R[10]
1.
Song song cùng sự nghiệp tuyển thủ hơn chục năm của Deft, chính là sự nghiệp dính lưới tình trai thẳng mười mấy năm của Kim Hyukkyu.
Gu "Imp" Seungbin trao anh lời mật ngọt, anh ta đi sang Trung anh cũng sang theo, anh ta là trụ vương thì anh là đát kỷ, ấy thế mà người nọ vẫn cưới vợ như chẳng có chuyện gì đã từng xảy ra, như thể mấy cái ôm ôm hôn hôn chỉ là trung bình hành vi trai thẳng. Mà đúng thế thật.
Tiếp đó là Bae "Bang" Junsik cưng chiều cậu bạn cùng lane hết mực. Cùng lane không phải là đứa support, đứa adc như bao cặp botlane thắm thiết ngoài kia, mà chính xác cả hai đều là adc, giương cung về phía nhau cả trăm lần nhưng người nào đó vẫn cứ gọi "Hyeokkyu ah~" ngọt sớt, đi thi đấu đòi mua quà về, tặng alpaca đôi này nọ. Rồi cuối cùng người này vẫn hẹn hò với cô gái khác, mới gần đây thôi cũng đã tổ chức đám cưới rồi.
Lại nói đến quãng thời gian vừa từ Trung về, năm đầu tiên bị Bae Junsik bỏ bùa bỏ ngải, sang những năm tiếp theo Song "Smeb" Kyungho như cơn lốc cuốn bay vỏ bọc ngoan hiền mà những người anh trai đã từng cố gắng lật tẩy của cậu nhưng không thành. Dường như trong mắt người đội trưởng trẻ kia chỉ có cậu em xạ thủ nghịch ngợm thích bày trò quấy phá, nạt nộ thì có nạt nộ, nhưng từ đáy mắt lại tràn ra không ngớt ánh nhìn yêu chiều. Kim Hyukkyu đã cho rằng lần ấy anh tìm đúng người rồi, người này chẳng hề giống những người trước, nhưng sự đời vẫn cho anh thấy rằng, Song Kyungho vẫn sẽ ôm hôn cô gái khác mà thôi, và với anh ta thì ai cũng sẽ được trao một phiếu em trai ngoan hết.
Cuối cùng là Jeong Jihoon...
2.
Mặc dù chưa từng chính mắt nhìn thấy người đàn em trẻ tuổi này qua lại với cô gái nào, nhưng nhìn list follow gái xịn sò cùng thái độ xa cách ra mặt đối với mấy thứ mang hướng "gay", Kim Hyukkyu hiểu, người em trai này thẳng tắp. Biết thì biết thế, anh vẫn cứ như con bò bất trị, nhắm mắt đâm thẳng.
Thật ra toàn bộ hành trình đơn phương trai thẳng của anh cũng chỉ giữ kín trong tim mà thôi, giữa sự nghiệp và tình cảm cá nhân, buộc anh vẫn phải phân định rõ ràng. Tưởng tượng xem, khác đội thì không có cơ hội xúc tiến tình cảm chứ nói gì bày tỏ, còn cùng đội thì, người đó sẽ có biểu cảm như thế nào. Cỡ như Jeong Jihoon chắc sẽ dẹp luôn không giao tiếp với adc cho tới tận khi hợp đồng kết thúc.
Mười năm rực rỡ của Deft đã mang về cho anh chiếc cúp còn thiếu mà anh vẫn hằng mong mỏi, thế còn mười hai năm làm bóng gồng của anh đã mang về cho anh cái gì rồi?
Kim Hyukkyu ôm mặt khóc thầm, rõ ràng chẳng có gì cả, những đối tượng thích thầm năm xưa có bạn gái, có vợ cả rồi, còn anh chỉ biết ôm mèo mong về một ngày được nếm vị tình yêu ngọt ngào một lần.
À thôi đừng nhắc Jeong Jihoon, em ấy là homophobic mà...
3.
Kim Geonbu vô tình, khẳng định chỉ là vô tình thôi, một ngày đẹp trời đi cướp mền lạc đà, vô tình phát hiện ra bí mật động trời của ông anh mình. Hắn nhìn anh ngắm nghía tấm ảnh của đường giữa GenG mãi, rồi nhè nhẹ ôm vào trong lòng mình. Ngày anh bị cậu em đi rừng phát hiện ra bí mật giấu được hơn chục năm cuộc đời, anh tưởng bản thân sắp chết luôn rồi, sợ sắp chết.
Và thế là nối đuôi Kim Kwanghee, Kim Geonbu quỳ xuống đưa tay xin thề với đất với trời rằng sẽ không tiết lộ cho ai, nếu để lộ sẽ bị tổ đè, còn cam đoan sẽ kiếm trai ngon về cho anh gặm.
Chuyển nhượng diễn ra, người đi rừng nhẵn mặt ở DK năm nay lại vi vu sang GenG, mang theo nụ cười khả ố nhìn ông anh già của mình.
Kim Hyukkyu chỉ biết chửi thầm trong bụng, thằng tró, mày lừa bố mày.
4.
"Vãi l- thằng Geonbu, sao mày lướt app hẹn hò cho gay???" Jeong Jihoon đứng sau lưng ông bạn đi rừng của mình, hoảng hốt la ó. Sau hơn một năm đồng hành cùng nhau, cậu chưa từng nghĩ thằng cốt vẫn đi vệ sinh với cậu rồi nghía hàng nhau lại là có cái xu hướng như thế.
"Sao mày biết app này cho gay?"
"Thì... thì tao lướt mạng xã hội đủ loại thành phần tạp nham trên đời thì đương nhiên là biết chứ làm sao mà không biết được mà mày còn hỏi kỳ lạ như thế với tao hả bạn tôi ơi?"
"..." Mày không đứt hơi à?
Mang tư tưởng tân tiến, Kim Geonbu cũng không sợ việc bị hiểu nhầm gì cho lắm, "Tao thực hiện lời hứa với một người đàn anh, tìm cho anh ấy con hàng ngon nghẻ đáng tin một chút."
"Ai? Đàn anh mày thì có ai? Tuyển thủ Ghost?"
Liếc mắt qua nhìn Jeong Jihoon đang mang vẻ mặt hoảng hốt, rồi lại nghĩ, không biết thằng này tò mò làm cái gì. Đàn anh của Geonbu thì có ai nhỉ, hầu như thời ở Damwon đàn anh cũng nhiều, nhưng trông có vẻ gay thì chỉ có một vài người thật.
"Hay là tuyển thủ Deokdam?"
"..." Sao cái thằng này đoán mò toàn adc thế?
Kim Geonbu xua tay, "Không, tao sẽ không khẳng định hay phủ định để cho mày đoán mò đâu, tao lỡ hứa danh dự với người ta rồi."
Nhưng không để Jeong Jihoon kịp suy nghĩ tới những cái tên có khả năng, hộp tin nhắn của rừng GenG bất ngờ nhảy thông báo.
Ting.
Kim Hyukkyu:
"Thôi, đừng tìm, anh không cần đâu."
Ting.
"Anh cũng không muốn thử."
Ting.
"Dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian trước khi đi nghĩa vụ, anh sẽ tính sau, cảm ơn em."
"..."
"..."
5.
"Kim Geonbu..."
Kim Geonbu nuốt nước bọt.
"Mày tìm cái gì cho anh ấy?"
Hệ thống xử lý trung tâm của hắn bắt đầu hoạt động hết công suất, bảo vệ người anh yêu dấu trước sự phán xét của cái thằng homophobic này, nói không với việc bán anh.
"Tìm bạn gái cho anh ấy." Hắn đáp gọn.
"Trên app cho gay?" Jeong Jihoon nhướn đủ 1 chiếc lông mày.
"Nhiều người nhờ tao lắm, tao có con mắt tinh tường mà, chút nữa đến lượt anh ấy." Vô cùng hợp lý, người dùng Jeong Jihoon có còn muốn câu trả lời nhanh chóng, trọng tâm hơn về chủ đề này không?
