R[19]
1.
Theo lời kể của bạn bè Kim Hyukkyu, mỗi lần mọi người hỏi Jeong Jihoon mấy câu kiểu như "Người yêu cũ mày đâu rồi?" là y như rằng cậu sẽ trả lời rằng: "Người yêu cũ tao chết mất xác rồi."
Mấy lần đầu nghe được câu chuyện như thế anh đều rất đau lòng, chẳng có lẽ anh trong mắt người từng thương lại mang dáng vẻ đáng ghét đến thế? Lắm khi anh còn muốn chạy đến trước mặt cậu mà nói rằng anh vẫn còn sống sờ sờ đây này, tại sao lại nói ra những lời như vậy chứ.
Nhưng lần này anh chẳng còn muốn làm như vậy nữa. Đứng rất gần Jeong Jihoon, nghe cậu buông lời lạnh lùng cay nghiệt nhưng chẳng còn tí gợn sóng nào trong lòng. Bởi lẽ, có khi anh chết mất xác thật rồi.
2.
Kim Hyukkyu không còn quá nhiều ký ức trong đầu. Lúc tỉnh dậy chỉ còn lại một chút ký ức vụn vặt về gia đình, bạn bè và người yêu cũ. Anh không nhớ bản thân tại sao lại ở đây, dưới hình hài lạ lẫm vô ảnh giữa những mặt kính phản chiếu nơi góc phố và nhẹ tênh giữa làn gió thổi qua, anh cũng chẳng biết mình có dáng vẻ gì.
Kim Hyukkyu dựa vào chút ký ức vụn vặt trong đầu, đứng ngay cạnh Jeong Jihoon, vô thức bật cười. Anh có nên nói cho cậu biết rằng, người yêu cũ em chết mất xác thật rồi đó, người nhà anh tìm còn chẳng ra kia kìa.
Linh hồn bay bổng vương vấn trần thế như này thì hẳn là chết tức tưởi lắm. Tự nhiên anh lại thấy tò mò, không biết đến khi cậu biết được sự thật thì biểu cảm của cậu sẽ như thế nào nhỉ? Liệu người yêu cũ của anh có đau lòng đến bật khóc và thấy hối hận khi đã buông lời khó nghe hay không? Anh cứ thắc mắc mãi, chẳng hay người kia đã đi đâu từ lúc nào.
Tin tức anh mất tích hẳn là sẽ truyền tới trường đại học sớm thôi, bởi khi anh vòng qua nhà, đã thấy mọi người cuống quýt liên hệ cảnh sát báo mất tích rồi.
Ký túc xá không có, trường học không có, tìm tới chỗ làm thêm cũng chẳng có manh mối gì. Bên cảnh sát bắt đầu triệu tập bạn học cùng những người quen của anh, nhưng bằng cách nào đó vẫn không có Jeong Jihoon tới. Nhìn về phía người nhà, anh thấy họ có vẻ hoảng loạn lắm, chắc tại chưa kịp mua cho anh cái bảo hiểm đã bị anh đánh úp một cú rồi.
Thế thì ai có cơ sở xiên anh được nhỉ? Liệu có phải em ấy không? Nhưng rồi anh chợt nghĩ, dù Jeong Jihoon có chán ghét anh đến nhường nào thì cậu vẫn luôn là một người yêu cuộc đời mình hơn cả, chẳng có chuyện cậu làm ra những chuyện táng tận lương tâm thế đâu. Với cả Jeong Jihoon chẳng ám ảnh anh đến thế, xét về quãng thời gian yêu nhau thì cả hai cũng như bao đôi tình nhân ngoài kia, tìm hiểu thì thú vị, yêu đương giai đoạn đầu thì ngọt ngào, giai đoạn sau nhàm chán, bất đồng phát sinh, cãi nhau liên miên, trở mặt chia tay trù ẻo nhau thế đấy, nên Jeong Jihoon tiễn anh về chầu ông bà cũng chẳng được lợi lộc gì.
Ngồi nhìn bố mẹ nuôi rặn nước mắt ra để khóc, anh mong họ tìm được khoản đền bù tổn thất phù hợp. Nhìn những người bạn đến và đi trong sự ngỡ ngàng, lo lắng cùng hoảng sợ, anh cũng mong họ không quá sốc khi biết hồn anh đã lạc khỏi xác cả ngày rồi, mà lại nghĩ, giờ mà còn chưa tìm thấy thì có phải là sắp thối rồi không?
Quân triều đình tay chân chậm chạp quá, chắc anh phải tự túc thôi.
3.
Hầm xe sâu hun hút, ánh đèn vàng nhàn nhạt chẳng ngừng trôi trong tầm mắt. Một lần nữa, anh tỉnh dậy trên một chuyến xe. Quãng thời gian bán mạng học hành từ ghế nhà trường cho đến giảng đường trăm người, anh không có quá nhiều thời gian di chuyển chơi bời. Kim Hyukkyu cảm giác như anh chỉ lưu luyến trần thế bởi vì bản thân chưa được đi quá nhiều nơi, nên bây giờ được làm một linh hồn tự do tự tại, anh bay bổng cho bõ cơn thèm.
Khoan đã, hình như khúc này anh không bay được nữa. Cảm nhận có thứ gì đó siết lấy cơ thể, thứ mà mấy ngày hôm nay không tồn tại trong nhận thức mỏng manh của anh, Kim Hyukkyu khó hiểu, nhìn về phía bên ghế lái.
"Anh tỉnh rồi."
Người lái, là Jeong Jihoon.
Giá như có ai đó giải thích cho anh về những hiện tượng vừa qua, ví dụ như, tại sao cái xác lại ở đây, và tại sao, Jeong Jihoon lại là cá lọt lưới.
Như thể hiểu được đầu anh nghĩ gì, anh nghe tiếng cậu cất lời.
"Bố em là cán bộ thành phố."
"..."
Vậy giờ người yêu cũ anh vì hận tình mà giết anh ném xác ra rìa thành phố, hẳn là chẳng ai bới vết ra được mà tìm công đạo cho anh, liệu giờ có cách nào giúp anh đăng ký bảo hiểm trước khi chết thật không? Ít ra anh cũng muốn báo đáp công ơn tiền cơm hằng tháng từ bố mẹ nuôi, dù không đủ ăn trong vài ngày. Dù anh sống khổ như chó, ít ra cũng không mang tiếng mồ côi, nên để họ nhận ít tiền chắc sẽ làm anh nhẹ lòng đi một chút.
"Này, Jihoon."
"Hửm?"
Kim Hyukkyu hít sâu một hơi, nhè nhẹ thở ra. Anh nhìn cậu, ánh mắt mang rất nhiều tia thành khẩn, coi như hiện tượng kỳ lạ trong mấy ngày qua là do anh chơi đá quá liều, rất nghiêm túc mà cầu xin cậu rằng,
"Đừng để anh chết khó coi quá nhé."
Jeong Jihoon nghe, khóe môi nhếch lên một chút, hỏi ngược lại, "Tại sao?"
"Thì... anh lúc nhỏ tranh rác với cô lao công để ăn, lớn lên một chút phải làm lụng vất vả, khó khăn lắm mới được đi học, đi học bục mặt vừa làm vừa học, chưa được thảnh thơi bao nhiêu, giờ chết khó coi thì đời anh khổ lắm Jihoon à."
Ai mà chẳng muốn sống sung sướng một đời. Một đời dài quá thì một lúc cũng được, chứ khổ mãi cả đời thì không biết kiếp sau có còn được quan chức địa phủ xem xét cho làm người không nữa. Mấy ông bụng phệ dưới đó chắc cũng như trên này thôi, quá trình làm lụng bục mặt đéo thèm nhìn đâu, nhìn mấy cái báo cáo vớ vẩn với kết quả không vừa lòng là phán ngay một câu thằng này thiếu proactive, xem xét kick khỏi dự án liền.
"Thế anh muốn chết như nào?"
Lâu lắm mới nghe được giọng Jeong Jihoon dịu dàng như thế, nếu không nghe hiểu thì chắc vẫn nghĩ người này còn yêu anh như thuở đầu.
"Anh muốn ăn no, ăn xong được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi được ngủ một giấc dài, báo thức kêu thì tắt ngủ tiếp, dậy đón ánh nắng bể đầu một lúc rồi lại ngủ tiếp, dậy xem vài tập phim, trời tối muộn, lúc đó chết là đẹp rồi."
"Thế thôi sao?"
"Ừm, chỉ thế thôi."
4.
Chuyến xe chạy xuyên qua hầm dài, ánh sáng phía bên kia hầm phủ trắng tầm mắt trong thoáng chốc. Biển xanh phía xa là thứ đầu tiên anh thấy sau đêm dài đằng đẵng.
"Mẹ em là thầy phép."
"?"
"Em nhờ mẹ em chơi ngải anh, mà mẹ em bảo, case này không hạp ngải."
"???"
"Nên là em tự tán anh, mà anh yêu chơi chứ có thương em đâu, tiền bạn trai không thèm tiêu, có bạn trai mà ốm không thèm gọi, rồi ở đó mà than khổ, thằng điên."
"..."
"Bảo sao mẹ em kêu case này khó. Lần này em cảnh cáo, lần sau em cho anh hồn lìa khỏi xác không có đường về luôn đấy. Ở đó mà không quan tâm em đi."
Tự nhiên nghĩ lại, hình như anh cũng tệ bạc với người thương thật. Làm gì có ai yêu đương mà chỉ dành được một tuần một buổi đi chơi, một ngày đôi ba câu qua loa rồi lại đâm đầu vào công việc với sách bút. Cái khúc mới yêu chắc là cái khúc công việc chưa nhiều, còn thời gian đâu đó ngày hai tiếng cho người yêu nên mới ngọt ngào được, đoạn sau thì chắc giờ cho tiền cũng không dám kể. Để bảo toàn cái mạng què này, anh không dám hỏi Jeong Jihoon câu "Sao em không kiếm người rảnh mà yêu?"
"Người rảnh không phải gu em, em cũng đéo cần người bận dành nhiều thời gian cho em, nhưng ốm thì gọi em qua không được hả?"
"..." Vcl nó nối nghiệp mẹ à?
"Ừ."
"......"
Nếu để ý kỹ một chút thì Jeong Jihoon lúc này trông có vẻ tiều tụy đi thật. Anh có cảm giác tất cả những gì diễn ra trước đó chỉ là một giấc mơ dài, bởi lẽ khi là một linh hồn, anh thấy người cũ của anh vẫn còn da còn thịt lắm.
"Vậy anh có thể hỏi, tại sao anh ở đây không..."
Lấm lét nhìn về người đang có biểu cảm nhăn nhó khó chịu, nắng cuối tháng ba chói lóa, vô hình trung làm không khí xung quanh người nọ càng thêm u ám khó tả.
"Em nhớ anh chịu không nổi nên chạy qua thăm anh, gõ cửa mãi không thấy anh trả lời. Em đạp cái cửa trọ cùi mía của anh ra thì thấy anh ngất trong phòng."
"..."
"Em mang anh đi bệnh viện rồi mang anh về nhà em, anh ngủ li bì 4 ngày, ngoài kia mọi người báo anh mất tích. Em ghét anh quá, em kệ mẹ."
"..." Ghét anh thì mắc gì làm phiền người khác vậy?
Kim Hyukkyu thở dài một hơi, tay vò vò mái tóc rối bời, bất lực bật cười.
"Ừ, vậy đưa anh về để anh dọn dẹp chiến trường nào."
"Không?"
"?"
"Giờ em dắt anh đi ăn no, đi ngủ, đi tắm nắng, đi xem phim rồi chờ đêm ném anh xuống biển cho cá ăn, plan của anh là vậy còn gì?"
"..."
Xe vẫn chạy dọc bờ biển xanh óng ánh ánh nắng vàng giòn. Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon như con mèo bị giẫm trúng đuôi từ đầu đến giờ, tựa như trong trí não mờ sương vỡ lẽ ra điều gì đó. Anh nhích thân mình đến cạnh người vẫn đang cầm lái, trên con đường vắng chẳng mấy bóng người, hôn lên má mèo một cái.
"Đưa anh về đi mà."
"..."
Có vẻ như chưa đủ, anh thơm nhẹ thêm một cái nữa, dịu giọng dỗ dành.
"Bạn trai anh đưa anh về đi, báo tin cho mọi người xong rồi dẫn anh đi ăn được không nè?"
"... Dạ."
5.
"Tao biết ngay là mày mà!!!" Ryu Minseok xắn tay áo, tay cầm gậy bóng chày vào thế chuẩn bị lao vào. Kim Kwanghee giữ ngang bụng thằng em, mất cả nửa ngày để ra sức ngăn cuộc ẩu đả này lại.
Còn Kim Hyukkyu mất cả một ngày dài để tìm đến từng nơi báo tin bình an, gọi đến từng người để phản hồi lại những dòng tin lo lắng chất đầy, lúc ngẩng đầu lên, thấy trời đã tối.
"À, đi mua bảo hiểm cái đã."
Nhưng lời vừa dứt, anh đã nhận ngay cái nhìn sắc lẹm từ người nào đó nãy giờ vẫn phồng má hậm hực bám sau lưng.
"À không... Đi ăn với Jihoonie trước, mấy cái kia tính sau."
Bước được đôi chục bước mới nghe được tiếng ai đó nói nhỏ như muỗi kêu.
"Tạm tha cho anh đó."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top