3
Ăn uống xong Jihoon đứng dậy bước nhanh tới quầy thanh toán như kiểu em biết rằng anh sẽ tranh trả bữa.
" Chúng ta về thôi."
" Sao em không để anh trả."
"Em mời anh mà, nên quyền quyết định thuộc về em, anh cố mà chấp nhận đi."
Hyukkyu không nói gì được nữa, anh chỉ ngậm ngùi trước câu nói của Jihoon. Mặt anh phụng phịu ra vẻ dỗi người ta lắm ,trông anh đáng yêu vô cùng hệt như con lạc đà phồng mỏ chuẩn bị bắn nước bọt , anh không dám nói lần sau sẽ mời tại bởi lẽ ,anh không muốn gặp lại em.
Phía Jihoon, em cứ ngắm mãi, tưởng chừng anh như chàng bạch nguyệt quang lướt ngang qua đời em vậy, như 1 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong bảo tàng xa xỉ . Thật vậy, anh chỉ để ngắm chứ không thể chạm vào, một làn da mịn màng trắng trẻo , chiếc mũi cao ráo tôn vinh vẻ đẹp bức tượng , đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời đêm, mắt anh nhỏ nhưng thi thoảng mở to ra khiến anh trông xinh yêu lắm, muốn chạm vào nhưng không được cho phép. Jihoon lại buột miệng
"Bông hồng nào cũng có gai anh nhỉ."
"Em nói sao?
"Về thôi, em đưa anh về
"Em chỉ cần tiễn anh ra bến xe là được rồi mà
"Vậy cũng được sao, có thất lễ quá không.
"Chỗ anh ở đi 1 chuyến thôi là tới nơi rồi không có gì đâu ,mà em về luôn cũng được bến xe cũng gần mà.
Anh mở to mắt lắc đầu từ chối, không hẳn là muốn tránh né Jihoon nhưng anh sợ em cảm thấy phiền hà, làm tốn thời gian quý báu với 1 người lạ mặt, à , không lạ lắm anh và em mới quen nhau mà.
Anh có nói thì nói Jihoon không nghe, hắn là 1 con mèo cam cứng đầu cứng cổ, em đã quyết anh không lay được em đâu.
Hyukkyu chịu thua rồi, đành vậy thôi để hoàng tử tiễn công chúa ra bến xe.
Hành động của Jihoon như 1 người bạn trai đang lo lắng cho người yêu của mình, Hyukkyu cảm nhận vậy .Có tí men trong người cùng với những cử chỉ ân cần, chậm rãi của Jihoon làm anh ngại anh đỏ mặt tía tai cúi gằm xuống, vừa đi, vừa dụi mặt vào cổ áo khoác gió.
Màn đêm bao phủ một màu đen kịt, dòng người qua lại tấp nập trên đường phố, không khí ẩm ướt ,gió thu thổi lành lạnh.Nhưng không rõ vì sao, cạnh Jihoon bỗng ấm áp lạ thường ,là do em to lớn chắn gió cho anh, hay vì chính em đang dùng chính bản thân sưởi ấm trái tim sắt đá của Kim Deft. Ánh trăng rọi xuống, chiếu sáng đoạn đường chúng ta đi tưởng chừng như muốn tác hợp, nhìn họ như là mảnh ghép hoàn hảo mà tạo hoá đã định sẵn, nhưng bức tường Hyukkyu tạo ra quá vững, liệu Jihoon có còn cơ hội ?
Jihoon quay lại nhìn anh như có điều muốn nói , anh Kim nhìn thấy nhưng rồi cũng mặc kệ, anh không muốn dấn sâu.
Tới bến xe Jihoon ngồi cạnh Hyukkyu, em ngồi xuống nhìn lên trời, rồi quay sang nhìn anh.
Jihoon hỏi anh
"Liệu em có thể gặp lại anh không ?
Anh cúi gằm xuống không dám nhìn em
Rồi anh lí nhí.
"Tuỳ duyên thôi em.
"Anh nói sao,
Lạc đà giật mình quay sang, Jihoon dí sát mặt anh rồi, khoảng cách chỉ cỡ 1 cm, anh ngại, mặt anh mỏng lắm đỏ hết lên rồi. Hyukkyu đẩy em ra rồi lóng ngóng, xe buýt tới rồi anh phải về , phải thoát khỏi con mèo cam này thôi.
"X..xe buýt, anh phải về tạm biệt em.
Jihoon sượng trân, em đờ ra như chàng khờ nhìn anh bước lên xe.
Đến bậc thang xe anh ngoảnh lại
"Cảm ơn em vì bữa ăn, chiếc vòng em đeo giữ lấy làm kỉ niệm nhé.
Mọi người không biết Hyukkyu đã làm gì đâu, anh cười tươi tay vẫy em, đến khi bác tài nhắc anh mới bước đến chỗ ngồi.
Qua cửa kính, em thấy anh ngồi ,tay ôm mặt ,tai đỏ tía, em cười, có vẻ như em đã biết, em có cơ hội rồi Hyukkyu anh ơi ,hình như anh vô tình ,biến thành miếng mồi ngon cho mèo cam nhắm ròi tự cứu lấy mình nhé.
Về phía Hyukkyu, anh lên xe ụp mặt xuống không dám nghĩ tới chuyện lúc nãy,bốp bốp, tiếng anh tự vả mặt mong bản thân tỉnh táo, anh thấy Jihoon cười, hắn cười nhưng trong ấy ẩn chứa điều gì đó, lòng anh bỗng lâng lâng cảm giác được, sắp tới sẽ có chuyện xảy đến.
_______________
Bộ đầu tay nên mình viết không chắc lắmm mọi ngừi đọc có gì góp í giúp mom nho với muốn mình triển bao nhiu chapp để mình cố nào !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top