"..." Cậu nghi hoặc, "Mở app tìm người yêu cho anh ấy để tao xem nào."
"..."
"Mở ra."
"... Tao chưa tải."
"Thế thì tải đi."
"..."
"Tên app là gì?"
"... Chắc là Tinder."
"Anh ấy muốn gu như nào?"
"..." Ê mày là mẹ ổng hay sao mà hỏi lắm thế?
"Nói nhanh coi, mày sợ à?"
"Sợ chó gì..." Kim Geonbu hít một hơi, "Da trắng chân dài vòng một vòng hai vòng ba căng đét lông mày bén ngót giọng ngọt như kem cơm ngày ba bữa sáng trưa chiều tối một canh hai luộc ba xào banchan kim chi dưa chuột quan trọng phải biết cầm yuumi."
"..."
Ju Minkyu: Nói em hả?
6.
Kim Geonbu: Em tìm được cho anh rồi, cứ xem mắt một lần cũng được, cho bõ công em chọn.
Kim Hyukkyu thở dài, đã nói không cần mà.
Chính anh cũng không muốn mình phải hi vọng thêm gì nữa, ở quá lâu trong cái mai rùa làm anh thấy mình sợ hãi trước những ngã rẽ trong đời, dù cho hơn chục năm qua chính anh cũng đã gặp chẳng ít trắc trở.
Kim Geonbu gửi cho anh tấm ảnh của một người đàn ông thoạt nhìn tầm ba mấy, có vẻ chững chạc vững vàng hơn hẳn kể cả khi so sánh với anh, người đã là đàn anh của bao lứa tân binh LCK tính tới bây giờ. Cậu nhóc này còn hào hứng nói về việc đã stalk ra rất nhiều thông tin bao gồm tình trạng mối quan hệ, gia cảnh như nào, học vấn ra sao, đã có bao nhiêu mối tình, còn dò luôn giúp anh feedback, thấy bảo trung bình bốn sao rưỡi trên năm.
Nhìn lịch hẹn, anh ngã ra giường, nhìn trần nhà, vô định.
"Thôi thì cứ thử một lần xem sao."
7.
Kim Hyukkyu đi theo chỉ dẫn trên app bản đồ, đến quán cafe tương đối vắng mà Kim Geonbu cất công chọn giúp anh. Tuy thằng nhóc lắm khi quậy anh bù đầu chẳng kém gì lũ nhóc hồi 2020, nhưng nhiều lúc vẫn thấy nó thương anh hết sảy. Quán cafe chỉ toàn các cô chú trung niên ngồi nói chuyện về tình hình chính trị, kinh tế, nhạc thì bật những bài từ thập niên tám mươi chín mươi làm anh thấy mình cũng bạc mất nửa cái đầu.
Ngay từ bên ngoài quán, anh đã thấy đối tượng xem mắt của mình ngồi ở trong góc, cạnh kệ sách cùng những tán lá trang trí mộc mạc đơn sơ, tự nhiên anh cảm thấy lòng mình cũng dịu đi sau quãng đường dài không thôi lo lắng.
"Anh Hyukkyu."
Và hình như trời thấy anh bình yên thì sẽ không cam lòng, quyết định giáng bom đánh nổ đầu anh. Cái giọng này lệch đi đâu được.
"Ji-Jihoon đấy hả em..." Miệng anh méo xệch, người run gấp rưỡi lúc nãy.
"Vâng, em đây." Jeong Jihoon híp mắt cười. "Em tạt ngang thôi, còn anh của em hôm nay đi đâu mà đi xa thế ạ?"
"... Anh," Kim Hyukkyu nghĩ, vô tình thôi mà, sợ cái gì, "Anh đi gặp bạn, Jihoon cũng thế hả?"
Khuôn miệng cười của Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên như thế làm anh thấy rợn, cậu rất bình tĩnh tự nhiên đáp anh, "Vâng ạ," đoạn, cậu lại hỏi, "Người quen anh đâu thế ạ? Em ngó một xíu được không anh?"
Anh vẫn chưa liên lạc trước với người ta, nếu bây giờ lộ tẩy việc anh là gay và đang đi xem mắt hẹn hò thì liệu về sau có còn gặp mặt cậu đàn em này một cách bình thường không? Anh rầu rĩ, có lẽ vẫn sẽ gặp bình thường thôi, nhưng khoảng cách thì sẽ xa dần, xa dần...
Jeong Jihoon nhìn một lượt quán cafe thông qua tấm cửa kính lớn của quán, thấy một dáng ảnh, khóe miệng nhếch lên rồi lại nhìn anh. Kim Hyukkyu thấy người trong quán đã liên tục coi đồng hồ, tuy vẻ mặt người nọ vẫn rất bình tĩnh không nóng giận gì, nhưng anh vẫn không nhịn được mà sốt ruột.
"Anh có việc quan trọng cần bàn, xin lỗi Jihoonie nhé, để khi khác giới thiệu với em sau."
"..."
Jeong Jihoon sẽ không trực tiếp hỏi thẳng Kim Hyukkyu rằng, liệu khi khác mà anh nói tới đó có phải là khi anh cùng gã đàn ông đó nắm tay nhau bước vào lễ đường hay không?
Nói chung là, ai cho?
8.
Jeong Jihoon năm hai mươi tuổi có một nỗi phẫn uất. Son Siwoo đã trăm ngàn lần nói với cậu rằng, đã gay thì né trai thẳng ra, đặc biệt mấy thằng thẳng mà cứ ngọt ngào như kẹo ấy, dính vào là bỏ mẹ mày.
Jihoon nghe, Jihoon hiểu, Jihoon áp dụng và thất bại toàn tập.
Kim Hyukkyu ở trong lòng các đàn anh ngọt ngào như kẹo bông gòn, trong mắt đồng đội nghịch ngợm dễ thương, trong mắt đàn em thì như ánh trăng sáng, mát mẻ êm dịu. Jeong Jihoon đã nghĩ người này hẳn là cũng có chút gì đó với đàn ông chăng? Người này còn nhìn cậu cười ngọt ngào, thi thoảng tung hứng trò vui với cậu, ánh mắt cứ nhìn cậu long la long lanh rồi lại cười dịu, miệng chẳng ngớt lời khen cùng động viên làm cậu dính như bả chó. Làm sao lại có một người con trai mềm mại đến thế chứ. Cho đến khi tin đồn hẹn hò của anh với một chị diễn viên rộ lên.
Đồ đôi, trồng cây đôi, rất nhiều thứ trùng lặp. Choi Hyeonjun lại còn vô tình như hữu ý làm lộ lịch sử tìm kiếm của người đàn anh vốn đã dễ ngại ngùng này nữa, thành ra bị anh giận mất mấy ngày.
Jeong Jihoon phẫn uất lật bàn, mèo cá cơm mắc chứng chống đối xã hội quyết định follow toàn gái rũ bỏ bản ngã trai gay khi chỉ mới lần đầu bị trai thẳng cho nếm trải hiện thực phũ phàng.
Son Siwoo lắc đầu ngán ngẩm, "Mày gồng cho cố vô rồi gãy mẹ ra đấy bây giờ."
9.
Đừng hỏi Jeong Jihoon rằng tại sao cậu có lịch trình của anh, cũng đừng hỏi về Kim Geonbu. Kim Geonbu bây giờ đang bị trói trên giường ký túc xá, mồm bị nhét giẻ rồi.
Kim Hyukkyu muốn tiến vào trong quán cafe, nhưng tay vẫn bị cậu đàn em giữ chặt lại, sống chết không thả.
"... Em có chuyện gì sao, Jihoon?"
"Jihoonie."
"Hả? Ừ, Jihoonie, sao thế?"
"Anh đi xem mắt, đúng không?"
Kim Hyukkyu chính thức hóa đá. Lúc nãy còn thầm cảm ơn cậu đàn em đi rừng có lòng giúp mình, giờ anh lại không biết thông tin này rốt cuộc Jeong Jihoon từ đâu mà có, trong khi chỉ có một người biết.
"Em xem trộm tin nhắn của Geonbu."
"..."
Giờ anh cũng chẳng còn đầu óc đâu để bận tâm liệu người bên trong khi có đang trở nên bực bội vì phải mất thời gian chờ anh hay không, giờ anh chỉ muốn kiếm cái cầu nào đó nhảy xuống cho rồi. Anh cố gắng vùng ra khỏi cái níu tay của người nọ, ánh mắt né tránh không muốn nhìn đối phương thêm bất cứ giây nào, anh còn chẳng biết liệu tình cảm suốt bao năm của mình dành cho cậu đàn em có theo đó mà bị phanh phui hay không, anh chẳng thể biết gì cả, anh chỉ có thể run rẩy trong lòng.
Tiếng chuông leng keng kêu, kéo sự chú ý của cả hai về nơi cánh cửa. Anh thấy gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh mà Geonbu gửi cho anh, người cũng đang nhìn anh chăm chú.
"Cậu là... Kim Hyukkyu đúng không?"
10.
Cả ba ngồi tại một góc sâu cùng trong quán.
Kim Hyukkyu mắt không nhìn Jeong Jihoon, muốn mở lời xin lỗi người kia trước, nhưng lại bị đối phương dịu giọng cười cười.
"À, tôi tìm cậu Hyukkyu đây vì chút việc cá nhân thôi, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng hay mờ ám đâu, thật đấy, tôi biết cậu ấy qua câu lạc bộ nuôi rùa mà." Rồi người đàn ông ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt về rùa.
Bầu không khí dịu lại đôi chút, người đó nhìn điện thoại, rồi mở lời xin về trước. Cuối cùng, anh cũng có thể cất lời.
"Tôi xin lỗi."
Người đàn ông mỉm cười, nói, "Không sao, khi khác anh lại tìm em nói chuyện sau." Rồi nhìn Jeong Jihoon, gật đầu chào.
"..."
"..."
Góc quán rơi vào khoảng lặng.
"Anh cũng về trước."
Kim Hyukkyu vừa đứng lên đã bị Jeong Jihoon ôm ngang hông.
"Ê? Gì đấy?"
"Hong chịu đâu..."
"???"
Rúc vào bụng anh, cậu như đang thì thầm với cái dạ dày, "Giờ anh về để mai đi gặp người ta hả, hong cho."
Mấy tháng thất nghiệp đi tập gym của anh cũng không đẩy nổi cái đầu cậu ra khỏi bụng mình, anh bất lực. "Rồi mày muốn cái gì?"
"Sao anh lại mày tao với em..."
"..."
"Sao anh gay mà anh chẳng bảo em..."
"Tao gay hồi nào???"
"Anh không được mày tao với em..."
Nhức đầu quá, anh day day trán, "Rồi em muốn nói gì với anh vậy, Jihoon?"
"Jihoonie."
"..."
"Ôi Jihoonie ngọt ngào yêu dấu của anh ơi, em muốn thổ lộ điều gì với anh vậy?"
Jeong Jihoon mắt long lanh ngước lên nhìn, nhe răng cười.
"Em tính thổ lộ lòng mình đó, làm bồ em nha."
"..."
11.
Cởi trói cho người đi rừng của đội, Jeong Jihoon xoa đầu em Boo, cười hề hề.
"Thằng chó... mày làm gì anh tao rồi..." Dùng chút sức lực cuối cùng, Kim Geonbu run rẩy giương mắt nhìn kẻ ác đang nở nụ cười khả ố.
"Tao come out với anh Hyukkyu rồi."
"Hả?"
"Tao bảo với anh ấy là tao gay. Giờ tao sẽ chính thức theo đuổi anh ấy."
Ju Minkyu đang ngồi trong góc phòng cũng phải bật dậy: Hả?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top