Chương 6
Vụ tai nạn biến chiếc xe thành một mớ sắt vụn. Cánh trước, cánh sau, hệ thống treo rơi hỏng khắp nơi, thân xe bị vỡ một mảng lớn bên sườn. Jeong Jihoon thở dài, hắn thông báo cho đội ngũ kỹ sư rằng mình vẫn ổn.
"Lốp xe không thể bám đường, tình hình đã rất tồi tệ." hắn nói.
"Xe cấp cứu sẽ được đưa tới."
"Được rồi."
Jeong Jihoon trèo ra khỏi chiếc xe, tháo mũ và găng tay, ngán ngẩm nhìn thành quả không mấy đẹp mắt.
Cú va chạm mạnh khiến hắn bị choáng nhẹ, xe y tế đến để đưa hắn đi kiểm tra sức khỏe. Các tay đua khác được thông báo đưa xe về pit chờ hiệu lệnh, còn đối với Jeong Jihoon, chặng đua này của hắn đã kết thúc.
Hắn bỏ lỡ cơ hội được đón chiếc vô địch thế giới ở Las Vegas, nhường lại đường đua cho mười chín tay đua còn lại tiếp tục tranh giành podium.
Các kỹ sư ước tính lực va chạm trong vụ tai nạn của Jeong Jihoon lên tới 51G, tương đương với 3,6 tấn, một con số đáng kinh ngạc, hậu quả đã có thể tồi tệ hơn nếu không có các dụng cụ bảo vệ chuyên dụng. Việc hắn có thể tự mình trèo ra khỏi xe cũng đã cho thấy độ an toàn của chiếc RB20.
Bớt đi một đối thủ đáng gờm như Jeong Jihoon đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho các tay đua khác cạnh tranh. Người vui nhất hẳn phải là hai tay đua nhà Ferrari khi có thể giữ chắc hai vị trí của mình trên podium.
Red flag được thông báo cũng là lúc Kim Hyukkyu biết Jeong Jihoon gặp tai nạn, anh có chút lo lắng, anh biết đây sẽ là một vụ lớn, vì lốp của hắn chắc chắn chưa được làm nóng.
"Cậu ấy ổn chứ?"
"Hiện tại chúng tôi chưa có thông tin."
"Báo lại tôi sớm nhất có thể."
Kim Hyukkyu sốt ruột, anh cần biết Jeong Jihoon có ổn không.
Các tay đua khác dần giảm tốc độ và đưa xe về pit, nhưng anh vẫn chưa nhận được thông báo về tình trạng của tay đua nhà Redbull.
Kim Hyukkyu biết Jeong Jihoon không hay đặt bản thân vào một tình huống bất lợi, chiến thuật của hắn rõ ràng đã có vấn đề.
Anh thừa nhận rằng bản thân chưa muốn hắn vô địch hôm nay, nhưng không phải theo cách tệ hại này. Anh chưa từng nghĩ hắn lại xui xẻo đến độ gặp tai nạn ngay trong chính vòng đua quan trọng. Kim Hyukkyu thở dài, anh nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua, khi bản thân tỏ ra ích kỷ đến mức không hề hi vọng về chiếc vô địch mà hắn sẽ đạt được trong chặng này.
"Jeong Jihoon ổn không?"
"Theo tin mới nhất thì là có."
Kim Hyukkyu thở o, mọi sự lo lắng đè lên trái tim anh như được trút bỏ, ít nhất Jeong Jihoon không bị thương nặng, vậy là ổn.
Khi đứng đợi trong pit, Arthur kể cho anh nghe về pha va chạm ban nãy, cậu ta nói hắn đã cố gắng vượt lên, nhưng đáng tiếc là không thể.
Kim Hyukkyu nhìn thấy chiếc RB20 của hắn được đưa đi, ngoài thân xe còn nhìn ra hình dạng thì những bộ phận khác đều đã rơi rụng vỡ hỏng, tình trạng khá tồi tệ. Đội ngũ kỹ sư của Redbull hẳn sẽ rất bận rộn những ngày tới đây. Mới hôm qua họ chỉ dám cưa đi một chút ở cánh sau, thì giờ phải sửa gấp toàn bộ chiếc xe để chuẩn bị cho chặng đua kế tiếp vào tuần tới.
Một chiếc xe đua đạt tiêu chuẩn thi đấu ở F1 có giá trung bình 15 triệu đô, tương đương với 380 tỷ, vì vậy chỉ cần bộ phận hỏng hóc đã có giá không dưới hai tỷ đồng. Trong một số hoàn cảnh khi các đội đua không kịp sửa hoặc chiếc xe bị hư hại quá nặng, tay đua sẽ phải chịu cảnh DNS.
Kim Hyukkyu từng phải ngồi pit xem giải vì xe của anh hư hỏng quá nặng trong vòng phân hạng tại chặng đua Monaco vài năm trước.
Đợi cho tới khi công tác dọn dẹp hoàn tất, các tay đua tiếp tục quay trở lại xe, họ sẽ xuất phát đúng với vị trí đang có trên bảng xếp hạng được ghi lại khi nãy.
Đèn xanh được bật sáng, từng chiếc xe lần lượt tăng tốc, cuộc đua lại trở nên náo nhiệt như khi chưa xảy ra tai nạn.
Lần này không còn sự cố nào xảy ra, Kim Hyukkyu cùng bộ lốp mới của mình đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách với người phía sau. Anh kết thúc chặng đua đêm nguy hiểm ở vị trí đứng đầu, tay đua Ferrari giành chiến thắng với cách biệt 3 giây.
Podium cao quý một lần nữa có chủ nhân, ánh đèn Las Vegas rọi sáng một góc trời, Kim Hyukkyu đứng từ nơi cao nhất hôn lên chiếc cúp ánh bạc. Anh mỉm cười nhìn bầu không khí náo nhiệt bên dưới, toàn bộ nhân viên đội đua đang ăn mừng, họ vui sướng như thể mình chính là người vô địch.
Một chặng đua nhiều cảm xúc, Kim Hyukkyu đã lo lắng về vấn đề nhiệt độ đường đua, về tình trạng động cơ xe, cả vụ tai nạn của Jeong Jihoon, nhưng rồi anh vẫn có thể giành chiến thắng mà không gặp bất cứ va chạm nào. Bằng khả năng tính toán và sự khéo léo của mình, Kim Hyukkyu đã thực sự chinh phục Las Vegas, mang về cho bản thân thêm một chiếc cúp nữa.
Vui hơn cả là Ferrari, khi đội đua có tới hai tay đua đạt podium, một double podium không ai ngờ tới. Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được sự phấn khích của họ khi trông thấy từng người từng người ùa ra chúc mừng, họ thậm chí còn nhấc bổng cả Arthur để cổ vũ cho podium thứ hai trong sự nghiệp cậu ấy.
Kim Hyukkyu về đến khách sạn đã là gần sáng, anh gọi điện cho Jeong Jihoon nhưng không ai bắt máy, có lẽ hắn vẫn đang ở bệnh viện.
Jeong Jihoon hôm nay đã có thể vô địch nếu không có vụ va chạm, hắn sẽ mất thêm một chặng nữa để có thể hiện thực hóa nó. Hắn đã làm vô cùng tốt ở Sao Paolo, nhưng lại mắc sai lầm ở Las Vegas, cái giá phải trả là rất lớn.
Kim Hyukkyu thở dài, anh nhắn cho Jeong Jihoon một tin hỏi thăm, sau đó tắt điện thoại.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, là Arthur mời anh sang dự bữa tiệc nho nhỏ ở phòng cậu ta. Chặng đua kết thúc quá muộn, vậy nên bạn bè của anh chàng người Pháp quyết định tổ chức ăn mừng podium lần thứ hai ngay trong khách sạn. Một trong số những người bạn ngỏ ý mời Kim Hyukkyu vào chung vui, và Arthur ngay lập tức đến gõ cửa phòng anh.
Ban đầu anh định từ chối, nhưng Arthur trông rất thành khẩn, vì bạn cậu ta là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh, vậy nên anh đã đồng ý.
Ngay khi Kim Hyukkyu bước vào căn phòng, mọi người nhanh chóng vây lấy anh, dường như họ vô cùng yêu thích tay đua người Hàn, chỉ có điều việc này làm anh thấy nghẹt thở.
Những người bạn của Arthur lại rất hào hứng, họ liên tục mở hết chai rượu này đến chai rượu kia, vừa ăn uống vừa hát hò. Kim Hyukkyu không dám uống nhiều, anh chỉ nhấp môi lấy lệ, bầu không khí xung quanh vô cùng ồn ào, khiến anh không thoải mái.
Chợt có tiếng điện thoại reo, là Jeong Jihoon gọi lại cho anh.
"Alo, Kim Hyukkyu?"
"Em vẫn ổn chứ?"
"Kiểm tra rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Anh đang ở bar à?" hắn hỏi.
"Không, anh đang ngồi cùng Arthur và bạn cậu ấy."
"Đừng uống nhiều nhé."
"Không phải lo cho anh."
Jeong Jihoon bật cười, hắn nói.
"Nếu anh còn tỉnh thì chút nữa em qua trả thẻ phòng."
"Sao em lại cầm thẻ phòng của anh?" Kim Hyukkyu ngỡ ngàng
"Thấy nhiều nên tiện tay lấy một cái."
"Để?"
"Phòng trường hợp bất trắc." hắn tùy tiện bịa một lý do nghe có vẻ hợp lý.
Kim Hyukkyu không biết nên nói gì, anh không nhớ được rốt cuộc Jeong Jihoon lấy thẻ phòng anh từ khi nào. Hai người không ở cùng khách sạn, hắn chỉ mới ghé sang một lần duy nhất, anh không nghĩ hắn có thể lấy nó đi ngay trước mắt mình.
Kim Hyukkyu càng nghĩ càng thấy Jeong Jihoon đáng sợ, hắn luôn làm những điều kỳ lạ mà không bao giờ báo trước. Lần tới anh sẽ cất thật kỹ thẻ phòng để tránh tên trộm nào đó lại dòm ngó cuỗm mất.
Đột nhiên Kim Hyukkyu thấy hơi buồn ngủ, anh nhìn cốc rượu trong tay vơi chưa được phân nửa, không khỏi thắc mắc, rõ ràng tửu lượng anh không hề tệ, chẳng lẽ mới uống một chút đã say. Kim Hyukkyu nghĩ rằng do bản thân đã quá mệt mỏi, không để ý nhiều liền định đứng dậy rời đi.
Cùng lúc có người ngồi xuống kế bên anh, là bạn thân của Arthur, anh đã thấy người này vài lần.
"Anh ổn chứ, Kim?"
"Tôi thấy hơi mệt, chắc có lẽ sẽ đi về phòng trước."
"Vậy sao? Tiếc quá."
"Xin lỗi mọi người nhé."
Nói rồi Kim Hyukkyu rời đi, không để ý đến một ánh mắt vẫn dõi theo mình.
Ngay khi anh vừa ra khỏi phòng, có người đã bám đuôi, người đó nhìn anh đi được vài bước rồi gục dần, trong lòng thầm đắc ý.
Gã tiến lại gần, xác nhận anh hoàn toàn bất tỉnh, sau đó liền dìu anh về phòng. Suốt quãng đường đi không ai nhận ra điểm bất thường, vì họ nghĩ rằng Kim Hyukkyu đang say rượu.
Kẻ lạ mặt đặt anh xuống giường, chiếc giường to lớn như đang bao lấy Kim Hyukkyu, anh nằm giữa chăn đệm trắng tinh khôi, hàng mi cong khẽ rung, trông giống như một chàng hoàng tử lạc trong làn mây mềm.
Gã ngắm nhìn anh đến ngẩn người, gã khao khát cái khoảnh khắc này cả ngàn lần. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hyukkyu, gã đã yêu anh ngây dại, anh luôn xinh đẹp trong bộ đồ bó sát dành riêng cho tay đua, từng đường nét cơ thể anh như được bọc thêm một lớp lụa là gấm vóc. Khuôn mặt trắng trẻo và nụ cười bừng sáng đã đốn tim hàng vạn người hâm mộ, gã mê đắm cái vẻ đẹp cao quý ấy, anh như viên ngọc vô giá, là búp bê sứ nhưng lại vô cùng cứng rắn, quyết đoán. Anh đẹp theo một cách lạ lùng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, khiến gã phải lòng.
Vậy nên khi biết Arthur dành chiến thắng ngày hôm nay, gã đã tìm mọi cách để nhờ cậu ta mang anh đến. Chỉ cần như vậy thôi, là gã liền có thể thực hiện kế hoạch của mình.
Giờ người ấy đang ở ngay trước mắt hắn, trông thật ngoan ngoãn nhỏ bé, từ gò má hồng đến đôi môi mọng, tất thảy đều đẹp đẽ lạ thường.
Kim Hyukkyu nằm đó, dáng vẻ vô hại, anh hoàn toàn mất đi sự ngang ngược thường ngày, khiến người ta muốn bắt nạt.
Gã nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của anh, chỉ còn lại một lớp hoodie mỏng phía trong. Ngay khi kẻ biến thái định chạm đến chiếc quần thì có tiếng chuông điện thoại reo.
Là Arthur gọi
"Này Jim, cậu đâu rồi?"
"Tôi có việc phải đi trước, thế nhé." gã gắt gỏng đáp.
Sau đó kẻ biến thái dứt khoát tắt máy, hơi thở gấp gáp đủ để biết gã đang vô cùng nôn nóng, thậm chí không thèm trả lời bạn mình một cách tử tế.
Nhưng gã chưa kịp làm gì thêm, có người đã mở cửa bước vào, người này vô cùng cao, khuôn mặt châu á đặc trưng, mái tóc đen mềm hơi xù nhẹ.
