R[18]
warning: r18, ooc, abo.
1.
Hương hoa nhài lởn vởn nơi chóp mũi, hình như cậu đang ở một nơi nào đó không giống thực tại. Hoặc đây là thực tại, nhưng không gian thay đổi quá đột ngột làm cậu chẳng kịp thích nghi. Thứ tồn tại từ cơn đau choáng váng nơi đại não cho đến giờ phút này, chỉ có hương hoa ngọt lịm ấy.
Dễ thương thật đấy, Kim Hyukkyu.
Dù cho tầm mắt tối đen, dù cho chân tay bị trói chặt trên chiếc ghế nào đó, Jeong Jihoon vẫn dễ dàng đoán ra được mùi hương quen thuộc từ nơi tuyến thể người đàn anh dấu yêu của mình.
"Sao giờ em mới biết rằng anh có nỗi niềm khó nói với em nhỉ?"
Người kia im lặng chẳng nói gì. Kể cả khi không nhìn thấy gì, Jeong Jihoon vẫn thừa biết ánh mắt người nọ đang dán mặt lên gương mặt mình. Chỉ là không ngờ tới, vị đàn anh nào đó lại lấy băng keo dán miệng cậu lại.
"...Ưm?"
Chết tiệt...
Kim Hyukkyu vậy mà lại thích chơi cái trò tình thú này, thế mà trước giờ cứ nghĩ người nọ là một người anh trai mẫu mực. Đầu lưỡi mềm nóng của anh vừa mới chỉ chạm vào vật bán cương của cậu đã giật mình rụt về, rõ ràng là sợ muốn chết, nên rốt cuộc là Kim Hyukkyu ăn trúng cái gì lại đi làm cái trò này vậy?
Cả cơ thể cậu ngứa ngáy, trán túa mồ hôi, chỉ cần tưởng tượng trong đầu ra cảnh Kim Hyukkyu đang quỳ giữa háng cậu mà há miệng đưa lưỡi thôi đã muốn bắn luôn rồi. Có lẽ anh cũng hoảng sợ lắm khi nhìn thấy thứ vốn dĩ đã gớm lúc ngủ, giờ lại chĩa thẳng ngay trước mắt anh. Jeong Jihoon cười khẩy trong lòng, thật sự tò mò người này sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng lỡ Kim Hyukkyu sợ quá bỏ chạy luôn thì sao? Chắc rụng hàng luôn quá.
Mà chắc cậu coi thường anh trai có trái tim kiên cường quá rồi, người này vậy mà lại chồm dậy, ghé sát hơi thở nóng rẫy đến vành tai run rẩy của cậu, đưa tay xé toạc miếng dán ngăn mùi nơi tuyến thể.
Chán sống rồi à?
Chỉ trong thoáng chốc, mùi quýt chua đã nồng nặc khắp căn phòng. Kim Hyukkyu nương theo kích thích của pheromone, lấy thân Jeong Jihoon làm điểm tựa, há miệng ngậm lấy dương vật cứng đau rỉ dịch của cậu từ nãy đến giờ.
Gân xanh nổi khắp cánh tay bị trói chặt, Jeong Jihoon hận không thể xé toạc mớ băng keo cố định tay chân cậu lúc này. Tưởng tượng mà xem, gương mặt Kim Hyukkyu trông như thế nào? Chắc chắn là đang rơm rớm nước mắt, mũi ửng đỏ, chật vật ngậm lấy đầu khấc rồi cố vùi đầu ngậm sâu như đang thử thách giới hạn bản thân mình. Lại một tiếng roẹt nữa vang lên, thậm chí người anh dấu yêu của cậu còn tự giải phóng pheromone của mình.
Ngứa ngáy chết mất. Kim Hyukkyu về cơ bản chẳng có nổi một tí kinh nghiệm hầu hạ alpha, làm cậu lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Nếu anh ấy muốn cậu dạy cách làm omega thì chỉ cần mở miệng nói một tiếng, cậu chắc chắn sẽ dạy dỗ anh thành một omega vừa dâm vừa ngoan của riêng mình cậu, cho anh sinh đủ một đội lol esports, chứ đâu cần anh phải tốn sức như thế này.
Jeong Jihoon rất phê bình tinh thần tự học vô tội vạ của Kim Hyukkyu.
Nhưng chính vì Kim "Deft" Hyukkyu là tuyển thủ có trái tim kiên cường không thích dựa dẫm, nên giờ có vẻ anh ấy không thèm sự trợ giúp của cậu lắm. Anh dường như cố gắng nhớ lại những lời dạy trên diễn đàn tình dục, cố gắng thu răng, dùng môi lưỡi miết dọc thân trụ, tay vuốt ve những nơi mà miệng nhỏ không thể ngậm tới. Vì bị hạn chế tầm nhìn nên thính giác của Jeong Jihoon bị khuếch đại đến cực hạn, âm thanh nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ vụn vặt cứ thế tràn vào đại não sắp phát nổ của cậu.
Mấy cái diễn đàn tình dục cùng phim sếch rẻ tiền không dạy anh nhận biết dấu hiệu xuất tinh sao?
Mặc kệ bắp đùi cậu siết mạnh, cổ họng cậu gầm gừ dữ dội dùng những giọt mồ hôi lăn dài theo thái dương nổi đầy mạch máu, anh vẫn cứ bị pheromone thôi thúc vùi đầu vào thằng em cậu mút mát say mê, để rồi bị dòng tinh ấm nóng xả thẳng vào cổ họng trong nỗi ngỡ ngàng. Mắt anh tròn vo, hơi mất bình tĩnh, run rẩy nhả dị vật vừa xuất tinh ra.
Roẹt.
Trước mắt anh bây giờ là cổ tay Jeong Jihoon rướm máu, tím đỏ bởi mớ băng keo quấn chặt vừa bị xé rách, cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh từ phía trên. Cậu kéo miếng dán ra khỏi miệng, không khỏi bật cười.
"... Anh giỏi lắm."
2.
Tầm mắt nhòe sương của Jeong Jihoon dần dần nhìn thấy được dáng ảnh Kim Hyukkyu quỳ rạp dưới hạ bộ cậu. Nhìn xem, gương mặt ngơ ngác ấy đang không biết phải làm sao, đôi mắt trong veo đong đầy ánh nước ấy đang nhìn cậu ngỡ ngàng vì chẳng thể tin nổi cậu có thể xé rách mớ băng keo anh mất nửa tiếng đồng hồ để trói cậu lại, và chẳng để ý tinh dịch trắng đục vẫn còn vương ở khóe môi anh.
Anh dám chạy không? Kể cả khi anh muốn chạy, pheromone vẫn trói buộc anh lại căn phòng này. Trông anh như sợ đến mức mất đi khả năng cử động, chỉ biết giương mắt nhìn gương mặt tối sầm cùng nụ cười méo mó của người phía trên.
"Anh ăn uống vụng về quá." Jeong Jihoon nâng cằm người dưới thân, miết nhẹ khóe môi, đầu ngón tay dính tinh dịch đặt lên đôi môi còn hé. "Há miệng, ăn cho hết nào."
Kim Hyukkyu đưa lưỡi, liếm sạch.
Nồng độ pheromone trong căn phòng leo đến đỉnh điểm. Đôi tay anh bấu chặt lấy chân cậu, oằn mình đón nhận nụ hôn như muốn rút cạn toàn bộ khí trong khoang phổi. Đầu lưỡi vốn đã mệt rũ vì phải hầu hạ hạ thân nóng hổi, giờ lại bị người nọ đem ra hành hạ trêu đùa, mật ngọt vương dịch trắng cứ vậy theo lối trào ra vương xuống tận cằm, rồi lại theo mồ hôi nóng hổi trôi xuống yết hầu bấn động, đôi khi rơi từng giọt xuống nền đá hoa lạnh lẽo.
Để cậu đoán nhé, hẳn là lỗ nhỏ dưới kia đã ướt đẫm rồi nhỉ? Không thoát khỏi tầm mắt cậu, người nọ đã rục rịch cơ thể, quên đi cả nỗi xấu hổ mà rướn người đuổi theo nụ hôn như kẻ khát khô giữa sa mạc nóng cháy.
Giải thoát cho đôi chân, Jeong Jihoon đứng dậy khỏi chiếc ghế giam cầm cậu từ nãy đến giờ, vác Kim Hyukkyu ném lên chiếc giường bên cạnh.
Khó hiểu thật, Jeong Jihoon cứ tưởng người như Kim Hyukkyu phải đi cắt bỏ tuyến thể của mình và thề vĩnh viễn trung thành với Liên minh huyền thoại chứ, cái người luôn né tránh động chạm AO, lúc nào cũng kiếm đội đông beta mà thi đấu, giờ lại khao khát đàn em đến nông nỗi này, có chuyện gì xảy ra với anh vậy nhỉ.
Jeong Jihoon tiến lại gần người vừa bị ném lên giường, chống tay áp sát, mắt đối mắt.
Dường như là trong một khoảnh khắc, Kim Hyukkyu chợt tỉnh, bối rối né tránh ánh mắt cậu, vụng về xoay người tìm cách trốn khỏi áp bức của alpha nọ. Cậu có nên nói cho anh biết rằng anh rất ngây thơ không?
Pheromone mạnh mẽ trào ra khỏi tuyến thể, trói chặt lý trí mỏng manh của omega. Chỉ trong tích tắc, chân tay mềm nhũn, run rẩy nằm rạp trên giường.
"Là anh tự tay gỡ miếng dán của em mà, sao lại nhìn em như thế?"
Nhẹ nhàng như lột vỏ bánh, cậu kéo chiếc quần jean xanh rộng thùng thình của anh, ném xuống đất, lộ ra đôi chân trắng muốt phản chiếu vật nhỏ ửng đỏ rỉ dịch lộn xộn cùng huyệt động mấp máy đáng thương. Là Kim Hyukkyu tự đưa bản thân mình vào kỳ phát tình, không phải cậu đâu nhé.
Thơm thật đấy, mùi hoa nhài ngào ngạt tràn ngập trong căn phòng, nồng đậm hơn cả lúc anh mới xé miếng dán ngăn mùi ra nữa. Úp mặt vào nơi trào hương nhớp nháp, Kim Hyukkyu chẳng còn gì ngoài những tiếng rên dài sung sướng cùng nỗi dằn vặt bởi tia lý trí còn sót lại. Mùi hương thanh ngọt mà Jeong Jihoon đã muốn để mùi quýt chua của mình vấy đục từ thuở nào, giờ cơ hội ở ngay trước mắt, làm cậu chưa làm gì đã muốn bắn lần hai.
Kim Hyukkyu vẫn cứ giương mắt đau đáu nhìn cậu như thể anh mới là nạn nhân của phi vụ bắt cóc tống tình này vậy, chẳng phải kể cả cậu không thoát khỏi sự trói buộc, anh vẫn sẽ ngồi lên thằng em cậu rồi nhún gãy luôn sao? Quả nhiên người này lúc nào cũng có cơ sở buộc tội người khác.
Nhưng mà người đẹp muốn cậu đóng vai quái vật, thì cậu xin được chiều lòng người.
Banh đôi chân run rẩy ấy ra, mặc kệ anh xấu hổ rúc vào chiếc hoodie chưa được cởi, cậu kề sát thằng em tím tái thèm mật hoa tới nổi gân xanh tới gần huyệt động, cúi xuống hôn lên đôi mắt giàn dụa nước, nhắm tịt lại vì sợ hãi.
"Đau thì cắn em."
Tiếng Kim Hyukkyu hét lên vụn vỡ, từng khớp tay trắng bệch bị Jeong Jihoon đè nghiến xuống ga giường không thể thoát khỏi, chỉ có thể bấu loạn vào nhau. Tiếng Jeong Jihoon cười gằn thỏa mãn quét sạch đi những mảnh vỡ đau đớn vừa qua, dần để lại cho anh những thanh âm nỉ non khó kiểm soát. Rõ ràng cậu chẳng cho anh cơ hội để anh cắn cậu. Rúc vào chiếc hoodie thùng thình, cậu bú mút tấm ngực gầy với suy nghĩ rằng hẳn việc này sẽ giúp cho tuyến sữa anh phát triển hơn, những đứa con của cậu sẽ không đói khóc vì thiếu sữa mẹ. Càng nghĩ, đầu ngực anh càng bị cậu mút mạnh, những cú nhấp nhả càng thêm dồn dập. Tầm mắt anh trắng xóa chỉ trong chưa đầy vài phút.
Cậu không nghĩ anh phản ứng mãnh liệt đến thế. Hạ thân anh ướt đẫm lan ra cả một khoảng giường, vật nhỏ vẫn yếu ớt giật giật nhả dịch mất kiểm soát. Mắt anh vô hồn như chẳng thể tin vào những gì đã diễn ra, rồi bất ngờ, anh òa khóc.
Để những ngón tay miết nhẹ huyệt động nhớp nháp như trêu chọc, Jeong Jihoon thơm lên má anh, bất lực mở lời.
"Em bị anh bắt cóc còn không khóc thì thôi, anh khóc cái gì?"
Cậu vẫn ghim kỹ năng khẩu giao dở tệ làm cậu muốn về chầu ông bà lắm đấy nhé.
"... Anh, anh..." Cổ họng Kim Hyukkyu ứ nghẹn, nói không thành lời, chỉ có nước mắt trào ra không ngừng.
"Anh làm sao? Hửm?" Đánh cái chát lên mông anh, cậu dọa nạt.
"Người suýt bị anh cướp giống rồi bỏ chạy còn không thèm khóc, mà anh lại khóc hả? Oan lắm à?"
"Hả..."
Jeong Jihoon bật cười, tức tới bật cười. Là người nào lên diễn đàn người lớn xin cách để có con với người mình thầm thương rồi bỏ trốn thế? Rốt cuộc là đứa mất dạy nào bày anh ấy trò này vậy?
Nhân lúc lạc đà hư hỏng còn mất tập trung vì bị phanh phui ý đồ, cậu nhét lại thằng em sắp phát nổ vào trong, bắt đầu một đợt ra vào mới.
"Dừng... dừng lại đã mà... ah-" Bấu chặt vai cậu, đợt cao trào vừa rồi mới qua chẳng bao lâu, anh vẫn còn quá nhạy cảm với những động chạm nhạy cảm dồn dập, chịu không thấu mà mở miệng cầu xin. Jeong Jihoon vẫn đè lên người anh mà hôn khắp, tay giữ chặt đôi chân co quắp mà banh rộng, để ngoài tai lời nỉ non ấy mà nắc mạnh vào huyệt mềm.
"Jihoon à! Jihoonie... Làm ơn, dừng-"
Ánh mắt Jeong Jihoon dán chặt lên biểu cảm hoảng loạn của anh, khóa chặt lại như thú săn mồi. Có vẻ như cậu tìm được khoang sinh sản của anh rồi. Cậu nở nụ cười, hôn lên vành tai đỏ au của anh, thì thầm.
"Anh muốn có con với em mà, giờ em cho anh đây..."
Kim Hyukkyu càng nghe càng thêm hoảng loạn, lắc đầu nguầy nguậy. Đôi chân co quắp bắt đầu vẫy vùng, rồi lại run rẩy khi bị đâm sâu vào trong khoang sinh sản. Anh chưa từng nghĩ mọi thứ lại đi xa đến mức như thế này, chưa từng nghĩ cái ý tưởng điên rồ bởi dục vọng bẩn tưởi của bản thân lại nhận về hậu quả nặng nề đến thế. Bóp lấy cần cổ ửng đỏ yếu ớt của anh, cậu miết hàm răng sắc nhọn qua tuyến thể thơm ngọt, đầu lưỡi liếm lên đó như liếm láp một miếng mật ngọt ngào, mặc kệ cho Kim Hyukkyu sợ đến nỗi chẳng còn nói được một câu hoàn chỉnh nữa.
"Jihoon à... Jihoon, xin em..."
"Ừm, anh xin thì em cho đây."
Phía dưới bị dập mạnh đến mức cả cơ thể bị đẩy về phía thành giường, khoái cảm cùng bản năng của omega khi bị chơi đến khoang sinh sản làm cho Kim Hyukkyu sợ đến nước mắt giàn dụa, miệng dù cầu xin nhưng vẫn rên rỉ trong nỗi sung sướng chẳng thể kiểm soát. Lưng áo của Jeong Jihoon đã bị anh bấu đến nhàu nhĩ, nước mắt giàn dụa ướt đẫm gối, cổ họng ứ nghẹn.
Khoảnh khắc dòng sữa nóng hổi lấp đầy, tạo kết trong cơ thể mỏng manh cùng hàm răng sắc nhọn ấy cắm lên tuyến thể yếu ớt, truyền vào hương quýt chua nồng nặc, Kim Hyukkyu chẳng thể nhận thức được gì ngoài tiếng hét gãy vụn của bản thân và đất trời tối sầm trong tích tắc.
3.
Kim Hyukkyu tỉnh dậy tại căn phòng mà anh đã thuê để giở trò với Jeong Jihoon. Ước gì bây giờ có thể chết luôn khỏi dậy, anh đã nhẩm thầm trong bụng như vậy.
Nói đến bụng, anh thấy bụng mình căng tức, như thể cả hai không chỉ làm đúng một lần. Bàn tay cứng rắn ấy vẫn còn ôm lấy bụng anh, hơi thở phía sau vẫn phả vào tuyến thể chua xót, nhắc cho anh nhớ, cả hai đã thật sự làm gì với nhau.
"Giờ thì nói cho em biết, ai chỉ anh làm trò này."
Kim Hyukkyu giật nảy mình, tim đập loạn xạ vì sợ hãi, nhưng vẫn nhất quyết giả chết không mở mắt đối diện, vờ như mình vẫn còn ngủ. Điều đó làm cậu không khỏi bật cười, người này sao lại vừa ngây ngô lại vừa ngốc nghếch đến thế. Đưa tay xuống bóp lấy bờ mông nhão mềm đã bị cậu nắn đỏ ửng từ đêm qua.
"Em thấy bắn hai lần chắc vẫn chưa đủ giống cho anh bỏ trốn đâu nhỉ, hay để thêm lần nữa nhé."
Vậy mà lạc đà đần lại ấm ức quay lại lườm cậu thật.
Jeong Jihoon nghĩ mình nên cứng rắn với anh một chút, để người này có gan nói thật lòng mình thay vì tự ti làm mấy trò dại dột như thế. Thế nhưng mà nhìn anh mắt đỏ hoe, lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu khóc, cậu phát hoảng.
"Thôi nào, em xin lỗi..." Thơm lên đôi môi dỗi hờn của anh, cậu dịu giọng.
"Nếu không thích anh thì em đã không để yên cho anh phang gậy bóng chày vào đầu đâu, nên về sau có gì phải nói cho em, nghe chưa?"
"..."
Thật ra anh cũng muốn nói gì đó, nhưng mà qua giờ anh toàn bị rơi vào trạng thái nghẹn họng cất không thành lời, thành ra chỉ biết giương đôi mắt lên nhìn người trước mặt.
Thấy người nọ dịu dàng nhìn anh, và có lẽ cả ảnh hưởng bởi đánh dấu AO vừa qua, bất giác lòng anh dịu lại một chút. Rúc vào lòng cậu, anh chẳng nói gì.
Mãi một lúc lâu sau mới nghe được giọng anh khe khẽ.
"Ừm... biết rồi..."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top