R[9]

1.

Hai hộp sữa treo ở cạnh cửa nhà từ ngày hôm qua, sáng hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu có ai chạm vào. Jeong Jihoon đứng suy nghĩ một lúc, quyết định gõ cửa.

"Anh Kim có nhà không ạ?"

Không có động tĩnh gì.

"Xin chào, chúng tôi là nhóm theo dõi tình hình người già neo đơn trong khu phố đây ạ! Cụ Kim Hyukkyu có nhà không ạaaaa?"

Cậu bắt đầu nghe tiếng uỳnh uỵch vang dội trên nền nhà.

Cạch.

"Cụ cái đéo gì cơ???"





2.

Trước mặt Kim Hyukkyu là một thằng nhóc loai choai tầm hai mấy tuổi đầu, tóc húi cua đội mũ lưỡi trai, nhe răng cười hề hề.

"Tại anh không chịu uống sữa em gửi, em sợ anh có gặp chuyện bất trắc gì mà."

Thằng này thì gặp chuyện bất trắc gì? Anh nghĩ bản thân dù có tuổi thì cũng không đến mức không theo kịp suy nghĩ lũ trẻ hiện nay như vậy chứ, bỗng chốc anh thật sự cảm thấy bản thân đã già.

"Sữa để ngoài cửa, ai biết có người lạ hay kẻ xấu dở trò hay không?" Kim Hyukkyu vẫn còn ngái ngủ, bất lực vò đầu.

"Ừ nhỉ, bọn em sẽ bố trí thêm người quan sát, dù sao CCTV cũng chỉ ghi lại chứ chẳng ngăn chặn được gì." Nói rồi cậu lấy sữa cũ trong túi cất vào thùng nhạt màu bên trái, quay sang phải lấy ra hai hộp sữa mới ở chiếc thùng đậm màu. "Sữa ngày hôm nay của cụ Kim nhé, nhớ ăn sáng đúng giờ, dùng thuốc đúng bữa, xong rồi uống sữa, nghe chưa?"

"..."

Cái thằng ranh con này.





3.

Kim Hyukkyu chỉ là sống chung với khu phố của hội người già neo đơn, cái nơi mà chỉ cần qua ba ngày không ai tới kiểm tra là sẽ bốc mùi xác thối. Lý do vì sao? Đơn giản là vì giá nhà rẻ. Khu phố này vốn rất xa trung tâm thành phố, cũng chẳng có mấy công ty văn phòng cho cái lớp trẻ như anh làm việc, nên việc anh tới đây sống ngẫu nhiên thành điều mấy cụ trong này tò mò.

Còn anh thì không quan tâm lắm. Công việc không thuận lợi, gia đình chì chiết, người yêu phản bội, từ những điều đó suy ra anh quẫn đời tới đây? Không không, anh chỉ đơn giản là muốn tìm nơi yên bình một chút, cái nơi mà không có ai làm phiền được anh vào lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng. Sáng chạy ra cửa hàng tiện lợi làm thêm, tối mua suất ăn rẻ còn lại của tiệm, nhân tiện uống sữa chùa, nghe chừng cũng yên bình quá đỗi. Cho tới khi có thằng nít ranh nào đó cứ tới trêu anh.

Có hôm anh đi đổ rác...

"Ôi trời, cụ Kim hôm nay chưa cắt tóc à? Trung tâm chúng em có chương trình hỗ trợ người già cắt tóc miễn phí luôn đó, nhuộm tóc thì nửa giá so với tiệm thôi."

"..."

Rồi có hôm lau dọn cửa nhà...

"Ơ cụ Kim? Lưng cụ hôm nay đỡ hơn chưa? Em cứ nghe các cụ nhà bên than mấy nay mưa gió trở trời nên các cụ buồn bực chân tay mãi, em gửi cụ ít thuốc dân gian, cụ dùng thử nhá."

"..."

Rồi còn, rồi còn...

"Cụ Kim ơi? Em nấu gà hầm sâm mà thằng bạn em chê dở mãi, cụ nếm thử giúp em xem có dở thật không, hay do khẩu vị con nít của nó nên mới như thế..."

"Cậu Jeong..."

"Dạ?"

Anh bất lực, "Trông tôi già lắm à?"

Jeong Jihoon lại nhe răng cười, "Vâng, già chát."

Và thế là em Jihoon bị cụ Kim ném cái cán chổi vào người.

"Haha, em đổi ý, đổi ý rồi, giờ em thấy anh trẻ hơn rồi đó, tầm bốn mấy năm chục..."

"MÀY CÚT MAU!"





4.

Như mọi khi, tám giờ sáng là lại có tiếng gọi giao sữa. Kim Hyukkyu nằm lười trên giường, chẳng buồn nhấc chân tay, mắt liếc qua mấy hộp sữa uống không kịp còn để lăn lóc trên bàn, rồi lại liếc về phía cửa sổ, trầm ngâm chẳng biết nghĩ gì.

Mùa đông, tuyết bắt đầu phủ trên những nẻo đường, quãng thời gian này tương đối khổ với nhiều người già, xương khớp họ bắt đầu đau nhức vì tiết trời giá rét, chất lượng đồ sưởi trong nhà họ nhiều khi cũng gặp vấn đề mà chẳng có mấy thanh niên tới giúp, có mấy khi anh bắt gặp những cụ cứ loay hoay với cái máy sưởi mãi, tay thì run vì lạnh, vậy là anh vẫn mủi lòng gõ cửa chạy vào giúp, bất giác lại thành thợ sửa máy sưởi trong xóm nhỏ.

Tiết trời này, đôi khi còn cướp đi những sinh mạng vốn đã lay lắt như nến trước gió.

Hơn chín giờ sáng, ánh mặt trời đã treo cao, phủ lớp óng vàng lên lớp tuyết bên ngoài khung cửa. Kim Hyukkyu lê bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi mang những vỏ hộp sữa rỗng ra ngoài.

Cửa vừa mở, anh thấy cậu nhóc nào đó đã ngồi chờ ở ngay bên gốc anh đào xác xơ cạnh nhà.

Jeong Jihoon ngồi xổm chống cằm, đầu đội chiếc mũ len xám tiêu được cụ bà nhà bên cạnh đan cho, mặc chiếc áo phao đen cuộn tròn thành một cục, trông như bao rác bự, mắt láo liên nhìn từ đầu xóm tới cuối xóm.

"Ô kìa, em Jihoon hôm nay đi thu nợ nhà nào thế?"

Nhìn thấy anh, Jeong Jihoon mỉm cười, "Em đi thu vỏ hộp sữa đó, ai trả không đủ là xác định ăn đòn."

"Sợ ghê, sợ ghê..." Anh quay qua nhìn số vỏ sữa mình mang ra, cả tuần tích lại chưa được chục cái, "Vậy là anh sắp bị ăn đòn sao?"

"Đúng rồi." Cậu tiến tới thu mớ vỏ sữa vào trong thùng, nhân tiện lấy tay cốc đầu anh, "Liệu hồn lần sau đừng có trả thiếu, nghe chưa?"

"..." Lũ trẻ ranh sao càng ngày càng bố láo bố toét vậy?

Mở bì sữa treo trước nhà ra, nhặt sữa vào. Tới khi đặt chúng lên trên bàn, anh mới nhận ra sữa hôm nay chẳng phải là sữa mọi hôm.

"Sữa dâu là sao trời..."





5.

Một năm nhẹ nhàng trôi qua, xuân vừa tới. Hoa đào tựa như tuyết bay quanh khu phố nhỏ, lay động trên những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa vừa qua. Một năm, lần đầu tiên Kim Hyukkyu thấy cuộc đời mình thanh thản, không còn định kiến xã hội, không còn quy tắc buộc mình, nhận tiền lương nho nhỏ rồi sống cuộc sống bình bình, nhiều khi anh nghĩ anh thật sự là đang dưỡng già như bao người trong khu phố. Chắc thằng nhóc đó nói đúng, mình già chát rồi.

Tiết trời đầu năm còn lạnh thấu, anh bước trở về từ cửa hàng tiện lợi, tay cầm theo một hộp bánh kem nhỏ trang trí dâu tây, tự trêu bản thân tới bật cười với một suy nghĩ rằng, khi ấy bà chủ tiệm bánh hỏi anh mua bánh sinh nhật cho ai, anh suýt nữa thì nói rằng anh mua cho thằng cháu mình.

Anh không có số liên lạc của Jeong Jihoon, nhìn đồng hồ đang dịch chuyển dần về mười hai giờ, chợt nghĩ, để nhóc ấy ngày mai nhận bánh lúc giao sữa cũng được, dù sao hôm nay cũng mới ngày hai.

Bước tới con ngõ dẫn về nhà, anh chợt thấy trước cửa có một dáng người ngồi xổm trông rất quen. Anh tiến tới, nhẹ giọng hỏi, "Em trai thu nợ hôm nay lại định làm gì thế?"

Jeong Jihoon tóc đã mọc xù thành cái đầu bông cải, không còn dáng vẻ ngông ngênh như nhân vật chính trong itaewon class nữa, nhưng anh vẫn quen miệng trêu cậu như vậy.

"Qua hỏi tội người già, tại sao hai hôm liền không chịu lấy sữa." Giọng cậu có chút gấp gáp, khiến anh mơ hồ cảm giác rằng cậu đang lo lắng cho anh.

"À... anh quên mất, mấy nay bận thật."

"Bận gì chứ..." Jeong Jihoon bĩu môi, "Chê sữa em mua thì nói, để em đổi lại sữa giống các cụ cho bổ xương."

"..." Cái thằng này.

Jeong Jihoon thấy anh đã về, chắc chắn rằng anh không có mệnh hệ gì nữa thì liền đứng dậy giãn cơ rồi quay người rời đi. Nhìn về bóng lưng cậu, anh bỗng cảm nhận lại được cái cảm giác vội vàng đã lâu chẳng có, siết chặt túi lớn trong tay.

"Ờm... Jihoon à..."

Nghe anh gọi, cậu vội quay đầu, thoạt nhìn trong mắt có chút ánh sáng long lanh.

Anh tự nhiên sững người trong giây lát, lúng túng chẳng biết nói gì tiếp theo, chỉ biết giơ túi bánh trong tay lên, ấp úng máy móc hỏi,

"Mai... mai là sinh nhật em đúng không?"

Giờ đến lượt cậu sững người.

"Ừm... anh có mua bánh kem này, cầm về nhé."

Tiến về người còn giơ chiếc bánh kem giữa không trung, cậu cầm lấy, nhưng chẳng định về. Trước ánh nhìn ngơ ngác của anh, như mọi sáng giao sữa rồi trêu chọc, cậu nhe răng cười thật tươi, nhưng lần này không chê anh già nữa, mà lại nói với anh rằng, "Cụ Kim cuối cùng cũng hồi xuân rồi, chúc mừng cụ nha~"

"..."

Chưa kịp mở miệng chửi, anh đã bị bàn tay còn vương giá lạnh đầu xuân nắm lấy, kéo vào trong nhà mình.

"Dịp đặc biệt thế này, em không cho anh đón một mình đâu."

Chẳng biết cái lạnh đã vương vấn nơi này bao lâu, lúc này anh chỉ biết, căn nhà của anh vừa được đón lấy ánh nắng tràn vào khắp ngóc ngách trong phòng, len qua khe cửa đóng chặt, sưởi ấm lớp gạch men lạnh lẽo dưới bàn chân anh mà ấm áp mùa xuân vẫn chưa kịp chạm tới.

Vì em đã đến trước mất rồi còn đâu.






end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft