R[17]

warning: ooc, work of fiction, không áp đặt suy nghĩ lên người thật.


1.

Đèn phòng quá chói, không thể vào giấc được. Nếu tắt đi thì căn phòng lại quá tối tăm, rất đáng sợ. Chúng ta lại bắt đầu nghĩ về một nguồn ánh sáng phù hợp.

Tôi thích người đó vô cùng, nhưng đặt vào hoàn cảnh của tôi, có lẽ tình yêu này sẽ chỉ khiến thân xác tôi càng thêm tàn tạ, tôi cũng nghĩ mình nên tìm lấy một tình yêu phù hợp. Một thằng đàn ông sẽ có ba cách cơ bản để giải tỏa cảm xúc bí bách. Ta có rượu, thuốc lá, và tình dục.

Tôi không thích rượu cho lắm, dù cho bản thân là kiểu người dễ trở nên say xỉn, dễ quên đi mọi thứ trong chốc lát nhờ hơi men, nhưng tôi là kiểu không thích để ý thức bản thân lạc lối. Tôi cũng chẳng thích khói thuốc lá, nếu tôi để nỗi đau nương theo nơi làn khói bay để rồi nó lại ám vào áo quần tôi như thế thì tôi cũng chẳng muốn tìm tới nó dù chỉ một lần, tôi chỉ muốn thoát ly khỏi nỗi đau.

Tôi ngủ với người phụ nữ ấy, tôi có thể kiểm soát cục diện, tôi có thể coi như chẳng có gì vào sáng hôm sau, một mối quan hệ tình tiền có lợi đôi bên có lẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho một kẻ luôn chịu áp lực dày vò nơi sân đấu và chẳng có nổi chút thời gian để yêu đương bình thường.

Thế nhưng, gương mặt người đó cứ vô thức xuất hiện trong tâm trí.


2.

Có thể nói Kim Hyukkyu là một người không dính bụi trần không? Anh ta cũng có những khía cạnh xấu mà có lẽ những người hâm mộ ngoài kia chẳng ai biết được, cả tôi, chính tôi cũng chẳng thể tìm ra một điểm xấu để có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về người đàn ông này. Tôi nghĩ anh ta sẽ nhăn mặt khi biết tôi luôn muốn lên giường với anh ta.

Hơn bất cứ ai, Kim Hyukkyu là người có nguyên tắc và giới hạn rõ ràng. Chỉ có mỗi tôi là kẻ lạc lối giữa vùng xám. Ranh giới giữa việc chạm vào Kim Hyukkyu và việc tiếp tục làm công dân mẫu mực rất mong manh, thế rồi tôi cũng chẳng chọn cái nào cả, tôi loanh quanh ở đoạn giữa, không chạm vào Kim Hyukkyu, cũng chẳng làm công dân mẫu mực. Tôi thỏa hiệp với chút thỏa mãn tạm bợ.

Kim Hyukkyu đau đáu nhìn về chiến thắng, nhìn về chiếc cúp anh ta còn thiếu suốt bao năm ròng rã rồi òa khóc khi có thể chạm vào, liệu tôi có như anh ta không? Từ rất lâu, tôi bắt đầu có suy nghĩ như thế nào cũng được, có thì tốt, không có thì coi như bản thân cũng đi qua một con đường vô vàn rực rỡ. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Kim Hyukkyu, bất giác, tôi muốn trốn tránh, cứ như thể tôi nhìn thấy một tôi khác cũng khao khát thứ bản thân vẫn còn thiếu, đặt ra vô vàn câu hỏi mà tôi đây chẳng dám nhìn thẳng để trả lời. Mỗi lúc như thế, tôi lại mất kiểm soát với người phụ nữ đang rên rỉ dưới thân mình.

Mày có đang ước rằng cô ta là Kim Hyukkyu không?

Tôi nghĩ, nếu là Kim Hyukkyu, anh ta hẳn là sẽ nức nở khóc chứ chẳng rên rỉ như này.

Mày có đang ước rằng, Kim Hyukkyu năm ấy thảm bại dưới tay mày không?

...

Có lẽ một tôi khác đang chê trách tôi gãy vụn tâm lý. Liên minh huyền thoại này, hẳn những kẻ chạm được vào vinh quang tối thượng ấy chỉ toàn là những kẻ điên không biết quay đầu, và trong đó Faker là kẻ điên mạnh nhất, còn Deft là kẻ điên nặng nhất. Thế tôi là gì? Một kẻ điên vẫn còn biết sợ thì không phải là kẻ điên, thì chắc là tôi còn bình thường.

Ju Minkyu nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, im lặng để mọi thứ tĩnh lại là cách tốt nhất mà đội chọn sau những thất bại khó giải thích.

Kéo tin nhắn của Kim Hyukkyu vào hạn chế, tôi đủ mệt để đóng vai người đàn em đáng thương của anh lúc này. Như một thói quen, tôi lại bấm vào instagram của người yêu anh ấy, nhìn cô ta cùng những tấm ảnh ẩn ý mập mờ, rồi lại ngẫm nghĩ về bản thân, liệu rằng ngày anh kết hôn cùng cô gái xinh đẹp giỏi giang như thế, tôi đã có thể thoát khỏi những bóng ma bủa vây hay chưa, hay vẫn là kẻ giằng xé giữa những nỗi đau khó có thể mở lời.

Và rồi tôi lại đặt ra một câu hỏi. Liệu rằng sau khi hủy hoại cuộc đời anh, cuộc đời tôi có khởi sắc không?

Tôi đã kẹt trong trang cá nhân của cô gái đó cả đêm, bóng đêm cùng tôi nghĩ cách nhuốm chàm anh, nhưng khi mặt trời ló rạng, tôi lại chỉ muốn anh hạnh phúc. Tôi nghĩ đến cảnh anh nắm tay người con gái anh yêu bước vào lễ đường giữa muôn vàn lời chúc phúc, tất nhiên, tôi cũng góp một lời. Tôi cũng sẽ yêu một cô gái khác, bất cứ ai, miễn đó là nơi con tim tôi thôi đau đớn.

Quả là một viễn cảnh tuyệt vời.

Tìm lại hộp tin nhắn của anh, tôi bắt đầu bấm trả lời.

"Anh rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau đi."


3.

Bánh ngọt, trà sữa, và thuốc mê. Khoảng cách giữa người bình thường và kẻ điên rất mong manh. Tôi nghĩ rằng bản thân mình là người suy nghĩ rất nhiều trước những lựa chọn, và quãng thời gian mà tôi dành ra để suy nghĩ đó đủ để cho những người khác thừa cơ nắm thóp tôi chẳng biết từ khi nào.

Lúc thế này, lúc thế kia. Cũng có lúc tôi đưa ra quyết định rất nhanh, rất quyết đoán. Ví dụ như việc tôi lên tàu đi thẳng đến chỗ anh chẳng cần suy nghĩ, rồi đi mua ba thứ kia chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút. Chỉ cần nghĩ tôi là một tồn tại đặc biệt trong cả cuộc đời anh, máu tôi đã bắt đầu sôi sục.

Nhưng rồi ở giữa căn phòng khách sạn bên bờ biển, tôi lại cầm ly trà sữa có thuốc mê lên, tự mình uống sạch.

"À, xin lỗi em nhé, tuần này anh bận mất rồi."

Giữa cơn mơ màng, tôi vô thức bật cười tự giễu.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft