu để thấy được cái cảnh nó đã từng vui vẻ đến thế nào lúc được anh chúc ngủ ngon, hay những lần nó dành hàng tiếng đồng hồ trước gương chỉ để chọn ra bộ đồ đẹp nhất mặc đi chơi với anh.
Có thể trông nó hơi vô tư, nhưng Jihoon lại là người sống nội tâm hơn bất cứ ai, không thể nào có chuyện nó hai mang dễ dàng như vậy đâu, nếu có thì là do nó vốn không nghiêm túc với mối quan hệ này ngay từ đầu rồi.
Minseok thấy Hyukkyu nhìn em có vẻ hơi sững sờ, em mới nhận rằng hình như giọng điệu ban nãy của mình không được lịch sự cho lắm. Em hắng giọng, cúi đầu giải thích lại lần nữa.
“Xin lỗi anh nhiều nha, em không có ý nói gì anh đâu, nãy hơi quá khích. Nhưng mà anh tin em đi, thằng Jihoon không phải người như thế đâu, có gì anh cứ về nói chuyện hai mặt một lời với nó xem, nếu nó thật sự như thế thì em chấp nhận xem như mười năm qua em đã xem một con súc vật là bạn.”
Anh ơi em thề đấy, ở những khía cạnh mà anh không thể nào nhìn thấy, anh không thể nào biết nó yêu anh nhiều như thế nào đâu. Không phải tự nhiên mà nó một hai muốn công khai mối quan hệ của hai người, anh xem nó vậy chứ hay nghĩ linh tinh rồi dễ tủi thân lắm đó.
Trong lúc Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đang ở quán cà phê nói về việc rồi cuộc Jeong Jihoon có thể overthinking rồi tự làm mình buồn đến mức nào thì người trong cuộc lại đang cười tủm tỉm sau khi nhận được một lượt tương tác khủng lúc đăng tải moment mới nhất về ChoDeft vào trong group.
Cậu ấn vào mục bình luận, hạnh phúc không nói nên lời khi thấy có nhiều người hưởng ứng content khui đồ đôi dẫm đá của cậu. Bỗng ánh mắt Jihoon va phải thứ gì đó…
ChoDeft là cái đéo gì, anh em tao ChoX.
Á à, dù tao không biết mày là nam hay nữ nhưng nếu mày đã dám khơi mào thế chiến thứ ba thì tao đây cũng xin chiều. Dám không thừa nhận ChoDeft real hả, dám ship tao với X hả, tao còn đéo biết người ta là ai mà cũng gán ghép bừa cho được, khứa này phải cho nó một viên thôi.
Thế là Chovy đã thật sự dành cả một buổi chiều chỉ để cãi nhau với ai đó mà thậm chí cậu còn không biết người ta là ai trên mạng. Trong khi ở một nơi nào đó có người đang ngồi rầu rĩ vì không biết có phải bản thân đã quá vô tâm với tình cảm của cậu rồi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top