25. Em thực sự đến muộn sao?
Kim Hyukkyu được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Thánh Marie trong một tình trạng có thể hình dung bằng hai từ thê thảm. Phần thân dưới của anh bê bết huyết đỏ, cổ tay và chân của anh tím bầm do bị xích sắt trói lại, có những chỗ còn đang rỉ máu do bị dây xích cứa vào. Phần cổ và bụng của anh cũng tím sậm thành từng mảng lớn do kẻ kia dùng lực quá mạnh, tuyến thể xước xát, chảy máu..., tóm lại là không chỗ nào lành lặn.
Jeong Jihoon đã tỉnh lại, dù cơ thể đang vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn một mực đòi đi theo anh. Suốt dọc đường đi, tay của cậu chưa từng rời khỏi tay anh, liên tục khóc và xin lỗi, nói mình sai rồi, tất cả là do sự xốc nổi của mình nên anh mới phải chịu khổ, hi vọng anh sớm tỉnh dậy. Kim Kwanghee ngồi bên cạnh thấy mà đau lòng, nhưng dù có an ủi thế nào, Jeong Jihoon cũng coi như bị điếc.
Không biết vì lí do gì, khi đến cửa phòng cấp cứu, Kim Hyukkyu - người đã mê man rất lâu đột nhiên mở mắt, doạ mọi người sợ hết hồn. Kim Hyukkyu mơ hồ tỉnh lại, nhưng do sức lực đã cạn kiệt, cộng thêm cảm giác quặn thắt ở bụng, anh chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh mà không thể làm gì khác. Mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Jeong Jihoon, mọi cảm xúc bị dồn nén quá lâu trong anh mới bùng phát, chồng chéo lên nhau, nước mắt anh lại một lần nữa trào ra như một cái van nước bị hỏng.
"Ji...hoon... là em phải... không?" Giọng anh thều thào lẫn trong nước mắt, không thể nghe ra một tia sinh khí nào.
"Phải... Là em. Anh đừng sợ, em đã đến đây rồi, em ở đây, có em bảo vệ anh... Anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, có được không? Hứa với em có được không anh? Đừng xảy ra chuyện gì có được không anh?" Jihoon khóc, nhưng tốc độ nói của cậu nhanh đến đáng kinh ngạc, như thể sợ nói thiếu câu nào, hoặc sợ mình nói chậm một giây thôi, đôi mắt đẹp kia sẽ đóng lại và không bao giờ mở ra nữa.
"Được...anh hứa... với em... Sau này... em tỏ tình anh lại lần nữa... được không? Còn có một chuyện, anh muốn nói thật với em..." Kim Hyukkyu vốn muốn vuốt mái tóc đã bết mồ hôi của người yêu, nhưng lại quá mệt mỏi để nhấc tay lên nên chỉ có thể dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu. Anh muốn nói thật nhiều điều với Jihoon, nhưng cảm giác ý thức của mình bắt đầu có chút mơ hồ rồi dần trở nên đứt quãng khiến anh không thể nói nhiều hơn nữa, chỉ từ từ nhắm mắt lại, lấy hết chút hơi cuối cùng rồi nói câu mình muốn nói nhất.
"Chờ anh... sau khi ra khỏi đây, anh sẽ..."
Kim Hyukkyu vẫn là không thể hoàn thành câu nói của mình một cách trọn vẹn vì cơ thể anh đã mệt mỏi quá độ mà ngất đi lần thứ 3. Các lương y lại một phen tá hoả, đẩy nhanh Kim Hyukkyu vào phòng, để lại một Kim Kwanghee và một Jeong Jihoon nhìn nhau với gương mặt đẫm nước mắt.
"Cậu đừng khóc nữa, Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ không vui nếu biết Alpha của anh ấy là một tên khóc nhè mau nước mắt."
"Tôi không khóc." Jeong Jihoon lần đầu tiên không phản bác lại lời nói của Kim Kwanghee, "Anh ấy hứa với tôi anh ấy sẽ khỏe lại, anh ấy còn muốn nói gì đó với tôi."
"Đúng vậy, nên cậu mau lau nước mắt đi, Kim Hyukkyu tỉnh lại thấy cậu khóc sẽ đau lòng lắm."
"Phải, anh ấy sẽ tỉnh lại, chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi..."
Nhưng Kim Hyukkyu thất hứa rồi. Anh đã không tỉnh lại.
Hai người Alpha đã ngồi chờ ngoài cửa phòng bệnh gần nửa ngày vẫn không thấy đèn phòng bệnh tắt. Mãi đến gần đêm mới có một đoàn lương y đẩy giường bệnh của anh ra chuyển đến một phòng khác, một vị lương y bước ra gọi hai người lại gần, lúc ấy, trái tim treo lơ lửng của cả hai mới dịu lại.
"Anh ấy... anh ấy sao rồi..."
Jeong Jihoon nhìn theo chiếc xe vào trong phòng rồi lại gấp gáp chạy lại chỗ người đàn ông, ánh mắt mệt mỏi sáng lên tia hi vọng. Nhưng chào đón cậu lại là một cái lắc đầu đầy thương cảm của ông. Giọng vị lương y già đều đều, nhưng Jihoon cảm giác như đây là một án tử cho mọi hành vi bốc đồng xốc nổi của chính mình.
"Chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng đứa bé... đã quay về với vòng tay của Merlin rồi. Thuốc phá thai cậu ấy phải tiếp nhận quá mạnh, chúng tôi không còn cách nào để cứu đứa bé cả."
"Tôi biết, tôi biết..." Jihoon khóc nấc lên, "Bé con của chúng tôi... đứa trẻ đầu tiên của tôi và anh ấy... Là tại tôi đến quá muộn, tôi không thể cứu được con của mình..."
"Đừng khóc, đừng khóc nữa Jihoon, sau này... sau này hai người vẫn còn cơ hội..." Kim Kwanghee không biết nói gì cả. Anh cũng từng trải qua cảm giác mất đi những người thân, anh biết nó đau đớn như thế nào. Nhưng Jihoon lại khác, cậu làm bố ở tuổi 16, nhưng bản thân hoàn toàn không biết gì về sự xuất hiện của con mình, đến lúc biết sự thật thì đứa trẻ đã không còn tồn tại nữa, cảm giác này Kwanghee lại chẳng thể miêu tả được, chỉ có thể tận lực vỗ vai an ủi Jihoon.
"Vậy...vậy anh ấy sao rồi? Anh ấy vẫn ổn đúng không? Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại đúng không? Làm ơn nói cho tôi biết..."
Nhưng lại một lần nữa, cái lắc đầu đầy ái ngại của vị lương y cùng câu nói tiếp theo như nhát dao chí mạng, đâm một lần nhưng trúng, tận tim gan của hai người đối diện.
"Cậu ấy hoàn toàn không ổn." Vị lương y thở dài, "Nhưng trước khi để hai người biết sự thật, tôi hi vọng hai vị có thể cho tôi biết, Omega này có từng phải chịu ảnh hưởng gì trong quá khứ không?"
"C...có... Anh ấy có một thời gian giả làm Alpha...trong 10 năm." Kim Kwanghee rụt rè lên tiếng.
"Vậy là rõ rồi. Giả làm Alpha trong thời gian quá lâu, sử dụng thuốc ức chế quá nhiều, trong lúc mang thai không được pheromone của bạn đời bảo hộ còn phải chịu sự đe doạ từ pheromone của một Alpha xa lạ, cộng thêm việc bị ép buộc sử dụng thuốc phá thai liều cao đã dẫn đến việc nồng độ pheromone của cậu ấy cực kỳ rối loạn, hiện đang xuống ở mức thấp nhất. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại, kỳ thực, bất kể là ai rơi vào tình trạng này, cơ hội tỉnh lại chỉ có 1%. Hai người có thể vào thăm cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, nói gì cũng được, cứ nói hết những gì muốn nói đi."
Vị lương y lại thở dài, không đành lòng mà nói ra câu cuối cùng.
"Tốt nhất là hai người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu ba ngày sau cậu ấy vẫn không tỉnh lại, tức là mọi người phải chia tay thôi, vì Merlin đã gọi cậu ấy đi rồi."
Vị lương y nói xong, vỗ vai hai người đàn ông rồi quay bước về phía hành lang, bên cạnh còn có vài lương y đang kéo theo một Kim Kwanghee đã ngất xỉu ngay sau khi ông nói xong câu cuối. Giờ phút này, Jeong Jihoon đứng đó một mình, cảm giác như trời đất quay cuồng, chân tay bủn rủn, cả thế giới như sụp xuống.
Mình đã mất tất cả rồi sao?
Jeong Jihoon như một cỗ máy rỉ sét, bước từng bước nặng nề đến trước phòng bệnh khi nãy. Hiện tại, anh chỉ cách cậu một cánh cửa, nhưng khi chạm đến tay nắm cửa để mở ra, Jihoon cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể như bị ai rút hết.
Nhìn Kim Hyukkyu nhắm mắt nằm trên giường, ngoại trừ vẻ mặt nhợt nhạt, anh trông ổn hơn rất nhiều so với lúc mới vào viện, cứ như anh chỉ đang ngủ thôi vậy.
"Anh ơi... Trời tối rồi, anh thức dậy rồi chúng ta cùng nhau về lại Hogwarts có được không?" Jihoon ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, vừa vuốt ve khuôn mặt của người yêu vừa thì thầm. Giọng của cậu đã khàn đặc lại, mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng nhất với người đang nằm trên giường bệnh.
"Nhưng mà bây giờ cũng muộn quá, hôm nay anh đã rất mệt, em cũng kiệt sức, Kim Kwanghee thì ngất luôn rồi. Chúng ta có thể ngủ tạm ở đây rồi mai về lại trường sau được không anh?" Jihoon làm điệu bộ nũng nịu đòi anh đồng ý một yêu cầu gì đó làm phần thưởng giống như lúc trước nhưng có điều, lần này anh chỉ nhắm nghiền mắt, yên lặng nằm đó mà không đáp lại bất kì lời đề nghị nào của Jihoon.
"Anh nhất định phải dậy, nếu không em sẽ giận anh, bé con... cũng giận anh..." Jihoon mắt đỏ hoe, giọng điệu giận dỗi nhưng cậu biết, trong thâm tâm cậu đang cực kỳ sợ hãi.
"Anh ơi, sao anh còn chưa tỉnh lại?" Jihoon gục đầu vào vai Kim Hyukkyu, khóc nghẹn ngào, "Anh thực sự ghét em đến vậy sao? Nên anh mới không muốn tỉnh lại để nhìn em nữa?"
"Là lỗi của em. Nếu như em không bốc đồng, nếu như em trưởng thành hơn... suy nghĩ chín chắn hơn thì anh đã không phải chịu khổ thế này..."
"Vậy nên anh có thể nào tỉnh dậy rồi mắng em, giáo huấn em như những lần trước hay không? Em xin anh..."
"Anh ơi, bé con của chúng ta đã không còn nữa rồi, anh phải tỉnh dậy để tạm biệt đứa nhỏ nữa chứ..."
"Nếu anh còn không dậy, em sẽ không thèm đến Hogwarts nữa. Em sẽ bỏ học, em sẽ bỏ nhà đi, em sẽ... bỏ cả anh luôn đấy..."
"Em nói dối đó, sao em có thể bỏ anh được đây... Nhưng em sẽ thực sự tức giận nếu anh không tỉnh lại."
"Anh ơi em đang giận anh lắm đó... nên là anh tỉnh lại... rồi dỗ em một chút được không?"
"Em đang giận rồi đó nha..."
"Em lại nói dối rồi. Thực ra em đang rất sợ hãi đó, nên anh hãy tỉnh lại đi, làm ơn..."
"Kim Hyukkyu... anh đừng ngủ nữa được không..."
"....."
Dù Jihoon có nói bao nhiêu, nịnh nọt, nũng nịu, cầu xin thậm chí là doạ dẫm... Kim Hyukkyu vẫn chỉ yên lặng, nhắm mắt nằm đó, không hề phản ứng với bất cứ lời nói nào của cậu. Trong phòng bệnh trống trải, tiếng thút thít của cậu nghe thê lương não lòng, người ngoài nghe cũng phải rơi nước mắt.
"Anh thật sự lạnh lùng vậy sao? Sao lần này anh không còn để ý đến em nữa? Bình thường em làm sai, anh dù giận nhưng vẫn nói chuyện với em mà. Có phải do lần này em đã phạm một sai lầm quá lớn nên anh không còn muốn tha thứ cho em không?"
Jihoon nói từ đêm cho đến sáng, giọng đã khô khốc vì thiếu nước, hai mắt đã thâm quầng sau một đêm mất ngủ nhưng vẫn cố chấp ngồi đó không nhúc nhích. Cậu cầm tay của Kim Hyukkyu, áp vào má mình, cố gắng làm ấm đôi bàn tay lạnh lẽo ấy. Tay áo trượt xuống, làm lộ cổ tay tím bầm. Trên cánh tay gầy guộc cũng xuất hiện một lỗ kim to tướng, là dấu vết chết tiệt mà tên kia dùng lên người anh.
"Em kể chuyện này cho anh nghe nhé. Lần trước anh đã hỏi em tại sao em lại thích anh đúng không? Em nói là do anh xinh đẹp, nhưng chỉ là một phần thôi. Thật ra, em đã thích anh từ khi em còn chưa gặp anh nữa. Hôm đó, em vì thực hiện phép thuật hắc ám làm nổ phòng nên bị Hiệu trưởng của Durmstrang mắng, rồi còn bị ổng ép buộc thôi học. Lúc đó, em đã từ chối, nhưng cũng vào đêm đó, em mơ thấy một người, rồi cũng nhờ người đó mà em phân hoá thành Alpha luôn. Suhwan đã nói cho em biết, nên em đã thay đổi quyết định, em đã từ bỏ Đức để đến Anh quốc. Em được gửi ở nhà họ hàng xa, lại tình cờ gặp được anh là hàng xóm của bà ấy. Anh biết không, từ lần đầu tiên gặp anh, ngửi thấy mùi cam bạc hà trên người anh, em đã chắc chắn người em gặp trong mơ rồi khiến em phân hóa là anh."
"Những ngày sau đó, em đến Hogwarts nhập học. Em thật sự không thích Hogwarts chút nào, nhưng vì Hogwarts có anh nên em mới thích nó một chút. Trong lớp, em luôn thể hiện mình là đứa ngỗ nghịch, luôn làm đủ trò khiến các giáo viên không có thiện cảm với em, thực ra là do em muốn anh chú ý đến em nhiều hơn thôi. Em gặp được Changhyeon và Dohyeon, hai người đó nói anh là một Alpha, nhưng em không tin đâu. Bọn họ kể cho em rất nhiều chuyện của anh trong quá khứ, nhưng em tin vào trực giác của mình, em tin anh không làm như vậy."
"Anh còn nhớ trận Quidditch đó chứ? Cái trận mà anh đã hứa với em là sẽ đến xem nhưng rồi anh lại không xuất hiện ấy. Sau khi xong trận, em đã ép buộc Quý ngài Béo và tên nhóc Seungmin gì đó mở cửa. Em còn gặp cả em gái của anh, tên là... Minji nhỉ? Cô ấy biết tên em, thậm chí còn chấp nhận em trở thành Alpha của anh rồi đó. À đúng rồi, cô ấy nói anh đã nhắc đến em nhiều lắm. Ngày mai anh tỉnh lại, em muốn biết anh đã nói gì về em với cô ấy, nhé?"
"Anh biết không, sau cái lần đánh dấu anh tạm thời ấy, em thực sự đã đau khổ lắm. Em đã đến cầu xin ngài Béo và ngài Nicholas giúp mình nên họ mới lừa anh đến phòng thay đồ đó. Anh đừng giận họ nhé, tất cả là đều là do em nghĩ ra đấy, nên anh nhất định phải tỉnh lại để mắng tên khốn đã lừa anh là em nhé!"
"Em thật sự rất muốn kết hôn với anh, nên đã nghĩ ra một cách rất dở là giả làm Omega. Em cứ nghĩ làm như vậy là ổn, mặc dù em hơi thiệt một chút cũng không sao, chỉ cần được kết hôn với anh, em có là Omega cũng được. Nhưng em không ngờ, người thiệt không phải là em mà là anh. Dohyeon đã ngăn cản em, nhưng em cố chấp không nghe lời khuyên của cậu ta. Cho đến tận khi anh sang Pháp, Changhyeon kể cho em biết quá khứ anh từng vì một Omega mà suýt mất mạng, cùng với những sự việc như hôm nay, lúc đó em mới nhận ra mình đã mắc một sai lầm quá lớn. Chính sự bốc đồng, nóng vội của em đã đẩy anh đến tình trạng như bây giờ..."
"Có lẽ Merlin đang trừng phạt em, chắc hẳn là vì em mới 16 tuổi mà đã có những ý nghĩ không trong sáng với tạo vật của thần đúng không? Nhưng mà, em thật sự rất yêu anh, kể từ ngày gặp anh trong giấc mơ, em đã chắc chắn rằng toàn bộ những gì tốt đẹp nhất của em sẽ trao cho anh rồi. Kim Hyukkyu đã lấy mọi thứ của em, từ tình yêu, thể xác lẫn linh hồn, vậy nên anh có thể nào đừng ngủ nữa, đừng bỏ rơi em, đừng không cần em có được không anh?"
"Bao giờ anh mới chịu mở mắt ra nhìn em vậy anh? Anh chưa bao giờ ngủ lâu như thế này cả, còn em sắp không trụ được nữa rồi, nên em xin anh tỉnh lại nhanh có được không? Em tưởng mình rất tài giỏi, nhưng giờ này ngoài cầu xin anh tỉnh lại, em không còn làm được gì hơn cả. Đây là lần cầu khẩn nhiều nhất trong đời em, nhưng ngoài cầu nguyện ra, em cũng chỉ có thể cầu nguyện thôi. Em thật sự đang bất lực lắm anh à... Anh có thể ghét em, nhưng làm ơn tỉnh lại rồi hãy ghét em có được không?"
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, Jeong Jihoon không ăn không ngủ cũng đã kiệt sức ngất lịm đi. Đến khi cậu tỉnh lại đã là sáng ngày thứ tư, trong căn phòng chỉ có cậu nằm trên giường cùng một nữ y tá khác đang dọn dẹp chiếc giường bên cạnh, còn Kim Hyukkyu đã không thấy đâu nữa. Alpha chưa bao giờ cảm nhận được sự bất lực xen lẫn sợ hãi như lúc này, lập tức bật dậy, dùng chất giọng khàn đặc và khô khốc, níu tay lương y hỏi.
"Anh ấy đâu? Các người đem anh ấy đi đâu rồi?"
"Hôm nay là ngày thứ tư." Y tá trẻ tuổi đáp một câu không đầu không đuôi, "cậu cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. Đã ba ngày cậu chưa nghỉ ngơi gì rồi."
"Không được, tôi phải đi tìm anh ấy..." Không biết lấy sức ở đâu, Jihoon vùng dậy khỏi giường bệnh, giật phăng cái kim truyền dịch rồi chạy ra ngoài.
Kim Hyukkyu hình như chỉ vừa mới được chuyển ra, nên cậu rất nhanh đã đuổi kịp. Jihoon đẩy hết lương y ở đó ra, tốc độ nhanh đến mức không ai nghĩ rằng cậu đã trải qua ba ngày mệt mỏi thế nào, ngay cả Kim Kwanghee cũng không ngờ tới.
"Anh là đồ lừa đảo, anh đã hứa với em là anh sẽ tỉnh lại, nhưng anh lại thất hứa với em. Anh chưa bao giờ thất hứa với người khác, nhưng lại năm lần bảy lượt thất hứa với em. Hay là vì đó là lời hứa với em nên anh mới không thèm để tâm đến nó vậy?"
"Không phải anh nói anh có lời muốn nói thật với em sao? Anh còn nợ em một lần này đó. Anh mau tỉnh lại, anh phải tỉnh lại mới nói được chứ? Em cmn không thể nghe được âm thanh của người chết đâu, nên anh phải tỉnh lại mà nói rõ ràng với em đi."
Jeong Jihoon vừa dùng hết sức để chạy đến đây, cậu lại một lần nữa mệt mỏi khụy xuống. Trông cậu hiện tại còn thê thảm hơn cả anh vào cái ngày anh nhập viện.
"Không phải anh muốn nghe em tỏ tình anh sao? Anh phải tỉnh dậy mới có thể nghe em nói được cơ mà."
Jeong Jihoon tuyệt vọng, gục đầu vào xe giường bệnh, run rẩy như một chú mèo bị thương, "Kyu, em yêu anh, chúng ta kết hôn đi. Em đã nghĩ xong địa điểm cho tuần trăng mật của chúng ta rồi, anh muốn đi đâu? Em đã đến Romania, Ai Cập và Tây Ban Nha. Chúng ta có thể tới Ai Cập, nơi có rất nhiều điều mới lạ mà em chưa biết đến. Em chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Nếu như anh sợ hãi chuyện năm xưa, em sẽ cùng anh đối mặt với nó... Nên là anh ơi, anh làm ơn đừng trốn tránh nữa, mở mắt ra nhìn em có được không anh?"
"Anh thực sự không thể tỉnh lại nữa sao... Anh thất hứa với em rồi..."
Jihoon muốn khóc, nhưng cậu đã dùng quá nhiều nước mắt trong những ngày vừa rồi nên hiện tại chỉ có thể run rẩy thì thầm một cách bất lực. Sự ra đi của Kim Hyukkyu như một cây kim bé nhỏ tẩm độc dược, đâm vào tim Jihoon rồi lan ra cả cơ thể, nhấn chìm cậu chết dần chết mòn từng chút trong đau đớn và tuyệt vọng bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top