R[16]

ruras mentioned



1.

"Anh đã từng nghe câu, đừng nhặt trai ngoài đường chưa?"

Kim Kwanghee khoanh chân trên chiếc sofa bị mèo gặm nát giữa phòng, híp mắt đăm chiêu nhìn ông anh mình.

"Ờm, nghe rồi."

Chỉ tay về phía cửa phòng ngủ, "Thế thằng nào trong kia?" Mắt cậu giờ đã nheo thành hai sợi chỉ, mặt như nói không thành lời.

"Ờm... người yêu cũ..."

"..."


2.

Sau chia tay hai năm, Kim Hyukkyu nghe đồng nghiệp lẫn bạn đại học kể rằng Jeong Jihoon đã qua đời do một cơn bạo bệnh nào đó. Chắc do hết yêu lâu rồi nên anh cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài một chút cảm thán về thế sự vô thường, mà đôi khi anh ngẫm lại, cũng có thể là vì anh chưa chấp nhận được, hoặc là một linh cảm về tính xác thực của thông tin.

Dù sao người ta cũng có câu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác mà. Kim Hyukkyu còn chẳng thèm đi thăm mộ ai đó lấy một lần, coi như là họ vẫn sống tốt cho đỡ nặng lòng cũng được.

"Tư duy cầu vồng à?"

"Tư duy cầu vồng là cái gì?"

"Tư duy cong, tư duy lòng vòng ấy..."

"..."

Kim Hyukkyu thở dài, nhìn về phía căn phòng ngủ im lìm từ qua đến giờ, trong lòng ngổn ngang nhiều điều chẳng rõ.

"Rồi tại sao lại thấy nó trên đường, rồi mắc gì nhặt nó về?"

"Thì, chuyện là..."


3.

Ngồi gặm nhanh nắm cơm ở cửa hàng tiện lợi, Kim Hyukkyu ném vỏ vào trong thùng rác gần đó, mắt cắm trên đầu, vấp chân phải một vật thể lạ. Thầm cảm ơn ông trời đã không để miếng cơm ít ỏi ở trong dạ dày trào ngược ra khỏi mồm, tay chỉnh lại kính, anh loạng choạng đứng lên để quay lại xác định vật thể lạ lỏng chỏng trên đường.

Một vật thể lạ đen đen.

Anh bật flash.

"..."

Cái đù má người yêu cũ.


4.

"Và anh nhặt nó về đây...?"

"Sao em cứ nó nó hoài thế..."

Kim Kwanghee vuốt mặt.

"Thế đã mang em í đi bệnh viện chưa anh trai?"

Thật ra ngay từ đầu Kim Hyukkyu đã định gọi cả cấp cứu lẫn cảnh sát đến xử lý trường hợp này, mà đúng ra là anh ngồi đó anh bấm số luôn rồi ấy chứ, nhưng đang bấm thì có một cảm giác lạnh gáy không thể tả nổi, làm một người không quá nhạy bén như anh cũng phải rùng mình. Vừa quay mặt ra sau đã có một bàn tay đập lên vai anh cái bộp, chiếc điện thoại trong tay bị giật mất chưa tới nửa giây sau đó.

Bốp.

.

.

.

"Thôi được rồi..."

Được rồi, Kim Kwanghee sẽ không hỏi Kim Hyukkyu tại sao lại vác một người đã về chầu ông bà, được gia đình tổ chức đám tang linh đình đãi cỗ cả xóm 3 ngày 3 đêm, đám giỗ to như đám cưới và rồi bằng một cách nào đó lại nằm lăn lóc ở hẻm vắng, đem về nhà, đã thế lại còn bị người ta ném bể điện thoại.

"Nhưng mà... Có khi nào nó đang nợ xã hội đen hay dính phải làm ăn phi pháp gì không, anh không sợ bị tính sổ chung à?"

Kim Hyukkyu nghe thấy cũng sợ thật, nhưng nghĩ lại, người đó là Jeong Jihoon thì tự nhiên cũng thấy đỡ sợ đi một xíu.

"..."

Kim Kwanghee hét thầm trong họng, quyết định chạy vọt ra cửa về nhà cho bình tâm, không quên quay đầu lại nói nốt câu cuối.

"Có chuyện gì phải gọi em ngay, nghe chưa?"


5.

Jeong Jihoon vẫn còn đang ngủ trong phòng anh, cả người chẳng có lấy một vết thương nào, dáng vẻ có lẽ là trưởng thành hơn một chút so với lần cuối anh gặp, tuy có hơi gầy, nhưng chẳng hề giống người đã trải qua phong ba bão táp trở về cho lắm. Tiếng thở đều đều, không gấp gáp, nghe chừng là ngủ rất ngon.

Khó hiểu thật. Rốt cuộc đây có phải người thật không? Hay đây là một con AI mang gương mặt của Jeong Jihoon lạc ra khỏi phòng phát triển nhỉ?

Anh đặt tay lên bầu má mềm, còn ấm, nhéo thử một cái, đàn hồi cũng tốt, thở đều, AI giờ phát triển vậy luôn à. Thật ra anh cũng chẳng biết bản thân đang tin vào việc Jeong Jihoon đã chết hay Jeong Jihoon vẫn còn sống nữa.

"Anh..."

Bắt lấy bàn tay táy máy trên mặt, người nọ mở mắt, mơ màng nhìn anh.

Hỏi cái gì bây giờ? Kim Hyukkyu chẳng biết phải hỏi người đang nắm chặt lấy tay anh câu hỏi gì vào thời khắc này. Em còn sống hả? Hỏi vậy có kỳ không? Em là ai thế? Nghe có vẻ hợp lý. Em...

"Âm phủ đuổi em về, anh cho em tá túc được không?"

"..."

Là còn sống không thế?


6.

Jeong Jihoon kéo Kim Hyukkyu vào lòng, để cho anh lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực mình.

Em ấy còn sống.

Jeong Jihoon hôn lên tóc anh.

Em ấy là Jeong Jihoon.

"Em bây giờ không còn là Jeong Jihoon nữa, nhưng nếu anh muốn, hãy cứ gọi em bằng cái tên ấy cũng không sao cả."

Kim Hyukkyu cũng chẳng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Jeong Jihoon biến mất vào một ngày đẹp trời, không lời chia tay, không lời từ biệt, quần áo cùng tất cả mọi thứ kể cả điện thoại, máy tính, giấy tờ cá nhân vẫn còn ở trong căn phòng ngủ nhỏ của cả hai. Jeong Jihoon để lại một Kim Hyukkyu ngơ ngác chẳng thể hiểu được đã có chuyện gì diễn ra trong cuộc đời nhỏ bé của mình, để lại người vẫn luôn ngờ vực mọi thứ trong đời một câu hỏi thật lớn chẳng thể trả lời, làm cho anh vĩnh viễn chẳng thể tin vào những gì mình nghe, tin vào những gì diễn ra, ngay cả khi nó đã rõ mồn một ngay trước mắt.

Có lẽ Jeong Jihoon này sẽ biến mất vào khi anh tỉnh giấc lần nữa.

Thế nên, Kim Hyukkyu chẳng phản ứng quá kịch liệt, điềm nhiên chấp nhận mọi thứ lạ lùng trong đời. Giống hệt như một cơ chế tự vệ.

"Ừm, em muốn anh gọi em là gì, thì anh gọi em như thế."

"..."

Và, Jeong Jihoon cũng biết điều đó.


7.

Ngủ thêm một giấc tới chiều, Jeong Jihoon vẫn chưa biến mất. Phòng khách còn có thêm một vị khách thoải mái như chủ nhà.

Kim Kwanghee nhìn xác sống Seoul đang nấu nướng trong bếp bằng cặp mắt dò xét, miệng muốn mở ra hỏi nhưng rồi lại thôi, lặp đi lặp lại, thành ra lại trông giống như đang thở bằng mồm.

"Anh Kwanghee muốn hỏi gì cứ hỏi đi, đổi lại em kể chuyện anh Jaehyuk dạo này cho."

Kim Kwanghee: Vãi, người âm phủ 1 đòi kể chuyện dạo này của người âm phủ 2.

Nhắc tới Park Jaehyuk, chợt nhớ cũng từng rộ tin người này cũng về chầu ông bà hai năm trước.

"Rốt cuộc là chú mày thuộc thế lực tâm linh nào..."

"Bọn em là công nhân viên chức của địa phủ á."

Kim Kwanghee: Có chó nó tin.

Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu đã tỉnh, mắt cong cong nhìn anh, khóe môi nhoẻn cười, quay lưng bắt đầu hâm nóng lại thức ăn, mặc kệ Kim Kwanghee mặt mày trông như gặp quỷ.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc là như nào?" Kim Kwanghee bắt đầu phát hoảng, cảm giác như sắp xông tới tóm cổ áo Jeong Jihoon bắt cậu nói rõ đến nơi. Cậu em quay qua nhìn ông anh mình vẫn chẳng có vẻ gì là hoảng hốt, cảm giác như mình là người bình thường duy nhất ở cái phòng này.

"Đùa thôi." Gỡ tạp dề, Jeong Jihoon ngồi xuống bàn ăn, "Park Jaehyuk thực hiện chuyên án, giờ về rồi, anh về nhà sẽ thấy ổng đang nấu ăn trong đấy đấy, về mau đi không tiên ốc chui lại vào trong vỏ ốc giờ."

Kim Kwanghee: Cái đù má, bảo sao dạo này trông cái nhà quái quái.

Chẳng cần đếm đến ba, cậu em tầng dưới đã chạy biến về nhà tóm tiên ốc, để lại gian bếp vắng lặng cho hai người.

"Còn anh, anh không tò mò gì sao..."

Kim Hyukkyu thẫn thờ, rũ mi mắt, lắc đầu.

"Anh không."


8.

Bởi lẽ, Jeong Jihoon chưa từng chia sẻ điều gì cho anh biết. Đặc thù công việc sao? Nếu vậy tên thật của cậu là gì, anh còn chẳng biết. Vậy cậu yêu anh để làm gì nhỉ, phải chăng là vì công việc áp lực quá, cậu tìm tạm một ai đó để cân bằng cảm xúc sao. Jeong Jihoon cứ bất chợt đi rồi lại về, chẳng câu hứa hẹn cùng ngàn lời yêu. Vô nghĩa thật.

"Nhưng mà, anh có hơi tò mò một chuyện rằng..."

Jeong Jihoon dõi theo từng chút cử động nhỏ của anh, như chờ phán quyết.

"... Jihoon có xót anh không?"

Anh nghĩ, nếu Jeong Jihoon xót anh thật thì tốt nhất là cậu đừng về mới phải.

"Với cả, lần này em về, khi nào em lại đi?"

Chiếc vá múc canh trong tay cậu run rẩy, in hằn vết đỏ lên lòng bàn tay. Kim Hyukkyu tiến tới, gỡ nó ra khỏi đôi bàn tay đã ửng đỏ, đặt lại lên bàn.

"Jihoon, anh thấy anh không ổn lắm, nếu được thì mình chia tay thật nhé, anh không muốn quan tâm em nữa."

Nếu Kim Kwanghee ở đây, chắc chắn vị này sẽ nạt anh rằng, thế sao còn nhặt nó về?

"Lần trước đám của em, anh không đi ăn cỗ thật à, đám chính, thất đầu, bốn chín giỗ đầu em đều dặn người làm món anh thích..."

"..."

"Em xót anh mà, khẩu vị của anh thay đổi theo thời gian, nếu anh đi ăn giỗ em chắc chắn sẽ phát hiện ra gì đó..."

"..." Thằng chó, là mày có xót tao thật không?

"... Em xin lỗi."

Jeong Jihoon biết mình là thằng chẳng ra gì. Chỉ là cậu không nhịn được muốn ở bên Kim Hyukkyu. Lạc đà mềm mềm, nhìn mà không cắn thì ngứa răng lắm.

Sự nghiệp với yêu đương, chọn một thôi Jihoon à. Park Jaehyuk ở dưới địa phủ cả ngày nhằn cậu câu đó mà chẳng thèm nhìn lại bản thân mình.

Thế thì lông bông đủ rồi, em về lập gia đình đây. Jeong Jihoon vẫy tay chào thập diện diêm vương, để lại ID Card khi nhiệm vụ kết thúc, vội vã quay về nhà chuẩn bị hành trang sính lễ đi cưới chồng. Trên đường về nhà thì tụt đường huyết, nằm xỉu giữa hẻm.

"Ừm, để bàn đồ ăn lại, cút ra ngoài, đừng về."


9.

"Giờ sao anh..." Jeong Jihoon ngồi giữa hành lang tầng trệt.

"Mày hỏi tao sao tao biết..." Park Jaehyuk cầm nhành cây gẩy gẩy bầy kiến đen chuyển tổ, báo hiệu mùa mưa sắp về. "Mà thằng chó, mắc gì mày bán đứng tao?"

"Ò..."

"..."

Nhìn mây đen đang từ phía xa kéo tới gần, Jeong Jihoon cũng lấy nhành cây chặn đường kiến, xấu tính mà chẳng cho nó về nhà.

Làm sao mà Jeong Jihoon không biết Kim Hyukkyu đã sống như thế nào. Nốt lần này thôi, nốt lần này rồi mình về với anh. Đã trăm ngàn lần cậu nhủ thầm câu nói ấy, nhưng trời mưa lớn quá, hạt mưa nặng nề đập lên thân cậu chết hụt chẳng biết bao nhiêu lần. Hứa hẹn thì cũng ác lắm.

"Phận kiến với nhau mà làm khó nhau thế." Giật lấy nhành cây trong tay cậu, Park Jaehyuk ném ra phía xa, vỗ vỗ phủi tay. "Thôi đi mua bàn giặt với anh, để anh chỉ cho chú mày vài đường cơ bản."

Đâu đó có tiếng bước chân vang vọng, Jeong Jihoon quay đầu, thấy ai đó mắt đỏ hoe nhìn cậu từ phía xa xa.

"Thôi anh tự mua đi, em về quỳ bằng cái khác."


10.

Kim Hyukkyu nắm cổ tay Jeong Jihoon, kéo về nhà. Cả con đường trên hành lang dài đằng đẵng, anh chẳng nói câu nào.

"Có phải anh nghĩ rằng, khi nãy em đi và sẽ lại không về nữa không?"

Kim Hyukkyu không trả lời, cũng không phủ nhận lời cậu nói. Quả thật anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh Jeong Jihoon lại biến mất tiếp, có lúc là một ngày, rồi một tháng, tháng ngày qua là bảy năm dài đằng đẵng, trở về đã chẳng còn nét ngây ngô cùng chiếc răng mèo, trở về đã là một người lạ lẫm mang ý cười quen. Giá mà anh ném luôn được người này vào thùng rác cho đỡ bận lòng.

"Em không đảm bảo gì, cũng không dám hứa, nhưng anh có thể tin một điều rằng, từ mai em trước mặt anh sẽ là sống thấy người, chết thấy xác."

Tay Jeong Jihoon khẽ vỗ về bàn tay vẫn còn run run bóp chặt lấy cánh tay cậu, trấn an người đã phải trải qua biết bao nhiêu lo âu hoảng loạn do chính cậu mang tới.

"..."

Ai mà biết được, anh nhủ thầm, ai mà biết được người này ngày mai lại vì một chuyện gì đó mà biến mất tiếp, làm sao anh có thể tin được chứ. Phiền muốn chết, anh lầm bầm trong miệng, nghẹn ngào nói chẳng ra câu.

"Nếu anh vẫn không tin thì... em đưa tiền cho anh nuôi nhốt em nhé? Em nấu cơm, em dọn nhà cho anh."

"..."

"Anh xích em lại cũng được."

"... Đủ rồi."

Vừa hay phòng vẫn còn xích mèo. Kim Hyukkyu dắt Jeong Jihoon vào lại trong phòng ngủ, ném cho cậu mớ xích mà anh vẫn hay dùng để dắt tụi Maru đi chơi. "Thế thì tự xích bản thân mình lại đi, chui vào ổ mèo, ăn năn sám hối đi."

"Dạ."


11.

Park Jaehyuk lẻn vào thăm em mình. Nhìn Jeong Jihoon nằm trên giường tay ôm máy đọc tài liệu, chân bị xích, âm thầm cảm thán.

Thì ra bàn giặt vẫn sướng chán.






end.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft