chodeftopia

1.

Bilgewater, một ngày chẳng nắng chẳng mưa, chỉ có mùi rượu trộn với mùi mồ hôi lởn vởn trong không khí. Chovy nằm vật xuống quầy như cá chết trôi, cơ miệng méo xệch sau những giờ đồng hồ liến thoắng tiếp chuyện đám thợ săn và côn đồ ghé uống rượu. Bên cạnh, Kiin đang lách cách gảy bàn tính, Canyon cần mẫn thu dọn đống chai rỗng và Ruler hùng hục lau sàn nhà. Một cảnh tượng quen thuộc ở quán rượu Generation vào ba giờ sáng.

"Thằng bé Duro đi đâu rồi?" Kiin hỏi không ngẩng đầu, anh chàng thủ quỹ đang tỉ mỉ kiểm kê sổ sách.

"Hẳn là lại lăn vào sòng bạc hóng hớt rồi." Ruler đáp, nhỡ tay chọc cây lau nhà vào chân Chovy, đổi lại một cái đạp vào mông từ cậu em. Canyon thấy thế thì mỉm cười, lặng lẽ chen vào giành cây lau nhà trước khi hai ông tướng biến quán thành bãi chiến trường.

Kiin đảo mắt chán ngán, đem những đồng bạc đã được phân loại cất vào tủ khóa. Rồi anh quay sang bảo Chovy với giọng điệu ông cụ non. "Gọi Duro về đi, giao du với lũ lưu manh ở thành phố cảng này có ngày rước họa."

"MỌI NGƯỜI!!!"

Cả bọn chưa kịp phản ứng thì Duro đã hớt hải chạy xộc vào cùng khuôn mặt rạng rỡ. Nó trải tấm áp phích cuộn trong tay ra mặt bàn, đập bốp một tiếng rõ to. "Mau lại đây xem này!"

Cả đám chụm đầu lại ngó, trên áp phích vẽ hình một chiếc cổng khổng lồ tua tủa dây dợ, các mạch dẫn phát ra ánh sáng màu xanh kỳ lạ.

"Cổng hextech sao?" Canyon thắc mắc.

"Chính xác, nhưng là cổng hextech thế hệ mới. Không chỉ dịch chuyển tức thời mà còn du hành xuyên không gian khác. Đã được thử nghiệm, giờ mở triển lãm cho toàn dân Runeterra. Quan trọng là..." Mắt Duro sáng lấp lánh nhìn về phía Ruler. "Nhân cơ hội này đi chơi một lần đi, thăm thú xem bây giờ Piltover thay đổi như nào?"

Ruler cười khờ, hướng tầm mắt sang Chovy. Ai cũng biết cậu em trông lông bông nhưng thật ra lại là người có tiếng nói nhất quán. Chovy ngắm nghía tấm áp phích một hồi, ngẩng đầu lên thăm dò bốn người còn lại. Duro khỏi phải nói, Canyon và Ruler có vẻ hứng khởi, Kiin tỏ ra thờ ơ nhưng chẳng giấu nổi ba chữ "cũng muốn đi" viết trên mặt.

Sau một phút im lặng đầy căng thẳng, Chovy tặc lưỡi. "Tiền tiết kiệm anh em mình tích góp bao năm cũng kha khá. Quán rượu dạo này cũng không phải mùa đông khách. Thôi thì... nghỉ xả hơi ba ngày cũng không chết ai."

Một tràng vỗ tay vang lên, cả bọn lập tức dọn dẹp với tốc độ ánh sáng, quăng quần áo vào ba lô. Không ngủ, chỉ một tiếng sau, họ đã có mặt trên chuyến tàu đi Piltover lúc năm giờ sáng.

2.

Gió lộng trời, thổi căng cánh buồm trắng đẩy thuyền rẽ sóng tiến về phía Piltover. Deft đứng trên boong nhìn những mái nhà ẩn hiện xa xa nơi đất liền, chỉ một lát nữa thuyền sẽ cập cảng. Rascal kiểm tra lại hành lý, trong khi Keria nghịch ngợm đu lên người Deft đòi ngắm cảnh. Cậu nhóc sáu tuổi bé một mẩu nhưng ương bướng nhất quyết muốn đi cùng hai anh, gia đình chiều con út nên cũng hùa theo.

"Đừng trèo nữa, ngã đấy." Deft cố đỡ Keria xuống nhưng nhóc bám càng chặt hơn. Hết cách, Deft đành để mặc em trai bám trên cổ.

Mục đích của chuyến đi lần này khó đỡ không thể hiểu. Nhà họ vốn thuộc dòng dõi quý tộc cao nguyên Ionia, cai quản một làng chuyên trồng thảo mộc. Đáng lẽ cuộc sống chỉ nên xoay quanh mấy cái cây, nhưng ông nội họ, một cụ già chín mươi mùa hoa lá, sau những tháng ngày sống an nhàn trên đồi núi, bỗng dưng có một ao ước cháy bỏng: muốn thấy cổng hextech. Vì sao ư? Vì sống đến gần cuối đời, ông mới nghe tin có thể du hành thời không mà không cần ma thuật. Và điều đó, với một cụ già chưa bao giờ rời khỏi vùng cao nguyên, là một sự xúc phạm đến tư duy truyền thống!?

"Nếu không tận mắt thấy cái cổng đó, ta sẽ chết không nhắm mắt!" Ông nội hùng hồn tuyên bố trong sự ngơ ngác của cả nhà.

Dẫu vậy, cụ cũng biết mình già yếu không thể tự đi. Thế là trọng trách cao cả tự dưng dồn lên đám nhóc trẻ tuổi ăn hại trong nhà: đi xem rồi về kể lại. Ông cụ đã mở kho bạc, huy động hết cả họ giúp ba đứa trẻ chuẩn bị lên đường. Vậy nên chuyến đi này, nhất định không thể công cốc.

3.

Tàu cập bến, ba anh em đã chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Dòng người tấp nập, máy móc kỳ quái khắp trên phố. Họ tiến lại một người đàn ông định hỏi chuyện nhưng người ta nhanh chân chạy mất, bỏ lại một ánh nhìn đầy kỳ thị.

"Thôi xong, bị hiểu lầm là dân du mục rồi." Rascal não nề nói.

Deft thở dài ôm Keria. Anh chưa kịp suy tính gì thì một tiếng quát to vang lên đằng sau họ.

"Đám người kia, đứng lại xuất trình giấy tờ."

Cả ba quay phắt lại, một nhóm lính gác Piltover đồng phục chỉnh tề đứng trước mặt họ. Tên chỉ huy mặt nghiêm nghị, khoanh tay dò xét.

"Sĩ quan yên tâm, bọn tôi đến để tham quan cổng hextech, không phải người xấu đâu." Deft lục lọi trong túi, vừa tìm vừa giải thích.

Chỉ huy gật đầu im lặng chờ, nhưng đã một phút trôi qua trong sự sốt ruột vẫn không thấy giấy tờ đâu. Deft nghi hoặc nhìn Keria, chỉ thấy cậu bé lấm lét cúi đầu.

"Keria?" Deft hắng giọng. Keria mắt lấp lánh nước ngẩng lên, lí nhí. "Lúc trên tàu không có gì cho bọn cá cảnh ăn nên.. nên em tìm giấy rồi xé thả cho chúng nó..."

Gió thổi lùng bùng bên tai. Ba anh em đừng như trời trồng, não đơ ra như vừa chạy quá công suất. Deft định đem tâm thư của ông nội ra nhưng bị Rascal ngăn lại ngay lập tức, thứ đó nào có tác dụng ở đây.

Viên lính trưởng Piltover nhướn mày. "Mấy người không có giấy tờ đúng không?"

Trước khi cả ba kịp nghĩ ra lời giải thích hợp lý, một chàng trai từ đâu bước đến. Tóc mái cắt bằng trông ngố ngố, hai mắt như cá thòi lòi.

"Ôi cái bọn này đến chậm thế, làm anh đây đợi mãi." Ruler cười phớ lớ vỗ vai Rascal rồi quay ra hăm hở bắt tay với viên lính chỉ huy. "Ngài sĩ quan, đây là nhân viên của quán bọn tôi ở chi nhánh-" Hắn ủn nhẹ ra hiệu, Rascal thì thầm. "Ờm, ở chi nhánh Ionia. Như ngài thấy đó, giấy tờ không may bị mất rồi, nhưng bọn nhân viên này có nguy hiểm gì đâu. Đây, giấy đăng kí kinh doanh của quán tôi đây, giấy xin phép xuất cảnh cũng có đầy đủ luôn."

Chovy cũng nhanh nhảu chạy lại giới thiệu. "Anh chàng xinh trai này là quản lý, anh chàng cao ráo kia là người pha rượu, còn nhóc lùn tịt này, ừm, chân chạy vặt bê đồ nhắm đó."

Keria giận dữ lườm nguýt, bị Deft giữ chặt lại. Viên lính gác nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng nhượng bộ. "Thôi được rồi, cho các cậu vào. Nhớ an phận, xảy ra chuyện gì thì tôi cũng liên lụy đấy."

"Đương nhiên thưa sĩ quan." Ruler gật đầu cảm ơn.

Nhóm lính gác rời đi, đợi bóng họ khuất dần ba anh em mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rồi họ ngơ ngác nhìn sang đám Chovy, năm người kia cũng xách hành lý lên chuẩn bị rời đi.

Duro nhìn mặt bọn họ ngu ngơ bèn trêu ghẹo. "Sao? Muốn làm nhân viên quán bọn này thật à?"

Kiin kéo thằng nhóc láu cá về, xin lỗi. Canyon, người từ nãy vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng. "Nhưng mà, thực ra các cậu đến đây làm gì?"

Ba anh em liếc nhau.

"Bọn tôi... đi xem cổng hextech để về kể cho ông nội."

Cả đám Generation: ???

Rascal nhăn mặt. "Thôi đừng hỏi nữa, chuyện dài lắm..."

"Thế thì đi chung đi, bọn này cũng đi xem triển lãm." Chovy mở lời.

"Cảm ơn các cậu đã cứu bọn tôi. Nếu được người có kinh nghiệm dẫn đường thì còn gì hơn chứ."

Và thế là, ba Ionia và năm Bilgewater chính thức kết hợp thành một đội kỳ quái, kéo nhau vào thành phố. Không ai biết rằng, quyết định này sẽ dẫn họ đến một rắc rối chẳng ngờ tới...

4.

Băng qua những con phố lát gạch sạch sẽ, nhóm Chovy và Deft cuối cùng cũng đứng trước cổng khu triển lãm. Cổng hextech được đặt trong tòa nhà chính của học viện Piltover, khoảng sân trước rộng rãi trưng bày các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Bên trong ồn ào huyên náo, bên ngoài một hàng dài người chờ mua vé. Bọn họ nhanh chóng xếp hàng, sau hơn một tiếng phơi người dưới nắng mới vào được cửa.

"Ghê thật." Ruler xuýt xoa. "Kỳ trân dị bảo của lũ hải tặc trông cũng không thần kì bằng mấy món này."

Kiin đọc bảng chỉ dẫn. "Hội trường ở phía trong cơ. Chúng ta nên đến giành chỗ trước."

"Em còn chưa ăn hết bánh ngọt miễn phí ở đây mà." Duro vừa nhai nhồm nhoàm, vừa chia cho Keria một chiếc cupcake.

Rascal nhét vào trong tay mỗi người một cây quạt và một chai nước. "Cậu bạn kia nói đúng đấy, tôi nghĩ nên đi thôi."

Cả nhóm lách qua đám đông chen chúc, chiếm được một góc đứng có vị trí đủ đẹp để quan sát sân khấu. Sau màn khai mạc dài lê thê, ban tổ chức bắt đầu tiết mục bốc thăm chọn người trải nghiệm. Màn hình khổng lồ nhấp nháy liên tục, các con số chạy vù vù, ánh mắt hàng nghìn người đều hướng lên chờ đợi. Sau vài phút, trên màn hình hiển thị mười con số.

"3003, 3012... Chả phải số của nhóm mình sao." Canyon lẩm bẩm.

Cả bọn đồng loạt giơ tay lên kiểm tra rồi hạ tay xuống. Chỉ có Chovy và Deft vẫn đang nhìn chằm chằm vé đeo trên cổ tay, ngỡ ngàng. Đám còn lại cũng nhìn theo, há hốc mồm. Phải mất một lúc cả bọn mới sực tỉnh lùa hai thanh niên lên sân khấu.

Cho đến khi đã yên vị ngồi trong khoang tàu, Chovy và Deft vẫn không khỏi ngạc nhiên. Ánh sáng xanh nhấp nháy từ bảng điều khiển, phản chiếu lên khuôn mặt họ. Hai người ngồi lọt thỏm trong ghế, trước mắt là hàng tá cần gạt và nút bấm khó hiểu. Thực chất tàu được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư bằng hệ thống bên ngoài. Mười người chia làm năm chuyến, họ ngồi chuyến cuối cùng.

"Chắc không có rủi ro gì đâu nhỉ?" Deft khẽ mím môi.

Chovy mỉm cười. "Những hành khách trước đều quay lại bình an mà. Anh chỉ cần nhớ thật kỹ để về kể lại cho ông nội thôi."

Tín hiệu chuẩn bị khởi hành hiện trên màn hiển thị. Cả khoang tàu bắt đầu rung lên nhè nhẹ, sau đó tăng tốc. Con tàu di chuyển về phía cổng không gian như một lốc xoáy khổng lồ trước mặt. Ánh sáng xanh phát ra mạnh hơn, lốc xoáy ngày càng mở rộng, hút mọi thứ xung quanh vào tâm của nó.

Mọi thứ đều diễn ra trơn tru cho đến khi màn hình đột ngột chuyển sang màu đỏ.

"CẢNH BÁO! QUỸ ĐẠO KHÔNG ỔN ĐỊNH!" Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên.

Chovy và Deft hoảng hốt nhìn phía trước. Qua lớp kính chắn, hai người thấy cổng dịch chuyển đang biến dạng, lốc xoáy xanh kia vặn vẹo, từng vệt sáng nhiễu loạn mất kiểm soát.

Bên ngoài, nhóm bạn cũng nhận ra có gì đó không đúng.

"Khoan... sao cổng không gian xoáy mạnh vậy?" Kiin nhíu mày.

Rascal rùng mình. "Có khi nào-"

ẦM!

Một tia sét tím bất ngờ bắn ra từ cổng không gian, đánh thẳng vào thân tàu. Từng đinh tán nảy lên, lớp vỏ tàu bằng thép rung bần bật.

"Sắp bị hút vào rồi!" Duro hoảng loạn.

Keria hét lớn. "CỨU HAI ANH ẤY!!!"

Không ai suy nghĩ thêm, cả nhóm đồng loạt chạy ngược dòng người lao tới, cố níu lấy tàu. Canyon nắm chặt đuôi, Ruler, Rascal và Kiin, Duro bám hai bên cánh, cố dùng sức kéo lại. Nhưng lực hút từ cổng không gian quá mạnh, cơ thể họ nghiêng ngả theo.

"Cố lên, đừng để bị hút vào!" Ruler nghiến răng.

Nhưng ngay lúc đó, cổng dịch chuyển phát ra một tiếng nổ đinh tai. Không gian méo mó, hình ảnh nhòe đi, tất cả biến mất trong một luồng sáng chói lòa quét qua.

5.

Chovy cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, trôi lơ lửng giữa một giải ngân hà vô định. Mọi giác quan như bị ngắt kết nối, xung quanh chỉ toàn là màu đen. Có một tiếng ù ù vọng lại từ xa, như thể ai đó đang gọi tên cậu nhưng âm thanh cứ mơ hồ tan dần.

"Chovy. Chovy!"

Cậu mở mắt, thấy Deft đang vỗ liên tục vào má mình. Mặt anh lấm lem bụi cát, tóc tai bù xù.

"Mình thoát nạn rồi sao?"

"Không, mình gặp nạn to luôn."

Thật là muốn nhắm mắt tiếp quá đi. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, dù sao vẫn phải đối mặt. Bên cạnh cậu, những người khác cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy. Kiin ôm đầu, Canyon ôm chân, Ruler và Duro ngồi nghệt ra trong sự bàng hoàng. Keria thì đang nằm im bất tỉnh nhân sự trong tay Deft.

Rascal là người tỉnh táo nhất, khập khiễng đi xem xét tàu bay. Động cơ và bàn điều khiển của tàu không chịu ảnh hưởng nhiều, chỉ bị nứt một vệt ngoài thân. Nhưng nhiên liệu thì đã gần cạn kiệt, còn lại vài mảnh vụn hextech.

"Không biết ở thế giới này có hextech không. Hơn nữa tàu bay chỉ có hạn sử dụng trong vòng ba tháng kể từ lần đầu dùng thôi. Có một quả bom đếm ngược gắn liền với lớp đáy tàu."

"Tên điên nào lại thiết kế ra một phát minh tự hủy cơ chứ?" Ruler làu bàu.

"Nhưng đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Trước hết phải xem thế giới này như nào đã."

Cả nhóm lục tục đứng dậy, quan sát môi trường xung quanh. Bọn họ đang ở trên sân thượng của một ngôi nhà cao ba tầng. Các tầng đều trống rỗng nhưng trông không giống như bị bỏ hoang, ngược lại tường và sàn đều được sơn sửa tươm tất. Bên ngoài, những tòa nhà sừng sững cao chọc trời, những chiếc hộp thép nhả khói chạy băng băng trên phố.

"Hình như chỗ này khá phát triển nhỉ?" Canyon lên tiếng.

"Còn bọn mình trông bần hèn." Kiin tiu nghỉu nhìn áo quần rách rưới.

Bỗng một thím trung niên ăn vận lịch sự từ đâu đi tới.

"Mới sáng sớm mà hai đứa đã nôn nóng thế rồi, làm gì mà mặt mũi lấm lem thế kia. Sao lại kéo theo cả nhân viên đến chuyển đồ luôn à?"

Thím trung niên đưa cho Deft một tập hồ sơ, trong đó gồm biên bản giao mặt bằng và một số chứng từ khác. "Đưa nốt giấy tờ cho cháu nhé. Lúc lắp đặt thiết bị có trục trặc về đường ống ga, nước thì hãy gọi ta."

Rồi không biết nghĩ gì, thím cầm tay Chovy và Deft đặt chồng lên nhau. "Hai đứa là họ hàng thân thích nên cho thuê yên tâm hẳn. Mới cưới nhau chưa được bao lâu nhưng cũng coi như là yên bề gia thất rồi, giờ cố gắng tu chí lập nghiệp nhé."

Chovy và Deft đứng đờ người như tượng đá. Kiin đưa tay đỡ trán, Ruler và Duro thì khỏi nói, nhịn cười quắn quéo phía sau. Đến khi thím đi, cả lũ mới phá lên cười lớn, ồn ào tới mức Keira cũng lim dim tỉnh dậy trên lưng Canyon.

"Vậy là giờ mình có một ngôi nhà thật hả?" Chỉ còn Rascal bình tĩnh giật lấy xấp hồ sơ, lật qua lật lại.

"Và chủ là hai người này. Còn có quan hệ hôn nhân." Ruler phán một câu xanh rờn.

Ngay lúc Chovy chưa kịp gô cổ Ruler thì Rascal bỗng dưng hét lên.

Cả lũ bâu lại xem. Trên bản hợp đồng có ghi giá tiền thuê nhà, đơn vị là tinh hoa lam. Cả nhóm nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống xấp giấy trong tay Rascal. Một viên hextech trị giá khoảng 5000 tinh hoa lam. Mười viên hextech để kích hoạt cỗ máy là 50000 tinh hoa lam. Và họ có một địa điểm nhỏ để kinh doanh.

"Vậy là nếu không muốn mắc kẹt ở đây vĩnh viễn, cách duy nhất là mở quán kiếm tiền." Deft nói.

"May mắn đây lại là nghề của bọn này." Chovy rạng rỡ đáp lại.

Khuôn mặt cả bọn ai nấy đều tươi tỉnh hẳn lên.

"Nhưng mà, mình định đặt tên nơi đây là gì vậy ạ?" Keria bỗng dưng hỏi một điều mà đám thanh niên đang bận nghĩ kế hoạch kinh doanh chẳng ai màng tới. Rồi cậu nhóc chun mũi, huyên thuyên một tràng dài về mẩu truyện utopia được mẹ kể nghe mấy hôm trước.

"...Thế thì, vì nhà của anh Chovy và anh Deft nên mình đặt là ChoDeftopia nhé ạ?

Cả đám không mất một giây để bịt mồm Chovy và Deft, gật đầu lia lịa. Keria mắt long lanh vui sướng, thằng bé chỉ đơn giản muốn đạt được ước mơ khám phá vùng đất lý tưởng. Thế là trong một thế giới xa lạ, ChoDeftopia ra đời. Đường về Runeterra dường như đã ngắn đi một chút.

6.

Cả đám quyết định bắt đầu từ những gì mình biết rõ nhất: mở quán rượu. Nhóm Bilgewater có kinh nghiệm pha chế, và một quán rượu phong cách hải tặc độc đáo giữa lòng thành phố hiện đại chắc chắn sẽ vô cùng thu hút.

Họ dốc toàn bộ số vụn tinh hoa lam ít ỏi còn lại để nhập rượu ngon từ một nhà sản xuất có tiếng và trang trí quán theo chủ đề cướp biển: thùng gỗ xếp chồng, lưới đánh cá, mỏ neo treo tường, kèm theo cả những chân nến bằng đồng tạo không khí.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi khui thùng rượu đầu tiên thử, thay vì hương thơm nồng nàn, một thứ mùi gai mũi xộc thẳng vào khứu giác họ. Kiin đổ ra cốc thủy tinh, màu hổ phách mong đợi không thấy đâu, chỉ thấy một màu vàng đậm lờ lợ. Anh nhấp một ngụm, phun ra ngay lập tức.

"Rượu đểu." Hai chữ ngắn gọn dập tắt toàn bộ ý chí trước thềm khai trương cửa tiệm.

"Chúng ta vừa đổ toàn bộ số vốn vào đống này..." Duro tuyệt vọng.

Cả nhóm tá hỏa nhận ra mình đã bị lừa, số rượu mua về toàn là hàng giả. Nhưng trước khi kịp tìm cách khắc phục, như định mệnh trêu ngươi, cơ quan công an đến kiểm tra giấy phép kinh doanh. Mà bọn người ngoài hành tinh đúng nghĩa đen như họ, nào biết gì về pháp luật đâu chứ.

Cuối cùng, sau một hồi than khóc gà bay chó sủa, Deft nhận nhiệm vụ ở lại xử lý việc của quán cùng Kiin, Chovy và Ruler đại diện đến đồn công an nhận tra hỏi. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hai anh em. Bác cán bộ đứng tuổi nhìn chằm chằm họ, gõ gõ cây bút lên bàn.

"Thế kỷ 21 rồi, thanh niên trai tráng làm ăn mà không biết phải đăng ký các loại giấy tờ, có dở hơi không cơ."

Chovy nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thưa bác, bọn cháu không cố ý. Chúng cháu mới đến đây, kiến thức hạn hẹp, không hiểu rõ quy định... Dù sao, dù sao quán cũng chưa đi vào hoạt động... Hay là thả chúng cháu đi ạ, về chúng cháu hứa sẽ làm thủ tục theo đúng yêu cầu mà."

Bằng sự khéo léo, Chovy thuyết phục bác công an nguôi ngoai. Ruler thấy cơ mặt người đối diện giãn ra, bắt đầu kể lể thêm. "Đúng rồi bác ơi, bọn cháu khổ lắm, khố rách áo ôm tìm đường làm ăn, ai ngờ suýt nữa thì bán nhầm cả rượu lậu- aaaaa."

Dưới gầm bàn, Chovy giẫm một cái đau điếng lên chân Ruler. Tuy vậy lời nói thốt ra không thể rút lại cứu vãn tình hình, hai anh em họ thẫn thờ ra về với một biên bản xử phạt trong tay.

"Thôi thì chưa đến mức sập tiệm là may rồi." Deft ngồi xuống cạnh Chovy đang buồn bã gặm bánh mì ngoài thềm cửa. Những người còn lại đã ăn trước, đang dọn dẹp và bài trí lại quán.

Chovy bĩu môi. "Không đùa với anh đâu. Vốn dĩ tôi là một tay sành sỏi ở Bilgewater, thế mà đến đây lại bị lừa, còn không hiểu biết nhiều thứ." Cậu thở dài thườn thượt. "Thấy mình vô dụng chính là cảm giác khó chịu nhất."

Deft nghiêng đầu nhìn Chovy một lúc, rồi vươn tay xoa mái tóc rối bù của cậu. "Nếu coi mỗi thế giới là một trò chơi thì luật chơi sẽ khác nhau. Cậu chỉ đang học cách thích nghi với luật chơi mới thôi."

Chovy hừ nhẹ, nhưng không hất tay Deft ra. Cảm giác ấm áp trên đầu khiến cậu bớt ấm ức phần nào.

Từ trong quán, Canyon ló đầu ra gọi hai người vào bàn chuyện. Chovy đứng dậy vươn vai như một chú mèo lớn, lấy lại nụ cười tự tin bước vào. Deft nhìn theo bóng lưng cậu, bất giác cũng mỉm cười theo.

7.

Sau vụ mở quán rượu thất bại ê chề, cả nhóm quyết tâm làm lại từ đầu với món mì. Lần này họ tìm hiểu kỹ các thủ tục pháp lý, đăng ký giấy phép cẩn thận để tránh bị công an sờ gáy lần nữa.

Nhưng vấn đề lớn nhất lại là... ở thế giới này, mì quá phổ biến. Người ta có thể mua mì gói ở cửa hàng tiện lợi, vừa rẻ vừa nhanh, chẳng ai muốn vào quán ăn mì nước cả.

"Thế thì mình làm mì xào!" Keria đề xuất, đúng là nhỏ con mà lúc nào cũng thông minh lanh lợi nhất. "Vừa nhanh, vừa ngon, lại có thể biến tấu nhiều kiểu ạ."

Ý tưởng không tệ, cả nhóm liền bắt tay vào học cách xào mì. Nhưng có một sự thật đau lòng là không ai trong số họ biết dùng bếp ga hiện đại. Canyon bật bếp cả buổi mà lửa vẫn không lên, Duro thì vặn quá tay khiến lửa bùng lên suýt cháy lông mày, còn Ruler đảo mì văng hết ra ngoài.

"Sao cậu đảo mì như đang làm xiếc vậy?" Rascal khoanh tay nhìn Ruler chán ngán.

"Tại chảo nặng quá, có giỏi thì anh vào mà làm đi." Ruler chống chế.

Rascal giật lấy chảo, lắc cổ tay một cái, mì xóc đều đâu ra đấy. "Đây mới gọi là đảo mì!"

Nhìn động tác mượt mà của Rascal, cả nhóm đồng loạt ồ lên, rồi lén nhìn nhau. Thế là từ hôm đó, mọi công đoạn nấu nướng đều bị đẩy cho Rascal lo liệu.

Ban đầu, quán mì khá đắt khách, còn định thêm vào thực đơn món mì tương đen trứ danh do thủ quỹ Kiin vào làm. Nhưng rồi thảm họa xảy ra. Vì không ai chú ý đến việc khóa bình ga đúng cách, khí ga rò rỉ khiến căn bếp phát nổ. May mắn là không ai bị thương, nhưng toàn bộ bếp núc bị hư hỏng nặng, nếu sửa chữa thì đi tong chẳng còn xu nào.

Nhìn đống tro tàn trước mặt, Chovy rên rỉ. "Lại trắng tay nữa rồi..."

Deft day thái dương. "Càng làm càng lỗ như này, chắc phải đi xem thầy bói thôi..."

8.

Thầy bói vuốt chòm râu dài, đăm chiêu nhìn lũ thanh niên trước mặt. "Số các cậu sắp giàu rồi, chỉ cần chịu khó đào một chút thôi. Tuy nhiên người đào không nên vướng vào chuyện ái ân, đỏ tình đen bạc, khó vẹn đôi đường."

"Lừa đảo."

Chovy tức giận đứng dậy kéo cả đám về, tụi Duro Keria còn cố hỏi với lại là kho báu đào ở đâu.

Về đến quán, cả nhóm lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ cách kiếm tiền tiếp theo. Lần này, họ quyết định bán omurice - cơm trứng cuộn, vì nguyên liệu rẻ, cả bọn đã hết tiền từ lần sửa bếp rồi. Và còn dễ chế biến, ít nhất đó là những gì họ nghĩ.

Lần đầu tiên luyện tập.

Chovy đứng trước bếp, nghiêm túc cầm chảo. "Chỉ cần đổ trứng vào, tráng mỏng rồi cuộn lại thôi, dễ mà."

Deft khoanh tay, gật gù. "Lý thuyết thì đúng rồi, làm đi xem nào."

Chovy đổ trứng vào chảo khuấy nhẹ. Nhưng khi cậu cố gắng cuộn nó lại, lớp trứng mỏng lập tức nát toét.

"Chắc tại cậu đổ ít trứng quá." Canyon góp ý.

Lần thứ hai, Chovy dùng hẳn hai quả trứng. Lần này thì khác... trứng không rách nữa, nhưng cũng không cuộn được. Nó cứ bám dính lấy cái chảo.

"Ôi trời, cái này là trứng rán cháy chứ không phải omurice." Kiin bật cười.

"Thôi để anh thử." Deft hăng hái xắn tay áo, cầm lấy chảo. Kết quả cũng không khá hơn là mấy, chục khay trứng của họ sạch banh.

Lần thứ n.

Sau vô số lần thất bại, cuối cùng họ cũng làm ra được những phần omurice trông tương đối ăn được. Nhưng đến khi bày ra đĩa, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy nó hơi xấu.

Deft đặt đĩa xuống bàn, than thở. "Như này có bán được không nhỉ?"

Chovy ngẫm nghĩ, bỗng nảy ra ý tưởng. Cậu cầm chai tương cà, vẽ một hình trái tim lên trứng. "Làm theo kiểu dễ thương ấy. Giống quán cafe hầu gái từng nổi một thời ở thành phố Bandle!"

Keria vỗ tay. "Vậy làm thêm hình khác nữa đi ạ!"

Thế là họ bắt đầu biến tấu, nào là vẽ mặt cười, vẽ hình thú, thậm chí còn thử vẽ chân dung khách hàng theo yêu cầu. Chỉ trong vài ngày, khách hàng vì hiệu ứng đám đông ùn ùn kéo đến. Đơn đặt hàng trực tuyến cũng tăng vọt. Cả nhóm bận rộn quay cuồng với niềm vui bếp núc, chuyện kinh doanh sau cùng cũng đã có khởi sắc.

Nhưng dù cho sáng tạo thế nào, doanh thu vẫn không đủ cao để đưa họ về nhà.

9.

Ba tháng trôi qua, hy vọng trở về nhà ngày càng mong manh. Họ vất vả chẳng còn tâm trí đếm ngày, nếu không nhờ Kiin xem lịch thì cả nhóm đã chẳng nhận ra thời hạn sử dụng tàu chỉ còn năm ngày. Không ai nói gì nhưng mọi người đều ngầm hiểu họ sắp kẹt lại thế giới này. Có lẽ suy tính cho tương lai ở miền đất xa lạ là lựa chọn sáng suốt hơn.

Quán nhỏ yên tĩnh hẳn sau một ngày dài bận rộn. Ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa kính, phủ một lớp vàng nhàn nhạt lên người Chovy và Deft. Cả nhóm đã lăn ra ngủ, chỉ còn hai người ngồi lại quầy, mỗi người cầm một cốc sữa nóng.

Deft khuấy khuấy thìa trong cốc, mắt lơ đãng. "Cậu có hối hận không?"

Chovy đang định nhấp một ngụm thì dừng lại. "Hối hận gì cơ?"

"Vì đi tham quan cổng hextech. Ở Runeterra cậu còn việc kinh doanh mà. Và một cuộc sống tự do tự tại."

Chovy nhìn Deft nhún vai. "Thực ra ở đây tôi cũng tự do mà. Anh mới là người có thứ để tiếc chứ hả nhà giàu với chục đồi trà ở Ionia." Rồi nghĩ gì, Chovy nói tiếp. "Mà có lẽ giờ gia đình anh cũng đang lo quýnh cả lên, ông nội anh cũng quên luôn cổng hextech rồi. Với cả anh biết sao không?"

"Sao vậy?"

"Ít nhất ở đây công tử bột như anh mới biết tráng trứng, nếu về được thì có thêm tuyệt kỹ để khoe mà."

Deft liếc cậu rồi bơ không nói gì, Chovy bật cười. "Thôi được rồi, tôi đùa mà. Nhưng thật sự, tôi không hối hận đâu."

"Vậy nếu không về được thì cậu định làm gì?"

Chovy chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn Deft. "Thì kinh doanh tiếp, nghiên cứu công thức mới này, bổ sung thực đơn theo mùa này, đọc mấy cuốn sách khởi nghiệp làm giàu rồi học hỏi thêm. Những người khác thì tôi sẽ hỏi ý kiến xem họ muốn làm gì và tính sau..."

Cậu ba hoa một hồi, dài tới mức Deft gà gật sắp thiếp đi.

"...Rồi tôi còn suy tính đến chuyện nuôi Keria đi học đại học nữa, dù sao nó là em anh và anh là chồng tôi. Rồi mình mua một căn hộ chung cư..."

"Cái gì cơ, nói lại đi?" Mắt Deft mở to hết cỡ, tỉnh cả ngủ. Không biết có phải do sữa nóng quá hay không mà anh cảm thấy mặt mình nóng ran.

"Ừ thì anh là chồ-" Chưa kịp nói hết câu thì Chovy đã bị chặn họng bởi cốc sữa.

Deft quay đi, giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình vào bóng tối. Anh vội vã lên lầu, để lại Chovy ngẩn ngơ bên hai cái cốc rỗng.

10.

Trên căn gác xép nhỏ của nhà hàng, Kiin run rẩy nhìn vào màn hình laptop cũ kỹ. Một hàng số hiện ra trước mắt, xác nhận điều không tưởng vừa xảy ra.

"Hóa ra giàu nhờ đào thật này!!!" Trái tim anh đập thình thịch, ba chân bốn cẳng vác máy tính chạy rầm rập xuống tầng.

Tiếng hét của Kiin vang dội khắp căn bếp. Mọi người nhìn thấy một Kiin thường ngày điềm tĩnh tự dưng phấn khích thì cũng bật dậy bu vào xem.

"Đào gì cơ?" Canyon vừa ngủ dậy, lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Bitcoin." Kiin chỉ tay vào màn hình, con số hiển thị một khoản tiền mà trước giờ cả nhóm chưa từng dám mơ đến. "Cái máy tính cũ chúng ta nhặt ở bãi rác lúc đi vứt rượu giả hóa ra lại có sẵn một ví bitcoin bị lãng quên từ đời nào. Anh thử kiểm tra, ai ngờ bên trong có cả một gia tài. Hoàn toàn thừa tiền để đổi số hextech cần thiết kích hoạt lại tàu."

Cả bọn im phăng phắc trong vài giây vì cú sốc quá lớn, rồi đồng loạt nhào đến như một cơn lốc. Tất cả chìm trong niềm vui sướng tột độ, hét lên như một lũ điên lao vào ôm chầm lấy Kiin, suýt chút nữa đè bẹp anh vì quá hạnh phúc.

Việc quy đổi toàn bộ số bitcoin vừa kiếm được thành tinh hoa lam rồi tinh chế hextech, mọi công đoạn đều diễn ra trơn tru. Khung cảnh dọn dẹp và sắp xếp hành lý giống y như ngày bọn họ khởi hành, chỉ khác có pha lẫn thêm chút tiếc nuối. Khi tàu sẵn sàng, cả bọn nhanh chóng bỏ lại hoài niệm trèo lên. Động cơ gầm rú, ánh sáng hextech lóe sáng rực rỡ và chỉ sau vài giây, con tàu lao vút đi.

11.

Khói bụi mù mịt bốc lên từ nơi tàu hạ cánh. Keria dụi mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đột nhiên gào lớn. "Đây là Ionia!!!"

Bầu trời rộng lớn xanh ngắt, mây trắng trôi lững lờ. Những tán hoa màu hồng nhạt đung đưa trong gió, lấp ló giữa những ngọn đồi là vài ngôi nhà gỗ thô sơ mang phong cách đặc trưng của Ionia. Ngay phía trước mũi tàu, một ông lão tóc bạc đang chống gậy nhìn họ với vẻ mặt cực kỳ thích thú.

"A ha ha! Đúng là hay thật!" Ông lão bật cười sảng khoái, đập gậy xuống đất đầy phấn khởi. "Ta còn tưởng đời này chẳng có dịp chứng kiến cảnh du hành không gian, ai dè lại may mắn đến thế!"

Keria xuống tàu nhìn thấy ông nội liền lao vào vòng tay ông òa khóc một trận vì nhớ nhà. Rồi như bật công tắc, nhóc con bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện.

"Ông biết không, bọn cháu đã làm một quán rượu sập tiệm, một quán mì cháy nổ, nhưng bù lại làm ra món cơm trứng siêu đắt hàng. ChoDeftopia đúng là tuyệt vời!!!"

"ChoDeftopia là cái gì cơ?"

"Anh Deft nhà mình cưới anh Chovy đứng đằng kia nên cháu đặt tên nhà hàng như thế đó ạ!"

Chovy á khẩu, không biết phải phản ứng thế nào. Deft luống cuống xua tay. "Không phải đâu ông ơi-"

"Không cần giả vờ!" Ông mặt nghiêm nghị. "Thằng Deft phải có trách nhiệm. Chovy, cháu chính thức trở thành cháu rể của ông rồi! Để ông đi chuẩn bị sính lễ, cháu về đây ở rể luôn nhé!"

Mặc cho Chovy và Deft cố gắng giải thích khản cả cổ, ông nội Deft vẫn cứ một mực tin rằng chuyện hai đứa kết hôn ở thế giới kia là thật. Cuối cùng, sau một hồi dây dưa lằng nhằng, hai người mới tạm thời dẹp được kế hoạch cưới hỏi của ông cụ. Dù vậy, cứ thi thoảng ông lại nhắc đến "cháu rể" với ánh mắt đầy hy vọng.

12.

Một thời gian sau.

Bọn Generation không ở Bilgewater ba tháng, quán đã sớm bị bọn hải tặc quậy phá, lúc trở về chỉ còn là một ngôi nhà xác xơ tiêu điều. May sao Kiin cẩn thận mang gần hết tiền bạc theo, họ quyết định làm lại, dù sao cũng đã thất bại nhiều lần ở thế giới kia rồi. Nhưng lần này hình thức kinh doanh có chút khác biệt, họ mở một quán rượu ở trên tàu, tuy lượng khách không đều nhưng vì khan hiếm nên giá rượu có thể đẩy lên cao, doanh thu ổn định.

Trong khi đó ở bên Ionia, ba anh em lại thấy buồn tẻ với cuộc sống vùng cao sau khi đã trải nghiệm thế giới kia. Ông nội thấy ba thằng nhóc không còn tràn trề năng lượng, bèn đưa ra một gợi ý.

"Bố mẹ các cháu còn trẻ khỏe, chuyện làm ăn của gia đình ta không phải lo. Ngược lại người trẻ các cháu cần phải ra khỏi vùng đồi không mông quạnh này, khám phá nhiều hơn."

"Ý ông nội là sao?"

"Gọi thằng cháu rể của ta đến đây!"

Mọi chuyện xảy ra sau đó vi diệu đến chóng mặt. Vì đám Generation nợ ân tình tá túc và di chuyển về Bilgewater của ông nội nên ông muốn được trả ơn bằng cách đem theo lũ cháu ông đi biển. Tất nhiên cả đám đồng ý, vui vẻ ra mặt. Ông còn đưa ra một yêu cầu trái khoáy nữa, đó là phải tìm được giọt nước mắt nữ thần, báu vật hư truyền nổi tiếng khắp Runeterra, nếu không một lần nữa, ông thề sẽ chết không nhắm mắt.

Vậy nên giờ đây, lênh đênh trên những ngọn sóng, con tàu La Bàn Lạc Lối bắt đầu đại hải trình của mình nơi đại dương bao la.

"Anh không hối hận chứ." Chovy đến đứng cạnh Deft bên mạn tàu, để làn gió mát thổi bay mái tóc rối của mình.

Deft mỉm cười, ngắm nghía viên hextech trong tay. "Phía trước còn dài mà. Không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top