buông rồi nắm lại được không?
jihoon đứng từ trong quán nhìn ra thấy hyukkyu ngồi đung đưa chân trên băng ghế đợi mình mua nước, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. cậu và hyukkyu bên nhau đến nay cũng đã hai năm, tuy là hiện tại không còn hoạt động chung một đội nữa nhưng hai người vẫn có thể sắp xếp thời gian dành cho nhau. jihoon lách người ra khỏi quán nước đông đúc, chạy lạch bạch tới chỗ anh.
"em coi trên mạng thấy người ta đánh giá chỗ này nhiều sao lắm."
hyukkyu vừa đi cạnh em vừa uống thử ly nước có màu xanh lè mà em chọn cho mình, không cảm nhận được nhiều lắm về mùi vị, anh chỉ thích vừa đi dạo vừa nắm tay em như thế này. tuy nói là đi dạo nhưng cũng phải chú ý trang phục một chút, jihoon và anh đều phải đeo khẩu trang để tránh bị nhìn ra cho nên mấy hành động như thơm má thì khó có thể thực hiện được.
jihoon vừa đi vừa kể hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện em ở đội sinh hoạt, tập luyện thế nào, chuyện rằng em thấy trên diễn đàn dạo này đang bàn tán về ai, chuyện em muốn có một cái giá treo đồ mới ở kí túc xá. jihoon thích gặp mặt anh hơn là nhắn tin hay gọi điện, ở cạnh anh làm cậu có sức sống hơn bao giờ hết, như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn dành riêng cho cậu.
nhưng đang giữa lưng chừng những niềm hạnh phúc ấy, jihoon đang nói thì thấy hyukkyu đột nhiên dừng lại. rồi lại một cảm giác trống rỗng chen vào lòng cậu khi bàn tay của anh rời khỏi tay cậu.
"lâu quá không gặp."
cậu nhìn xuống bàn tay mình, tay anh không còn đặt ở đó nữa, lại nhìn đến gương mặt anh đang cười gượng gạo nhìn người đối diện, là người yêu cũ của kim hyukkyu.
"em đang đi dạo với bạn à? dạo này tình hình thế nào? có vẻ như không anh bên cạnh thì không ai chăm sóc em hết nhỉ?" người kia hỏi thăm.
"à..." anh nhìn sang cậu một chút. "dạo này cũng bình thường, mọi thứ vẫn vậy thôi." anh trả lời áng chừng cho qua.
"nhìn em nhợt nhạt quá đó." người kia vừa nói vừa đưa đây vuốt vuốt chỉnh mái tóc của hyukkyu. "nếu em có cần người để tâm sự thì gọi cho anh."
hyukkyu như rùng mình một cái, anh né khỏi tay người kia rồi tìm cớ để đi.
"hẹn anh khi khác nói tiếp ha, giờ bọn em phải đi rồi."
anh cười giả lả với người yêu cũ, rồi lại đi nhanh về phía trước, jihoon trong lòng khó chịu nhưng lại không nói thêm được gì với người kia, chỉ có thể chạy theo anh. anh cứ chăm chăm đi một hồi lâu, đến khi anh cảm thấy rằng đã đủ xa để tránh khỏi ánh mắt của người nọ thì quay sang cậu.
"tự dưng lại gặp người không đâu, chắc em bất ngờ lắm, bây giờ thì mình đi ăn ha?"
jihoon nhìn anh vừa nói vừa cười cười mà ngọn lửa trong lòng như đống ung có gió thổi qua, ngày càng cháy lớn.
"em không muốn ăn nữa, em muốn về nhà." jihoon nói bằng giọng lạnh tanh, hyukkyu có chút bối rối.
"em sao vậy, không phải mình hẹn nhau đi ăn hả?"
"giờ em không đói nữa."
jihoon nói thêm một câu rồi đi thẳng về nhà. lần này lại đến lượt anh im lặng đi theo cậu, jihoon lúc giận rất đáng sợ, anh không biết vì sao đột nhiên tâm trạng của jihoon lại thay đổi như vậy, vì gặp người yêu cũ của anh sao? dù sao cũng là người cũ rồi mà, đâu cần phải giận dữ như thế, đi trên đường không ai nói gì với ai, chưa bao giờ anh thấy đi bộ về nhà vừa dài vừa chán như thế này, mọi lần đều có tiếng của jihoon líu lo bên tai nhưng bây giờ tất cả những gì anh thấy chỉ có bóng lưng của cậu.
vừa vào đến cửa nhà, jihoon ném ngay ly nước mà ban chiều cậu mua vào bồn rửa chén, tiếng động mạnh làm anh chưa kịp đóng cửa đã giật mình.
"sao anh không nói với người kia? Sao anh không nói em là bạn trai anh?"
jihoon vào ngay vấn đề, giọng cậu hơi lè nhè, như đang cố để không nấc lên.
kim hyukkyu nghe thấy giọng em, lo lắng muốn xem xem em bị làm sao.
"em sao vậy, quay mặt qua đây anh xem."
jihoon đang đứng quay lưng với anh, cậu quay người lại, hyukkyu như chết điếng, hai mắt cậu đỏ hoe.
"sao em lại khóc?"
"EM HỎI TẠI SAO! TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI NGƯỜI KIA EM LÀ BẠN TRAI ANH?"
jihoon nhắc lại câu nói một lần nữa, cậu hét lớn vì cổ họng cậu giờ đã khàn đặc. cậu suy nghĩ suốt trên đường đi, trong đầu cậu nhớ lại cảm giác bàn tay anh rời khỏi mình. jihoon không biết anh cảm giác như thế nào nhưng với cậu chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy bất an.
"jihoon nghe anh nói, anh không nói với X em là bạn trai của anh là do-"
"do anh không thật sự nghiêm túc với em chứ gì?"
không đợi anh nói xong, jihoon đã tự hoàn thành câu nói thay anh.
"lúc vừa thấy anh ta, anh đã buông tay em, anh không muốn người ta thấy anh và em nắm tay, anh không muốn người khác biết em là bạn trai anh."
jihoon càng nói, mắt cậu càng thêm đỏ, mũi cậu nghẹt làm giọng cậu trở nên ồm ồm. kể từ khi biết anh đến nay, cậu không khỏi cảm thấy tự ti, vì anh xinh đẹp như vậy, tài giỏi và được mọi người yêu mến. Cậu luôn cố gắng để bản thân có thể trở nên xứng đáng với anh nhưng chắc có lẽ là chưa đủ để anh công khai mối quan hệ giữa hai người.
"jihoon em bình tĩnh lại."
anh đưa tay muốn nắm lấy jihoon, jihoon hất ra, cậu không muốn bị anh làm mềm lòng, cậu phải xác định cho rõ ràng tình cảm của anh.
"nếu như anh vẫn chưa có ý định nghiêm túc với em, vẫn còn muốn người khác giới thiệu bạn trai cho mình, thì xin anh đừng đến gần em nữa, em không chịu được."
"em cứ tưởng bản thân đã có được anh rồi, nhưng có vẻ chỉ là do em đơn phương, anh chỉ đang mập mờ với em để sơ cua thôi phải không?"
"em cần thời gian để suy nghĩ, anh đừng đi theo em, bây giờ em không biết được bản thân có thể nói được những câu từ kinh khủng gì đâu. Tâm trạng em đang rất tệ."
trút hết suy nghĩ mà cậu dồn nén trong lòng, jihoon lách qua người anh mà đi ra khỏi cửa một lần nữa.
kim hyukkyu đứng như trời trồng. anh không biết phải nói gì, jihoon đã bị tổn thương bởi hành động của anh, anh lại không thể nói được một câu nào. anh muốn đuổi theo nhưng jihoon lại không cho anh đi, anh không biết làm gì cho đúng. hyukkyu cứ đứng tại đó rất lâu, lâu đến mức mà những suy nghĩ đã chuyển hoá thành nỗi ân hận và bắt đầu dằn xé lòng anh. Chân anh cứ nhấc lên rồi lại đông cứng, nếu anh đến và jihoon đuổi anh đi, nếu như jihoon không nghe anh giải thích và đòi chia tay anh? nếu như hôm nay là ngày cuối của anh và jihoon. giá như anh biết mình có thể làm gì.
Và dường như ông trời cũng nghe được tiếng lòng anh, ngoài trời bắt đầu mưa, jihoon lại không mang dù. hyukkyu như bừng tỉnh, anh chụp lấy cây dù rồi lao vội ra ngoài.
Ngoài trời tối đen, mưa tầm tã, đã quá lâu kể từ khi jihoon bỏ đi, anh gọi điện cho em nhưng không có tiếng chuông đổ. anh chạy đến những nơi mà cậu có thể ghé trú mưa, công viên, quảng trường, hiên nhà dọc đường, anh đi mà không biết mệt, cứ chạy đông chạy tây dưới trời như thác đổ.
cho đến khi chân anh đã dừng trước cửa văn phòng cảnh sát, anh muốn báo tìm trẻ lạc, thì điện thoại anh có thông báo đến.
thanh toán thành công tại Mc Donald chi nhánh xxx.
anh đọc đi đọc lại dòng thông báo, rồi chân anh lại chạy đi. hyukkyu đứng bên đường nhìn vào cửa hàng gà rán, nước mắt anh rơi lã chã, jihoon đang ngồi gặm burger ở bên trong.
anh đi đến bàn của em đang ngồi, jihoon vừa khóc vừa nhét cái bánh vào miệng để ngăn không cho tiếng nấc thoát ra, rồi em nghẹn, uống nước cho trôi miệng rồi lại ăn ngốn vào. không biết jihoon kêu bao nhiêu đồ, có lẽ là kêu hết thực đơn, một mình em ngồi giữa đống đồ ăn dưới ánh mắt của bao nhiêu người. kim hyukkyu đứng phía sau nhìn được một lúc, đến khi tiếng sụt sịt đã nhỏ dần thì mới lên tiếng.
"về nhà thôi jihoon."
cái mặt mèo khóc lóc lem nhem quay ngoắt lại nhìn anh, hai con mắt jihoon hiện tại đã chuyển qua màu đỏ bầm.
"em ông ần."
có nghĩa là em không cần, jihoon giờ không phát âm đàng hoàng được vì miệng cậu đầy đồ ăn.
"ngoài trời mưa lớn lắm, em không có dù sao mà về"
"anh ứ ệ em i." (anh cứ kệ em đi)
"sao mà kệ được, người em bự vậy mà dính mưa chút xíu thì cảm."
"em ảm ệ em, anh âu ó ương ì em âu à o ắng" (em cảm kệ em, anh đâu có thương gì em đâu mà lo lắng."
"về nhà rồi mình nói tiếp, nói ở đây người ta nhìn kìa."
Jihoon vẫn đang ngốn đầy đồ ăn vào miệng, hyukkyu đi tới quầy xin cái bọc để gom đồ ăn mang về. Một người nhỏ một mèo bự chen chúc trong cái ô đi về nhà.
Về đến nhà, jihoon không còn đồ ăn sẵn trên tay để nhét vào miệng, cơn khóc lại dâng lên, lại đứng ở cửa khóc bù lu bù loa.
"anh không thương em mà, anh còn ra đón em làm gì, cứ kệ em đi, đi tìm người yêu mới rồi bỏ em ở đó đi."
"ai nói anh không thương em?"
"ANH NÓI MÀ! ANH NÓI VỚI NGƯỜI YÊU CŨ ANH RẰNG EM LÀ BẠN CỦA ANH"
cố nói hết câu trong một hơi, jihoon lại khóc tiếp nức nở. hyukkyu thấy vậy cũng hoảng, vội lau mắt em rồi giải thích.
"để yên anh nói, cái thằng đó bị điên đó!"
"GÌ? KHÔNG YÊU THÌ THÔI MẮC GÌ CHỬI EM ĐIÊN, ANH ĐEM EM VỀ ĐÂY ĐỂ NÓI EM ĐIÊN THÔI HẢ?"
jihoon nắm tay hyukkyu đang lau mắt mình hạ xuống, dù tay anh có mềm mềm và ấm ấm, cậu cũng phải làm như vậy, không được để anh làm cho mềm lòng.
"không, anh nói người yêu cũ của anh, thằng đó bị điên." hyukkyu hơi hụt hẫng khi bị jihoon gạt tay đi nhưng anh phải giải thích cho xong, với tình hình này mà anh còn trì hoãn thì lớn chuyện. "kể từ sau khi chia tay anh ta, mỗi khi anh ta biết có người nào theo đuổi anh thì người đó đều bị nhắn tin làm phiền đến mức bỏ chạy". Jihoon vừa nghe thì nín bặt, không còn khóc oe oe nữa. "nên anh mới giấu chuyện của anh và em, anh sợ em bị làm phiền rồi lại lung lay mà bỏ anh. như em thấy lúc nãy đó, có lẽ nó cũng lờ mờ đoán ra em là người yêu anh nên đụng chạm anh."
"sợ cc." jihoon lên tiếng, hyukkyu giật mình vì nghe jihoon chửi thề. "mấy cái thằng đó phải để cho em xử, nó mà gặp em thì người bỏ chạy là nó đó, sau anh không phải sợ nữa."
"nếu gặp nó thì em làm gì được?" hyukkyu hỏi lại, người vừa phút trước còn khóc lóc vì tủi thân, giờ lại tự dưng hổ báo.
"em mà gặp thằng đó á hả? Em hun anh luôn!" jihoon khẳng định chắc nịch.
"??? mắc gì"
"cho nó biết em là bạn trai anh, cho nó sợ luôn."
"thôi mốt tránh không có gặp nó là được." nghe tới đây thì anh thấy sợ trước người kia rồi.
jihoon còn đang ca bài ca không sợ không sợ, thì anh nhìn xuống tay mình, vẫn còn đang cầm mớ gà rán lúc nãy bỏ bịch đem về.
"sao em mua nhiều đồ ăn quá vậy? Ăn có hết đâu?"
"dạ? à tại em ghét kim hyukkyu quá, cái đồ vô tâm bội bạc, cái đồ không công khai em, đã vậy thì em xài sạch tiền của người tồi tệ cho hả dạ."
chỉ nghĩ được tới đó, jihoon đúng là chỉ được cái bự xác.
"lúc em bỏ đi, là em muốn quay lại rồi nhưng lỡ anh không thương em thiệt, quay lại thì mất mặt lắm nên em mới đi ăn." jihoon chọt chọt vô cánh tay đang xách đồ của anh, giọng cậu giống như đứa con nít đang méc mẹ chuyện vặt trên trường. "lúc chiều mình tính đi ăn còn gì, mà lúc đó giận quá em chưa có kịp ăn, vừa tức vừa đói nên em quẹo vô luôn. nói thiệt là trong lòng em lúc đó mong anh tới tìm em lắm, em cứ sợ anh không tới, sợ anh thấy em trẻ con gây chuyện rồi nhân cơ hội này bỏ em luôn." jihoon đưa tay áp lên hai má của anh, nâng mặt anh lên như để nhìn cho rõ. "nhưng hên quá, kim hyukkyu không có bỏ em, hehe."
anh nhìn khuôn mặt cười tít mắt mà chóp mũi và khoé mắt vẫn còn đỏ hoe, trong lòng anh như cuộn lên, anh biết ơn vì jihoon nghe anh giải thích, anh mừng vì trong cơn giận jihoon vẫn còn chút níu kéo đối với anh.
"xin lỗi em jihoon à, cũng cảm ơn em nữa." hyukkyu gục đầu lên vai jihoon mà ôm lấy cậu.
"anh cho em mượn điện thoại chút xíu đi"
"hả?" hyukkyu hoài nghi nhưng vẫn rút điện thoại ra đưa cho jihoon.
vừa mở màn hình khoá lên, jihoon vờ như không thấy dòng thông báo thanh toán thành công hết một mớ tiền. bấm vô instaram, cậu tìm hình trong album anh rồi đăng lên, coi như đây là trả thù chuyện hồi nãy.
_________
@kimhyeokgyu: bạn trai
________
vừa đăng lên thì cậu trả điện thoại lại cho anh, hyukkyu nhìn thấy thì phì cười.
"cái đồ con nít, giờ còn ai mà đăng bài dằn mặt nữa? còn tự lựa hình mình đẹp trai nữa chứ."
"do em đẹp trai sẵn, tấm đó chỉ vô tình đẹp trai hơn bình thường thôi." jihoon cười te he nhìn mọi người bình luận ngạc nhiên dưới post, rồi quay sang hí hửng kêu anh cũng đọc đi.
"em cũng đăng đi." anh nói với jihoon. "có mỗi mình anh công khai vậy? em cũng muốn giấu anh đi hả?"
"ối giời ơi không cần thách nhớ! em đang lựa hình rồi." jihoon bĩu môi nhìn anh rồi lại giơ điện thoại cho anh xem.
__________
@chovy_jihun: NGƯỜI YÊU AI ĐẸP VẬY TA?
________
"trẻ trâu."
hyukkyu miệng nói vậy nhưng miệng cứ tủm tỉm cười, hoá ra cảm giác công khai lại vui đến thế, sao anh lại không làm sớm hơn nhỉ?
_______________
được cheese_eu + saosangchoi mớm idea cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top