R[13]
1.
Khi còn nhỏ, bầu trời thật cao, biển thật rộng. Kim Hyukkyu những ngày ấu thơ đã chạm những đầu ngón tay non nớt lên tấm cửa kính xe ô tô, nhìn về bờ biển ngát xanh ở phía xa xa dọc đường xe chạy, tim bồi hồi. Giá mà được ngắm biển lâu hơn một chút.
Tiếng sóng biển rì rào quanh tai, vị mặn mòi của biển tràn vào trong khoang mũi, gió thổi mạnh. Nhưng đứng ở biển lâu cũng thật đau đầu.
Giữa biển khơi, tuổi đôi mươi, sẽ thấy biển cũng rất sâu. Trên con thuyền hướng về phía đảo, mặt nước đậm màu vương bọt trắng rẽ qua chẳng thể phản chiếu bầu trời, cũng chẳng thể thấy được dáng ảnh ai đang nhìn về nơi đáy biển. Nếu lỡ như mình rơi xuống đấy thì sao? Thì sẽ thật đáng sợ, sẽ chẳng thể sống nổi đâu. Nhưng chưa ai nói cho mình biết dưới đáy biển có gì. Có rồi, truyền hình mạng xã hội chẳng thiếu lúc anh xem qua những câu chuyện về biển mà, chẳng phải sao. Nhưng mà đâu phải tận mắt mình chứng kiến đâu?
Đôi chân run rẩy tò mò vẫn lùi lại về phía sau vài bước, có lẽ anh đã muốn trở thành thợ lặn.
2.
Jeong Jihoon hỏi Kim Hyukkyu rằng, anh có yêu biển không?
Bầu trời và biển là hai thứ anh yêu nhất. Nó chẳng mang ý nghĩa gì sâu xa, nó chỉ giống một khoảng trời cao xa để tầm mắt anh lơ đãng nhìn về mà chẳng mang chút bận lòng nào.
"Thi thoảng em sẽ thấy lo lắng khi nhìn sắc trời ngả tối, mây đen phủ kín, và biển động."
Có lẽ cậu đang lo lắng cho ai đó ngoài kia chưa kịp về nhà trước cơn mưa sắp tới, lo lắng cho những người vẫn còn miệt mài chẳng để ý sớm khuya, cho những ngư dân làng chài bám biển sống qua tháng ngày.
"Em lo cho anh đấy. Nhớ về sớm nhé."
3.
Kim Hyukkyu không còn sợ biển đêm đen sâu thẳm, không còn tò mò dưới làn nước kia có gì nữa. Anh chỉ muốn được ở bên biển như ở bên người anh yêu, để làn nước êm ru ôm lấy toàn thân nặng trĩu, nâng niu vỗ về.
"Jihoon có muốn tiễn anh không?"
Gió ngoài biển lúc nào cũng lớn hơn bình thường, hơn những nẻo đường phố xá chật chội đông người lại qua, thổi áo bay lật phật giữa ánh sáng mờ của ánh trăng non đã dần trôi về một góc trời. Bên góc xa xa nào đó vẫn có ánh đèn lấp lánh của thành phố, bình minh sẽ lại tới trong đôi ba chục phút.
"Tại sao em phải tiễn anh nhỉ?"
Kim Hyukkyu mỉm cười, "Như tiễn ai đó đi du học thôi mà."
Jeong Jihoon đứng chỉ cách anh ba bước chân, tiếng nói hòa vào tiếng gió ù ù, bay khắp biển.
"Em cũng yêu biển đấy." Chàng trai phố cảng nhìn anh cười hiền hòa, "Và em cũng yêu anh."
Nếu Kim Hyukkyu có một điều ước, anh ước Jeong Jihoon xuất hiện trong đời anh sớm một chút, lúc ấy túi anh rủng rỉnh nắng xuân của tuổi đôi mươi, sẽ tha hồ cho mèo ta sưởi nắng, hẳn là bộ lông cam trắng của em ấy sẽ có mùi thơm khen khét khiến người ta chỉ muốn hôn mãi chẳng dừng.
"Ở sân bay, người đi du học rồi sẽ trở về.
Đi đến một đất nước xa lạ, trong tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại để gọi báo tin rằng anh hạ cánh an toàn cho em.
Em sẽ biết anh ăn có ngon không, ngủ có yên giấc không, sẽ biết bên ấy nắng hay mưa, con người hòa đồng hay đáng ghét.
Thế nên là,
Chuyến đi này, anh có gọi về nhà không?"
4.
Sẽ có ai đó lủi thủi trong góc phòng, nhìn chiếc điện thoại im lìm bên kệ tủ.
Sẽ có ai đó dậy sớm vòng quanh những con chợ nhỏ, mua đồ ăn đủ cho hai người ăn, rồi lại mất cả tuần để nấu hết.
Buổi tối kéo dài đến đêm khuya không điểm ngắt đoạn, sẽ chẳng có ai mở cửa đánh thức người đang thiu thiu ngủ trên chiếc sofa dài, và đèn phòng sẽ chẳng bao giờ tự sáng.
Sẽ có ai đó chờ anh ở nhà, chẳng biết khi nào anh mới trở về.
"Còn nếu anh vội, thì trước khi đi, hãy hát chúc mừng sinh nhật em đã nhé."
5.
Dưới biển chỉ có màn đêm, đi xuống càng sâu, càng tối tăm mù mịt, so với màn đêm tĩnh mịch nơi đất liền chẳng khác là bao. Nói rồi mà, sách ảnh có nói dối đâu.
Suy cho cùng cũng chỉ tự xác minh được một điều, bất cứ nơi nào anh bước chân tới, cũng đều sẽ có những điều tương tự diễn ra mà thôi. Bước đi giữa màn đêm dần trôi, anh thấy không nhất thiết bản thân phải hòa vào biển để trở thành biển.
Màn đêm giữa căn phòng ngủ chưa đến mười hai mét vuông, ngồi bên hơi ấm nhạt nhòa, anh khẽ hôn lên bầu trời đang đổ cơn mưa, mong sao cho ngày mai trời nắng đẹp.
"Ngủ dậy đi mua bánh kem sinh nhật nhé, Jihoon."
6.
"Anh có biết lá là gì của cây không?"
"... Là gì?"
"Vậy anh có biết đất và biển là gì của nhau không?"
"Là bạn à..."
"Cái đèn ngủ và cây quạt điện thì sao?"
"Bạn cùng phòng...?"
"Vậy anh có biết, những thứ đó với anh và em có điểm chung gì không?"
Ngồi trên nền cát vàng, nhìn lá cây dừa nhẹ lay động trong gió và thân cây cao vút, nhìn đất ẩm theo từng cơn sóng ùa về, rồi ngẫm lại căn phòng ngủ nho nhỏ ở nhà, anh không nghĩ được gì cả, chỉ ngây ngốc lắc đầu.
"Đúng rồi đó, chẳng có điểm chung gì sất, chúng cũng chẳng liên quan gì nhau luôn..."
"... Nên anh đừng móc nối bản thân với cái gì cả nhé, giờ về ăn cơm, mai đi làm về mua cho em takoyaki là được."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top