R[12]

fakenut, kiincuzz, vihends, rr mentioned



1.

Ôm ngang bụng một chú phốc sóc, Kim Hyukkyu đứng ở góc phố, miệng rao bán thú nuôi với cái volume chỉ đủ cho người đứng cạnh có thể nghe.

"Bán thú cưng siêu rẻ đây... ㅡㅅㅡ." Anh thều thào.

Nửa ngày trôi, cuối cùng cũng có người đi qua dừng chân lại ngắm nghía.

"Con cún này trông được phết nhỉ."

"Vâng, anh Lee tiệm nét đấy ạ, để em cho anh xem." Kim Hyukkyu nâng lên hạ xuống xoay dọc xoay ngang, "Cháu nó ở nhà ngoan lắm, không cắn sủa bậy, sống hòa đồng với bạn bè lắm anh."

"Ừm." Anh Lee xoa cằm, "Thế con này bao nhiêu một ký?"

"..."

Em Min Sóc oẳng khóc thảm thiết, thằng già này tính ăn thịt chó anh ơi!!!

Min Sóc à, nhà chú Lee không ăn thịt em đâu, yên tâm.

Thế là em Min Sóc được anh Lee tiệm nét bỏ bì bóng xách về nhà.


2.

Kim Hyukkyu quay lại sạp thú, vẫn còn ba con phải bán. Một cáo một sóc một mèo chui lẫn vào lòng nhau nằm im trong góc niệm phật.

"Ba nhớn, ba nhớn oi, con cháo!" Một em bé lon ton chạy đến, chỉ vào chú cáo đỏ đang bị sóc với mèo rúc vào bụng.

"Chạy từ từ thôi con." Từ đằng xa có một cậu thanh niên đeo kính chạy tới, gật đầu chào anh. Cậu trai đó đứng lại, nhìn nhóc con nhà mình lôi cáo từ trong sạp ra vuốt ve, đành đánh mắt qua chỗ anh cười ngại.

"Seungmin à, không được nghịch. À, anh trai, chú cáo này anh bán như nào thế." Kim Kiin lôi từ trong sạp ra được thằng cu con vẫn đang ôm chặt cáo.

Kim Hyukkyu giơ mấy ngón tay, gật gù, rẻ lắm.

"... Thế cáo nhà anh có gì hay không?"

"Xời, cáo nhà anh biết sóng âm rồi vô ảnh cước, lâu lâu còn nộ long cước trông rất vui. Pyo í ru, múa cho khách xem đi em."

Pyoiru: Anh đi mà múa... ㅜㅜ

Thế nhưng mà tư bản đặt đâu nhân viên ngồi đó, cuối cùng vẫn phải múa cho ba con nhà người ta coi. Nhóc Seungmin thấy thế cười khoái chí.

"Ba nhỏ nhà mày cũng vô ảnh cước vô tư mà con..." Mải chơi game không trông con là ăn đủ thứ cước vào đầu liền. Giờ có khi rước con cáo này về là ăn luôn nộ long cước chứ đùa.

Thế nhưng cáo đỏ vẫn được ba con nhà nọ ôm về nhà.


3.

"Ô, chào anh Hyukkyu nhé, hôm nay vẫn đi bán thú à?" Anh Lee tiệm nét hôm nay còn dắt cả vợ theo.

"Vâng, Wangho dạo này da mặt trộm vía thế, ủng hộ anh tí đi em."

Han Wangho ngồi xuống nhìn một sóc một mèo còn lại, gãi cằm phân vân, ngước lên hỏi chồng, "Mấy đứa này cùng hội với con phốc sóc hôm nọ à anh?"

Lee Sanghyeok máy móc gật đầu, quay qua nhìn anh.

"Chú bảo cún nhà chú ngoan lắm..."

Kim Hyukkyu tự hào gật đầu. "Đúng rồi ạ."

"Nhưng nó về nó sủa dữ lắm..."

"Nó còn lạ chỗ thôi ạ."

"Nó cắn gấu với hổ nhà anh phát khóc luôn..."

"... Thì do nó lạ chỗ đấy ạ."

Kim Hyukkyu khôi phục nụ cười vừa tắt, đưa tay về phía sóc nhỏ, "Thế thì em có con hàng đảm bảo không cắn không sủa đặc biệt không ồn, sóc nhỏ nhà em, rất ngoan, tên là Sỏ." Đặt Sỏ lên tay Wangho, "Hai vợ chồng cân nhắc xem nhé, mang về có khi Min Sóc nó thấy người quen là nó không cắn sủa nữa đâu ạ."

Anh Lee tiệm nét nhìn Kim Hyukkyu với ánh mắt rất nghi ngờ, nhưng vợ mình chốt đơn rồi thì cũng đành chịu.


4.

Vậy là chỉ còn một con mèo cam. Chobi đứng núp sau cái cột điện, trộm vía mập xinh nên vẫn dư hai khúc cam lè.

"Bi ơi, ra đây với anh nào, yên tâm anh tìm nhà tốt cho."

Chobi vẫn núp sau cái cột điện, miệng niệm không ai thấy tui hết, không ai thấy tui hết.

"Ê có con mèo mập vãi, anh đẹp trai ơi, nó nhiêu ký thế." Có tiếng nói vọng lên từ đâu đó mà anh còn chưa kịp định hình, quay lại thì thấy có hai người vừa mới bước tới, đứng trước sạp thú cưng trống rỗng của anh.

"À... Chobi của anh sáu ký."

Kim Hyukkyu đành bước tới cột điện, nhấc mèo cam vẫn còn muốn trốn chui đi chỗ khác nhưng không dám. Chobi cuộn tròn rúc vào người anh, một hai nhất quyết không chịu ló mặt ra nhìn khách.

"À... Chobi ấy hả, nhưng mà nó trông có vẻ bám anh lắm, anh tính bán nó đi thật ạ..."

Trước mặt anh là cậu em Son Siwoo nhà bên và bạn trai của em ấy. Anh nghĩ, nếu là Siwoo thì chắc chắn Chobi nhà anh sẽ được chiều lắm, vì có lẽ so với anh, nhóc Siwoo còn biết đến mèo này sớm hơn rất nhiều.

Trước kia Chobi là mèo hoang của chung cư, Son Siwoo mỗi lần đi qua đều chia một phần đồ ăn cho nhóc ta lót bụng, bản thân mình cũng cứ vậy mà ngồi ngay cạnh đánh chén phần còn lại cho xong bữa tối. Sinh viên chẳng có tiền đâu mua cát mua hạt cho mèo, mãi tới khi Kim Hyukkyu chuyển đến, nhìn mèo ta giữa trời tuyết rơi co ro trong góc cầu thang chung cư mới rủ lòng thương mà nhặt về nuôi. Tính ra, Son Siwoo cũng tính là chủ cũ của em ấy rồi.

"Anh phải đi công tác rồi." Gãi gãi gáy mềm của mèo mập, mặc dù ôm nhóc Chobi sáu ký trên tay có hơi mỏi, nhưng anh vẫn chẳng nỡ thả nhóc xuống. "Anh cứ chuyển đi chuyển lại mấy lần, chúng nó ở chơi với nhau thì cũng được thôi, nhưng lần này đi xa, mang theo chúng nó lại lạ chỗ, mà cũng chẳng chắc chắn ổn định được mà chăm nữa..."

Anh nhớ có lần mang Chobi đi theo anh, nhóc ta đã ốm nặng rồi sút tận hơn một ký vì lạ chỗ.

"Em nuôi được không Siwoo?"

Son Siwoo gật đầu, dù sao cũng qua thời sinh viên khó khăn rồi. Đưa tay đón Chobi, mèo cam hiền lành không giãy dụa gì cả, mắt nhìn Siwoo cũng long lanh, nhưng lại cụp xuống buồn rầu.

"Anh không hỏi ý kiến em à..." Park Dohyeon bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

"Hỏi ý kiến mày làm gì?"

"Viper ở nhà không thích đâu, rắn ớn mèo lắm."

Chobi thấy Park Dohyeon nói, cũng hưởng ứng xù lông đuôi khè một tiếng.

"Đấy thấy chưa."

"..."

Thế là Son Siwoo bị em người yêu trói tay dắt về nhà.


5.

Thật ra không phải là Kim Hyukkyu không xót đám nhóc nhà mình, chỉ là anh không chắc chắn có thể dành tình thương đầy đủ cho đám nhóc. Dù sao chúng nó cũng khác loài, chơi với nhau cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi nên thi thoảng ở công ty check cam về nhà, anh thấy đám nhóc nhà anh lủi thủi rõ buồn.

Buồn nhất chắc là nhóc Chobi, thi thoảng nghe tiếng bước chân giống anh bước tới gần nhà, mèo ta sẽ vểnh tai chạy lại cửa đứng canh sẵn, đợi mãi không có ai thì lại rũ đuôi trèo về giường nằm.

