Chương 8
Kim Hyukkyu nhìn thoáng qua đôi hoa tai lấp lánh cùng dáng vẻ xinh đẹp, anh đoán đây lại là tiểu thư nhà giàu nào đó muốn làm quen với Jeong Jihoon.
"Vinh dự cho tôi quá, tiểu thư Grace."
Hắn niềm nở tiếp đón cô gái, sau đó giới thiệu Kim Hyukkyu cho người trước mặt.
Ban đầu anh nghĩ rằng sẽ rất gượng gạo khi có sự xuất hiện của người lạ, nhưng Jeong Jihoon chỉ vừa dứt lời, Grace đã không thể nhịn được mà bật cười.
"Này Jihoon, cậu làm tôi buồn cười quá, mặt anh ấy cũng đơ luôn rồi kìa." cô gái vừa nói vừa nhìn Kim Hyukkyu.
"Cô không định cho tôi chút mặt mũi ở nơi công cộng à?" hắn khó chịu ra mặt.
Kim Hyukkyu có chút ngạc nhiên, giờ đây anh cảm thấy như mình mới chính là người lạ trong câu chuyện này. Sự thân thiết giữa cô gái và Jeong Jihoon dường như vượt khỏi mức xã giao thông thường, giống như bạn bè quen biết đã lâu. Anh nhìn ra được sự thoải mái Grace dành cho Jeong Jihoon và ngược lại.
Bữa tối hai người bỗng chốc bị chen ngang, Kim Hyukkyu thấy hơi ngượng ngùng, anh không quen biết cô gái trước mắt này, Jeong Jihoon chưa từng kể với anh rằng hắn có người bạn nào khác ở Monaco.
"Xin chào tay đua Kim, bên ngoài trông anh đẹp trai quá đi mất." cô gái mỉm cười.
"Tiểu thư Grace đúng không nhỉ? Rất vui được gặp cô."
Kim Hyukkyu cẩn thận đáp lại cái bắt tay của cô gái.
Jeong Jihoon nhìn ra sự ái ngại của anh, hắn nhanh chóng giải vây.
"Đây là Leslie, Leslie Grace, cô ấy là bạn em, anh không cần khách sáo đâu."
Kim Hyukkyu lần đầu nghe thấy cái tên này, anh thử cố lục lại ký ức nhưng hoàn toàn không có, hầu hết những người bạn hắn thân quen chỉ có các tay đua và một vài vận động viên khác. Đối với các mối quan hệ xã giao cũng chưa từng có ai được xưng hô bằng tên thân mật như vậy.
Anh đoán đây là một cô gái đang tìm hiểu Jeong Jihoon, nhìn cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung, trông không giống một người để hắn có thể làm bạn. Kim Hyukkyu biết hắn không phải là người thích làm bạn tâm giao với phái nữ, hắn lịch sự nhưng không tới mức tử tế, anh khá chắc hắn là kiểu người cả thèm chóng chán.
Kim Hyukkyu không thích những suy nghĩ cuộn lên trong đầu mình, nhưng anh không thể ngừng cảm thán về những mối quan hệ xung quanh Jeong Jihoon. Anh có cảm giác rằng bất cứ cô gái nào ở gần hắn đều đem lại sự thân thiết cởi mở, đặc biệt là những người trông xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời. Anh không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất hợp với những người như vậy.
Jeong Jihoon im lặng nhìn Kim Hyukkyu, hắn có cảm giác anh đang chìm trong đống suy nghĩ chất chồng nơi tâm trí. Hắn không biết được, anh đang nghĩ về hắn hay về người bên cạnh hắn.
"Với người khác cậu cũng ít nói thế này sao?" Leslie hỏi.
Jeong Jihoon giật mình, hắn quay sang lườm cô gái.
"Do cô nhiều chuyện ấy." Hắn phản bác.
Leslie bĩu môi nhìn Jeong Jihoon, cô thấy buồn cười cái dáng vẻ đạo mạo chững chạc của hắn, hẳn là hắn rất muốn gây ấn tượng với Kim Hyukkyu nên mới trưng ra bộ dạng trưởng thành này.
"Cậu dám nói thế với chị đây hả?"
Jeong Jihoon cười khẩy, hắn nhếch môi nhìn Leslie, vẻ mặt vô cùng thèm đòn. Không chỉ tiểu thư Grace mà đến chính Kim Hyukkyu nhìn cũng thấy ngứa mắt.
"Lần tới tôi sẽ bỏ dưa chuột vào lon edbull của cậu."
Jeong Jihoon nghe đến hai từ "dưa chuột" thì méo mặt sợ hãi. Hắn ghét nhất là dưa chuột, thứ quả mà hắn cho là có vị ngai ngái, nhớp nháp. Từ ngày lọt lòng đến giờ chưa có bất cứ ai dám ép hắn ăn dưa chuột, dù cho có là bố mẹ hắn.
Jeong Jihoon vốn là đứa trẻ bướng bỉnh khó chiều, nhưng từ ngày gặp Leslie mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Cô ngang nhiên lừa hắn ăn dưa chuột hết lần này đến lần khác, Jeong Jihoon bị chơi khăm nhiều tới nỗi có lần hắn đã suýt đốt tóc Leslie nếu bố mẹ hắn không đến kịp.
Hai người lớn lên cùng nhau, dù có nhiều kỉ niệm thân thiết nhưng phần lớn vẫn là những chuyện dở khóc dở cười. Jeong Jihoon cảm thấy hắn với cô nên là mối quan hệ thù địch thì hơn, bởi lẽ chỉ cần gặp nhau là sẽ ngay lập tức lời qua tiếng lại không ngừng.
Hắn thoải mái nói cười với Leslie, không để ý có người vẫn luôn nhìn mình. Kim Hyukkyu ngồi đối diện Jeong Jihoon, dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn, không bỏ sót một ánh mắt nào.
Đây hẳn là một người bạn quan trọng với hắn, mối quan hệ bạn bè đơn thuần như vậy không dễ bắt gặp ở các tay đua, nhất là Jeong Jihoon. Nhưng Kim Hyukkyu lại không hề biết Grace, anh cảm thấy hơi bối rối, anh tưởng rằng mình đã hiểu hết những mối quan hệ thân thiết xung quanh hắn.
Leslie nhìn bộ dạng cợt nhả của Jeong Jihoon, không thể không dè bỉu hắn. Thế nhưng khi cô thấy Kim Hyukkyu, ánh mắt anh nhìn hắn lại hoàn toàn khác biệt. Leslie biết điều này nghĩa là gì, sâu trong đôi mắt Kim Hyukkyu hiện tại là những tâm tư khó đoán, nhưng cô hiểu tất cả chúng đều chỉ cần một câu trả lời.
Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon, cảm thấy có chút lạ lẫm, anh chưa từng bắt gặp một Jeong Jihoon như thế này trước đây, một Jeong Jihoon trẻ con, một Jeong Jihoon thoải mái nói cười, một Jeong Jihoon vì ghét dưa chuột mà sợ hãi nhăn mặt, tất cả đều vô cùng xa lạ đối với Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon mà anh biết dù là trong hay ngoài trường đua đều mang dáng vẻ điềm đạm ít nói, hắn không thích phải giao tiếp quá nhiều, ngoại trừ với anh.
Kim Hyukkyu nhận ra một điều, Leslie biết những điều mà anh chưa bao giờ được biết, dù hai người đã quen biết cả thập kỉ, nhưng dường như vẫn là quá ít ỏi.
Lần đầu tiên anh có cảm giác ghen tị với một người xa lạ, khi mối quan hệ anh tưởng rằng mình hiểu rõ nhất, hóa ra lại chỉ giống như một vũng nước nhỏ bên cạnh biển lớn.
"Tay đua Kim không biết đâu cậu ta còn làm hỏng xe của tôi nữa."
"Cô đừng kể xấu tôi nữa Lessi." Jeong Jihoon lườm nguýt
"Tôi chỉ nói cho anh ấy nghe sự thật thôi."
Jeong Jihoon ngao ngán nhìn cô gái, hắn rất muốn bịt miệng vị tiểu thư này lại, hình tượng đẹp đẽ hắn xây dựng cho Kim Hyukkyu bị phá hỏng mất rồi.
Jeong Jihoon sợ anh sẽ nghĩ xấu về mình, bao nhiêu công sức tạo ấn tượng tốt với anh chỉ vì Leslie mà đổ bể cả.
Ngay khi hắn muốn tìm cách kéo cô đi thì chuông điện thoại bất ngờ reo, Leslie có việc gấp phải về trước. Cô vội vàng chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi nhà hàng, trước khi đi còn không quên cổ vũ Kim Hyukkyu.
"Anh nhất định phải đồng ý đấy nhé" nói rồi Leslie ngay lập tức chạy đi
Chỉ còn lại Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu trên bàn ăn, hắn thở phào vì tiễn được người phiền phức đi, nhưng Kim Hyukkyu cứ nghĩ mãi về câu nói ban nãy.
Hắn đưa anh về nhà sau bữa tối, suốt dọc đường cả hai đều không nói chuyện, Jeong Jihoon vừa lái xe vừa nhìn người bên cạnh, nhưng Kim Hyukkyu dường như không để tâm đến hắn.
"Mate"
"Ơi, em đây."
"Cô gái kia..."
Kim Hyukkyu ngập ngừng, anh muốn hỏi thêm nhiều điều về Leslie, nhưng lại không dám. Anh cảm thấy mức độ thân thiết của hai người vô cùng khó diễn tả, nhưng cũng không thể nói ra.
"Bố cô ấy là bạn của bố em, có một thời gian bố em sang quản lý chi nhánh công ty ở châu âu nên cả gia đình em đều đến đó sống. Em được học cùng trường với Leslie. Tính từ lúc mới quen đến nay có lẽ cũng phải mười bảy năm rồi."
"Ra là vậy."
Kim Hyukkyu gật gù, hóa ra hai người họ đã quen biết lâu như thế, chẳng trách Jeong Jihoon trước mặt cô gái kia lại có thể thoải mái nói cười.
Kim Hyukkyu không khỏi có chút ghen tị, anh thử so sánh với mối quan hệ giữa mình và Jeong Jihoon. Rõ ràng là cũng ngót nghét mười năm trời, nhưng lại giống như chẳng biết gì về nhau. Kim Hyukkyu nhận ra, từ trước tới nay những gì anh biết về hắn chỉ xoay quanh chuyện đua xe. Những lần nói chuyện ngắn ngủi hay những câu cổ vũ động viên đều chỉ xuất hiện trong trường đua. Có thể có nhiều lần gặp gỡ khác, nhưng chưa bao giờ có lấy một lần thoải mái tâm sự giữa cả hai.
"Em chưa từng kể với anh về cô ấy."
"Anh biết mà, em bị soi mói nhiều lắm, nếu lộ ra Leslie thì không biết đám phóng viên sẽ thêu dệt mối quan hệ của bọn em thành cái gì nữa. Em cũng không nghĩ có ngày cô ấy sẽ gặp anh nên không định giới thiệu, không phải em muốn giấu anh đâu, thật đấy."
"Ban đầu anh còn tưởng đó là bạn gái mới của em." Kim Hyukkyu nói đùa.
Jeong Jihoon mang theo biểu cảm bất ngờ xen lẫn chút bối rối, vội vàng giải thích
"Không, Leslie với em không có tình cảm gì hết."
Kim Hyukkyu thở dài, anh hạ cửa kính xe, để gió hút vào bên trong, mái tóc được chải chuốt cẩn thận bị thổi đến rối mù, nhưng anh không để tâm.
Từng đợt gió lớn cuốn suy nghĩ anh đi xa khỏi hiện thực, Kim Hyukkyu chỉ muốn màn đêm Monaco gột rửa hết những cảm xúc kì lạ của anh ngày hôm nay. Có thể là do rượu, cũng có thể là do anh quá lạ lẫm với người bạn của Jeong Jihoon, nhưng những suy nghĩ chất chồng trong đầu anh thì đều là tâm tư thật lòng.
Kim Hyukkyu đoán rằng tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời.
Jeong Jihoon không biết những suy nghĩ trong đầu anh, giá mà hắn có thể biết Kim Hyukkyu đang dần đối diện với hắn bằng một thứ cảm xúc mới lạ hơn, một thứ tình cảm mà anh vẫn luôn nghi ngờ liệu nó có thật sự tồn tại. Giá mà hắn biết được điều đó, hắn sẽ không để anh phải đợi lâu đến thế.
Buổi hẹn ở Monte Carlo hôm ấy không làm xáo trộn những thứ vốn có, nhưng đã mở ra một tương lai khác cho cả hai.
Chặng đua Qatar ngày càng đến gần, cùng với sự háo hức chờ đợi của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Gần như tất cả mọi người đều mong chờ Jeong Jihoon có thể nâng cao chiếc cúp vô địch ở trường đua Lusail.
Kim Hyukkyu đi đến Trung Đông bằng máy bay cá nhân, mất bảy tiếng đồng hồ để đặt chân tới đất nước xinh đẹp này.
Nhiệt độ nơi đây rất khác Monaco, nếu Công quốc luôn duy trì khí hậu ấm áp vừa phải, thì Qatar lại nóng hơn nhiều, khí hậu nóng ẩm khiến các tay đua phải chật vật để thích nghi.
Dẫu vậy, trường đua Lusail nổi tiếng vẫn là một thách thức khó nhằn hơn chính khí hậu của thành phố này.
Nằm ở vùng ngoại ô thành phố Lusail, phía Bắc thủ đô Doha, trường đua quốc tế Lusail được xây dựng năm 2003 với 1000 nhân công và tổng chi phí hết 58 triệu đô la. Sau nhiều lần cải tạo và xây dựng thêm cơ sở vật chất, năm 2021 trường đua có lần đầu được tổ chức một chặng F1.
Về mặt kĩ thuật, Lusail được trải lớp nhựa đường mới, hệ thống gờ giảm tốc được điều chỉnh cho phù hợp hơn. Thay vì giữ nguyên hình tam giác gồ ghề thì FIA đã yêu cầu cải tạo sao cho phẳng hơn, không gây khó khăn trong việc vào cua.
Chặng đua Qatar là một thử thách lớn về lốp xe mà tất cả các đội đua đều phải tính toán cẩn thận. Bởi lẽ trường đua được thiết kế có khá nhiều khúc cua ở tốc độ trung bình như sector 2 và những khúc cua tốc độ cao như sector 3.
(Sector: là 1 đoạn đường trong một vòng chạy. Một vòng chạy có thể chia ra nhiều sector (đoạn). Thường thì vòng chạy F1 chia ra làm 3 sector, tùy theo thiết kế của trường đua)
Việc phải vào cua liên tục với tốc độ trung bình và cao tạo nên áp lực cực lớn cho lốp xe, dẫn đến lốp bị mài mòn nhanh hơn, từ đó đòi hỏi tay đua phải có kỹ năng đua tốt, biết cách đánh giá tình huống cũng như khả năng giữ lốp so với đối thủ.
Một yếu tố khác khiến chặng đua Qatar trở nên thách thức hơn đối với nhà cung cấp lốp Pirelli cũng như các tay đua và các đội đua là sự trở lại của thể thức Sprint. Tất cả chỉ có một giờ tập luyện và thu thập dữ liệu vào thứ sáu để xác định cách thiết lập xe và đánh giá hoạt động của lốp trong thời gian dài.
(Sprint: là vòng đua nước rút, vòng đua nước rút thường chỉ yêu cầu số vòng chạy bằng một phần ba vòng chạy chính, vậy nên cách tính điểm cũng khác so với vòng đua chính. Một năm chỉ có 6 chặng Sprint xuất hiện xen kẽ các vòng đua chính.)
Kim Hyukkyu chiến thắng ở Sprint năm ngoái với thành tích không hề tệ, nhưng anh lại không thể duy trì chiến thắng tới vòng đua chính vì chiến thuật lỗi của Ferrari.
Người nắm bắt lợi thế tốt nhất chính là Jeong Jihoon, hắn tận dụng sai lầm của đội đua màu đỏ để vươn lên vị trí số một, thành công về nhất với cách biệt hai giây.
Năm nay hầu hết mọi người đều tin Ferrari sẽ cải thiện kết quả so với chính họ tại chặng Las Vegas khi có lợi thế về nhiệt độ, và Kim Hyukkyu là người được kì vọng có thể mang về podium cho đội đua nước Ý.
Không ngoài dự đoán, khi cả Arthur và Kim Hyukkyu đều thể hiện rất tốt ở vòng luyện tập đầu tiên. Nhưng khi họ bắt đầu phiên đua phân hạng Sprint vào ban đêm, nhiệt độ ở Lusail đột ngột giảm mạnh, hai chiếc xe Ferrari dần bộc lộ những điểm yếu rõ ràng, tốc độ không đủ nhanh, lốp xe không đủ nóng. Kim Hyukkyu cố gắng hết sức cũng chỉ dừng ở vị trí thứ sáu, trong khi Arthur có được vị trí thứ năm chung cuộc.
Về phía ngược lại, Jeong Jihoon đang liên tục phàn nàn về chiếc RB20 ở chặng này mỗi khi hắn bị thừa lái, thậm chí xe còn phải chịu tình trạng xóc nảy. Hắn không có được một vị trí xuất phát đẹp khi chỉ lấy được P7.
Sau vòng phân hạng Sprint, các đội đua nhanh chóng bàn bạc lại chiến thuật, đa số họ đều hướng tới phiên đua chính, nhưng Ferrari không thể coi thường phiên đua Sprint, đó là vì đội đua màu đỏ đang trong cuộc chiến cạnh tranh chiếc vô địch thế giới cùng với McLaren, họ chỉ còn cách vị trí đầu tiên chưa đến 20 điểm, việc có thành tích tốt ở Sprint sẽ giúp họ có cơ hội vượt mặt đội đua màu đu đủ.
Không chỉ Ferrari và McLaren cạnh tranh, Redbull cũng đang cố hết sức để Jeong Jihoon có thể giành chiếc vô địch toàn mùa giải.
Kim Hyukkyu thở dài nhìn thành tích của mình, anh cố gắng thuật lại tình trạng xe cho kỹ sư, thiết lập downforce của họ không cho thấy kết quả khả thi hơn McLaren ở chặng này.
"Cậu đừng than thở nữa Kim, cậu phải xem thử cái máy cày của tôi kìa."
Dylan, tay đua nhà Aston Martin vỗ vai Kim Hyukkyu. Anh chàng người Đức bằng tuổi anh, hai người quen biết từ hồi còn thi đấu Karting tại châu Âu, một trong số những người bạn hiếm hoi đồng hành với Kim Hyukkyu thuở mới bắt đầu sự nghiệp.
"Cậu vẫn đua tốt còn gì?" anh cười.
"Ôi dào, xóc nảy đau hết lưng tôi, cái động cơ cải lùi vô vọng đấy năm sau nên bị tiêu hủy đi thì hơn."
Dylan bực bội nói, anh chàng bày tỏ sự thất vọng với chiếc xe của mình.
"Hôm nay tay đua nhà Redbull không đi cùng cậu nữa à?"
"Ai cơ?"
"Jeong Jihoon ấy, đâu rồi?" người đồng đội của Dylan lên tiếng.
"Tôi chịu."
Kim Hyukkyu lắc đầu, anh làm sao biết được, anh có đến trường đua để trông trẻ đâu.
Jeong Jihoon giờ này có lẽ vẫn đang ở phòng nghỉ của đội đua, hoặc đâu đó ngoài kia với bộ đồ thi đấu vẫn chưa cởi cùng chiếc mũ lưỡi trai xanh đậm, tay hắn hẳn là đang cầm một lon Redbull.
Kim Hyukkyu không để tâm lắm đến Jeong Jihoon, anh thấy bản thân không cần thiết phải chú ý đến hắn nhiều như vậy.
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi vòng đua tiếp theo diễn ra, Kim Hyukkyu ngồi bàn bạc với Arthur, tập trung vào những khúc cua có thể giúp cả hai giành điểm, đội muốn họ hợp tác để lấy chiếc vô địch năm nay, đối với cá nhân Kim Hyukkyu, anh rất hi vọng có một kết quả tốt làm quà tạm biệt trước khi Arthur kết thúc hợp đồng với Ferrari.
Còn Jeong Jihoon, hắn vẫn nên ở đâu đó ngoài những ưu tiên hiện tại của anh thì hơn.
"Kim?"
"Sao vậy?"
"Kết thúc chặng sau tôi muốn mời anh đi ăn" Arthur đề nghị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top