26. Đưa anh đi đi

"Em đưa anh đi đi."

___________________

Kim Hyukkyu sau lần ngất đi thứ ba vì kiệt sức, anh mơ hồ cảm nhận được linh hồn mình đang lung lay, yếu ớt như một ngọn cỏ non trước cơn bão tố, nó không còn thuộc sự kiểm soát của cơ thể anh nữa. Khi thuốc mê có tác dụng, hình như linh hồn của anh đã thực sự thoát khỏi cơ thể. Anh thấy một thứ ánh sáng màu trắng loá lên, rồi linh hồn anh trôi dạt đến một khoảng không gian bao la vô định.

Thứ ánh sáng kì lạ đó làm Kim Hyukkyu bị chói mắt, không thể nào mở ra nổi, chỉ có thể quờ quạng dò dẫm theo bản năng. Xung quanh anh cũng toàn là một màu trắng xoá, căn bản là không có thứ gì. Anh cứ đi mãi đi mãi, đến khi thứ ánh sáng trắng đó biến mất, anh mới mở mắt ra và nhìn xung quanh.

Khung cảnh này có chút quen thuộc! Đây chính là con suối nhỏ trước nhà của anh ở Thung lũng Godric!

Mình đã chết rồi sao? Kim Hyukkyu nhủ thầm.

Nếu không thì tại sao mình lại thấy bố mẹ và Minnie đang ở đây chứ?

"Con trai."

"Anh Kyu!"

"Bố, mẹ, Minnie... mọi người... sao lại ở đây vậy?"

"Nhóc con, là ta phải hỏi con câu đó mới đúng chứ. Chúng ta mới đi có mấy năm, sao bây giờ con cũng đuổi theo đến đây rồi?" Người đàn ông, à không, "bố" của anh, đứng vỗ vai anh và cười rất vui, còn khuôn mặt của anh thì đã sượng cứng lại.

"Đi... theo ạ? Vậy là con đã... đã chết rồi ư?"

"Bé con, đừng nghe ông ấy nói linh tinh. Con còn sống, chỉ là linh hồn của con tạm rời khỏi cơ thể một thời gian thôi." Người phụ nữ trung niên, hay chính xác hơn là "mẹ" của anh, xoa đầu anh cưng chiều như hồi anh còn bé, rồi dìu anh ngồi xuống bãi cỏ, một tay đánh vào cánh tay chồng cảnh cáo ông đừng có doạ Hyukkyu nhà chúng ta nữa.

"Anh..." Minnie im lặng nhìn anh nãy giờ mới lên tiếng, "Anh đã kết đôi với Alpha đó rồi phải không?Jeong Jihoon ấy?"

"Hả... anh..." Kim Hyukkyu bối rối nhìn em gái đang mỉm cười, không biết trả lời sao mới đúng. "Ừm, anh nghĩ vậy..."

"Ồ ồ Jihoon là thằng nhóc nào đó? Cũng không hỏi ý kiến của người làm cha như ta đã đánh dấu con rồi ... ôi em làm cái gì thế, đánh anh nãy giờ vậy?" Người đàn ông ôm cánh tay, ấm ức lên án hành vi bạo lực gia đình của vợ.

"Kyu của mẹ cuối cùng cũng đã có Alpha của mình rồi sao? Con hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy chứ?"

"...Con rất hạnh phúc." Kim Hyukkyu mơ hồ nhớ lại, "Nhưng hình như... con lại làm em ấy tổn thương rất nhiều... Hình như... con không xứng đáng với tình yêu của em ấy..."

"Kim Hyukkyu..." Bố của anh đột nhiên nghiêm túc, "Con có từng hỏi cậu ấy, hỏi xem cậu ấy cảm thấy thế nào chưa?"

"Con chưa... nhưng con biết, em ấy đã tổn thương rất nhiều. Em ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì con, nhưng con lại hèn nhát, luôn trốn tránh mọi thứ..."

"Bé con đừng nói vậy. Thực ra, ba mẹ đều biết cả, nhưng chuyện của hai con, ba mẹ không thể can thiệp quá nhiều. Đợi khi nào con tỉnh lại, lúc ấy hãy nói chuyện đàng hoàng với người yêu của con nhé. Chúng ta có thể cảm nhận được cậu ấy thực sự yêu con rất nhiều."

"...Con biết rồi... à có chuyện này, con muốn nói với mọi người. Con đã..."

Ngay khi Kim Hyukkyu định nói nốt từ "có thai", Minnie lại theo thói quen vùi mặt vào eo anh như ngày cô bé còn ở Thung lũng Godric, mỉm cười dịu dàng, "Anh, anh có em bé rồi sao?"

"Phải..."

"Là song thai đó anh..." Giọng cô bé vẫn vui vẻ, nhưng lại pha thêm nhiều sự đau lòng, "Thật tiếc anh nhỉ..."

"Song...thai?"

Điều đó khiến Kim Hyukkyu sững sờ lần hai. Anh biết mình không có cơ duyên với cái thai lần này, nhưng anh lại không ngờ rằng bào thai trong bụng mình lại là thai đôi. Anh như một đứa trẻ, gục vào vai mẹ của mình khóc lớn, liên tục trách mình không tốt, không thể bảo vệ tốt cho hai đứa nhỏ. Mẹ anh yên lặng vỗ vai anh, rồi thở dài tiếc nuối.

"Bé con, mẹ biết con đau lòng, nhưng mẹ càng hi vọng con biết sự thật này hơn." Bà lau nước mắt cho anh rồi nhẹ nhàng kể lại, "Con đã vào vai một Alpha trong thời gian quá dài, còn lạm dụng rất nhiều thuốc ức chế nên tình trạng cơ thể của con không ổn định một chút nào. Hơn nữa, con không biết về sự tồn tại của hai đứa trẻ trong bụng cho đến hôm qua phải không?"

Mẹ anh hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu đầy bối rối của anh thì tiếp tục, "Con không cảm nhận được bé con của mình cũng là điều dễ hiểu. Hai đứa bé này không may mắn khi một đứa là Á phù thủy, một đứa thì hoàn toàn không có năng lực phép thuật. Dù con có sinh hai đứa nhỏ ra thì chúng cũng không thể sống quá 15 tuổi. Trường hợp tệ hơn, hai đứa nhỏ của con có thể chết trước khi chúng kịp nhìn thấy ánh mặt trời."

Kim Hyukkyu nghe những lời này thì toàn thân run rẩy, phải dựa vào cái ôm của bố mẹ và em gái mới có thể ngồi vững.

"Là do cơ thể của con không tốt, có đúng không mẹ..."

"Rất tiếc phải nói với con điều đó, bé cưng." Mẹ anh thở dài, "Con có thể hiểu cơ thể người mẹ cũng giống như một vật chứa vậy, dù vật bên trong có tốt đến đâu mà vật chứa không tốt, sau một thời gian cũng sẽ bị hỏng thôi."

Omega nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

"Anh ơi, anh đừng khóc." Minnie xoa bụng anh, an ủi, "Hai bé biết mình chưa có duyên với anh, sợ anh phải chịu khổ nên lựa chọn tạm thời rời đi đó. Đợi cơ thể anh khoẻ rồi, hai đứa nhóc sẽ lại về với anh, hai người sẽ lại có em bé thôi. Anh đừng lo gì cả, nhé. Hãy tin Alpha của anh, tin hai bé con... và tin cả chính bản thân mình nữa."

"Vậy... con có nên cho em ấy biết sự thật không?"

"Cậu ấy là cha của hai đứa nhỏ, cậu ấy hoàn toàn có quyền biết sự thật, con yêu. Nhưng hãy nói khi cả hai đã sẵn sàng nhé."

"Vâng."

Bốn người sau đó không hề đề cập đến chuyện này nữa. Kim Hyukkyu dường như đã mở lòng hơn, anh kể rất nhiều chuyện về cuộc sống của mình, của em trai, hứa sau này sẽ sống thật tốt. Khung cảnh chiều tà ấm áp, cũng là lúc họ nói lời li biệt.

"Hãy chăm sóc tốt cho chính mình và em trai con. Còn cả nhóc Alpha kia nữa, hãy yêu thương cậu ấy thật nhiều nhé. Tạm biệt, con yêu!"

"Chăm sóc cơ thể thật tốt anh nhé! Tạm biệt anh!"

"Nhóc con, đừng gặp lại nhau quá sớm nghe chưa. Nhớ là phải sống tốt đó."

"Tạm biệt, mọi người."

Bóng dáng bố mẹ và em gái mờ dần rồi biến mất, linh hồn của Kim Hyukkyu lại một lần nữa bị ánh sáng trắng kì lạ đó nuốt chửng. Khi anh mở mắt ra lần thứ hai, trước mặt anh là hai bóng dáng bé nhỏ đang lơ lửng trong làn sương. Sương mù dày đặc hạn chế thị lực của anh, anh không thể nhìn rõ mặt của hai đứa bé, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ tiếng hai đứa trẻ gọi anh là "mẹ."

"Mẹ sao?" Kim Hyukkyu chạm thử vào màn sương, quả thực chạm được vào khuôn mặt của hai đứa bé, nhưng làm cách nào cũng không thể nhìn rõ mặt, "Hai con... là con của ta, phải không? Nhưng sao lại gọi ta là mẹ?"

"Là mẹ đó ạ." Một đứa bé cười khúc khích, có thể nghe ra là giọng của một bé trai, "Morgana đã nói với tụi con rằng mẹ là người mang thai và sinh tụi con ra. Người chính là mẹ của tụi con."

"Nhưng ta... ta đã không thể bảo vệ hai con... Hai đứa... hẳn là đã rất đau có phải không?" Kim Hyukkyu lại khóc, hình như anh chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay, "Xin lỗi, là ta không tốt..."

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc." Lần này là giọng của một bé gái. Đứa bé dùng bàn tay nhỏ xíu của mình bọc lấy ngón tay út của anh, thì thầm, "Là tụi con đến không đúng lúc, bắt mẹ chịu khổ rồi. Tụi con sẽ quay về với Morgana thêm vài năm nữa, đợi khi mẹ khoẻ lên, chúng con sẽ quay lại, được không mẹ?"

Nước mắt của anh lại rơi lã chã. Lần đầu tiên anh cảm thấy cả thế giới đều đứng về phía mình, đều giành cho anh những sự dịu dàng ấm áp nhất mà anh có thể cảm nhận. Mẫu tử liền tâm, hai đứa trẻ sau khi biết anh đã bình tĩnh lại, nhìn nhau cười khúc khích rồi nói.

"Mẹ ơi, đến lúc tụi con phải đi rồi. Mẹ nhanh chóng quay lại với bố đi. Con nghĩ bố đã khóc cạn nước mắt trong mấy ngày này rồi đó."

"Nếu mẹ không nhanh lên thì bố sẽ đau lòng chết mất. Bố yêu mẹ nhiều lắm, vậy nên hãy đối xử với bố con thật tốt nhé. Tụi con sẽ trở lại với hai người sớm thôi, hai người đừng buồn nhé!"

"Được, m...mẹ không buồn nữa. Hai con nhất định phải trở lại, hứa nhé."

"Dạ hứa. Giờ thì tụi con đi đây, nếu không Morgana sẽ đánh mông tụi con cho coi. Hẹn gặp lại mẹ sau nhé."

"Hẹn gặp lại."

Bóng dáng hai đứa bé cũng mờ dần rồi biến mất sau làn sương mù. Khi sương mù tản ra, Kim Hyukkyu lại lần nữa bị thứ ánh sáng kì dị đó cuốn đi mất.

Khi anh "tỉnh lại" lần thứ ba, anh cảm thấy linh hồn của mình đã quay về với chính chủ. Nhưng vì tiếp xúc với ánh sáng quá đột ngột, anh chưa thể mở mắt lại ngay. Đúng lúc này, anh lại nghe thấy một âm thanh rất quen. Là lời tỏ tình quen thuộc anh đã được nghe ngày hôm đó.

Là Jihoon.

Chỉ có điều, giọng nói của cậu lúc này đã khô khốc và khàn đặc lại. Anh nghe Jihoon nghẹn ngào, nói thật chậm từng từ như để níu giữ anh thêm một lúc nữa.

"Kyu, em yêu anh, chúng ta kết hôn đi. Em đã nghĩ xong địa điểm cho tuần trăng mật của chúng ta rồi, anh muốn đi đâu? Em đã đến Romania, Ai Cập và Tây Ban Nha. Chúng ta có thể tới Ai Cập, nơi có rất nhiều điều mới lạ mà em chưa biết đến. Em chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Nếu như anh sợ hãi chuyện năm xưa, em sẽ cùng anh đối mặt với nó... Nên là anh ơi, anh làm ơn đừng trốn tránh nữa, mở mắt ra nhìn em có được không anh?"

"Đưa anh đi đi." Kim Hyukkyu nói, nhưng lại kinh ngạc phát hiện cổ họng khô khốc mình không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Không lẽ khóc trong trạng thái linh hồn cũng sẽ bị khàn tiếng ư?

Kim Hyukkyu hơi hoài nghi về tính chân thực của nó. Khi anh còn đang suy nghĩ, anh lại nghe thấy tiếng nức nở còn đau đớn hơn của cậu.

"Anh thực sự không thể tỉnh lại nữa sao... Anh thất hứa với em rồi..."

"Em đưa anh đi đi." Kim Hyukkyu lặp lại một lần nữa, lần này anh đã thực sự nói lên tiếng lòng của mình, bàn tay đang nắm tay anh của Jihoon cũng siết chặt lại.

Jeong Jihoon đang chìm trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn vô biên, đột nhiên cảm nhận được một dao động rất nhỏ ở bàn tay. Và câu nói kia, cậu khẳng định mình không bị ảo giác, cậu thực sự đã nghe thấy. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn lên, ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu tưởng chừng như bản thân đã tan vào một hồ nước mùa thu sâu lắng và tuyệt đẹp.

Cảm xúc đã tích tụ trong lòng Jihoon lúc này vỡ oà như một cơn sóng. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Merlin vẫn mỉm cười với cậu, một lần nữa chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu.

"Merlin đã nghe thấy lời cầu nguyện của em, Jihoonie. Anh đã ở đây rồi." Kim Hyukkyu mỉm cười, tay lại càng siết chặt hơn nữa. "Em đừng khóc, có câu này, anh muốn nói với em."

"Vâng."

"Jihoon à, mùa đông này lạnh quá, chúng ta ở bên nhau đi, có được không em?"

"Ý anh là..." Jihoon vốn luôn tin tưởng vào bản thân, giờ phút này, cậu lại có chút không tin vào những gì mình đang nghe cho lắm.

"Ý anh là, anh yêu em. Cảm ơn em vẫn luôn chờ anh. Lần này, anh sẽ cùng em đối mặt với mọi chuyện. Anh sẽ không trốn tránh nữa."

Kim Hyukkyu nghiêm túc như đang nói lời tuyên thệ, nhưng cả anh và Jihoon hiểu, tất cả những lời này đều là cảm xúc chân thật xuất phát từ tận đáy lòng.

"Em cuối cùng cũng chờ được anh rồi."

Dưới sự chứng kiến của Kim Kwanghee và các lương y, Jihoon rất thành kính mà cúi xuống hôn anh. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong đó là bao nhiêu nỗi nhớ nhung sâu thẳm.

"Từ giờ về sau, xin anh hãy tin tưởng em." Jihoon thì thầm, "Nắm lấy tay em, đừng buông tay em, anh nhé."

"Được, anh hứa với em." Kim Hyukkyu cười, vẻ mặt dịu dàng, "Không buông tay nhau nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top