Chương 2
"Xin lỗi" Một giọng nói quen thuộc chen vào
Kim Hyukkyu ngước lên, anh nhìn thấy Jeong Jihoon, trông hắn hôm nay vẫn vậy, jacket khoác ngoài và áo phông trơn màu bên trong, các cô gái sẽ phát cuồng nếu bắt gặp hắn trong bộ dạng như thế này
Jeong Jihoon bắt tay chào hỏi Arthur, nở nụ một cười quen thuộc với người đồng nghiệp, trông có vẻ rất hợp cạ. Arthur kể cho hắn nghe về sự cố hôm nay, còn không quên tán thưởng hắn có thể liên tục giành fastest lap dưới điều kiện thời tiết tồi tệ như vậy
"Xe Mercedes thực sự khá đáng sợ đấy, tôi phải chật vật để vượt qua Daniel"
"Xe McLaren cũng nhanh không kém gì"
"Cái nhà cam ấy làm gì mà con xe họ ngon nghẻ quá"
"Là đu đủ" Kim Hyukkyu ngắt lời
Anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu, thong thả nói
"Màu đó là màu của đu đủ, hai đứa trẻ nhà McLaren sẽ nổi giận nếu biết các cậu nhầm lẫn mất"
Jeong Jihoon: "..."
Arthur cười trừ, anh chàng đứng dậy rời đi, nhường lại chỗ ngồi
Giờ đây chỉ còn lại anh và Jeong Jihoon, có một chút ngượng ngùng giữa cả hai, dường như nỗi bực dọc ban chiều chỉ là tai nạn, khi anh đã dồn nén quá nhiều sau chặng đua không mấy khả quan, Kim Hyukkyu tự nhủ đó là lý do khiến anh giận dỗi hắn một cách vô cớ
"Anh có vẻ mệt" hắn mở lời
"Một chút"
"Vậy đừng nên uống nhiều"
Jeong Jihoon nghiêm túc nhìn anh, khiến Kim Hyukkyu thấy nghẹt thở, gương mặt đẹp trai phía đối diện mờ đi trong ánh điện chớp tắt, ánh đỏ rọi sáng một nửa bờ vai và mái đầu, lại mang cảm giác vô thực, xa lạ. Kim Hyukkyu nhìn hắn trong giây lát, lỡ đắm chìm vào đôi mắt chứa cả bầu trời, có lẽ anh đã say, anh không nên gọi loại rượu mạnh như vậy
Jeong Jihoon nghiêng đầu, chống một tay lên bàn
"Năm ngoái anh không được thảnh thơi thế này"
"Ừ, vụ tai nạn đó"
Ngày này năm trước thật tồi tệ
Kim Hyukkyu nhớ lại chặng đua ở Sao Paolo năm ngoái, cũng trong thời tiết mưa nặng hạt thế này, chiếc xe của anh trong nỗ lực tranh giành vị trí đã lạc khỏi khúc cua, lao thẳng lên cỏ và đâm thẳng vào vách tường chắn bên ngoài. Lực đâm quá mạnh khiến chiếc xe văng lên, các bộ phận bên ngoài thân xe lần lượt vỡ tung, mảnh vỡ bắn ra từ trong làn khói mù mịt, chiếc xe cứ thế văng lên rồi rơi xuống, liên tục va đập với mặt đất và trượt ra giữa đường đua. Cú trượt làm chiếc xe vốn đã nát vụn đâm sầm vào rào chắn đối diện, tạo ra thêm một va chạm kinh hoàng nữa
Red flag được thông báo, các nhân viên bên ngoài đường đua sợ hãi ôm đầu, họ nín thở chờ đội cứu hộ tiếp cận chiếc xe. Toàn bộ khán giả cùng các tay đua đều bàng hoàng
Tình trạng chiếc SF23* gói gọn trong hai chữ thảm họa, toàn bộ cánh gió trước biến thành những mảnh vụn, lốp xe cùng hệ thống treo bị hư hỏng nặng, thân xe biến dạng, cánh sau cũng vỡ nát không thành hình, còn Kim Hyukkyu thì mất ý thức và mắc kẹt trong buồng lái
(Ferrari SF-23: là một được thiết kế và chế tạo bởi Scuderia Ferrari đã tham gia Giải vô địch thế giới Công thức 1 năm 2023.)
May mắn anh vẫn sống, Kim Hyukkyu khó mà tin được mình không bị thương nặng sau tai nạn kinh hoàng ấy
Mãi sau này khi anh được nghe kể lại, anh mới biết Jeong Jihoon đã lo lắng đến mức nào. Kim Hyukkyu lúc ấy bất tỉnh hoàn toàn, radio của anh không hề có phản hồi, anh biết mọi người đều hoảng sợ, nhưng chưa từng tưởng tượng Jeong Jihoon có cảm xúc gì
Ngay khoảnh khắc Jeong Jihoon biết người ngồi trong xe là Kim Hyukkyu, hắn gần như gào lên
"Anh ấy có ổn không? Fuck, làm ơn hãy nói là có, trả lời tôi, nhanh lên, Kim Hyukkyu có ổn không? Ai cũng được, fuck các người, trả lời đi"
Jeong Jihoon hét vào radio, mọi người thấy hắn không đưa xe về pit mà dừng lại ở khúc cua Kim Hyukkyu gặp tai nạn
Jeong Jihoon trèo ra khỏi xe, leo qua hàng lốp, nhanh chóng đến gần chiếc SF23, hắn liên tục gọi tên anh nhưng người bên trong đã không còn tỉnh
Hắn lo lắng bám theo đội ngũ y tế đến tận lúc họ đưa anh lên xe cấp cứu, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện
Ngày hôm đó Sao Paolo cũng mưa, nhưng Jeong Jihoon không thể giành chiến thắng như hôm nay cho dù đã cố hết sức, vì tâm trí hắn khi ấy ngập tràn nỗi bất an và sợ hãi
"Sam bảo với em lực G lúc đó là 67" Jeong Jihoon nhớ lại
"67G" anh gật gù
"Giá mà em không biết nó kinh khủng đến cỡ nào" hắn nói
67G, tương đương với 4,5 tấn đè lên toàn bộ cơ thể Kim Hyukkyu trong vụ va chạm, nếu là người bình thường có lẽ đã mất mạng. Dễ hình dung hơn, lực G một người bình thường phải chịu là 1G, chỉ tương đương với 60kg. Trong khi các tay đua luôn phải chịu một lực từ 4 đến 5G, tức là một lực ép lên họ với sức nặng gấp 4 đến 5 lần trọng lượng cơ thể. Và những tai nạn xảy ra khi đang đua với tốc độ 300km/h thường có lực G lên đến hai chữ số, đôi khi là ba
Đó cũng là lý do mà anh chửi tám đời nhà FIA khi dám sự bắt anh đua trong điều kiện thời tiết tệ như vậy, chỉ để tạo sự kích thích cho người xem
Kim Hyukkyu không nói anh ngại vất vả, nhưng mạng sống không phải trò tiêu khiển, các tay đua vốn dĩ đã có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào trong điều kiện bình thường, không thể cứ thế làm mọi thứ tồi tệ hơn chỉ để cho vui
Jeong Jihoon cũng nhiều lần phàn nàn với anh về việc hắn không thích đám lều báo và mấy cái luật vớ vẩn của FIA, nhưng biết làm sao được, họ vẫn nên chịu đựng thì hơn
"Jihoon hôm nay không uống gì à?"
Kim Hyukkyu hỏi, anh về phía trung tâm sân khấu, nơi có đông người tụ tập
"Khi nãy có uống một chút, không đáng kể"
"Anh tưởng em phải thích mấy dịp thế này"
"Em đang chờ anh thôi" Hắn thành thật
Jeong Jihoon tiến lại gần Kim Hyukkyu, hắn chậm rãi cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào xinh đẹp trước mắt
Kim Hyukkyu vẫn đẹp, đẹp đến xiêu lòng, hắn tự hỏi làm sao mà anh lại không phản kháng khi thấy hắn sắp chiếm lấy đôi môi mình. Đôi mắt anh nhìn hắn, cái ánh mắt hờ hững nhưng ủy mị mong manh, tựa như sắp lột trần bản ngã của hắn rồi vui vẻ châm lửa đốt bỏ linh hồn xấu xa này. Jeong Jihoon thầm cầu chúa, và hơn hết là cầu xin Kim Hyukkyu đừng hành hạ hắn như thế
Cơ thể hắn áp sát, bàn tay hắn chạm lên những ngón tay anh, không khí náo nhiệt dường như vuột khỏi tâm trí hắn, toàn bộ mọi giác quan chỉ để cảm nhận hơi ấm từ làn da đối phương, kích thích lan lên đại não, khiến hắn không thể vội vàng hấp tấp, hắn không thể làm anh sợ
Kim Hyukkyu cúi đầu, ánh mắt anh né tránh hắn, giờ đây Jeong Jihoon chỉ có thể thấy mái tóc mềm của anh. Hắn hiểu anh đang bối rối, đôi tay chơi vơi giữa khoảng không trong trạng thái vô định, nhưng Jeong Jihoon không dám nắm lấy
Hắn mỉm cười, dành toàn bộ dịu dàng để hôn lên mắt Kim Hyukkyu, hàng mi cong nhắm lại, hắn lại thấy mình rung động
Jeong Jihoon biết mình vẫn chưa thể có được đôi môi ấy, Kim Hyukkyu nhất định sẽ không cho phép, hắn không nỡ làm anh phật lòng, anh xinh đẹp khi cười, và cũng xinh đẹp khi khóc, nhưng hắn không thể làm anh khóc
Kim Hyukkyu ngẩn ngơ, anh nghĩ rượu đã làm phản ứng của anh chậm đi, đầu anh trở nên trống rỗng khi Jeong Jihoon tiến lại gần, khi hắn chạm lên tay anh, tất cả đều nằm ngoài dự tính
Ngay cả khi hắn chuẩn bị hôn thì anh cũng không thể phản kháng, Jeong Jihoon giống như đã bỏ bùa mê gì lên đôi chân anh khiến nó không nhúc nhích, mọi thứ diễn ra nhưng Kim Hyukkyu không hề ngăn cản hắn
"Box box, trái tim, nhanh lên"
"Quá muộn rồi, báo red flag đi"
Ý thức anh liên tục gọi box box nhưng trái tim không phản hồi, đợi tới lúc Kim Hyukkyu tỉnh táo, thì anh biết mình dính red flag rồi
Jeong Jihoon lùi lại, hắn chạm nhẹ lên mái tóc mềm, dịu dàng xoa đầu Kim Hyukkyu
"Em làm gì đấy?" anh hỏi
"Xoa đầu anh"
"Em có biết rõ mình vừa làm gì không?"
Kim Hyukkyu nhìn hắn, sự bối rối trong anh biến thành sự phẫn nộ, anh không biết được hắn lấy đâu ra tự tin để có thể tỏ ra thân mật như thế
Kim Hyukkyu thở dài, mọi chuyện ngày càng đi xa khỏi tầm với, rõ ràng là anh không hề muốn
Anh lùi lại, đưa tay đỡ trán, dường như chính bản thân cũng không biết giải thích sao cho hợp lý, anh chỉ biết Jeong Jihoon là kẻ khơi mào, vậy thì tất cả là do hắn
"Em đã làm điều không nên, Jihoon" Kim Hyukkyu nói "Em có biết là anh không thể..."
Jeong Jihoon có chút buồn cười, hắn thấy anh lắp bắp giải thích, nhưng hắn không được phép cười bây giờ, Kim Hyukkyu sẽ giận mất
"Được rồi, em sai, anh đừng giận"
Hắn dỗ dành con lạc đà chuẩn bị phun nước miếng, vừa xoa dịu vừa cười, lần này như vậy là tạm ổn, lần sau hắn sẽ chủ động hơn nữa
Kim Hyukkyu như quả bóng xì hơi, mọi phẫn nộ đều bay biến, anh không thể giận hắn được, hắn đã xuống nước xin lỗi rồi, chẳng lẽ anh lại bắt vạ hắn như thôn nữ nhà lành bị hãm hại, dù gì Jeong Jihoon cũng chưa tổn hại tới anh
Tiếng nhạc xua tan bầu không khí khó xử, hắn chủ động mời anh một ly, Kim Hyukkyu vẫn lầm bầm mắng, vừa mắng hắn vừa mắng chính mình, tại sao khi nãy không có phản ứng gì
Kim Hyukkyu càng nghĩ càng tức, anh liên tục gọi thêm rượu, uống nhiều đến nỗi Jeong Jihoon cản không kịp, cuối cùng là say khướt, báo hại hắn phải đưa anh về khách sạn
Kim Hyukkyu khi say rất ngoan, ảnh chỉ phát ra vài âm thanh vụn vặt như mèo kêu, nên Jeong Jihoon kéo anh ra từ quán bar không hề vất vả như hắn nghĩ. Cả người anh mềm oặt, liêu xiêu dựa vào lòng hắn, tay vẫn cố từ chối sự giúp đỡ
Hắn thở dài, nắm lấy tay anh choàng qua cổ mình, vừa dìu Kim Hyukkyu ra xe vừa né tránh đám đông, hắn biết anh sẽ nổi khùng nếu thấy hình ảnh mình say xỉn xuất hiện trên mạng. Người hâm mộ của hai tay đua nhà Ferrari vô cùng đông, tốt nhất là không để họ biết quá nhiều
Một tay Jeong Jihoon mở cửa xe một tay nhét Kim Hyukkyu vào ghế phụ, hắn cảm ơn trời vì cái tính ngang ngược của anh, khi nhất quyết đòi mang theo xe cá nhân mỗi khi đổi chặng đua
Hắn mang anh về đến khách sạn, cởi giày, cất túi, rồi đặt anh lên giường, sau đó dém chăn cẩn thận. Jeong Jihoon hoàn thành mọi thứ, hắn kiểm tra kỹ lưỡng rèm cửa, đèn ngủ một lần nữa để chắc Kim Hyukkyu không tỉnh dậy giữa chừng rồi mới rời đi
Sáng sớm hôm sau, Kim Hyukkyu tỉnh lại, anh thở dài, dọn dẹp đồ đạc ra sân bay
Chặng đua kế tiếp ở Las Vegas, thiên đường giải trí của thế giới, được mệnh danh là thành phố không ngủ, nơi ngập tràn tụ điểm ăn chơi, thỏa mãn mọi nhu cầu được vung tiền của mọi tầng lớp xã hội
So với trước đây thì từ năm ngoái đường đua trên phố Las Vegas đã hoàn toàn được xây mới bao gồm 17 góc cua và ba đoạn thẳng dài, với hai khu vực được sử dụng DRS. Đường đua dài 6,12 km, tốc độ tối đa ước tính là 342 km/h. Vạch đích nằm ở góc Đại lộ Harmon và Koval Lane, với đường đua thẳng trải dài từ Đại lộ Las Vegas đến Đại lộ Sands và số vòng đua các xe phải hoàn thành trong cuộc đua chính thức là 50 vòng. Kim Hyukkyu nghĩ Jeong Jihoon sẽ thích chặng này, hẳn là hắn sẽ có nhiều pha đụng xe với nhà McLaren
Nhưng trước khi tiến tới tuần đua tiếp theo, sẽ có thời gian nghỉ khoảng ba tuần, Kim Hyukkyu muốn về Monaco nghỉ ngơi trước
Có một sự thật rằng đa số các tay đua đều chuyển đến sống ở Công quốc này, lý do đơn giản là vì sự xa xỉ của nơi đây, có tất cả những dịch vụ cao cấp, khu vui chơi, sòng bạc, khu du lịch tuyệt đẹp. Thêm vào đó Monaco gắn liền với dòng chảy lịch sử của F1, quốc gia nhỏ bé này luôn là một trong những chặng đua lí tưởng vì thu hút nhiều người hâm mộ nhất
Một lý do khác là vì nơi đây không đánh thuế họ, những kẻ lắm tiền nhiều của, mỗi tay đua như Kim Hyukkyu có thể kiếm được vài chục triệu đô một năm, chưa bao gồm tiền thưởng và các hợp đồng quảng cáo. Đó là lý do anh thích chi mạnh tay cho siêu xe hay thậm chí là cả máy bay tư nhân
Kim Hyukkyu tự nhận mình là người thường xuyên ném tiền qua cửa sổ, anh hiếm khi nhìn giá món đồ trước khi mua, với lý do vô cùng thuyết phục không thấy giá thì sẽ không xót tiền
Anh từng mua tặng Jeong Jihoon một chiếc du thuyền sau khi hắn có chiếc vô địch thế giới đầu tiên, đến giờ hắn vẫn thường mời anh và các tay đua khác tới để tổ chức tiệc tùng
Kim Hyukkyu coi món quà đó là tấm lòng, vì so với đống siêu xe anh mua thì chừng đó chưa thấm vào đâu, lấy lòng Jeong Jihoon để hắn không gạt xe anh ra khỏi bãi cỏ mỗi khi ở trên đường đua cũng không phải ý tệ. Dù sự thật thì hắn luôn đua với anh một cách tử tế, không bao giờ vượt qua giới hạn khiến đối phương phải off track, đây đã luôn là giao kèo của họ từ trước tới nay
"Một là đua cho hẳn hoi, hai là tông rào cả đôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top