R[14]
1.
"Buồn ngủ thật."
Tiếng Jeong Jihoon uể oải tràn vào trong gối, mắt lim dim gần như cứ vậy mà thiếp đi tại giường anh.
"Cho em ngủ ở đây một bữa nha."
Thật ra cũng chẳng cần Kim Hyukkyu đồng ý, cậu bạn này vẫn sẽ cứ vậy mà chiếm lấy căn cứ của anh, nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì để cho người nọ làm ấm giường cho anh lúc anh vẫn còn phải bận bịu với mớ công việc đem từ công ty về cũng chẳng thiệt gì.
"Giường anh thơm ghê."
Sao bảo là buồn ngủ mà nói nhiều dữ nhỉ? Kim Hyukkyu bắt đầu nghi ngờ cậu em nhà bên không hề buồn ngủ, mục đích chính qua đây chỉ để kiếm chuyện lúc buồn chán.
"Sao anh chẳng chịu đáp lời em thế?"
Bấm dừng đoạn meeting record lúc chiều, anh gỡ tai nghe, quay qua nhìn con mèo đang lục bục cào gối.
"Jihoon, lại đây." Anh ngoắc ngoắc ngón tay.
Jeong Jihoon thấy vậy cũng chui ra khỏi chăn ấm, chồm người tựa lên bàn anh, vểnh tai.
Chụt.
Vậy mà lạc đà mặt lạnh nào đó lại tấn công bất ngờ lên môi mèo.
"Nằm ngoan nào, ngủ trước đi, đừng chờ anh."
2.
Sinh viên cũng có nỗi khổ của sinh viên mà, người lớn xin đừng nghĩ sinh viên rảnh rỗi, bận ngồi lo lắng về điểm thi, về tương lai thất nghiệp mịt mờ cũng khổ tâm chứ bộ. Jeong Jihoon chẳng thể hiểu nổi cái người chỉ biết an ủi cậu bằng mấy lời "Không sao, không cần quá lo lắng đâu." nghĩ cái gì trong đầu
Jeong Jihoon nghĩ thật sự nên kiếm cho Kim Hyukkyu một cụ già đem tới trước mặt, để cụ giảng dạy cho nhóc Hyukkyu biết rằng áp lực công việc cũng có thể dùng câu "Không sao, không cần quá lo lắng đâu." để an ủi đấy.
"Em có gì bất mãn với anh à?" Thấy cậu em sát vách vẫn chưa chịu đi ngủ sau nụ hôn chúc ngủ ngon của anh, Kim Hyukkyu cũng chẳng thể tập trung vào công việc được.
"Hừm... ai dám bất mãn gì với anh."
"Ồ... vậy là Jihoon đã đi ngủ, giờ chỉ có cá-nóc-hoon đang nhìn anh đúng không."
Nhìn kìa, má như hai cái bánh bao, bị phát hiện lại chuyển đổi trạng thái thành suneo mỏ nhọn.
"Cày tiền đi, mai mốt lấy tiền đó mà chữa đủ thứ bệnh, xùy."
Kim Hyukkyu gãi cằm, thật ra công việc không nhiều đến mức nghiêm trọng thế, chỉ là tối đến cũng chẳng biết làm gì ngoài nằm dài và bật máy xem linh tinh vào tầm một vài tiếng rảnh, chẳng thà mở record ra xem có gì cần lưu ý hay không thôi.
Hoặc anh ngại.
Anh với Jeong Jihoon bắt đầu có cái-kiểu-như-này cũng được một thời gian dài rồi, chẳng biết bây giờ có phải do bắt đầu ít việc đi nên mới có thời gian để ý hay không, tự nhiên thấy ngại quá. Lúc nãy hôn người ta thực chất là không nhịn được thôi.
Sao tim đập nhanh thế nhỉ? Hay đuổi nhóc ta về phòng?
Record đã đi qua đoạn quan trọng được quá nửa tiếng, giờ chỉ tua đi tua lại đúng một đoạn sếp ngáp ngắn ngáp dài, nếu anh không cắm tai nghe thì chắc chắn đã bị phát hiện ra tâm tư đang loạn cào cào rồi.
Jeong Jihoon vẫn đang nhìn anh. Nghe nói mèo có thể nhìn được mấy thứ người thường không thấy được, chẳng biết con mèo này đang nhìn ra được cái gì rồi.
Jeong Jihoon chui hẳn ra khỏi giường, chẳng cần tới một bước chân đã đứng ngay bên cạnh bàn làm việc của anh.
"Hửm?" Anh ngước mắt lên nhìn, có phải là định chống nạnh quay vòng vòng không thế?
Không, em Jihoon chỉ đơn giản là che khuất tầm sáng, chạm tay vào gáy tóc mềm mềm của anh, cố định cho một nụ hôn không nhẹ nhàng lên môi anh mà thôi.
"Ghét quá, em ngủ đây."
3.
Có cái nịt mà Jeong Jihoon ngủ.
Môi anh Hyukkyu mềm quá, mặt còn ngơ ngác như lạc đà cừu. Tự nhiên cậu nằm delulu bản thân là một dân chơi sõi đời hôn lạc đà cừu đến vành mắt đỏ hoe, không kìm được mà muốn delulu thêm mấy cái tệ nạn hơn.
Khoan, đừng so sánh em Jihoon với loser 300 chap, em Jihoon vẫn không ngại theo đuổi đàn anh nhà bên đâu, chỉ là anh ấy trông có vẻ chỉ muốn vui chơi qua đường. Em Jihoon cũng sợ bị tổn thương chứ bộ.
Chui lên giường nằm được ba phút lại he hé mắt ra nhìn xem người nọ phản ứng như nào.
Kim Hyukkyu nhìn cậu.
Hú hồn.
"Không làm nữa thì chui vào chăn ngủ với em đi."
Jeong Jihoon dang chăn ra chờ ai đó chui vào, chiếc giường chỉ rộng hơn mét rưỡi miễn cưỡng vẫn đủ hai người nằm.
Giờ hẳn là giường ấm lắm rồi, anh thầm nghĩ.
Đủ ấm rồi thì vào ngủ thôi. Tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, Kim Hyukkyu chui vào trong chăn ấm, chui vào trong lòng Jeong Jihoon như ai đó vừa dầm mưa ngoài trời về, chỉ thay đồ xong là liền thả lỏng trong mớ chăn mềm, mắt lim dim hưởng thụ.
Jeong Jihoon thuận thế ôm Kim Hyukkyu vào lòng, cũng chẳng quên hôn lên tóc mềm, hít lấy hương dầu gội còn thoang thoảng, tay ôm lấy tấm lưng mỏng cùng bờ vai gầy, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về.
"Ấm không?" Vùi trong tóc anh, khe khẽ tiếng cậu hỏi.
"Ấm lắm." Chìm trong lồng ngực cùng tấm chăn êm, vọng ra tiếng anh trả lời. "Thế còn em, em thấy lạnh không?"
"Lạnh à..." Vuốt ve tấm lưng anh, cậu ngẫm nghĩ. "Ừm, người anh lạnh thật đấy..."
Mưa vẫn xối xả, theo gió va từng hạt nặng trĩu vào tấm cửa sổ trong căn phòng. Gió lạnh cùng trận mưa xuân vẫn cứ len lỏi nơi đây.
"Tay anh lạnh."
Kéo bàn tay đặt sau lưng mình ra trước mặt, cậu lấy đôi bàn tay mình ủ lấy đôi tay anh, đặt kề chóp mũi.
"Anh thấy ấm hơn chưa."
Một chút, anh thì thầm.
"Ừm, nên là anh cứ nằm trong lòng em đi, đừng đi đâu cả. Rồi anh sẽ ấm lên liền à."
Jeong Jihoon đan những ngón tay gầy của cậu vào tay anh, kéo đến đôi môi khô nứt của mình mà hôn lên đó.
"Lỡ anh chẳng ấm lên được thì sao..."
Jeong Jihoon bật cười, hôn tiếp vào tai anh.
"Em thấy anh cũng là người có thân nhiệt ba bảy như em mà thôi..."
"... Với cả, tim anh đập loạn thế kia, em đố anh thấy lạnh được đó."
Thôi được rồi, bị mèo nhìn thấy hết cả rồi, đầu hàng thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top