R[15]
r18, bệnh hoạn, tâm lý vặn vẹo.
1.
"Tuyển thủ Meiko."
Tôi luôn nghe thấy tên gọi ấy.
"Điền Dã em ấy..."
Cái tên ấy, hàng trăm hàng vạn lần thốt ra từ vành môi người.
2.
Iceland có gì? Iceland chỉ có gió lớn cùng cái lạnh len lỏi, có thất bại ê chề cùng những nỗi đau âm ỉ chẳng thôi kéo tâm trí tôi vào màn đêm nhức nhối.
Iceland có anh cùng cái tên cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, chẳng thôi ồn ào. Vốn dĩ chẳng phải lần đầu tiên tôi thấy anh nhắc về người ấy trong nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chỉ là, lần này thật sự có chút khác biệt. Khác biệt trong lồng ngực tôi, khác biệt trong ánh mắt anh cùng nỗi niềm chẳng tỏ.
Liệu Kim Hyukkyu khi nhìn người đó nâng cao chiếc cúp danh giá cùng một xạ thủ khác, nỗi ngột ngạt trong lồng ngực anh, đau đớn trong tim anh có giống tôi lúc này. Có lẽ là khác. Anh nhìn họ dưới bầu trời hoa giấy bay, còn tôi ở nơi bờ biển đêm đen ngòm, gặm nhấm thất bại mà cả hai đã nhận lấy.
Mà thật ra tôi cũng chẳng rõ là giống hay khác, vì vốn dĩ tôi nào có tỏ lòng anh bao giờ.
3.
Trước ngày trở về, Kim Hyukkyu đã đi đâu đó, rất lâu.
Tiếng ồn trắng vẫn ù ù kéo màng nhĩ tôi đau đớn, tiếng người bên dưới hò reo vọng trong màng nhĩ vẫn làm hô hấp của tôi trì trệ. Quá nửa đêm, Kim Hyukkyu vẫn chưa về. Chân tay tôi bằng một cách khó hiểu nào đó lại thấy ngứa ngáy khó tả. Có lẽ tôi khi ấy muốn đi tìm anh về. Trong đầu tôi là viễn tưởng về hình ảnh hai người họ đang cười nói cùng nhau bằng một ngôn ngữ nào đó nửa Trung nửa Hàn chẳng ai hiểu nổi, có thể là một khoảnh khắc nào đó thân mật hơn. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi.
Tôi sợ anh cười với họ, tôi sợ anh vẫn còn xem họ là điều đặc biệt trong đời, sợ anh đặt họ trong tim mình.
Nếu thế thì tôi là gì?
Tôi là, tôi là...
"Tuyển thủ Chovy..."
Không phải đâu, thật ra tôi cũng có thể là...
"Em là mèo sao?"
"Đường giữa là em ấy thì tôi chẳng cần phải lo gì nữa rồi."
Nhưng mà trong đời anh ấy có biết bao nhiêu là mèo, sự nghiệp anh ấy rồi cũng sẽ chẳng thiếu đường giữa giỏi giang. Nếu vậy thì tôi là gì đây? Bước chân tôi vô định bước qua dãy hành lang sâu hun hút, tôi chẳng biết bản thân mình đang lạc lối đến tận nơi đâu, tôi chỉ muốn, tôi chỉ muốn tìm anh về. Đêm nay quá dài, tôi lại sợ hãi bình minh, sợ hãi con số đếm ngược ràng buộc mỏng manh giữa Chovy và Deft mà tôi chẳng có cách nào giữ trong lòng bàn tay mình.
"Jihoonie?"
Là anh.
4.
Bóp chặt lấy cổ tay anh, từng khớp tay tôi vẫn chưa thôi ngứa ngáy.
Hôn lên đôi môi run rẩy còn vương hơi lạnh nơi màn đêm, tôi muốn anh nói cho tôi biết, tôi là ai.
Hành lang khách sạn vẫn có người lại qua, con tim run rẩy của tôi đã muốn rằng sẽ có ai đó phát hiện ra góc tối khuất tầm nhìn nơi mà tôi và anh đang đứng, phát hiện ra Kim Hyukkyu đang ở trong vòng tay tôi lúc này.
Tôi nghĩ tới, khi ta tác dụng một lực lên một thứ gì đó, nó sẽ tác dụng lại lên ta một lực tương đương. Kim Hyukkyu thuận theo nụ hôn của tôi, làm tôi càng thêm hoảng loạn về câu hỏi đã luôn luẩn quẩn trong đầu rằng, tôi là ai?
Hành lang quá lạnh, những giọt mồ hôi chảy ra làm tôi rùng mình. Bàn tay tôi ướt đẫm dịch thể của anh, lần mò đến nơi chật hẹp mò mẫm như một thằng điên không não, bởi lẽ một người bình thường chẳng bao giờ làm ra cái loại chuyện như thế với đàn anh của mình. Thế nhưng tại sao Kim Hyukkyu không phản kháng?
Anh cắn lên đốt ngón tay dài mảnh của mình, oằn mình nuốt xuống những tiếng nỉ non muốn tuôn trào ra khỏi cổ họng. Hốc mắt anh bị nhiệt độ áp sát hun cho đỏ hoe, tựa như chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, nước mắt anh sẽ lăn dài trên gò má ửng hồng.
Huyệt động ấm nóng mút mát những ngón tay tôi, thằng thần kinh có vấn đề như tôi bỗng nhiên đầu óc lại thanh tỉnh hơn mấy phần. Miết đầu ngón tay lên vách thịt mềm yếu, tôi rút tay mình ra, rồi được rót vào tai tiếng anh rên ngọt lịm.
"Quay người lại đi, Hyukkyu-hiong."
Hoặc có thể là tôi chưa bao giờ tỉnh.
5.
Tôi nghĩ có ai đó đã phát hiện, tiếng va chạm da thịt rõ ràng chẳng thể giấu giếm được. Ánh mắt tôi chỉ có hõm lưng vương đầy tinh dịch cùng bờ mông anh trắng ởn bị in tím đỏ dấu tay giờ đang mút mát thằng em tôi tê dại. Tôi chẳng có tâm trạng đâu quan tâm người khác.
Anh bịt miệng nén tiếng rên dâm làm gì nhỉ? Hay anh ấy không nhận thức được việc để đàn em chịch ở góc kín hành lang cũng dâm chẳng kém gì?
Tôi bắt đầu nghĩ về việc tôi có thể là cái sex toy tiềm năng mà giờ anh ấy mới phát hiện ra, sau khi thỏa thuận nhỏ rằng cả hai không còn là mid-adc của nhau nữa. Nhưng rồi liệu có thay đổi được gì không? Rồi năm sau, năm sau nữa, Kim Hyukkyu vẫn tìm tới ai kia cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn chẳng có ràng buộc gì giữa tôi và anh, ngoài trừ bản hợp đồng chỉ còn đôi chục ngày, ngoài trừ cái lỗ vẫn đang níu thằng em tôi chẳng rời.
Bất giác, tôi đánh mắt về luồng sáng le lói phía xa.
Vô tình, tôi thấy tuyển thủ Meiko đang đứng đó.
Tuyệt thật, tự nhiên tôi thấy bản thân chẳng cần quan tâm mình là ai nữa rồi. Nhìn vào ánh mắt người kia, tôi cười, thân không dừng động tác, môi mấp máy.
"Nǐ hǎo."
6.
Kim Hyukkyu run rẩy trong lòng tôi, anh gần như thiếp đi trên con đường tôi bế anh trở về. Nhưng mà đêm nay tôi không muốn anh ngủ sớm.
Hạ thân nhầy nhụa dịch nhờn, tôi tách đôi chân vô lực ấy ra, rê lưỡi trên từng tấc da thịt đã nhão mềm dưới đôi tay tôi miệt mài trước đó. Vì tôi là người đàn em hoạt ngôn vui vẻ, tôi muốn kể anh nghe về điều thú vị tôi đã thấy hôm nay. Lối mòn tôi đã đi ấy vẫn đón lấy tôi ngọt ngào ấm áp, tôi hôn lên môi anh, thủ thỉ.
"Anh đi gặp tuyển thủ Meiko về đúng không?"
Hạ thân anh siết chặt, chân cũng cứng đờ. Suýt chút nữa làm tôi bắn luôn rồi. Nhấp nhả mài nghiền lên điểm ngọt nơi anh, tôi nghe giọng anh rên rệu rã cùng những tiếng nói vụn vỡ chẳng thành lời. Quả nhiên, phản ứng mãnh liệt thật.
"Và khi nãy, tuyển thủ Meiko đến tìm anh đấy."
Những vẫy vùng phản kháng trong mắt tôi lúc này làm tôi chắc chắn hơn một điều, cái tên ấy được nhắc càng nhiều, máu nóng trong tôi lại càng sôi sục, thằng em tôi lại càng được anh siết cho sướng tới rùng mình. Tôi có cần cảm ơn sự tồn tại của người nọ trên đời không, chỉ lúc này thôi? Dẫu cho cái tên ấy đã từng làm tôi đau và ghen tị đến choáng váng đầu óc. Tôi có nên thì thầm vào tai anh ấy cái tên nọ cả đêm nay không? Thôi, anh ấy sẽ khóc không thở nổi mất, dù cho trong trí tưởng tượng tôi lúc này, viễn cảnh ấy làm tôi chẳng thôi nuốt khan.
Nhưng mà trong một khoảnh khắc, tôi lại thấy hoài nghi.
Trong ánh mắt đớn đau của anh, tôi đang là cái gì vậy?
7.
Hôn lên đôi mắt đỏ hoe, Jeong Jihoon đã ngủ.
Hôn lên đôi môi rớm máu, Jeong Jihoon vốn chẳng chịu quan tâm đến bản thân mình.
Và rồi hôn lên những giọt nước mắt vô thức chảy dài kể cả khi đã chìm vào giấc mộng, đã rất nhiều lần Kim Hyukkyu muốn nói, Jeong Jihoon không cần so sánh bản thân với bất kỳ ai.
Chỉ là, lời anh nói, ngàn lần chẳng chạm được tới nhà tù mà Jeong Jihoon tự xây cho chính mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top