R[8]
1.
Níu lấy cánh tay vừa rời, anh thì thầm, "Hôn anh đi."
Jeong Jihoon bình thản, không ngần ngại đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Nữa đi."
Rồi tiếp tới là sống mũi cao, lành lạnh.
"Anh có thể đòi hỏi thêm không?"
Và cuối cùng phủ lên đôi môi khô đến nứt nẻ.
2.
Đường phố tấp nập người lại qua, anh rút bàn tay ra khỏi túi áo, chìa về phía người đang sóng bước bên cạnh.
"Nắm tay anh được không?"
Chẳng chần chừ, bàn tay chưa kịp để gió đông phủ lên lạnh lẽo, đã được Jeong Jihoon bao bọc trong cái nắm tay giữa dòng người đông đúc, kéo vào bên trong túi áo khoác của mình.
"Không ngại sao?"
Em lắc đầu, ngại gì chứ?
3.
Trong siêu thị ngổn ngang những quầy hàng, cả hai lòng vòng mãi cũng chưa tìm được những món đồ ưng ý.
"Đáng ra mình nên lên bản ghi chi tiết những món cần mua trước."
Jeong Jihoon chỉ vào trong xe đẩy hàng, nói nhỏ, anh ngồi đây đi.
"...Khùng hả?"
Nhưng rồi anh vẫn như một đứa trẻ con được chiều, được Jeong Jihoon bế vào trong giỏ hàng ngồi và đẩy đi lòng vòng quanh siêu thị đến tờ mờ tối.
4.
Nhìn căn bếp ấm cúng bốc khói mờ, anh bất giác hỏi,
"Chúng ta có thể mãi bên nhau như vậy sao?"
Em gật đầu. Có thể.
"Thế thì... em có thể trả lời anh một câu hỏi không?"
Jeong Jihoon tắt bếp, nhìn anh, chờ đợi điều mà anh sắp nói.
"Em có phải là Jeong Jihoon không?"
5.
Bởi lẽ...
Jeong Jihoon sẽ thấy không thoải mái khi anh cảm thấy bất an trong mối quan hệ, những nụ hôn đòi hỏi của anh sẽ trở nên thật phiền phức trong mắt em, và càng phiền phức hơn khi phải nhìn người tình lớn hơn nhiều tuổi làm những điều như thế.
Jeong Jihoon sẽ nói rằng bản thân không muốn bị người khác nhìn vào mối quan hệ kỳ dị giữa em và anh, giữa những ánh mắt kỳ thị soi mói khiến em ngộp thở, những lời bàn tán xôn xao nhấn chìm em vào bùn lầy chẳng có lối thoát ra, em đã ước bản thân mình bình thường.
Những ánh mắt đó có đang thật sự dõi theo em từ con phố đi bộ ngoài kia tới tận siêu thị rộng lớn này hay không? Trăm ngàn ánh mắt hỗn tạp nơi đây, dù có dù không, vẫn khiến em cảm nhận được cảm giác cắt từng vết lên da thịt đau buốt. Chính vì vậy, Jeong Jihoon không thích lang thang trong siêu thị hàng giờ cùng anh.
Jeong Jihoon chắc cũng chẳng muốn kết hôn với anh.
Thế nên dưới suy luận của bản thân mình, anh đã nghĩ rằng người đứng trước mặt anh giờ đây vốn chẳng phải Jeong Jihoon.
Nhưng mà, anh lại nghe tiếng đối phương đáp lại anh rằng,
Em là Jeong Jihoon.
6.
Jeong Jihoon đã nói một cụm gì đó, môi em mấp máy, anh đoán khẩu âm cũng chẳng nhìn ra được em nói gì. Tất cả âm thanh đều có thể lọt vào tai anh, chỉ trừ những từ ấy.
Sao Jeong Jihoon lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Em buồn sao? Ánh mắt quá đỗi âu yếm. Em có yêu anh sao?
Dĩ nhiên Jeong Jihoon cũng yêu anh mà, chỉ là có lẽ tình yêu ngày ấy đã bị xã hội mục ruỗng này bào mòn và bóp méo, giờ chỉ còn lại đống gạch men vỡ nát giữa căn nhà tan hoang chẳng bóng người. Căn bếp nhòe khỏi tầm mắt anh, những âm thanh lao xao rơi vào đại não, nhấn chìm ý thức anh vào miền vô định.
Kim Hyukkyu!
7.
Thì ra là vậy.
Anh chợt nhớ ra cái tên của mình.
Tên anh là Kim Hyukkyu. Và anh cũng nhớ ra được rằng, anh chết rồi.
Căn nhà này đã từng là tổ ấm của cả hai. Căn nhà này đã lưu trữ những ký ức từ thuở thiếu thời cho tới lúc trưởng thành. Một người đàn ông gần ba mươi như anh, đáng lẽ ra suy nghĩ phải chín chắn hơn mới phải. Anh vốn dĩ không nên ích kỷ.
Anh vốn dĩ nên để mối tình này chấm dứt trong yên bình, cho cả hai tách biệt khỏi cuộc sống của nhau mà chẳng để lại gánh nặng trong lòng. Ít ra như vậy, Jeong Jihoon mới không áy náy khi anh chết, và như vậy, linh hồn anh mới không còn vương vấn mãi nơi đây.
Không, anh ơi, không phải vì em áy náy trong lòng, mà vì em thấy hối hận, nuối tiếc, và vì em vẫn còn yêu anh.
8.
Jeong Jihoon đã luôn muốn hôn Kim Hyukkyu thật nhiều, nhưng tấm gương trong vắt đó vẫn cứ phản chiếu con người cặn bã của cậu, chẳng thôi nhắc nhở rằng cậu trông gớm ghiếc như nào. Rằng cậu là kẻ đã bị những ánh mắt xa lạ chẳng liên quan đến cuộc đời mình chi phối, là kẻ đã đứng ngoài nhìn vào một anh dằn vặt đau đớn hằng đêm mà chẳng thể làm gì.
Jeong Jihoon chỉ biết nói, giá như.
Giá như cậu có thể dũng cảm đối mặt, thôi không lẩn tránh.
Giá như cậu nhận ra tình yêu của anh đáng giá đến nhường nào.
Giá như, cậu có thể gạt bỏ chính mình.
"Đừng nói thế." Anh lắc đầu.
"Chúng ta đều cần không gian riêng để bình tâm lại mà."
Chỉ tiếc, thời gian chẳng chờ chúng ta.
9.
Giữa căn phòng đầy gạch men vụn vỡ, anh thấy một dáng ảnh quen đứng trước mặt mình. Cậu tay cầm một bó hoa, tay chạm lên những bụi bặm bám kín bàn ăn, như đang hoài niệm về những năm tháng đã chìm sâu dưới lớp cát bụi.
Những tấm kính cửa đã nát tươm, cây cối bên ngoài mọc cao um tùm, chen cả vào những khe hở của kính vỡ, tràn vào trong căn phòng.
Anh không biết đã bao lâu trôi qua, anh cũng không biết linh hồn này đã lang thang bao nhiêu tháng ngày, anh chỉ biết, người trước mặt anh giờ chẳng còn dáng vẻ thiếu niên ngây ngô năm ấy. Chiếc bình hoa đặt trên bàn ăn, cậu cắm lên những nhành hoa hồng đỏ rực. Nhặt dưới nền đất ngổn ngang lên một chiếc nồi méo nát, đặt lên mặt bếp từ chẳng rõ hình thù, cậu ngoảnh mặt về phía anh, mờ ảo dưới ánh trăng tròn, ánh mắt âu yếm nhìn.
Máu lênh láng hòa cùng đất bụi, hơi ấm nóng truyền đến đôi bàn chân tựa như hữu hình của anh. Chỉ trong chớp mắt, căn bếp ấm áp tỏa khói trắng nghi ngút dưới ánh đèn trong mắt anh khi ấy lại ùa về.
"Chúng ta có thể mãi bên nhau như vậy sao?"
Em gật đầu, mỉm cười.
"Có thể."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top