R[7]

fakenut, vihends cameo.


1.

"Tại sao nai lại thích ăn bánh nai nhỉ?" Jeong Jihoon nhìn lũ nai gặm miếng bánh tròn tròn vô vị trên tay du khách, vu vơ tò mò.

"Có lẽ là thói quen."

"Hmm... Chúng nó không chán à?"

Kim Hyukkyu nhìn lũ nai long nhong long nhong sau khi gặm bánh, không trả lời câu hỏi của cậu, mà lại vu vơ hỏi ngược lại rằng, "Em có biết lũ nai ăn bánh xong mà thấy ngon thì chúng nó sẽ nói gì không?"

"Nói gì?"

"Nai-xừ."

"..."



2.

Tiếng Son Siwoo than vãn lọt cả vào loa điện thoại của Han Wangho.

"Nó nói cuối năm ăn cưới lắm quá, cạn ví rồi."

Jeong Jihoon đứng từ phía xa, nhìn Kim Hyukkyu vẫn được lũ nai bu quanh xin bánh, cười khờ, "Ừ, biết thế hôm cưới khỏi mời lão, cái mỏ la quá trời."

"Mày thử không mời đi, nó sẽ tới với tư cách người cướp rể, cụ thể là cướp Deft-hyung." Giờ không chỉ tiếng Son Siwoo la ó, Jeong Jihoon còn nghe được tiếng Han Wangho cười ha hả bên kia đầu dây, trong đầu thắc mắc chẳng biết có gì vui mà cười, miệng lẩm bẩm, đố cướp được đấy.

"Cướp gì?" Kim Hyukkyu sau khi nhét hết bánh vào miệng nai, cuối cùng cũng có được vài phút giây yên bình bên cạnh người thương.

"Cướp anh về." Má mèo phụng phịu.

"Hửm? Chẳng phải anh là của em rồi sao?" Anh nghiêng đầu thắc mắc, nhìn chồng anh phồng má hờn dỗi chẳng biết vì lý do gì.

"Có kẻ xấu đòi cướp anh kìa." Jeong Jihoon khẽ vuốt lại những lọn tóc rối vì chạy nhảy cùng đám nai của anh, ngả người về phía anh khẽ tựa, tìm kiếm chút ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh. Làm gì có chuyện cậu hờn dỗi chứ, chủ yếu cũng chỉ muốn làm nũng anh một chút.

Son Siwoo ở phía bên kia đầu dây: "Chó Wangho, tao đòi cướp anh Hyukkyu hồi nào??? Còn thằng kia đừng có hùa bôi xấu tao trước mặt crush coi???"

Han Wangho thấy bên kia vị nọ đã về, chào hỏi mấy câu rồi cúp máy, quay qua bảo thằng bạn rằng, tao sẽ không méc Viper3 chuyện Son Siwoo crush trai đã có chồng đâu.

"?????"



3.

Cuối năm, tuyết còn đọng trên những nhành cây khô, nếu ở lại Nhật thêm mấy hôm nữa, có lẽ hai đứa cậu sẽ có thể thử đi lễ chùa đầu năm như nhân vật trong mấy bộ anime hay làm.

"Mặc kimono đơn giản rồi tới chùa rung chuông cũng hay anh nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ ước nguyện." Jeong Jihoon nắm tay anh dắt vào trong đền, đứng trước cây anh đào lớn vẫn còn xác xơ giữa mùa đông, "Tiếc là không ở lại được đến khi hoa anh đào nở."

Kim Hyukkyu bật cười, "Tới khi đó thì lại đến cũng được mà, đâu nhất thiết là ở lại mãi."

"Ừm ừm, em cứ quên mất, tưởng mình còn là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ, từ đầu năm đã phải tất bật lo luyện tập rồi." Cậu cầm về hai tấm thẻ gỗ Ema, cậu một tấm, anh một tấm, cầm chiếc bút lông lên bắt đầu viết.

"Mà, thần linh Nhật có hiểu tiếng Hàn không anh nhỉ?"

"Dĩ nhiên là không hiểu rồi, nhưng nhìn vào ý niệm chắc vẫn đoán ra được."

"Ý niệm như nào mà đoán được nhỉ?"

"Màu sắc ý niệm chăng?" Anh gãi cằm suy đoán.

"Hmm... thế thì mong muốn hai đứa mình có màu sắc như nào nhỉ?"

"Ờm... chắc là bảy sắc cầu vồng."

Bước về tấm biển treo những tấm gỗ Ema, cả hai vẫn thấy trên đó đủ thứ ngôn ngữ trên đời, "À, cũng không lo lắm đâu, em nghĩ thần linh cũng phải có chục cái chứng chỉ ngoại ngữ mới apply được vị trí thần linh đấy anh ạ."

"Ừm ừm, đúng vậy nhỉ."



4.

"Thế rồi chúng mày chừng nào về?" Song Kyungho bên kia đầu dây hỏi, chưa được mấy giây đã bị nạt.

"Người ta đi hưởng tuần trăng mật, ông hỏi chừng nào về làm cái éo gì?" Chà... là giọng Han Wangho.

Song Kyungho xị mặt, giọng có chút tủi thân, "Thì tại anh mày chưa được đi uống riêng với vợ chồng chúng nó bữa nào mà..."

Jeong Jihoon vừa mới tắm xong, khoác hờ tấm yukata xanh đậm bước về phía anh đang ngồi, thả người xuống ngay bên cạnh anh. Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ bấm loa ngoài cho cậu cùng nghe.

"Nào về bọn em mua anh ít sake nhé?" Cậu ghé sát đầu về phía điện thoại, rất tự nhiên như có như không mà dụi những sợi tóc mềm vào má anh, hương sữa tắm nhàn nhạt vương nơi chóp mũi, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút căng thẳng lạ kỳ.

Chỉ nghe đầu dây bên kia sảng khoái nói được được được rất nhiều, còn khều đôi vợ chồng son mua thêm nhiều loại rượu, về làm một chầu lớn bắt Han Wangho phải cùng uống, Han Wangho không uống thì bắt Lee Sanghyeok uống, dù sao cũng nghe đồn là quỷ vương bất tử đô bất tử.

Tắt điện thoại, anh cười khẽ, "Em uống nổi sake không mà đồng ý với tên bợm rượu đó vậy?"

Chẳng biết từ đâu ra, Jeong Jihoon lại mang về một hũ men trắng, chẳng đáp gì mà hôn khẽ lên má anh.

"Thì mình thử trước, tới đó áng chừng."



5.

Suối nước nóng hun mờ mịt tầm nhìn, chỉ thấy nửa tấm lưng rộng lớn của Jeong Jihoon từ phía sau, đặt ngay cạnh là khay rượu cậu vừa khui. Dưới làn nước, cậu như trẻ con nghịch ngợm trong hồ bơi mùa hè, trông chẳng giống đi tắm suối nước nóng lắm, cứ như một đứa trẻ ba tuổi chứ chẳng phải là một ông chú sắp ba mươi tuổi.

Mà bản chất giống nhau mà nhỉ?

Jeong Jihoon nghe tiếng động, quay người về phía sau. Nửa người cậu chìm dưới làn nước, nửa thân trên mờ ảo cùng làn khói bay, bất giác, anh nghĩ cậu là "tiên nam" giáng trần.

"Em biết em đẹp trai mà." Cậu nhe răng cười lém lỉnh, "Anh ngắm thêm nửa đời nữa cũng được, nhưng mà em sẽ hạnh phúc hơn nếu giờ anh xuống đây ngắm em với cự ly gần đó."

Nói gì vậy trời, anh bất lực bật cười. Nhưng anh cũng chẳng phủ nhận chuyện anh yêu chết đi được cái nụ cười giống mèo con tinh nghịch đó, cùng chiếc má phính phính xinh xinh, chẳng chút liên quan gì dáng người to lớn ẩn chìm dưới nước kia cả.

Kim Hyukkyu trong ánh mắt long lanh nhìn về từ người dưới nước, khẽ bước về phía trước, tay thuận tiện kéo chiếc yukata xanh đậm trượt ra khỏi bờ vai thon gầy, nhẹ nhàng rơi trên nền đá. Chân anh chạm xuống làn nước nóng, dần để thân mình chìm vào trong hương khói mờ, dạt trôi về phía người nọ. Từ đầu đến cuối, người nọ chẳng dám lỡ mất một giây nào.

"Kim Hyukkyu."

"Hửm?"

"Em sẽ chết đấy." Cậu ghì đầu vào hõm vai anh, hít sâu, hôn nhẹ. "Mà chết thế này thì cũng mang tiếng quá rồi."

"Không sao, anh chết cùng em."

"À không, cũng không mang tiếng lắm, nhìn anh như thế này xong rồi chết, nghe chừng cũng oách phết rồi."

"Ừ, thế thì anh cũng oách phết đấy." Tay anh véo véo bầu má mềm của em yêu nhỏ tuổi, "Mấy ai được thấy Jeong Jihoon thế này đâu."

"Uầy, nếu thế thì vợ chồng mình là cặp vong-vong oách nhất địa phủ." Hôn cái chóc lên chóp mũi cao của anh, cậu cũng bật cười.

"Nhưng mà anh muốn đi khoe chiến tích của mình với đám nhóc ở nhà hơn, vong dưới địa phủ làm sao biết được chồng anh tuyệt vời cỡ nào."

"Vậy sao?" Đôi bàn tay ai đó bắt đầu chạy loạn trên hõm lưng anh, vuốt ve từng đốt sống lưng yếu ớt dưới đôi bàn tay cậu nhưng lại kiên cường trước phong ba, chẳng ai nghĩ tuyển thủ Deft lại vững vàng đến thế. "Đừng khen em nữa mà."

Thấy người nọ cứ mãi nghịch ngợm tấm lưng anh, ép anh về tấm vách đá sau lưng rồi lại im lặng chẳng nói gì, như đang chìm vào một bong bóng nào đó xa xôi, anh khẽ nhắc,

"Không muốn thử rượu à?"

Vậy mà Jeong Jihoon lại lắc đầu, vậy là muốn tay không tấc sắt đến đọ tửu lượng với Song Kyungho thật sao?

"Em say rồi."

Anh bất ngờ, "Nãy lén anh uống rồi à? Say từ khi nào thế?"

Hơi nóng bốc lên, phả lên da mặt anh bỏng rát, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng từ vầng trán đang tựa hờ trên trán anh, đầu mũi khẽ cọ.

"Từ khi em trở thành một trong những đứa trẻ mà anh trân quý."

"Từ khi anh lo lắng cho em."

"Và từ khi... anh bắt đầu dựa dẫm vào em, em đã say anh rồi."

Nghe giọng nói thủ thỉ bên tai, anh chợt nghĩ.

Vậy sao? Vậy thì cũng chẳng sớm hơn anh bao lâu lắm nhỉ.



6.

"Thế rồi tại sao nai lại thích ăn bánh nai vậy?" Trên đường về nhà, Kim Hyukkyu bỗng nhiên lại thắc mắc.

"Hay là vì con người chỉ cho nó ăn mỗi bánh nai?" Jeong Jihoon cũng chống cằm suy nghĩ.

"Hmm... nếu nó chán thì nó cũng sẽ ngoảnh mặt không ăn nữa mà, người chăm nuôi chúng nó sẽ đổi bữa cho chúng nó thôi."

"Em nghĩ sẽ có lúc chán, nhưng chúng vẫn cứ ăn bánh nai mãi thôi."

"Vì sao nhỉ?"

"Chắc là vì..." Jeong Jihoon nhìn ra bầu trời xanh trong ở khoang cửa sổ, bên dưới dần hiện ra thành phố dưới những rặng mây, "Chắc là vì, điều đó đã gắn bó và trở thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc đời chúng nó rồi."





end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft