Tháp xanh số 13
Cuối thế kỉ hai mươi mốt, hơn nửa thập kỷ nghiên cứu, vận động và phát triển, nhờ vào bộ não tuyệt vời của con người, công nghệ ngày càng được cải tiến và đặt được một chân đến với thời đại mà vốn trong quá khứ nếu có ai nhắc đến sẽ được gọi là nhà văn. Tưởng như mọi thứ sẽ êm đẹp như trong cổ tích, chỉ có tiến bộ chứ không có thoái hóa, nhưng những sự vật trên đời có sinh phải có diệt để đảm bảo tính cân bằng, không ai đoán trước được nền văn minh hiện đại bậc nhất trong lịch sử loài người sụp đổ vì virus máy tính.
Mất đi khả năng điều khiển các cơ sở vật chất, hạ tầng mà chín mươi chín phần trăm là bo mạch, con người chỉ có thể ngậm ngùi tự tay phá đổ các công trình vĩ đại ấy và bắt đầu lại từ đất và đá.
Đầu thế kỷ hai mươi hai, trên thế giới bắt đầu bước vào giai đoạn thăng hoa của nhiên liệu thô.
Trật tự được thiết lập lại, mọi quyền lực nằm trong tay Trung tâm và phân chia nhân lực nắm giữ những khu tự trị khác nhau.
Tháng tám đang đến gần, ngày càng nhiều cuộc vận động kinh tế kêu gọi người dân đóng thuế cho dự án Tháp xanh tiếp theo. Kể từ sau lần sụp đổ lịch sử, mọi cây xanh trên Trái Đất diệt vong, con người phải trông chờ vào Tháp xanh - nơi sản xuất ra nguồn oxi cho toàn bộ cư dân ở từng khu vực. Hyukkyu không biết cụ thể mức phí để xây dựng một tòa tháp như vậy là bao nhiêu, chỉ biết là sắp tới sẽ không còn được ăn ngon nữa thôi. Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh cái radio cũ mèm anh nhặt được từ trong bãi phế liệu bên cạnh quán ở ga tàu, tay vừa gọt táo vừa nhẩm tính thử với đồng lương bèo bọt của anh thì phải đóng thêm bao nhiêu.
" .....và chúng tôi đã dán thông báo về lần đóng thuế lần này ở Trung tâm cũng như đăng tải trên các trang mạng xã hội, Trung tâm đã quyết định sẽ chỉ có một công trình cần hoàn thành vào năm nay nên tôi có thể nói rằng mức thuế đã giảm xuống rất nhiều.... Vâng, vậy là chúng ta đã nghe ngài Bộ trưởng thông báo về dự án Tháp Xanh thứ mười ba, hy vọng mọi người cùng hợp tác với Trung tâm để dự án có thể kết thúc đúng hạn định."
Ga tàu những ngày họp lệnh đông một cách bất thường. Hyukkyu làm việc tại một quầy ăn sáng cạnh ga trung chuyển đến trạm Trung tâm, ngày thường cùng lắm chỉ bán bánh kẹp cho vài ba nhân viên cảnh vệ tại ga, đến giai đoạn tu sửa, đột nhiên sân ga trở nên hào nhoáng hơn rất nhiều nhờ ơn những quý ông quý bà từ Trung tâm đến vận động bầu cử. Anh làm việc mệt bở hơi tai, không có lấy một khoảng thời gian trống để pha cho bản thân một ly cà phê, nhiều lúc như vậy anh đã ước phải chi có cách nào khác để giải thoát anh ra quầy hàng không khác gì lồng chạy của chuột hamster này. Và có thật.
Ngày mười lăm tháng bảy, thời sự đưa tin một cuộc bạo động diễn ra gần khu vực thi công trong thành phố, một toán người đa số là thanh niên đã giật sập giàn giáo vừa dựng của tòa tháp mới gây hậu quả nghiêm trọng lên tiến độ thi công. Trung tâm phát tin truy nã tên cầm đầu, còn cẩn thận đăng hình chụp cận mặt trên khắp các báo đài. Phải nói thật thì chiếu theo gu của anh, nếu tên đó không phải tội phạm truy nã mà chỉ là một khách hàng tại quầy ăn sáng thì có lẽ Hyukkyu đã chọn làm đối tượng để cưa cẩm.
Hyukkyu có thái độ có thể gọi là hiềm khích đối với những hoạt động bạo lực, cha mẹ anh mất cũng trong một cuộc bạo loạn sau thời kỳ sụp đổ. Cũng từ giây phút đó anh sống với danh phận "người con" của Trung tâm, tuy lúc nhỏ được hưởng những chế độ chăm sóc đầy đủ nhưng khi lớn lại phải làm việc để trả nợ, xem như cuộc đời của anh đã bị giam ở trong quầy hàng - công việc được "cha mẹ nuôi" giao cho với danh xưng hỗ trợ việc làm.
Những tưởng cái khổ của anh sẽ chỉ dừng lại ở chuỗi ngày tuần hoàn vô hạn đối diện với bánh mì kẹp và cà phê thì có lẽ anh đã lầm.
Ngày mười bảy tháng bảy, ga tàu bị đánh bom, đoàn tàu vừa cập bến đã nổ tung và lật nghiêng, thương vong tạm thời chưa thể tính toán, quầy hàng của anh cũng bị ảnh hưởng. Sức nổ làm tốc mất mái che, hàng hóa bị hất văng ra khỏi quầy rồi đáp ở đâu đó mà anh không có hơi sức để quan tâm. Hyukkyu trùm tạp dề lên mũi rồi tìm cách đi khỏi bãi chiến trường đổ nát. Tìm một lối để lách được ra đến đường lớn, anh cảm giác cả thân người của mình bị nhấc bổng lên.
"Thả tôi ra!"
Hyukkyu mệt lả vì ảnh hưởng của vụ nổ, chỉ với một tay mà người kia đã bế xốc anh ngang hông mà đi, anh treo vắt vẻo như một cái móc khóa móc vào đai quần người nọ. Người ta đem anh chui vào những con hẻm ngoằn nghèo cạnh cầu Lớn - cây cầu anh phải đạp con xe cà tàng để đi làm mỗi sáng, mới sáng nay anh còn để ý có một tiệm cắt tóc vừa mở.
"Tiền tôi không có, còn có nợ, bắt tôi thì anh không có lợi gì, tôi thậm chí còn là đàn ông."
Ở đời mà, theo lý của những tên trộm cướp, không cướp tiền thì cướp xác, không cướp xác thì không còn giá trị gì.
"Yên đi."
Anh nằm vắt vẻo chỉ thấy đường đi đã chuyển từ gạch lót sang nền đất đá đầy sỏi, không nhìn được mặt mà chỉ nghe giọng, đoán chừng là một người cũng ngoài vị thành niên vì họ có tông giọng rất trầm.
"Nếu có muốn nội tạng thì tôi đoán chừng đã hỏng hết rồi, tôi hay bỏ bữa nên đã hư bao tử, nhịn đi vệ sinh nên cũng hư thận và gan, không biết có ảnh hưởng gì đến túi mật hay cái gì khác không."
Người kia có lẽ đã đi đến châu lục khác vì hai người đi mãi vẫn chưa đến, Hyukkyu chờ đợi đâm ra ngán ngẩm, cứ nói chuyện với con đường lướt qua trước mặt. Nghe thấy phía trên thở hắt ra một hơi vì mệt, không biết mệt do bế anh hay do anh nói nhiều nên mệt đầu, anh ta xốc Hyukkyu lên một cái làm anh muốn nôn tại chỗ.
"Ặc! Có biết bế người không vậy?"
Thấy không có tiếng trả lời, anh chỉ đành quay về tức giận với mũi giày của đôi chân trước mặt. Hắn đi một đôi giày thể thao màu đen nhưng bên ngoài lại có một lớp gì đó nhăn nhúm bọc cả chiếc giày lại mà Hyukkyu không nhìn ra được, nó quá xấu để làm đồ trang trí và quá khó hiểu để gọi là tính năng.
Đến khi anh được thả xuống thì có lẽ bản thân đã ngủ được một giấc trên tay người nọ, khi tỉnh dậy bản thân anh còn cảm thấy thần kỳ khi chưa chết, ai đời lại ngủ trên tay người bắt cóc bao giờ.
"Đang ở đâu đây?"
Anh hỏi, không có vẻ gì là sợ sệt, không hề giống thái độ của một người bị bắt cóc.
"Đập nước, gần nhà máy điện."
Ồ, Hyukkyu nghe ngóng thử xung quanh nhưng thay vào tiếng nước chảy thì anh chỉ nghe được tiếng gì đó ù ù như tiếng quạt gió.
"Vậy tại sao lại bắt tôi?"
"Bọn tôi cần thêm người."
Dễ hiểu, cần thêm người nên bắt thêm.
"Cần thêm làm gì?"
"Anh có gan không?"
"Không, tôi đi về đây."
Anh bị bắt cóc đến, không phải anh đăng ký phỏng vấn việc làm.
"Tôi cần anh giúp. Sắp tới sẽ loạn lắm."
Hyukkyu chưa kịp bỏ đi đã đổi ý sang muốn chạy, anh không muốn tham gia những hoạt động kiểu này.
"Lúc nãy đánh bom cũng là do cậu hả."
"Đúng hơn là "chúng tôi"."
Hyukkyu ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Tôi là Jihoon, chúng tôi có một lực lượng những người làm những chuyện có thể anh đã biết, giàn giáo vài ngày trước sập là do chúng tôi. Tôi muốn anh nhận ra rằng bây giờ không phải là thời đại của hòa bình và tôi biết được một số sự thật mà nếu nói ra có thể anh sẽ không thể tin là nó tồn tại ngay trước mắt."
Jeong Jihoon - người từ khi có nhận thức đã được dạy về những nguyên lý hoạt động của vũ khí, được dạy cho những điều không phải đứa trẻ nào cũng được dạy, thấy những thứ không phải ai cũng được thấy. Cha mẹ cậu vốn cũng là những người trong lực lượng chống chính quyền, cậu tin cha mẹ hơn là tin Trung tâm.
"Nói chung là tổ chức bạo động chứ gì."
"Tôi sẽ vui hơn nếu anh không dùng từ đó, ở đây chúng tôi gọi là "lật đổ chính quyền"."
"Như nhau."
"Và tôi muốn anh tham gia cùng chúng tôi."
"Lý do?"
Anh cảm thấy chuyện này hết sức vô lý, một nhóm bạo loạn ra vẻ chính nghĩa để kêu gọi thêm thành viên, gần một tiếng trước anh còn xém thì mất mạng vì vụ đánh bom của những người này.
"Tôi không giết người được nên không tham gia đâu."
"Có ai nói anh phải đi giết người đâu?"
"Vụ đánh bom hồi sáng làm tàu lật ngang, ít nhất cũng phải năm mươi người chết."
"Nếu tôi nói không có ai chết thì sao."
"Thì là nói xạo."
Anh không tin một vụ nổ nghiêm trọng như vậy lại không có ai chết được.
"Tàu đó chỉ có một người chạy thôi, không có hành khách."
"Sao biết được?"
"Tôi lái chứ ai."
Jihoon thừa nhận một chuyện đao to búa lớn bình thản như thể cậu chỉ đi ra chợ mua trứng.
"Nhiêu đó không lừa được ai đâu, tha nhau đi, tôi về."
"Về được thì về."
Jihoon thảnh thơi ngồi bệt xuống dưới đất, anh làm gì biết đường mà về. Hyukkyu đi được mấy bước cũng nhớ ra bản thân bị bắt cóc nhưng quay lại thì mất mặt, đành cắm đầu đi thẳng. Hình ảnh còn sót lại trong đầu trước khi anh mất ý thức là một con đường đất đá, anh nghĩ cứ đi thì kiểu gì cũng thấy, sau vụ sụp đổ thì đất ở đâu mà không có.
Đi từ trưa đến tối, không ngoài mong đợi, đúng là đất ở đâu cũng có nên anh không biết đường nào mới là đường về.
"Lạc rồi chứ gì?"
Jihoon từ đâu chui ra, anh không biết nên mừng hay giận hay biểu hiện cảm xúc như thế nào. Nếu như bỏ công đi theo cả buổi thì ít ra cũng phải lên tiếng chỉ đường chứ.
"Lạc rồi, vui chưa? Mất việc, mất mặt, mất thời gian, giờ chỉ còn chết mất xác nữa là đẹp."
"Nói tầm bậy!"
Jihoon phủi phui, người gì đâu đẹp trai mà nói kì cục.
"Không biết đường thì để tôi dắt về cho."
Hyukkyu nhìn ái ngại, có khùng mới tin cái thằng bắt cóc.
"Không thì thôi."
Jihoon nói xong vờ quay lưng bỏ đi, đi một đoạn xa quay đầu lại vẫn thấy Hyukkyu đứng yên một chỗ.
"Không đi thiệt hả? Coi như năn nỉ, tối nay anh muốn ngủ dưới nền đá hay trên giường."
Hyukkyu nghe cũng thấy có lý, bỏ sĩ diện xuống để đi theo, nếu đã đi theo rồi mà tối nay anh vẫn phải ngủ trên nền đá thì tên này chết chắc.
Cứ vậy Jihoon đi trước, anh đi sau, một chân cao một chân thấp đi đến một nơi cách đó chừng thêm ba mươi phút đi bộ, anh không biết đó là đâu nhưng anh biết chắc không phải nhà của anh.
Anh hỏi Jihoon thì cậu ta cứ cười lòa xòa nói vì anh đã đi xa quá rồi, không về nhà kịp trong đêm nên hôm nay cứ ở lại chỗ của cậu ta.
"Dù sao thì anh cũng bị tôi bắt rồi mà."
Jihoon quay đầu lại nói với anh trong khi tay đang nâng cánh cửa sắt lên.
Phía bên trong nhìn giống một ga-ra sửa xe với nhiều dụng cụ treo đầy tường, trần nhà rất cao, Hyukkyu ngửa cổ lên thấy bên trên vẫn còn ít nhất là bốn tầng nữa. Anh có hơi chút nghi ngờ trong lòng, có khi nào ngay từ đầu mình đừng nên đi theo tên kì quặc này hay không.
Jihoon không hề bước chậm lại kể từ nửa tiếng trước, cậu đi thẳng vào trong, lôi cầu thang xếp trong góc tường xuống rồi không nói gì mà leo lên tầng ba. Hyukkyu không thể làm gì khác ngoài im lặng đi theo, anh để ý trên các hành lang là một dãy các phòng với cửa giống hệt nhau, kiểu như một dãy phòng trọ.
Nơi này to lớn một cách bất thường, anh không biết được rằng Trung tâm có cấp phép cho bất kì công trình nào xây quá hai tầng hay không vì hiện tại đang tái kiến thiết hạ tầng nên mọi nguyên vật liệu đều đổ dồn về kho.
"Tới rồi."
Jihoon dừng lại đột ngột làm anh đâm sầm vào lưng cậu, anh đang mải nhìn một bản vẽ chằng chịt mực treo trên tấm bảng lớn ở giữa sảnh trệt. Jihoon hất cằm ra hiệu anh nhìn theo, hai người đứng trước cánh cửa không hề khác với những cánh cửa bên cạnh và của những tầng dưới.
"Tôi nghi ngờ từ nãy giờ rồi, có khi nào đây là nơi tụ tập của mấy người không?"
Hyukkyu hỏi sau khi bước vào phòng, lưng anh áp sát vào cửa để có thể bỏ chạy nếu chuyện gì đó xảy ra.
"Tổ chức, dùng từ "tụ tập" làm tụi tôi nghe thiếu chuyên nghiệp lắm."
"Rốt cục thì mục đích của mấy người là cái gì? Tại sao phải lật đổ Trung tâm."
"Vì họ nói dối."
Hyukkyu lắc đầu ý bảo Jihoon thôi đi thì nghe bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào.
"Chắc là họ về rồi."
Jihoon gạt Hyukkyu qua một bên, lo lắng xông ra ngoài. Cửa bật mở làm một tiếng thét chói tai lọt vào bên trong, anh giật mình, qua vài giây mới đủ tỉnh táo để phản ứng lại. Đứng từ trên tầng nhìn xuống, một nhóm sáu người mặc toàn đồ đen, kéo mặt nạ che nửa mặt, chân mang đôi giày thể thao giống hệt Jihoon đang kéo lê một người đàn ông có biểu hiện như đang lên cơn dại. Cơ thể ông ta cứ co quắp lại rồi lại ưỡn ra hết cỡ, khuôn miệng méo mó chỉ rên thành tiếng chứ không thể nói gì. Anh thấy Jihoon đã xuất hiện bên cạnh, xốc từ trong một hũ màu trắng ra vài viên thuốc rồi nhét hết vào miệng ông ta. Lập tức người đàn ông nín bặt, cả người im lìm, tốp sáu người lôi ông ta quăng lên một cái bàn lớn gần đó rồi tản ra.
Hyukkyu kinh hãi đứng nhìn, tay anh bấu chặt vào lan can hành lang, đầu chìm trong dòng suy nghĩ miên man đến nỗi Jihoon đã trở lại bên cạnh khi nào cũng không biết.
"Sao? Tò mò không?"
Jihoon chạm tay Hyukkyu, anh giật mình rụt ra, cậu cười khi phát hiện tay anh lạnh như băng.
"Thực ra vụ nổ bom lúc sáng là để đem anh về."
Jihoon tự dưng bắt đầu câu chuyện, Hyukkyu đến lúc này cũng chỉ có thể nghe, không biết được điều gì sẽ xảy ra nếu anh cứng đầu.
"Từ lâu đã có những người biết được sự thật của Trung tâm - bộ máy chính trị đầu tiên sau sự kiện sụp đổ của nền văn minh tiên tiến - họ cho mọi người thấy mình đã nỗ lực bao nhiêu để khôi phục lại mọi thứ. Nhưng không phải như vậy."
Jihoon kéo anh vào phòng khi có vài người đi ngang dừng lại săm soi Hyukkyu.
"Nghe nè, thực ra vụ sụp đổ đó không có thật. Bên trong đầu chúng ta có một con chip, vì nó mà chúng ta thấy những gì họ muốn chúng ta thấy, ở những nơi họ đặt chúng ta vào." Jihoon vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào phần thái dương bên phải.
"Cả Tháp xanh nữa, không phải sản xuất oxi gì đâu, nó là trụ phát sóng vô tuyến để khuếch đại bước sóng khi số lượng người trong một vùng tăng lên. Nói nôm na là càng nhiều người thì càng phải xây thêm tháp để duy trì độ ổn định của ảo giác."
Hyukkyu càng nghe càng không tin nổi, những điều này chỉ có phim mới dám nêu ra.
"Sao cậu biết?" Anh hỏi.
"Tôi biết vì cha mẹ tôi biết, còn vì sao cha mẹ tôi biết thì tôi không biết và cũng không quan tâm."
"Sao cậu tin họ như vậy, nhỡ đâu cậu bị lừa thì sao."
"Tôi đã thấy rồi, anh nghĩ tôi ngốc vậy sao, có một cách để thoát khỏi ảo giác, chơi thuốc phiện, tôi biết tôi biết, nghe điên khùng nhưng thực sự thuốc phiện có thể đánh liệt não anh và lừa được con chip và ta-da! Anh về với hiện thực."
Jihoon bàng hoàng khi Hyukkyu lườm nguýt, không biết tại sao anh lại sợ người này nổi giận.
"Tôi nghĩ đây không phải tổ chức gì đâu, chỉ là đám nghiện thôi."
Hyukkyu tỏ ra mất kiên nhẫn, nếu là ảo giác khi chơi thuốc thì không có gì là lạ khi nó vô lý, anh ở đây lâu như vậy, đời trước trước của anh cũng đã ở đây vậy mà lại có chuyện họ đang sống trong một môi trường nhân tạo.
"Không, tôi đã thấy rồi, tối hôm giật sập giàn giáo, tôi đã lẻn vào bên trong xem, trong lõi chỉ có một cái máy gì đó rất lớn với một đĩa khuếch đại tần số."
Jihoon rót cho anh một ly nước, anh bực dọc tu hết trong một hơi.
"Chúng tôi cài người vào trong Trung tâm, bên trong toàn những máy móc tiên tiến bậc nhất, anh biết gì về những khu tự trị? Nó thực chất là những nơi họ tạo ra để thí nghiệm sự phát triển của từng thời kỳ, để xem liệu có một cách nào khác để đẩy sự tiến hóa lên thêm một bậc mới. Họ có thông tin của từng người dân trong từng khu, đó là cách chúng tôi biết đến anh, anh phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi nên tôi đến để đưa anh về."
Jihoon cũng hớp một hơi nước rồi nói thêm.
"Không có ý gì, nhưng anh không cha không mẹ, ai ở đây cũng như vậy, chúng ta không có quá nhiều thứ để phân vân."
Anh như nổi điên khi cậu nhắc đến cha mẹ mình nên đứng phắt dậy định bụng tẩn cho tên kia một trận.
"Cậu biết chó gì về đời tôi, tôi ghét nhất cái loại suốt ngày cho mình là công lý để thực hiện những trò bạo lực ngớ ngẩn, tôi ghét những người như cậu, tôi sẽ không bao giờ tham gia cái tổ chức chó má này."
Hyukkyu trong cơn giận dữ, cảm thấy máu trong người sôi lên, hai má anh nóng phừng phừng. Một cơn chóng mặt ập đến đẩy ngã anh ra sau, trời đất quay cuồng, bản thân giống như đang ngồi trên một con thuyền buồm xoay vòng giữa cơn bão tố.
"Mở mắt thử nhìn ra cửa sổ đi."
Anh nghe giọng Jihoon vang bên tai, cố đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Mặt trời chói vào mắt, trước mặt anh là một tòa nhà bằng kính cao chọc trời, xung quanh còn có những ống thông lưu chuyển hàng hóa bao bọc xung quanh. Không thể nào, rõ ràng bây giờ phải là nửa đêm.
"Cậu bỏ thuốc vào nước..."
"Xin lỗi, có vậy anh mới tin tôi nhưng nó không gây nghiện đâu!"
"Tôi không giúp được gì cho cậu nữa đâu, tôi không biết đánh đấm cũng không biết xài vũ khí, tha cho tôi về đi."
Jihoon mặt tiu nghỉu, vốn cậu muốn anh tham gia là vì lý do cá nhân, cậu để ý anh từ lúc chạy vặt cho tổ chức ở ga tàu hai tháng trước. Cậu muốn anh cùng mình thực hiện giấc mơ, chỉ cần anh ở đây với cậu thôi.
"Vậy thôi, anh ngủ đi, sáng mai tôi đưa anh về."
Jihoon thôi không lôi kéo nữa, cậu hoàn toàn hiểu việc anh khó chịu là bình thường, không ai vui vẻ tham gia tổ chức nguy hiểm do người bắt cóc mình đề xuất cả.
Và sáng hôm sau khi Hyukkyu mở mắt dậy, anh thấy mình thật sự đang ở nhà. Cơn choáng từ dư chấn hôm qua là bằng chứng cho mọi việc anh nhớ không phải giấc mơ. Anh nhận được tin tạm nghỉ việc cho đến khi sự cố ở ga tàu được khắc phục. Ở nhà nhàn nhã vài ba ngày không nghe tin gì, anh buồn chán đi tìm tòi thêm về những gì Jihoon đã nói, về trụ sở Trung tâm và về những gì anh từng nghĩ là không có thật.
Ngày hai mươi lăm tháng bảy, hơn một tuần sau khi gặp Jihoon, báo đài đưa tin một vài nơi ở Trung tâm tiếp tục bị đánh bom, lại tiếp tục đăng hình truy nã người đầu quân. Đến lúc này Hyukkyu mới ngớ người vì tên tội phạm đẹp trai lúc trước anh có ý định cưa cẩm hóa ra lại là Jihoon, anh cũng biết không phải đơn giản mà cậu ta được làm chỉ huy sau chừng ấy thứ đã cống hiến cho tổ chức.
Không biết kế hoạch lật đổ của cậu ta là gì, khi chỉ phá được vài góc trụ của Trung tâm, nay mai thôi hậu quả cũng sẽ được khắc phục, anh ngày mai cũng đã quay trở lại làm ở ga tàu.
Ngày hai mươi tám tháng bảy, Hyukkyu sau hai ngày đi làm lại, gặp Jihoon một lần nữa. Cậu đến với một chiếc mũ trùm đầu và khẩu trang kéo gần hết mặt, lại đi đôi giày xấu xí kia.
"Không phải tôi tọc mạch thưa khách hàng nhưng đôi giày anh đi nói thật rất xấu, tôi nói ra vì chỉ muốn tốt cho anh."
Jihoon nghe bốn chữ "muốn tốt cho anh" thì phía trong mặt nạ đã nhoẻn miệng cười không thể khép lại, chỉ vờ vịt ho vài tiếng khi nhận miếng bánh kẹp từ tay Hyukkyu, sau đó bỏ lại vài tờ tiền bo rồi quay đi.
Hyukkyu xì giọng, mới gần hai tuần trước nói với anh không có tiền mà bây giờ lại còn trả thêm, sĩ đến vậy là cùng. Anh cầm tờ tiền lên, trên đó ghi vài chữ:
"Ngày một tháng tám, Tháp xanh số mười ba."
Hyukkyu không hiểu như vậy là có ý gì chỉ nhét riêng tờ riêng tờ tiền vào một góc rồi quên bẵng đi.
Ngày ba mươi tháng bảy bên cạnh tin tức khắc phục xong cơ sở chính của Trung tâm còn có thêm thông báo khẩn ở phía Đông vài nhân viên trụ sở đã bị bắt đi và yêu cầu tiền chuộc. Tin này tất nhiên làm cho mọi người lo lắng khôn nguôi, vốn ai nấy đều tập trung làm việc để mong sớm có ngày quay trở lại thời kì hưng thịnh, vậy mà bây giờ lại có một đám người liên tục gây rối và khủng bố khắp nơi.
Hyukkyu nhìn tin tức thì đột nhiên hiểu ra, lục lọi trong chiếc quần vài hôm trước còn treo trên sào đồ tìm lại tờ tiền bo của Jihoon.
Ngày hai mươi chín tháng tám, Jihoon đến trước nhà tìm anh.
"Hay mình đi chơi đi."
Là câu đầu tiên cậu nói với anh.
"Không."
Là câu trả lời.
"Đi đi, ai biết ngày mai sống chết."
Sau đó Hyukkyu có gặng hỏi cậu về ý nghĩa của câu nói đó, Jihoon lại chỉ cười cho qua.
"Em muốn đi đến nhà máy điện."
Không hiểu sao Hyukkyu có cảm giác vô cùng bất an, trước giờ anh sống đơn độc, không hề có lấy một người bạn để tâm sự, đột nhiên dạo gần đây mọi thứ anh nghĩ tới chỉ xoay quanh những điều mà Jihoon quan tâm, anh không muốn thừa nhận rằng mình rất muốn đi.
"Đi đi anh."
Jihoon nài nỉ, cậu nhìn anh cũng đã biết câu trả lời chỉ đang tạo cơ hội để anh xuống nước với cậu. Và Jihoon thành công chở được Hyukkyu trên con xe máy cà tàng của mình.
Hai người đến đập thủy điện một cách đường hoàng, không cần phải xốc bế một đứng một vắt vẻo như trước đây. Cậu chở anh đến gần đập nước nhất có thể, đến bây giờ anh mới thực sự nghe thấy tiếng nước chảy. Jihoon nằm dài xuống đất, dùng tay làm gối rồi vỗ vào chỗ bên cạnh cho anh lại gần. Hyukkyu ngần ngại, anh không muốn nằm dưới đất đâu.
Không biết hiểu lầm làm sao, Jihoon thở dài.
"Không ngờ anh khó chiều vậy."
Cậu duỗi tay đang vỗ dưới đất ngang ra, dùng bàn tay ngoắc anh.
"Không có cần."
Nói vậy nhưng Hyukkyu vẫn tiến lại gối đầu lên cánh tay chờ sẵn.
Hai người nằm im không nói gì, bây giờ là xế chiều nhưng nắng không gắt mà ngược lại còn hơi se lạnh.
"Tôi biết cậu định làm gì."
Hyukkyu nói với bầu trời.
Jihoon lúc này đang vui muốn bay lên mây thì bị giọng anh gọi tỉnh.
"Hả?"
"Giật sập giàn giáo, lật tàu, nổ Trung tâm, cậu chỉ muốn xem theo từng quy mô thì thời gian khắc phục là bao lâu. Vụ bắt cóc thì con tin là người bên tổ chức chứ gì, cậu dụ họ đi về phía Đông, mục đích thật sự là Tháp xanh phía Tây."
"Giỏi quá."
Hyukkyu quay sang lườm nguýt người đang cười toe toét.
"Có ai khen anh như vậy bao giờ chưa, rằng anh rất giỏi ấy?"
"Chưa."
Hyukkyu khịt mũi ngại ngùng.
"Vậy thì tôi là người đầu tiên rồi, vinh hạnh quá."
Jihoon cười phớ lớ, Hyukkyu cũng không biết có gì để cười.
"Anh nằm im thêm một lúc, nhìn một đám mây hình con mèo trôi từ trái sang phải, rồi tách đầu và thân làm hai đám mây nhỏ khác nhau thì nói.
"Hay thôi, ngày một tháng tám dù cậu định là gì cũng đừng làm."
"?"
"Kế hoạch của cậu đơn giản quá, đến tôi cũng có thể đoán ra, chắc bên Trung tâm đã biết rồi."
"Anh lo cho tôi hả?"
"Không thèm."
"Lo thì tham gia đi, tôi để sẵn việc cho anh rồi."
"Đã nói là không."
Hyukkyu nhấc đầu lên rồi đập xuống cánh tay của Jihoon, cậu vờ la oai oái.
"Không đến cũng được, vậy anh cứ ở nhà đợi đến khi tôi thành công đi, lúc đó tên của tôi ghi vào lịch sử rồi anh chỉ cần xuất hiện rồi hưởng ké thôi."
"Cậu coi tôi là kiểu người gì vậy?"
Hyukkyu không phải là người đợi làm rồi mới ăn.
"Kiểu người mà cái gì tốt đẹp tôi cũng muốn để cho anh."
Jihoon cong bàn tay Hyukkyu đang gối đầu lên để xoa đầu anh một cái, rồi nhắm mắt ngủ một mạch. Hyukkyu im lặng để ngón tay cậu mắc vào mớ tóc lòa xòa đã lâu không cắt của anh, không biết chính xác điều mình đang làm là gì.
____________
Ngày một tháng tám, buổi sáng vẫn yên bình trôi qua. Hyukkyu vẫn chưa ngủ kể từ khi Jihoon đưa anh về, cậu không nói gì mà chỉ dặn anh bảo trọng, mong sớm có ngày gặp lại anh.
Đến tám giờ tối, khi anh vẫn đang ngồi ngoài thềm cửa, tiếng chuông báo động vang khắp thành phố.
Chỉ đứng từ xa mà anh vẫn có thể nghe thấy hàng loạt những tiếng nổ và xả súng ở khu vực phía Tây, ánh lửa đỏ cháy phừng một góc trời cũng giống như đang cháy trong lòng Hyukkyu, đến lúc nhận ra thì anh đã đang lao trên chiếc xe đạp về phía các tòa Tháp. Hyukkyu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nhiễu kéo dài vang trong đầu, anh nhận ra vì số lượng các tháp đã bắt đầu giảm nên độ khuếch tán không đủ, trên đường đi đã có một vài người có thể nhìn thấy hiện thực.
Anh vừa chạy vừa kêu gào khản cổ, kể ra những gì anh biết, huy động những ai đã biết về thế giới thực đến khu vực tháp để giúp đỡ. Có vài người tin, có vài người không, vài người húc đổ xe đạp của anh để lôi anh đến đồn cảnh sát. Hyukkyu vùng vằng giữa dòng người lốn nhốn, vùng chạy được đến tòa tháp thứ mười.
Đương nhiên là không thể gặp được Jihoon ở đây, anh không chần chừ tìm lấy một cục đá rồi leo lên tháp.
"Bắt lấy tên kia!"
Vài người cảnh vệ nhìn thấy anh, bắt đầu đuổi theo. Kim Hyukkyu vào được lõi trong không biết ất giáp gì, chỉ đành dùng đá đập gãy đĩa tròn theo trong lời kể của Jihoon là bộ phận khuếch tán. Đập đến khi cột thu sóng của đĩa gãy, đầu anh đau như búa bổ vì tiếng nhiễu, dùng tay bịt tai lại cũng không ích gì, nhác thấy bóng cảnh vệ đã lên đến nơi thì đánh liều nhảy khỏi tháp.
Trong cơn mê man, có vẻ ai đó đã đem anh xa khỏi vùng nhiễu, mắt anh lờ mờ thấy được hình dáng tòa nhà chọc trời bằng kính hôm nọ, rồi bên tai vang lên một giọng quen thuộc.
"Anh rõ ràng là lo cho tôi."
Jihoon đang bế xốc anh kiểu công chúa mà chạy, trên gò má cậu có vài vết xước đang rỉ máu, đằng sau vẫn là hai tên cảnh vệ ban nãy, xung quanh khói lửa nóng rát, khung cảnh không thể nào tang thương hơn.
"Tôi đúng là đồ khùng."
"Không, anh giỏi lắm."
Jihoon ôm người anh chặt hơn để cúi xuống né một tấm ván đang rơi, trong lòng Hyukkyu đột nhiên chộn rộn.
"Bây giờ đi đâu?"
"Trụ sở, ba tháp còn lại để cho những người trong tổ chức, tôi với anh là người cầm đầu thì phải làm việc quan trọng hơn."
"Sao tôi ngang hàng với cậu được."
"Anh còn hơn cả chức của tôi ấy chứ."
Jihoon đá mắt với anh.
Đến cổng trụ sở, Hyukkyu muốn xuống để đi bộ, Jihoon không muốn cũng phải để yên. Anh cảm giác lạ lùng vì thấy nơi này hơi quen thuộc, Jihoon nghe anh nói vậy thì hoàn toàn tin tưởng để anh dẫn đường, anh không chút khó khăn đi thẳng đến phòng điều khiển chính để tắt đi hệ thống chip chi phối.
Chưa kịp mừng thì một dòng cảnh báo hiện lên.
Xóa hết dữ liệu của hệ thống đồng nghĩa với những dữ liệu liên quan cũng sẽ bị tiêu hủy.
"Là sao? Sao lại dùng từ tiêu hủy?" Jihoon thắc mắc.
"Không biết." Hyukkyu nhún vai.
Anh nhấn thêm vào dòng dữ liệu liên quan, Jihoon bên cạnh không thể đọc được vì đột nhiên anh đứng che mất tầm nhìn.
"Jihoon."
Anh gọi.
"Ơi anh?"
"Đôi giày em mang xấu lắm."
Jihoon chưng hửng vì tự dưng lúc dầu sôi lửa bỏng khi không chuyện cậu mang giày xấu lại bị lôi vào.
"Giày bọc nilon để không sót dấu lúc phạm tội của em đó."
"Xấu lắm."
Hyukkyu khẳng định lần nữa.
"Có xấu thì cũng là phát minh đầu đời của em, mọi người trong tổ chức rất là ủng hộ nhé, em nói cho anh biết..."
"Em có thích anh không?"
Lại tự dưng nhảy chuyện khác nhưng Jihoon hình như hứng thú với chủ đề này hơn. Cậu mừng đến mức nếu có đuôi thì sẽ ve vẩy liên tục, cuối cùng anh cũng mở đèn xanh.
"Em có, thích anh lâu rồi, hồi hai tháng trước, lúc em đi ăn bánh kẹp thấy anh ở ga tàu đẹp trai quá trời, rồi bắt gặp hồ sơ của anh trong trụ sở nên em nghĩ là mình có duyên...."
"Cảm ơn em, anh vui lắm."
Anh nhấn một nút nào đó, người anh đổ sụp xuống, hệ thống kêu lên tít một tiếng dài rồi im bặt.
Hệ thống ảo giác bị vô hiệu hóa, mọi người như được mở mắt, tất cả đồng lòng cùng nhau phá sập những tòa tháp còn lại. Trung tâm thất thủ, quân bạo loạn dành chiến thắng.
Tình hình những khu tự trị khác cũng hỗn loạn không kém, đột nhiên quang cảnh xung quanh thay đổi làm dân chúng nháo nhác chạy loạn, những cảnh vệ trước đây làm việc cho Trung tâm đột nhiên nằm lăn ra bất động.
Tương tự với Kim Hyukkyu.
Những dữ liệu liên quan cũng sẽ bị tiêu hủy.
Kim Hyukkyu là một trong những đứa trẻ được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt sau khi cha mẹ chết vì tham gia vào những hoạt động chống đối. Trung tâm cấy vào ký ức những đứa trẻ này những dữ liệu liên quan và sẽ tự kích hoạt khi một trong bất kì cảnh vệ nào gục ngã, anh giống như lực lượng dự bị của Trung tâm. Đó là cách Trung tâm thể hiện sự cao ngạo của mình, bắt con của những người ở phe bạo loạn phải phục tùng.
Jihoon nhìn Hyukkyu nằm bất động dưới chân mà không nấc được thành tiếng, mọi thứ đến bất ngờ như cách anh hỏi hươu hỏi vượn, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi đi ra khỏi trụ sở.
Cậu vừa bước ra, tiếng tung hô của mọi người trong tổ chức vang khắp trời, lời ca ngợi người chỉ huy và chúc mừng chiến thắng dội thẳng vào tai. Jihoon quay đầu nhìn lại tòa nhà cao như chạm đến tầng mây thứ chín, trong lòng trống rỗng.
Cậu cứ ôm anh rồi bước lẩn thẩn về nhà anh, trên đường la liệt những xác người mặc quân phục, tường gạch đổ nát, lửa cháy vẫn chưa dập xong. Song tiếng người hòa ca ăn mừng vì thoát khỏi cuộc sống giả tạo, tiếng chim hót, tiếng người cười nói vẫn xôn xao.
____________________________
Một tháng sau, hòa bình mới được lập lại, mọi người đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Họ treo trên tòa nhà chọc trời băng rôn ăn mừng chiến thắng, bên dưới treo thêm vài tấm hình của những người có công trong tổ chức. Jihoon ngồi ở đập thủy điện nhìn hình mình bay phấp phới, bên cạnh là một tấm ảnh trắng đen người thanh niên mỉm cười.
"Kim Hyukkyu - Người yêu chỉ huy Jeong Jihoon."
____________________
Update lại vì tui up rớt mất link nhạc, mong mọi người sau khi đọc xong thử nghe bài mình gắn phía trên nha:
Skeeter Davis - The End Of The World.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top