R[20]
1.
Ăn vội lát bánh mì phết bơ béo ngấy chẳng rõ vị, Kim Hyukkyu ngó vội giờ qua điện thoại, rồi lại nhìn chuyến xe buýt còn kẹt giữa dòng xe chen chúc ồn ào.
Trễ mất. Anh thầm than trời.
Từ khi nào bản thân lại bị cuốn vào dòng người vội vã như thế? Nếu là anh của nhiều năm trước chắc chắn sẽ hỏi bản thân như vậy. Còn giờ anh cũng chỉ là một ai đó trong số họ - những người lăn lộn dọc ngang nẻo đường.
"Xin lỗi, cho qua với ạ."
Xe dừng năm phút sau đó. Anh nghe thấy một giọng nói văng vẳng đâu đây, ngoảnh đầu, chợt thấy một người.
Giống như ai đó ném đồng xu vào những cánh quạt đang quay thật nhanh, một tiếng kêu chói tai trong não làm anh giật mình. Người ấy bước ngang qua anh chỉ trong tích tắc, rồi hòa vào dòng người vô ảnh.
Jeong Jihoon.
Hoàng hôn, mùa hè.
2.
Kim Hyukkyu đêm ấy có một giấc mơ dài, mơ về nhiều chuyện đã cũ. Dường như cái nắng chói chang của đầu hạ đã làm anh quên mất mình đã gần ba mươi tuổi đời, chứ chẳng phải chàng trai trẻ mười bảy tuổi năm nào.
Qua khung cửa sổ, nắng giờ tan học dịu hẳn đi cảm giác oi bức ngày hè, trải dài bóng ai trên sân bóng lấp sau tán lá xanh óng ánh cam chiều. Đầu tựa lên chồng sách vở dày cộm, anh đưa mắt dõi theo ai đó ôm bình nước cười đùa ríu rít với bạn bè, giọng ai đó lanh lảnh vang một góc vườn trường, ném xuống mặt hồ tĩnh lặng của anh những gợn sóng lăn tăn, thổn thức.
Jeong Jihoon chẳng biết Kim Hyukkyu là ai, nhưng Kim Hyukkyu lại biết được đôi điều về Jeong Jihoon.
Đàn em khóa dưới, viết văn rất giỏi.
Mèo con đầu ngõ, phơi nắng mỗi sáng thứ hai.
Góc cuối nhà ăn, lúc nào cũng phải ngồi nhặt từng sợi dưa leo ra khỏi phần ăn của mình, chỉ vì nhà bếp toàn quên lời cậu dặn.
Hình ảnh đáng yêu ấy như đèn kéo quân chạy vòng trong dòng ký ức ùa về, giữa phố thị khói bụi bủa vây, giữa những tòa nhà ánh đèn vàng nhức nhối, chẳng hiểu sao hương cam thảo năm nào lại sống dậy trong khứu giác, làm khóe mắt anh cay xè. Cứ như, Kim Hyukkyu tuổi mười bảy vừa mới trở về, nhè nhẹ xoa đầu Kim Hyukkyu hai mươi bảy và nắm tay anh bước ngược trở về nơi xưa cũ.
Dẫu thế, báo thức vẫn kêu, cơn mơ chợt tắt.
3.
Cũng chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên. Xác suất gặp lại nhau vốn dĩ đã là một phần vạn, việc một lần nữa để người nọ tồn tại trong tầm mắt là không thể. Có lẽ Jeong Jihoon vẫn ổn, vẫn sống tốt.
Quán cà phê sau công ty là nơi lý tưởng để đón ánh nắng chiều, chỉ là chẳng mấy khi được quẹt thẻ ra về trước khi mặt trời lặn. Tờ đơn xin thôi việc trong tay anh cứ được nhấc lên đặt xuống cả một buổi chiều, cuối cùng vẫn chẳng có can đảm từ bỏ.
"Đừng nghỉ, thay vào đó thì về sớm một bữa đi." Đó là lời một người đồng nghiệp đã nói với anh, sau khi cũng dành cả buổi chiều để nhìn anh loay hoay với một tờ A4.
Cũng có lý. Anh nhủ thầm.
Nếu đêm hè phố thị chẳng có tiếng côn trùng kêu hay bầu trời đầy sao như năm nào đó, thì ánh hoàng hôn vẫn phủ lên khắp mọi nẻo đường trên thế gian này. Vờ như khoảnh khắc ánh lửa trại năm nào lụi tàn chỉ là những vụn tro bay, vờ như tấm lưng ai ngước nhìn chòm sao Cygnus ở góc đài cổ vũ đã bị ánh đèn đường vàng nhàn nhạt phủ mờ. Bước ra khỏi cánh cổng tòa nhà phức hợp cao chót vót, hôm nay Kim Hyukkyu sẽ đi tìm lại nhịp đập còn vương vãi đâu đó ngoài kia, mang về cho trái tim mình.
4.
Tiếng chuông kêu leng keng, vừa lúc hoàng hôn buông xuống bên kia bờ sông. Bên trong quán cà phê sau công ty mà anh nói đó, giờ cũng đã ngâm mình trong ly vang cam sủi bọt. Hình như anh quên mất cách sợ hãi một tương lai chưa tới, quên mất nỗi bận lòng những chuyện đã qua, nhưng chợt, anh lại nhớ cách tim mình bồi hồi.
Jeong Jihoon đứng ở quầy pha chế, theo tiếng chuông vang, đưa mắt nhìn anh.
Tiếng vang trầm của máy pha cà phê là bản nhạc đệm cho tiếng người đến người đi ồn ào trong quán. Dẫu cho người đó chỉ cách anh chưa đến mười bước chân, nhưng trong dòng chảy thời gian, nụ cười thấp thoáng của Jeong Jihoon đã cách anh tận mười năm ròng rã, trong bộ nhớ đã tràn đầy những thứ vặt vãnh thường ngày, phải chăng đã chẳng còn nguyên vẹn. Nhìn bóng lưng cậu lẫn giữa dư ảnh của dòng người lại qua, có lẽ khoảng cách của anh và người ấy là một vòng trái đất trừ đi mười bước chân. Xa như vậy, anh chẳng còn muốn nghĩ.
"Trà sữa của quý khách."
Khoảng cách là một bước chân.
5.
Dãy ghế giữa hội trường của lớp chuyên văn 11 và lớp chuyên lý 12 cách nhau chỉ một nửa sải chân. Giữa nhà đa năng ngàn người, Kim Hyukkyu ngồi cách Jeong Jihoon chưa đến một bước chân sang trái, nhưng lại cách nhau cả một tuần dài đằng đẵng. Người ta đến thứ hai là uể oải trong người, nhưng Jeong Jihoon chỉ mong được đến thứ hai càng sớm càng tốt. Em thích tiết học nào nhất? Mọi người đều nghĩ cậu sẽ nói là tiết Văn, nhưng rồi lại nghe thấy cái tên nghe thôi đã thấy buồn ngủ.
"Em thích tiết sinh hoạt đầu tuần."
Kim Hyukkyu lúc nào cũng ngủ gật trong lúc nghe thầy cô phổ biến trên bục, người này chưa bao giờ mở mắt vào sáng thứ hai, đầu tựa hẳn vào lưng cậu bạn mập mạp phía trước, rồi lại ngơ ngác được người ta dắt về phòng học vào cuối giờ.
Một bước chân.
Đàn anh Kim Hyukkyu rất kén ăn, đứng trước cậu trong dãy xếp hàng lấy cơm, tay chỉ rồi bảo đừng lấy cái này, đừng lấy cái kia, cuối cùng cái gì cũng có một ít. Thì ra không chỉ một mình mình bị nhà ăn ngó lơ.
Dưới ánh nắng chiều, rèm cửa trắng vụt bay theo làn gió nóng ẩm ngày hè, có ai đó ngủ quên trên những tờ đề lẫn lộn công thức cùng những hình vẽ ngổn ngang, mắt ai đó khép chặt, thở đều đều dưới bóng ai che khuất nắng vàng bên khung cửa sổ.
Bức tường trắng vôi ngăn một bước chân cậu tiến về phía trước.
Đêm sao tháng bảy, lửa trại bập bùng, bên kia đám lửa. Và rồi cả hai sẽ như cá đổ ra biển khơi rộng lớn, liệu sẽ có ngày cả hai gặp lại nhau giữa biển người đan xen. Chòm Thiên Nga chẳng ở đâu tận vũ trụ xa vời vợi, chòm Thiên Nga ấy ở cách xa ánh lửa dần tàn, giữa làn gió mát, ngoảnh đầu chiếu sáng một góc đêm hè. Ngẩng đầu nhẩm đếm một vạn vì sao trên trời, chớp mắt, bầu trời đã mịt mờ cả gần mười năm.
6.
"Thế là vẫn không nghỉ việc à?" Lee Sanghyeok một hơi uống cạn nửa cốc cà phê còn lại, bật máy tính lên như một phản xạ tự nhiên mỗi khi ngồi vào bàn làm việc.
"Ừm, nào đuổi thì nghỉ sau."
Cậu bạn đồng nghiệp nghe xong cũng chỉ cười cười, bắt đầu công việc chỉ sau vài phút khởi động máy. Nhìn ly cà phê trống không trên bàn Lee Sanghyeok, rồi lại nhớ đến ai đó đứng bên máy pha cà phê ngày hôm qua, bất giác, anh lại hỏi.
"Ngon không?"
"Hả?"
Cậu đồng nghiệp mắt vẫn nhìn bảng số liệu chẳng rời, chỉ để tai lắng nghe mấy câu bâng quơ của người ngồi cạnh. Mất một lúc vẫn không nghe tiếng anh phản hồi lại, quay qua, chợt thấy anh thơ thẩn nhìn về phía khung cửa sổ.
"À, không có gì đâu."
Không cần cà phê, hôm nay Kim Hyukkyu vẫn làm xong hết một mớ công việc dài như cái sớ mà cũng chẳng cần phải tăng ca. Năm rưỡi chiều, quét thẻ, đi về.
Quán cà phê sau công ty vẫn đông như mọi khi. Trong người mệt lả, nhưng mặc cho ánh mặt trời chìm dần vào những tòa nhà phía xa, mặc cho người đến người đi liên tục chẳng ngừng, anh vẫn ngồi ở góc quán khuất tầm nhìn, len lén nhìn về phía cậu nhân viên mới chạy lòng vòng trong quán. Rồi ngày mai anh vẫn phải đi làm, ngày mai anh vẫn phải thức dậy vào lúc bảy giờ và lại mất cả một ngày ở một góc văn phòng cặm cụi, nhưng chẳng thể hiểu tại sao anh vẫn ở đây, chẳng hề muốn rời đi.
Cơn buồn ngủ đến chiếm lấy cơ thể mệt lả chỉ trong chốc lát. Âm thanh thành phố ồn ào vẫn luẩn quẩn bên tai, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu sáng chói kể cả khi mắt nhắm nghiền, dẫu cho mọi thứ khiến cho đầu anh đau nhức nhối, chẳng hiểu sao, anh vẫn chìm vào một giấc ngủ ngon.
7.
Có chút ấm áp.
Không có tiếng người, không còn ánh đèn điện chói lóa. Chỉ còn ánh đèn đường cùng những tòa nhà cao vẫn còn ánh đèn sáng theo từng dãy phòng, lấp lánh tựa ánh sao trời.
"Anh dậy rồi."
Trên chiếc bàn mà anh đã thiếp đi trước đó, có ai đó ngồi trước mặt anh, chống cằm mỉm cười.
"À... tôi xin lỗi."
Theo cử động vội vàng của anh, chiếc áo khoác đặt trên vai anh trượt xuống ghế, làm anh trở nên luống cuống vụng về.
"À không sao." Nhận lấy áo từ người đối diện, Jeong Jihoon mặc luôn nó lên người, trong túi áo lấy ra chùm chìa khóa. "Vừa hay em tan ca, nếu anh mệt, để em đưa anh về nhé."
Giúp Kim Hyukkyu dọn đồ cất vào balo, cậu nắm lấy tay anh ngơ ngác, dẫn ra khỏi góc quán tối đèn. Mãi đến khi bước ra khỏi cửa quán, tiếng chuông vang, anh mới nhận ra quán vẫn đông người, chỉ có góc quán anh vừa ngủ là chẳng đón khách cũng chẳng bật đèn.
Bất giác, anh bật cười.
"Anh cười gì thế?" Cậu quay đầu, dịu dàng hỏi nhỏ.
"Không có gì." Anh lắc đầu, "Tự nhiên nhớ hồi đi học, thứ hai ngủ gật, toàn được bạn dắt đi đâu là đi đấy như này..."
Bàn tay ấm áp đó vẫn nắm chặt tay anh, chẳng nói gì, khóe miệng chỉ cong lên một chút, như mèo con vừa gặm được miếng mỡ từ đâu về.
Bởi thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là giờ có một Jeong Jihoon mất tới mười mùa hè để tìm lại cho mình một bước chân chưa dám tiến lên, và dắt được lạc đà mơ ngủ về chung đường với mình mà thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top