Từ lúc ở ngoài đường đến tận bây giờ, Chobi vẫn cứ rúc vào người anh chẳng chịu ló cái mặt ra.

"Chobi à... nhóc Dohyeon thật ra tốt bụng lắm đó, và anh Siwoo em cũng biết cũng thân còn gì."

Ngồi ở sofa, anh bồng mèo của anh lên, gãi gãi lên mớ lông bụng mềm mại, nhẹ giọng dỗ mèo.

"Đi với anh vất vả lắm đó..."

Dù sao ở cái chung cư này Chobi cũng đã làm trùm rồi. Nhà anh Lee ở tầng trên, nếu nhớ thì chạy cái vèo lên là gặp được Min Sóc, Wangho mang Sỏ sang thì lại gặp được cả hai, rồi nhà nhóc Woochan ở tầng dưới lại còn ngay cầu thang, thi thoảng chạy xuống là gặp được Pyoiru rồi, nhà Siwoo thì quá gần đi, ngay cạnh, chẳng thể bị lạ chỗ được.

Mèo ta vẫn chẳng chịu nhìn anh, chỉ meo một tiếng dỗi hờn.

Người ta đã bảo là muốn ở với anh còn gì!

"Anh không muốn nhìn Chobi lại sút ký vì anh đâu..."

"Meo..." Thì em sẽ ráng ăn mà...

"Hồi đó em cứ ăn cái gì vào cũng ói ra hết, làm anh sợ muốn chết."

"..." Nhưng mà Jeong Jihoon cũng không muốn bị ông anh Viper nhìn bằng cặp mắt dò xét hằng ngày đâu, lỡ một ngày cậu hóa người trước mặt anh Siwoo, chắc chắn sẽ bị Park Dohyeon vặt lông ném vào phòng thí nghiệm, sợ hãi vô cùng.

Cậu lại ngoảnh mặt rúc sâu thêm vào lòng anh, cậu dù sao cũng chẳng chết được, vì vốn dĩ thứ duy trì sự sống của cậu cũng chẳng phải đồ ăn của mèo.

"Nhà nhóc Wangho có nhiều mèo lắm, năm chú lận thì phải, em qua đó có bạn có bè, để anh hỏi thăm bên đó nhé?"

"Meo!" Không chịu mà!

"Thế thì nhà nhóc Kwanghee?"

"Meo!!!" Con golden gặm đầu em đó!!!

"Thế thì... thế thì..."

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ!!!"

Bùm!

Trước khi Kim Hyukkyu kịp ú ớ gì thì đã có sinh vật lạ người không mảnh vải ngồi đè lên anh giữa sofa, khóc lóc bù lu bù loa không ngừng.

"Em... em đã bảo là không mà! Em đã bảo là em muốn ở với anh mà! Huhu..."

"Ờ... khoan..."

Cái sinh vật gì đây? Người tai mèo đuôi mèo là sao? Đây là mèo nhà anh biến thành thật hả...

"ANH MÀ ĐÒI BÁN EM NỮA LÀ EM NHAI ĐẦU ANH ĐÓ!!!"

"..."


6.

"Ôi trời..." Son Siwoo nghe tiếng động, vội vàng chạy sang xem tình hình ông anh già yếu nhà bên.

"Ò... chào anh Siwoo nhé." Jeong Jihoon sau khi mặc tạm mấy bộ đồ oversize của anh chủ, chui ra đưa tay chào hai vị khách quen mặt.

Kim Kwanghee thấy nhà ông anh nhộn nhịp cũng ló đầu vào.

"Ô thế thì tốt quá, vậy thì bé Chobi nhớ chăm anh Hyukkyu nhé, lão ấy đi công tác cũng ăn uống vớ vẩn lắm."

Park Dohyeon chạy vào nhìn cậu em từ trên xuống dưới, mồm lẩm bẩm, "Tao biết ngay mà." Rồi quay qua nói với anh người yêu, "Em bảo mà anh cứ đếch tin."

Thế là Son Siwoo cũng tiếp lời, "Ô thế thì chúc mừng anh Hyukkyu nhé, tốt quá rồi còn gì."

Kim Hyukkyu nhìn sinh vật lạ ngoe nguẩy đuôi phớ lớ đối ngoại với đám người ở phòng khách mà đần mặt. Mãi tới khi bị ôm ngang hông về giường rồi được ôm ngủ, anh vẫn chưa được giải khống.

"..." Là sao...






end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft