22. Nymph

Tính từ lúc Kim Hyukkyu rời xa Jeong Jihoon đến nay đã tròn một tháng. Trong một tháng ở bên Pháp, cuộc sống của anh vẫn tương đối suôn sẻ, không gặp quá nhiều trở ngại. Anh cũng có cơ hội gặp lại nhiều người bạn cùng nhà từ những ngày còn đi học, cho nên càng không cảm thấy quá cô đơn lạc lõng ở nơi nước Pháp xa lạ.

Trái ngược lại với cuộc sống bình yên của Kim Hyukkyu ở nước Pháp xa xôi, cuộc sống của "Omega" Jihoon ở đất Anh thân thuộc lại không được suôn sẻ đến vậy.

Từ ngày tin tức Jeong Jihoon là Omega lan rộng ra cả trường, đã có rất nhiều Alpha lẫn Beta, thậm chí là một số Omega nữ đều chạy đến trước mặt Jihoon bày tỏ tình cảm. Tất nhiên rồi, không ai lại không muốn kết đôi với một "Omega" vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn có mùi hương quyến rũ như vậy cả. Điều đó khiến "Omega" Jihoon cảm thấy rất phiền toái, cậu ghét cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người cứ đổ dồn vào mình như thể mình là sinh vật lạ vậy.

Ví dụ như hôm nay...

Huynh trưởng đẹp trai cao ráo nhà Ravenclaw sau màn tỏ tình thất bại, bước khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor với tâm trạng u ám. Anh ta cúi gầm mặt nhưng ai cũng thấy rõ màu sắc trên gương mặt Alpha đã xám xịt lại không khác gì người trước đó cho lắm. Huynh trưởng nhà Ravenclaw vốn điềm đạm ôn hoà, không biết Jeong Jihoon đã cự tuyệt anh ta tuyệt tình thế nào mới khiến cho một người luôn hoà nhã có thể bày ra biểu cảm uất nghẹn không cam lòng này.

Cũng tốt, tức là mình vẫn có cơ hội.

Đám người hâm mộ Omega Jihoon vừa chia buồn với huynh trưởng nhà Ravenclaw xong đã lập tức cổ vũ bản thân mình.

"Đây đã là người thứ năm trong tuần rồi Jihoon ạ!" Changhyeon liếc đám Alpha và Omega đang đứng trên hành lang tầng hai, ánh mắt người nào người nấy đều sáng rực rỡ, "Jihoon này, tao chưa bao giờ nghĩ mày lại có tố chất trở thành "vạn người mê" đấy!"

"Omega" Jihoon đương nhiên là không vui vẻ tí nào với thân phận "vạn người mê" mới của mình. Sư tử nhỏ héo hon, nằm ủ rũ trên ghế sofa, hình như đã quá mệt vì phải từ chối hết người này đến người khác trong bốn tuần.

"Sao mày càng từ chối thì lại có càng nhiều người theo đuổi thế?" Changhyeon hỏi. "Có cả Alpha nữ luôn đó Jihoon à! Mày từ chối phũ phàng quá trời, tao nghe mà còn thấy đau lòng chết đi được, vậy mà bọn họ không chịu từ bỏ nhỉ?"

"Bởi vì đám Alpha luôn rất ngông cuồng, lại thích thử thách đến mức khó hiểu." Jihoon càu nhàu, "Thử thách đến mức vô vọng vẫn không có kết quả."

Đương nhiên, Changhyeon sẽ không biết Jihoon cũng đang tiện thể mắng chính mình, càng không biết đây chính là kinh nghiệm "thực chiến" của Jihoon. Changhyeon lại gãi đầu thắc mắc.

"Giáo sư Kim cũng là một Alpha, nhưng thầy ấy đâu giống."

Nghe đến ba chữ giáo sư Kim, "Omega" Jihoon lại càng bĩu môi dài hơn, còn cố ý nâng cao hơn một tông giọng.

"Ờ, ờ, giáo sư Kim đặc biệt, giáo sư Kim tuyệt vời, giáo sư Kim hoàn hảo."

Changhyeon nhìn vẻ mặt khó chịu của Jihoon, biết mình đã vô tình chạm vào vảy ngược của bạn, dè dặt nói tiếp, "Mày vẫn buồn vì chuyện giáo sư Kim từ chối mày à? Thật ra mày không cần buồn đâu. Dù sao giáo sư Kim đã từ chối rất nhiều Omega theo đuổi thầy, mày không phải ngoại lệ mà."

Changhyeon thực ra không có ý xấu, nhưng lời nói vô tình của cậu nhóc đã làm bùng lên một ngọn lửa tức giận không tên trong lòng Jihoon, nhưng vì đang đóng giả là "Omega", cậu cũng không thể thể hiện gì khác, chỉ có thể cười nhạt chiếu lệ.

"À đúng rồi, hình như tao chưa kể cho mày mấy sự tích giáo sư Kim được theo đuổi nhỉ." Changhyeon gãi đầu gãi tai lộ rõ vẻ bối rối.

"Có gì hay để nghe? Không nghe!" Jihoon nhắm mắt, lười để ý đến cậu bạn mình, nhưng lời cậu ta nói tiếp theo lại khiến Jihoon phải suy nghĩ lại.

"Nhưng mà có hai chuyện này là nổi tiếng nhất luôn đó. Chuyện thầy từng được một Alpha theo đuổi lúc còn đi học, một chuyện nữa là thầy được một Omega theo đuổi vào năm đầu tiên thầy làm giáo viên của trường." Changhyeon nhẩm một hồi, "Chuyện sau xảy ra mới từ mấy năm trước thôi, muốn nghe không?"

"Muốn. Mau kể đi." Jeong Jihoon còn đang héo hon như cái lá khô, nghe đến chuyện liên quan đến giáo sư Kim liền bật dậy ngay tức khắc, cả cơ thể cũng tràn đầy sức sống. "Chuyện Alpha theo đuổi an... giáo sư Kim là sao?"

"Chuyện này cũng lâu rồi, từ lúc thầy còn đi học nên tao cũng không biết quá nhiều. Tao chỉ biết Alpha đó là một người Pháp, trông đẹp trai lắm. Người đó thích thầy tận 7 năm nhưng thầy không chấp nhận. Sau này họ tốt nghiệp, từ đó cũng không ai nghe tin tức gì về Alpha kia nữa." Changhyeon gãi cằm, "Thực ra chuyện cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng vì người theo đuổi thầy là Alpha nên mới đặc biệt đúng không? Dù sao thì không có Alpha nào lại đi thích một Alpha khác cả. Alpha người Pháp đó là Alpha đầu tiên, hình như còn là Alpha duy nhất công khai theo đuổi thầy ấy, lại còn kiên trì mà theo đuổi những 7 năm nữa. Đáng tiếc là bị thầy từ chối rồi."

Cái gì mà Alpha duy nhất, tao cũng là Alpha theo đuổi anh ấy công khai và bị từ chối đây. Alpha kia thì đặc biệt hơn ở chỗ nào?

Jihoon cáu kỉnh nghĩ, nhưng vì đang làm một Omega nên cũng chỉ có thể giả bộ "Ồ" một tiếng, rồi bỗng nhớ ra vụ Alpha tặng chổi kia, lại lấy người đó ra làm bia đỡ đạn.

"Duy nhất cái gì? Mày quên vụ thằng Alpha nào đó từng tặng chổi cho cả đội Quidditch chỉ vì muốn theo đuổi giáo sư Kim à?"

"Ừ...nhỉ, tao quên mất. Sao mày biết được vậy, tao nhớ tao chưa từng kể chuyện này cho mày mà?"

Jihoon không trả lời câu hỏi kia của Changhyeon, hỏi ngược lại một câu khác.

"Thế còn vụ Omega kia thì sao?"

"À, vụ đó là chấn động nhất luôn đấy. Lúc đó bọn tao năm nhất,  có một Omega nhà Ravenclaw  rất thích giáo sư Kim. Giáo sư Kim dạy được 3 năm thì bọn tao vào trường, cũng là 3 năm anh trai Omega kia theo đuổi thầy. Nghiêm túc mà nói, đó là chàng Omega xinh đẹp nhất mà tao từng thấy đấy..." Changhyeon đang nói dở thì bị giọng thằng bạn chen vào.

"Đẹp đến đâu chứ? Bằng Kim Hyukkyu không?"

"Tao đang nói về Omega mà? Thầy Kim đâu phải?" Changhyeon tròn mắt nhìn thủ phạm vừa ngắt lời mình.

"Ừ, Nhưng có bằng Kim Hyukkyu không?" Jihoon vẫn lì lợm không tha cho bạn mình.

"Thì nếu không tính Alpha hay Omega, thầy Kim vẫn đẹp nhất." Changhyeon gãi đầu, rồi đột nhiên nhận ra gì đó, ngẩng mặt lên giọng. "Mà mày bị ai chạm vào đâu à? Đột nhiên nhảy dựng lên thế làm gì? Có nghe nữa không để tao còn kể nốt."

"Nghe..." Jihoon hiếm khi nghe lời cậu bạn, ngoan ngoãn ngồi yên lại xuống ghế sofa như một con mèo.

"Anh ấy có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xanh biển, đẹp lắm. Cũng như mày, anh ấy không thiếu người theo đuổi nhưng lại không chấp nhận ai hết, chỉ thích mỗi mình giáo sư Kim. Đã vậy còn theo đuổi thầy suốt ba năm. Nhưng anh ấy cũng giống mày, đều bị giáo sư Kim từ chối."

"Mày không thể bỏ cụm tao bị giáo sư Kim từ chối đi được à? Có cần phải thêm vào không thế?"

"Cần."

"...Ok... Tiếp đi."

"Thế là thiếu niên si tình đó suýt chút nữa thì tự sát! Chuyện này thậm chí còn ầm ĩ lên cả Bộ Pháp thuật. Mày biết đấy, một giáo sư là Alpha luôn phải tránh khỏi mọi hiềm nghi với học sinh, đặc biệt đối với những học sinh là Omega thì càng cần phải tránh. Khi chuyện xảy ra, họ đã đưa giáo sư Kim đến Bộ Pháp thuật để thẩm vấn rất lâu. Mặc dù giáo sư Kim đã được minh oan nhưng cha mẹ của Omega nhà Ravenclaw đó định dùng phép thuật để tấn công thầy. Họ nói rằng tại thầy mà con của họ suýt chút nữa đã mất mạng."

Sắc mặt Jihoon tối sầm lại, giọng nói cũng đột nhiên nghiêm túc, "Sau đó thì sao?

"Sau đó hả?" Changhyeon lắc đầu, "Sau vụ đó thì anh ấy buộc phải chuyển trường nên tao cũng chẳng biết được gì nữa, nhưng giáo sư Kim thì đã có một khoảng thời gian bị ảnh hưởng rất nhiều đó. Mày cũng biết một Alpha vác loại tai tiếng này thì sẽ rất khó sống mà." 

"Vậy... làm sao thầy ấy vượt qua được?" Jihoon nhíu mày.

"Thầy ấy cứ bình thường là vượt qua được thôi. Alpha dính vào kiện tụng với Omega thường sẽ phải chật vật rất lâu, nhưng giáo sư Kim thì khác. Thầy quá ưu tú, đến mức người ta sẽ quên đi quá khứ của thầy. Sự kiện ở Thung lũng Godric cũng vậy, sự kiện Omega kia cũng thế."

"Lạy quần xì của Merlin ..." Jihoon vốn luôn tự tin về kế hoạch hoàn hảo của mình, bây giờ rốt cục cũng nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc đến nhường nào.

Chẳng trách anh ấy đi Pháp như chạy trốn, hẳn là không muốn trải qua chuyện như vậy thêm lần nào nữa...

Jeong Jihoon hiện giờ đang cảm thấy cực kì hối hận.

"Tao phải đi Pháp một chuyến." Jihoon bật dậy vỗ trán, lập tức quyết định.

"Mày nói gì? Ai đi? Đi đâu?" Changhyeon nghĩ rằng mình đang bị ảo giác, "Mày đùa tao hả Jihoon? Mai là trận  Quidditch cuối cùng rồi. Với cả, ai lại cho phép một đứa học sinh còn chưa đủ 18 tuổi xuất ngoại chứ?"

"Nhưng Kim Hyukkyu đang ở đó. Tao phải nhận sai với anh ấy. Nhờ mày để ý thằng Suhwan hộ tao." Jihoon vừa lẩm bẩm, vừa chạy như bay lên tầng, rồi như nhớ ra quên gì đó lại quay trở lại.

"Trước khi đi, tao phải nói với mày, bạn thân của tao ạ." Cậu nắm vai của Changhyeon, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chân thành, "Về giới tính thứ hai của tao."

"Giới tính thứ hai của mày á?" Changhyeon gãi đầu.

"Mày phải nói với những người theo đuổi tao." Jihoon hít sâu, "Tao không thể ở bên Alpha được, hiểu không."

"Không! Mày nói gì khó hiểu thế?" Changhyeon cố gắng vận động hết công suất não bộ nhưng vẫn chẳng hiểu bạn mình có ý gì. Cậu nhóc nghĩ mãi không ra, rồi đột nhiên kinh hãi, "Hey...hey khoan... đừng nói là mày không thể sinh con nha? Trời ơi, Jihoon à đây là chuyện lớn đó!"

"Không, không phải, Changhyeon, mày nghe tao nói đã, thật ra tao là, là..."

"Là..." Changhyeon tròn mắt đợi bạn mình nói nốt về tiếp theo.

Nhưng chờ đợi cậu chỉ là một Jihoon lắp bắp như bị ai yểm bùa trói lưỡi. Còn Jihoon, đến giờ cậu mới nhận ra việc thanh minh còn khó hơn tung tin đồn nhiều lần. Cậu đứng như trời trồng, cà lăm nửa ngày cũng không thể biểu đạt ý nghĩ của mình cho Changhyeon biết.

"Ôi, Jihoon à, mày đừng buồn, tao biết đó là một đả kích trí mạng với Omega, nhưng mọi chuyện luôn có cách giải quyết mà." Changhyeon bị Jihoon làm cảm động đến rơi nước mắt, "Rốt cuộc tao cũng hiểu tại sao mày lại từ chối hết các Alpha rồi. Mày vĩ đại quá Jihoon ơi!"

"Được... rồi..." Jihoon bị sự cảm động của Changhyeon làm cho toát cả mồ hôi, chỉ đành xua tay, không giải thích nữa, dù sao hiện tại không gì quan trọng hơn Kim Hyukkyu của cậu.

Cậu phải đến Hogsmeade ngay lập tức, nơi cậu có thể tìm thấy Khoá Cảng và sau đó là đến Pháp tìm người yêu. Còn về việc dập tắt tin đồn, Jihoon vẫn còn cần thời gian để tìm ra giải pháp.

"Nhưng mà mày định đến Pháp bằng cách nào? Tao nói rồi đó, Bộ Pháp Thuật chắc chắn không để mày đi dễ dàng như vậy đâu." Xúc động qua đi, Changhyeon lại bật chế độ tò mò lén nhìn cậu bạn.

Jihoon, người đang thu dọn đồ đạc trong ủ rũ, bối rối đến nỗi đũa phép cũng không cứu được cái giường bừa bộn.

"Quán Đầu Heo..." Jihoon cầm một cái túi nhỏ, chạy về phía cửa.

Thật không may, Omega Jihoon lòng như lửa đốt chỉ nhớ rằng có Khoá Cảng xuất ngoại tại quán Đầu Heo, nhưng lại không nhớ ông chủ nơi đây là em trai ruột của "người yêu" mình.

"Cậu nói gì cơ?" Kim Kwanghee đang mặc tạp dề, chống eo và nhìn Jihoon đầy nghi hoặc. "Cậu muốn từ đây đến Pháp à?"

"Phải, tôi sẽ đến Pháp từ chỗ của anh." Jihoon vừa nói vừa thở hổn hển.

"Cậu đến đó làm gì?" Kwanghee chợt cảnh giác, buông cái cốc đang lau dở xuống bàn.

"Đi thăm người thân." Jihoon nghĩ ngợi một lúc rồi chọn đại một lý do phù hợp.

"Người thân nào?" Kim Kwanghee suýt nữa thì bật cười. "Cậu có người thân nào ở Pháp à? Sao tôi không biết nhỉ?"

"Tất nhiên là có." Jihoon thuận miệng nói thêm, "Chúng ta sẽ sớm là người thân."

Kwanghee nheo mắt, lập tức hiểu ra ý của Jihoon, "Cmn cậu còn chưa từ bỏ ý định?"

"Kwanghee..." 

"..." Kim Kwanghee im lặng, lười để ý đến cậu.

"Anh Kwanghee..."

"Đệt con mợ cậu mới gọi tôi là gì?" Kim Kwanghee bị hai chữ này hạ gục. Trong một khoảnh khắc, Kim Kwanghee thực sự đã ước Merlin tước đi khả năng nghe hiểu của mình.

"Anh..."

"Đừng có gọi tôi như vậy." Kwanghee lấy giẻ ra lau quầy bar, "Theo bối phận, tôi là chú cậu đấy."

"Chú Kwanghee..."

"Cmn cậu đừng gọi nữa, cậu câm miệng cho tôi." 

Dù Jihoon luôn nói mấy lời làm người khác giật mình, nhưng chưa bao giờ đáng kinh ngạc đến thế. Kim Kwanghee không tiêu hóa nổi cái vẻ mặt tội nghiệp như mèo con bị bỏ rơi cùng cái tông giọng "nhõng nhẽo", "tủi thân" thấy gớm đó của cậu, nhưng so với chán ghét thì càng thấy bất ngờ hơn. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon chịu vứt bỏ cái tôi lẫn thành kiến mà kéo tay Kwanghee, giọng rất thành khẩn mà cầu xin.

"Anh phải cho tôi đến Pháp."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Tôi...tôi đã làm ra một chuyện sai lầm, tôi phải nhận sai với anh ấy."

"Ồ." Kim Kwanghee không cảm động được một phút, lại thờ ơ, nói, "Cũng có phải lần đầu cậu mắc lỗi đâu, cần gì phải xoắn xuýt lên thế?" Kim Kwanghee nghĩ ngợi một lúc và bổ sung thêm, "Cậu có thể gửi một con cú hoặc gửi Thư Sấm cho anh ấy" rồi đẩy tay của Alpha đang bám lấy mình ra, thản nhiên cầm ly nước vừa nãy lên lau tiếp.

"Không được!" Jihoon hét lên, lại lắc vai Kwanghee dữ dội hơn nữa. "Chuyện này rất nghiêm trọng, tôi không thể dùng cú hay Thư Sấm được. Tôi phải gặp anh ấy, tôi phải trực tiếp nói lời xin lỗi với anh ấy."

"Bỏ ra!" Kwanghee lạnh lùng buông một câu rồi lại lơ đễnh mà lau ly, "Kim Hyukkyu có bột Floo trong văn phòng, cậu có thể dùng nó để đến Bộ Pháp thuật  rồi thử xin họ xem."

"Không được, tôi không thể đến Bộ Pháp Thuật. Họ chắc chắn sẽ không cho phép tôi rời khỏi Anh một mình khi chưa đủ 18 tuổi." Jihoon đã gấp đến phát điên rồi, "Tôi xin anh đấy, làm ơn để tôi đến gặp Kim Hyukkyu được không? Tôi thực sự muốn nói lời xin lỗi với anh ấy, tôi..."

"Đủ rồi." Kim Kwanghee đặt cái ly xuống bàn, không có kiên nhẫn mà ngắt lời Jihoon. Anh lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối cho cậu nhưng trong giọng nói lại pha thêm tí hả hê, "Tôi nói thật với cậu cái này, cậu đừng buồn nhé Jeong Jihoon! Kim Hyukkyu trước khi đi đã đặc biệt dặn tôi để ý đến cậu. Để phòng cậu làm loạn, anh ấy đem Khoá Cảng đi rồi, nói cách khác, ở đây không có đồ để cậu xuất cảnh phi pháp đâu tên nhóc Alpha mùi cồn chết tiệt ạ."

"Anh ấy bảo anh trông chừng tôi...à?" Jihoon sững sờ, giọng lạc cả đi, nhìn Kwanghee với vẻ mặt không tin nổi.

Kwanghee nhướng mày,"Chứ sao?" rồi tiếp tục cúi đầu, cầm một cái ly rượu khác rồi lại tiếp tục lau, mặc kệ khuôn mặt thẫn thờ ảm đạm cùng tâm trạng mới bị tổn thương của cậu. Jihoon im lặng, cụp mắt buồn bã. Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi thì Changhyeon từ ký túc xá đã chạy đến tìm. 

"Chết tiệt... ày ây ồi..." (mày đây rồi) Changhyeon chắc vừa chạy hết tốc lực đến đây nên có chút hụt hơi, vịn vai Jihoon để lấy điểm tựa rồi nói như hét, "Cmn có... có người trong trường nói rằng mày đã bị giáo sư Kim đánh dấu. Người đó khẳng định đã ngửi thấy mùi cam bạc hà của giáo sư Kim trên người mày, còn nói là đã chính mắt nhìn thấy mày với thầy ấy...hôn nhau... Chuyện này là thật à Jihoon?"

Choang! 

Tiếng ly nước rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh vụn, cũng như tiếng trái tim của Jihoon vừa rớt xuống đáy vực. Cả Kim Kwanghee và Jeong Jihoon đều sững sờ, bàng hoàng mất mấy giây. Cuối cùng Jihoon vẫn là người phản ứng trước, lắc vai Changhyeon khiến cậu chàng cảm thấy  đầu mình có vẻ như sắp rời khỏi cơ thể.

"Thật cái gì mà thật? Anh ấy sao có thể đánh dấu tao? Mày có biết ai là người lan truyền tin đồn đó không? Tin đồn lan đến đâu rồi?"

"Hiện giờ tin tức đã lan truyền đến tai thầy Prewett..." Changhyeon ngập ngừng một lúc, "Hình... hình như thầy hiệu trưởng đã báo cáo lên Bộ Pháp Thuật để xử lý rồi."

"Đệch... không ổn rồi, tôi phải về trường xử lý chuyện này trước rồi sẽ quay lại tìm anh sau." Jihoon dứt lời rồi kéo  Changhyeon thi triển phép Độn thổ để về trường cho nhanh mà quên mất phép thuật này bị cấm không được sử dụng khi chưa đủ tuổi.

*Không được sử dụng phép Độn thổ trong trường và không được sử dụng khi chưa đủ tuổi vì mức độ nguy hiểm của nó khá cao, có thể khiến một người di chuyển với trạng thái chỉ "nửa trên cơ thể" di chuyển, nửa dưới thì vẫn ở nguyên vị trí cũ.

(Quà Noel sớm, chúc mn Giáng sinh vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top