Jeong Jihoon nhíu mày, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức hiểu ra vấn đề.
"Trèo xuống khỏi người anh ấy, nhẹ nhàng thôi, tao cho mày hai giây, chạm vào một ngón tay của anh ấy thì tao lấy một ngón tay của mày."
Jim vội vàng leo xuống giường, gã bối rối lùi lại, muốn tìm một vật để tấn công, nhưng nhìn quanh mãi đều không thấy gì.
Jeong Jihoon lợi dụng lúc gã vẫn còn đang hoảng sợ, nhanh chóng tiến tới quật ngã kẻ biến thái, sau đó hắn cầm lấy bình hoa thủy tinh trên bàn đập vào đầu gã. Chiếc bình lập tức vỡ làm nhiều mảnh, Jim bị đánh tới chảy máu đầu, gã suýt nữa đã bất tỉnh, nhưng Jeong Jihoon nào có cho phép.
Hắn túm tóc gã
"Nói tao nghe, thằng dơ bẩn nào dám đụng tới Hyukkyu của tao?"
Jim run rẩy, gã ấp úng không thể nói được gì.
Jeong Jihoon cầm lên một mảnh vỡ, nhằm thẳng mắt trái của kẻ đối diện mà đâm tới, Jim sợ hãi đến suýt nữa ngất đi. May mắn hắn đã dừng tay khi miếng thủy tinh chỉ còn cách mắt tên biến thái một khoảng vô cùng nhỏ, gần tới mức gã không dám chớp mắt.
"Là mày phải không? Mày dám đụng tới Hyukkyu của tao à?" hắn nhẹ nhàng hỏi
"Không, tôi không dám, không dám nữa."
"Sao mày vào được đây?"
"Tôi..." gã lắp bắp
"Nói."
"Tôi đưa anh ấy về đây."
"Mày đánh thuốc anh ấy?"
"Không, không phải."
Ngay lập tức mảnh thủy tinh trên tay Jeong Jihoon đâm sâu vào tay gã, máu chảy ra ướt đẫm sàn nhà, Jim hét lên đau đớn, nhưng người làm ra chuyện này vẫn chưa hài lòng.
"Mày nói dối tao? Mày vẫn dám nói dối tao?"
"Không, tha cho tôi."
"Anh ấy đã nói sẽ không uống nhiều, tao tin anh ấy không thể say như thế. Làm sao mày đánh thuốc anh ấy được? Nói"
"Tôi chỉ cho một ít vào cốc rượu..."
"Mày lên kế hoạch làm hại anh ấy từ khi nào?"
"Khi vô địch, Arthur nói cậu ấy muốn ăn mừng nên..."
"Chết tiệt, anh ấy đã tin tưởng đám các người!"
Jeong Jihoon nghiến răng, hắn tức đến mức hít thở không thông. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo chết dẫm, xe hắn thì hỏng, Kim Hyukkyu lại bị người ta hại, nếu hắn chậm một chút nữa, thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Hắn lấy dây trói tay Jim lại, sau đó quay sang Kim Hyukkyu vẫn đang bất tỉnh trên giường, thầm cảm ơn chúa vì quần áo trên người anh còn nguyên vẹn.
Jeong Jihoon kiểm tra Kim Hyukkyu, cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm, sau khi xác nhận anh không sao, hắn lập tức kéo kẻ tội đồ đi tìm người phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện xảy ra.
Hắn xách Jim đến trước cửa phòng Arthur, không thèm gõ cửa lập tức xông vào, những người bên trong chỉ còn lại chủ tiệc và hai người bạn thân.
Jeong Jihoon ném kẻ biến thái xuống sàn, tức giận quát mắng Arthur, lúc này hắn mới dám lớn tiếng.
"Cậu xem bạn tốt của cậu làm gì đi!"
"Cái quái gì vậy Jim? Mày ẩu đả với tay đua nhà Redbull?"
"Đúng hơn là với đồng đội của cậu."
"Kim? Kim làm sao cơ? Mày làm gì Kim?"
"Một chuyện dơ bẩn tồi tệ, tôi đã kiềm chế hết mức để không bẻ cổ bạn cậu, nếu không thì giờ cậu chỉ nhận lại xác thằng của nợ này thôi."
"Mày điên rồi Jim. Sao mày dám?"
"Tôi suýt chút nữa đã đập nát bàn tay nó."
"Tôi xin lỗi, Jeong."
"Cậu đã để người ngoài gây hại đến chính đồng đội của mình, Ferrari biết được thì cậu không xong đâu Arthur."
"Tôi..."
"Trong mắt họ thì Kim Hyukkyu đáng giá hơn cậu đấy, cậu nên nhớ cho rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top