R[11]

Ối chết, Kim Hyukkyu đi dạo bên bờ hồ, vô tình làm rớt Jeong Jihoon xuống đó mất rồi.

"Tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Keria cùng rớt xuống hồ thì bạn sẽ cứu ai."

Hừm...

Nếu thế thì để Jihoonie tiện thể cứu luôn Minseokie không được sao? Dù sao anh cũng đâu biết bơi.

Nhưng mà... Dưới kia chỉ có mỗi Jihoonie mà thôi, và em ấy đang ọc ọc ọc mất rồi kìa!? Kim Hyukkyu ngó đi ngó lại xung quanh không có một ai hết, anh phải làm sao đây???

Bỗng từ đâu có cái đầu trắng ló lên.

"Con có chuyện gì mà buồn rầu thế?"

Hả? Đây chẳng phải tuyển thủ Oner của T1 sao? Cậu ấy vừa nhuộm quả đầu già dặn phết nhỉ.

Kim Hyukkyu lắc đầu, anh có buồn gì đâu, quan trọng là tuyển thủ Oner có biết bơi không? Cứu mid GenG giúp anh với!

Nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, tuyển thủ Oner xoa cằm nghiền ngẫm, từ đâu kéo lên một chiếc đuôi hổ.

"Chovy mà anh làm rớt có phải là Chovy áo hổ kim chi không?"

Jihoonie này đúng là Jihoonie của anh rồi, anh tính gật đầu nhưng lại như ảo giác mà thấy tai đuôi của em ấy ngoe nguẩy không yên, mắt sáng long lanh nhìn anh, mồm liên tục gọi, "Anh Hyukkyu~ anh Hyukkyu ơi là em nè!!!"

Phải Jihoonie không? Anh gãi cằm suy nghĩ. Được rồi, chắc là không phải rồi, em ấy dạo này lạnh nhạt với anh hơn nhiều.

Thế là tuyển thủ Oner lại ôm Chovy bản hổ kim chi lao xuống dưới hồ, ọc ọc ọc mấy hồi lại lôi lên một vật thể lạ khác.

"Thế thì Chovy mà anh đã sơ ý làm rớt có phải Chovy boi phố áo hổ vằn không?"

Jihoonie này nhìn anh rồi cười híp mắt, răng cũng đã tháo niềng rồi, trộm vía mập mạp xinh iu hơn hẳn so với Jihoonie áo hổ kim chi mà mỗi lần đứng trước gió là thấy mỗi bộ xương. "Anh trai có trái tim kiên cường ơi, để em gánh anh game này cho nè~"

Giống quá đi, có phải là Jihoonie nhà anh không nhỉ? Anh phải ngồi xổm xuống để nhìn cho kỹ con hổ tròn tròn được cắp nách bởi hổ trắng nhà đỏ, nhưng mà này, anh khen Jihoonie này mập vậy thôi chứ anh vẫn thấy nhóc ấy ốm nhom nhé, tuyển thủ T1 đừng có run tay như muốn thả luôn em ấy xuống dưới nước chứ?

Em ấy quả thật là vui vẻ dễ thương với anh như này đó, nhưng anh vẫn mỉm cười, lắc đầu.

Chắc tuyển thủ Oner chờ câu này từ mồm anh lâu lắm rồi, cứ thế thả Chovy hổ vằn rơi cái ùm xuống hồ.

Anh cá chắc, cậu em nhà đỏ này không hề có tí manh mối nào về Chovy mà anh làm rớt nên mới tìm đại một Chovy nào đó ốm nhom hỏi anh có phải không, nhìn này, trước mặt anh bây giờ là mèo trắng Chovy của Hàn hoa năm nào, gầy còn hơn cả Chovy hổ kim chi, nhẹ nhàng hai tay bế đưa về phía trước cho anh nhìn kỹ, "Vậy đây có phải là Chovy của anh không?"

Con mèo trắng nào đó còn nhe cặp răng nanh còn nguyên mà líu lo "Kim~ Hyuk~ Kyu, Kim~ Kyu~ Hyuk~ Kim Kyu Kyu Kyu Hyuk~"

"..."

Anh muốn nói phải, vì đây là mid của anh mà, cái ngày mà anh cùng cậu vẫn còn khoác chung một màu áo, cùng một năm, ngồi cùng một dãy máy thi đấu. Nhưng anh lại cười, tiếp tục lắc đầu.

Tuyển thủ Oner mếu lắm rồi, này còn khổ hơn nâng tạ nữa, cậu ta than trời than đất.

Nhìn cậu em đi rừng nhà bên lại chui xuống dưới hồ mò mẫm nửa ngày, cuối cùng cũng thấy cậu em rã rời nghiêng ngả bay lên với một Chovy khác.

"Thế thì... hộc hộc... Chovy này thì sao... ựa... phải của anh không?"

Chovy này thì...

Nét mặt trông trưởng thành hơn hẳn so với một Jihoonie trước khi niềng, không khác Jihoonie hổ vằn lắm nhưng lại trầm tĩnh hơn một chút, ít cảm xúc hơn một chút.

"Chovy này không phải Jihoonie của anh đâu." Anh dịu dàng nhìn người trước mắt mình, miệng cười cười nói với cậu em nhà bên đang có biểu cảm dần vỡ vụn, "Nhưng mà đúng là tuyển thủ Chovy mà anh làm rớt rồi đó."

Anh đứng thẳng dậy, nhìn về phía biểu cảm mờ mịt của tuyển thủ Oner vẫn đang chưa load được tình hình.

"Mang em ấy lên bờ cho anh nhé, anh phải về trước đây."

Khoan, khoan! Kịch bản chưa xong mà??? Mun Hyeonjun khó nhọc nhấc con hổ nhà vàng không biết bao nhiêu ký mà nặng điên vào bờ. "Từ từ, cho em chạy nốt kịch bản đã anh ơi? Ớ ớ anh ơi!!!"

"Hửm?" Anh ngoảnh đầu.

"Chúc... chúc... hựa... chúc mừng anh, anh quả là, là, là một người trung thực, hớ..."

"..."

"Nay... thần hồ tặng thêm cho anh... cho anh thêm ba Chovy nữa, anh cứ, cứ, vui vẻ nhận lấy..."

Rừng T1 chui xuống dưới nước, cắp nách thêm ba phiên bản Chovy khi nãy ném lên bờ cho anh.

"MAI TAO NỘP ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC."

Cứ vậy thần hồ Mun Hyeonjun liêu xiêu lủi vào trong làn nước.


*


Nhìn bốn Jihoonie trước mặt, anh không biết phải làm gì. Ba Jihoonie ban đầu cứ nheo nhéo tiến tới chống nạnh hỏi tội anh rằng tại sao anh lại không nhận bọn cậu là Jihoonie của anh, giọng điệu nũng nịu giận hờn tràn ra khắp nơi, nhốn nháo ồn ào vô cùng. Chỉ có Jihoonie thật là ngồi yên phía sau, không rõ biểu cảm gì nhìn về phía này.

Nhức đầu quá, nhức đầu quá, một Jihoonie đủ làm anh quay vòng vòng rồi, đằng này lại là ba em một lượt, không biết thoát khỏi tình cảnh này kiểu gì.

Bất ngờ Jeong Jihoon từ phía sau tiến tới, lặng im chẳng nói, chỉ xách cổ từng đứa một ném thẳng xuống hồ.

"... Em làm gì thế?" Đến lúc anh kịp load tình hình thì người trước mắt đã thủ tiêu xong mớ lộn xộn rồi.

Jeong Jihoon chỉ cúi xuống đỡ anh dậy, kéo anh đi thẳng. Anh bước theo từng bước chân chậm chạp của cậu, không thấy được cảm xúc mà mèo ta cố ý chẳng cho anh thấy.

"Em cũng, em cũng biết mè nheo mà."

"..."

"Em biết nũng nịu với anh mà, em còn mạnh nữa, gánh anh là chuyện nhỏ xíu."

Không thấy mặt, nhưng vẫn thấy được cái mỏ xinh xinh kia chu ra hờn dỗi với anh.

"Thế mà anh lại kêu em không phải Jihoonie của anh, tuyển thủ Chovy cái gì chứ..."

Dễ thương quá nhỉ, anh phì cười.

"Ơ thế á... ơ vậy thì anh xin lỗi, Jihoonie này cứ lạnh nhạt với anh làm anh tưởng Jihoonie của anh đi đâu mất rồi chứ."

Kim Hyukkyu nhìn thấy người vẫn cứ luôn quay lưng về phía anh, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn anh với đôi mắt long lanh ấm ức.

"Em vẫn là Jihoonie mà, trông em khác mấy thằng nhóc kia lắm à..." Rồi lại lầm bầm, khác thì đi mà xuống hồ kiếm đám nhóc đó đi.

Vừa đó mà đã quên mất ai là người thẳng tay ném ba nhóc kia xuống nước rồi nhỉ.

"Có khác một chút đó..." Đưa hai tay ôm lấy má phính của mèo, nhào nhào, kéo miệng mèo thành hình vòng cung meo méo, "Jihoonie sẽ chẳng né tránh anh mà giữ chuyện buồn trong lòng đâu nè."

"... Vậy hỏ."

"Ừa, vậy đó."

Tiến tới hôn lên đôi môi còn chu lên hờn dỗi một tiếng chụt thật kêu, anh thỏa mãn nhìn gương mặt đáng yêu trong mắt mình giãn ra đôi chút rồi he hé môi cười.

"Vậy Jihoonie về với anh nhé?"

Thật ra thì, anh cũng chẳng cần thêm điều gì nữa đâu, hiện tại của anh chỉ cần Jihoonie vẫn mạnh khỏe, thoải mái vui cười trong tầm mắt là đủ rồi.



Còn Mun Hyeonjun ở ký túc xá T1 thì rớt giường vì nằm mơ thấy bị ba ông Chovy từ đâu nhảy xuống quây đánh hội đồng.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft