10. Nymph

Jihoon chán nản ngồi thừ người trên băng ghế gỗ, mà nguyên nhân chính gây ra sự buồn bực này lại chính là từ giáo sư Kim.

Hôm qua, sau khi nhận được sự tin tưởng của Kim Hyukkyu, Jihoon được đằng chân lân đằng đầu mà vòi vĩnh giáo sư Kim dạy mình chơi Quidditch. Thế nhưng, giáo sư Kim lần này đã cứng rắn hơn. Anh thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Jihoon làm trái tim thiếu nam vốn mạnh mẽ của cậu nhóc Alpha mới lớn vỡ tan thành từng mảnh vụn.

"Giáo sư ơi, em có thể luyện tập với đội Quidditch luôn bây giờ được không?" Jihoon nói với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

"Chuyện đó à, có lẽ cậu phải hỏi giáo sư McLanggen chứ. Hoặc là ..."

Jihoon trợn tròn mắt. Cậu cứ có cảm giác cái tên tiếp theo mà Kim Hyukkyu nói ra sẽ không phải là một cái gì đó tốt lành.

"...trò Điền Dã. Trò ấy là đội trưởng của đội Quidditch. Cậu có thể đi hỏi một trong hai người họ."

Thôi xong, đoán chuẩn luôn.

"Điền Dã? Meiko á?"

"Ừ."

"Là cái người thấp thấp phải không?"

"Là trò ấy."

"Có quả đầu cháy nắng với bộ tóc mái lởm chởm ấy hả?"

"Này sao cậu lại miêu tả huynh trưởng nhà mình như thế chứ?" Kim Hyukkyu cố nhịn cười. Anh nhận thấy hình như hai người này không hòa thuận cho lắm thì phải.

"Em kính nhờ giáo sư Kim trực tiếp dạy em có được không?"

"Có lẽ là không, cậu Jeong ạ! Tôi bận lắm!" Giáo sư Kim nói ngay lập tức sau khi nghe lời đề nghị kia như sợ rằng bản thân chỉ cần chần chừ một giây thôi là sẽ bị mấy câu nịnh nọt tiếp theo của cậu ta thôi miên mất.

Kim Hyukkyu nói xong thì cầm sách vở rồi rời khỏi lớp học. Trước khi ra đến cửa còn không quên để lại cho cậu một câu.

"Thật tiếc vì không thể giúp cậu." Kim Hyukkyu nở nụ cười hiền từ. "Có lẽ cậu phải tự mình đi hỏi trò Điền Dã rồi."

Cái gì mà tự đi hỏi Điền Dã chứ? Đến hỏi anh ta cách để trở thành một Tầm thủ xuất sắc, đối với cậu chẳng khác nào tự mua mệt vào người. Kế hoạch hoàn hảo và đẹp như tranh của cậu chỉ vì cái tên Điền Dã mà bỗng chốc khó hơn việc trở thành Alpha xuất chúng của giáo sư Kim mà cậu ái mộ.

Nghĩ đến chuyện đó, Jihoon lại chán nản, thở dài thườn thượt. Cậu ngồi lơ đãng theo dõi Điền Dã đang chỉ đạo các cầu thủ ở phía xa kia. Đang khổ sở vì không biết làm cách nào, thì từ đâu, Hong Changhyeon và Bilius Potter phi chổi bay tới. Hai thằng thấy cu cậu cứ ngồi thừ người ra một chỗ, nhìn rất chi là không có sức sống nên quyết định đến hỏi chuyện.

"Này người nước ngoài ơi, mày ngồi đây làm gì mãi thế?" Bilius lên tiếng trước. Dù đã khá quen với Jihoon nhưng cậu bạn này vẫn thích dùng cụm từ người nước ngoài để gọi cậu. Cậu ta nói rằng gọi như thế rất thân thiết, mà thực ra Jihoon cũng chẳng buồn để ý lắm. "Mày đang xem tụi tao tập Quidditch hả?"

Hong Changhyeon tiếp lời, "Mày không phải lo cho bọn tao đâu. Kiểu gì tuần sau tao cũng sẽ cho bọn rắn con nếm mùi thất bại thôi."

"Tao hỏi cái này. Bây giờ ai đang là Tầm thủ của Gryffindor thế?"

"Hả? À là Aberdeen Longbottom." Bilius Potter nhanh mồm nhanh miệng trả lời.

"Và còn là một thằng siêu hậu đậu nữa." Changhyeon không chịu kém cạnh. "Kia kìa, Aberdeen Longbottom đó."

"Hậu đậu? Thế tại sao nó lại thành Tầm thủ của đội nhà được vậy?" Jihoon nhìn lên trời, cậu đã thấy một cậu trai mà Changhyeon chỉ, bộ dạng có vẻ luống cuống không biết đang làm gì.

"Nó luôn là người phát hiện ra trái Snitch trước Tầm thủ đội bạn nhưng luôn sai thời điểm." Changhyeon và Bilius cười phá lên.

"Hử?" Jihoon nheo mày, không hiểu hai thằng đang ôm chổi cười ngặt nghẽo kia có ý gì.

"Một lần ở trận đầu tiên lúc bọn tao chính thức ra sân vào năm hai. Khi trận đấu mới diễn ra được năm phút, tụi Hufflepuff mới ghi được một bàn thắng thì nó lớ ngớ thế nào bắt được trái Snitch và tụi tao đã kết trận luôn, không lấy được tí kinh nghiệm thi đấu nào." Changhyeon bắt đầu nhớ lại.

"Một lần là đấu với Slytherin, chỉ cần bắt được Snitch là tỉ số hòa." Bilius tiếp lời ngay. "Rồi nó bắt được Snitch ngay sau khi bọn rắn con ghi được bàn thắng tiếp theo. Kết quả hôm đó nhà nó hơn nhà mình đúng 10 điểm."

"Một lần khác nữa, đáng nhớ nhất luôn đấy." Changhyeon và Bilius nhìn nhau, "Một xíu nữa thôi là Ravenclaw thắng nhưng Aberdeen lại tóm được trái Snitch." Changhyeon nhún vai. "Nhưng mà vẫn phải cảm ơn nó. Nếu không nhờ nó thì tụi tao chưa chắc đã gỡ hoà được trận hôm đấy."

"Chà, cậu ta... canh thời gian không được chuẩn lắm... nhỉ?" Jihoon sờ sờ mũi, cố gắng lựa lời để hỏi. "Thế tụi mày chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi Tầm thủ khác hả?"

"Nếu tìm được thì tao nghĩ anh Meiko đã thay từ lâu rồi." Bilius lắc đầu ngao ngán.

Jihoon bỗng nhiên cảm thấy cơ hội của mình tới rồi, cậu liền hắng giọng, "Vậy thì tụi mày nghĩ... Tao thì sao?"

"Mày á?" Changhyeon và Bilius bối rối nhìn nhau.

Jeong Jihoon nheo mắt, "Sao? Không đạt chuẩn à?"

"Mày chơi Quidditch giỏi không đấy?" Changhyeon gãi đầu.

"...Tạm ổn!" Jihoon nói láo. Cậu ta có thèm ngó đến bộ môn này bao giờ?

"Vậy tại sao bây giờ mày tự nhiên lại muốn vào đội Quidditch vậy?" Bilius hỏi như đi phỏng vấn việc làm ở thế giới Muggle.

"Đâu phải tự nhiên. Tao vào là có lí do cả chứ." Jihoon nghiêm túc suy nghĩ, đoạn lại xoa xoa cằm, "Tao nghĩ là tao đang suy tính cho chuyện cả đời tao đó."

"Gì dữ vậy ba? Chuyện cả đời luôn á?" Changhyeon và Bilius trố mắt nhìn.

Jihoon nhếch miệng, ánh mắt tràn đầy sự tự hào.

"Jihoon ơi, tao phải công nhận mày đáng khâm phục thật đấy."
Changhyeon cảm thán một cách đầy ngưỡng mộ, Bilius bên cạnh cũng gật đầu lia lịa rồi còn giơ ngón like với cậu.

Jihoon thừa biết trong đầu hai thằng này đang nghĩ cái gì, nhưng cậu cũng lười giải thích vì đây chưa phải thời điểm thích hợp để công bố sự thật, "Thế tụi mày có sẵn lòng giúp tao không?"

"Đương nhiên là có rồi!" Bilius khoác vai Jihoon một cách đầy thân mật, "Nếu như mày thực sự là một Tầm thủ đẳng cấp hơn Aberdeen, từ hôm nay trở đi, mày chính là người anh em tốt của tao đấy cậu bạn người nước ngoài ạ!"

"Nhưng có một người ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện cả đời của tao." Jihoon chỉ tay về phía Meiko đang nói gì đó với Aberdeen, "Tụi mày giúp tao thuyết phục anh ta được không? Hơi xui là hình như ông anh đấy có thành kiến với tao thì phải."

"Anh Meiko ấy à?" Sắc mặt đang tươi như mặt trời của Bilius bỗng trở nên nghiêm trọng.

Changhyeon cũng gãi đầu gãi tai, "Chuyện này có... hơi.... hơi khó nhỉ!"

Jihoon chắp tay thỉnh cầu, giọng đầy sự thành tâm. "Người anh em ơi, chúng mày phải giúp tao đó."

Chuyện này với Jihoon vốn đã khó hơn lên trời, còn với Changhyeon và Bilius thì cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

"V...vậy để tụi tao nghĩ cách. Tụi tao sẽ cố."
____________________________________

Khó khăn lắm mới chờ đến thứ bảy, hai thằng Changhyeon với Bilius đã dậy từ sớm rồi nhân lúc lão giám thị Flinch không để ý, lén chuồn khỏi ký túc xá rồi chạy một mạch đến Hogsmeade.

Đến cổng làng, đột nhiên Changhyeon dừng lại. Bilius thấy bạn mình như thế cũng đứng lại theo, tưởng cậu ta có chuyện gì. Changhyeon nhìn xung quanh rồi ngập ngừng hỏi.

"N...nhưng cách này thật sự hay hả?" Dù gì bà nội của Changhyeon cũng là một nhà tiên tri giỏi nên cậu ta ít nhiều cũng cảm giác sự liều lĩnh lần này sẽ không mang đến kết quả tốt lành gì...

"Lại chả thế à?" Bilius gật đầu như gà mổ thóc. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, nháy mắt với Changhyeon rồi nhìn về hướng quán Đầu Heo.

"Nếu Jihoon đã vì tình yêu của Kim Kwanghee mà cố gắng giúp Gryffindor như vậy, tại sao chúng ta không giúp cậu ấy bớt một bước, trực tiếp tới nhờ cậy Kim Kwanghee, nhờ anh ta xin giáo sư Kim giúp nhỉ? Tao thấy anh ta có vẻ hòa nhã dễ gần hơn so với anh Meiko nhiều đấy."

....Cơ mà Changhyeon cũng không hay tin vào trực giác của mình lắm, chỉ nghe Bilius thuyết phục vài câu là đồng ý ngay. Đôi mắt của cậu sáng rực lên như vừa tìm được chân lý mới, "Tuyệt vời! Ý kiến hay đấy!"

Hai thằng bàn bạc kế hoạch xong xuôi liền vui vẻ chạy như bay đến Quán Đầu Heo với niềm tin chiến thắng mãnh liệt.

Có điều, hai thằng lỏi con này không biết rằng chúng nó vừa làm ngược, vừa làm sai công thức, vì chính giáo sư Kim mới là người bảo Jihoon đi nhờ Meiko giúp đỡ. Hai thằng nhiệt tình quá đà, lại hiểu là Jihoon muốn nhờ chúng nó thuyết phục Meiko để ảnh đi xin giáo sư Kim cho nó vào đội Quidditch.

Với cái đầu đã bị những câu chuyện ảo ma của Darius nhồi sọ, hai con sư tử con ngố tàu này nghĩ rằng Kim Kwanghee là em trai giáo sư Kim, đã thế còn là "người tình trong mộng của Jihoon", sẽ dễ nói chuyện hơn Meiko nên mới bày ra cái cách quái gở này.

Sau khi Jihoon biết được chuyện chúng nó làm ngày hôm nay, chắc chắn sẽ phỉ nhổ hai thằng hàng nghìn lần.

____________________________________

Không biết hai thằng đã nói những gì với Kim Kwanghee mà anh ta sau khi nghe xong thì mặt mũi đỏ gay, hất đổ luôn cái khay trên quầy bar rồi hầm hầm xách cổ hai thằng về Hogwarts.

Lúc Kwanghee đạp cửa xông vào văn phòng Hyukkyu, anh vẫn đang ngủ trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ. Thấy người anh trai đáng kính của mình vẫn còn đang bình thản mà ngủ trưa, máu nóng của Kim Kwanghee lập tức xông đến tận não.

"HYUKKYU! KIM HYUKKYU!"

Tiếng quát tháo giận dữ của Kwanghee cắt đứt giấc ngủ trưa yên ả của vị giáo sư Biến hình. Chưa để Kim Hyukkyu kịp tỉnh táo lại, Kwanghee đã xông tới kéo cánh tay anh.

"Anh ngủ ngon quá nhỉ? Anh có biết học sinh của anh đang tung tin đồn nhảm nhí gì về tôi và thằng oắt con Alpha màu mè chết tiệt kia không?" Kim Kwanghee trừng mắt nhìn anh trai mình, mặt mũi nhăn nhúm lại vì điên tiết, tay chỉ về phía cánh cửa nơi có hai cái đầu đang lấp ló.

Kim Hyukkyu mệt mỏi day trán, cau mày nhìn theo hướng tay của Kwanghee.

"Đây! Hong Changhyeon và Bilius Potter!" Kim Kwanghee lại tiếp tục gào lên. "Hai thằng oắt con này là học sinh của anh đúng không?"

Hyukkyu nhìn hai thằng nhõi con đang lấm lét ngoài cửa, mãi mới mở miệng được, "Đúng vậy. Có chuyện gì không?"

"Anh không biết ngại hay sao mà còn dám hỏi tôi cái câu hỏi chết tiệt đó?" Kim Kwanghee thở hổn hển vì tức, "Lần trước anh nhận tội thay tôi nên lần này đến lượt tôi gánh tội cho anh chứ gì?"

"Gánh tội? Tội gì mới được?" Kim Hyukkyu vẫy tay với Changhyeon và Bilius, ra hiệu hai thằng có thể vào trong văn phòng.

Hai cu cậu lấm lét nhìn Quý Ngài Cáo đang tức giận, nhận được cái lừ mắt không mấy thân thiện từ Kim Kwanghee nên vội vàng rời mắt sang giáo sư Biến hình của mình.

"Trò Changhyeon, trò Potter này, hai trò có muốn giải thích gì không?" Kim Hyukkyu không muốn nghe thằng em lắm mồm của mình cứ kêu gào mãi, liền quay sang hỏi những người dễ nói chuyện hơn.

Thế nhưng, khi hai thằng vừa nghe Kim Hyukkyu điểm danh đến tên mình đã đồng loạt gục đầu xuống đất, không dám ngẩng mặt nhìn lên.

Changhyeon đang sỉ vả cái gọi là "giác quan thứ sáu" phát huy khả năng không đúng lúc này của mình.

Riêng Bilius Potter, cậu ta đang cực kì hối hận vì bản thân đã đưa ra một quyết định nên được gọi là tối kiến và xứng đáng để nằm trong cái thùng rác nào đó trên đường.

"Kim Hyukkyu ơi là Kim Hyukkyu, anh thực sự còn muốn giả vờ như bản thân không hề hay biết chuyện gì đến bao giờ nữa?" Kwanghee hít một hơi thật sâu, còn Kim Hyukkyu thì nhận thấy rằng đây chính là dấu hiệu mỗi khi thằng em mình chuẩn bị ném quả bom nào lớn lắm.

"Hai thằng nhóc ngu si đần độn hết thuốc chữa này thực sự đã nghĩ rằng người bị cái thằng Alpha mùi cồn khốn nạn láo toét kia vẽ là tôi!"

Kim Kwanghee như vừa phải chịu một nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời, vẻ mặt anh ta chứa đầy sự phẫn nộ.

"Chúng nó nói người mà thằng Alpha biến thái đê tiện vô liêm sỉ kia đang điên cuồng theo đuổi là tôi! Thế quái nào lại là tôi được cơ chứ? Tôi thực sự thắc mắc thằng ngu si mắc dịch nào bịa ra được cái thể loại tin đồn vớ vẩn này đấy?"

Kim Kwanghee dừng một lúc lấy hơi rồi nói tiếp. "Tất cả những đứa ranh con nào tin vào cái tin đồn xàm chó này đều là những đứa ngu lâu dốt bền. Bộ não của chúng nó phải thuộc dạng ngu lâu khó đào tạo lắm mới có thể tin cái thằng chó chết nào đó đã bịa ra cái tin đồn khốn kiếp đó."

Kwanghee liếc hai thằng lỏi con đang đứng nép vào nhau, trông bộ dạng rất chi là lom dom, "Tao nói cả hai thằng chúng mày nữa đấy, đồ chết tiệt ạ!"

Changhyeon và Bilius cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm ghê gớm nhưng cũng không dám ý kiến, còn Kim Hyukkyu cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mặt.

Hoá ra quý tử nhà Jeong vì muốn gia nhập đội Quidditch nên đã nhờ Changhyeon và Bilius giúp đỡ. Tiếc rằng, đầu của hai cậu bé này đã bị Darius tiêm nhiễm bằng mấy thông tin vớ vẩn, cộng thêm việc Jihoon không nói rõ ràng mọi chuyện nên chúng nó đã có hành động bóp đồng đội, chính là đến nhờ Kim Kwanghee giúp đỡ.

Cơ mà hai thằng nhóc này nhầm to rồi, vì có lúc Điền Dã còn dễ gần và thân thiện hơn Kwanghee rất nhiều!

"Chuyện này thật vớ vẩn!" Kim Kwanghee chỉ tay thẳng mặt Changhyeon và Bilius, "Tụi mày, chính xác là hai con bò trong số rất nhiều con bò bị dắt mũi!"

Hai cậu nhóc Gryffindor bị Kwanghee mắng cho sói cả trán nhưng vẫn chẳng thể cãi lại câu nào, chỉ có thể rời mắt, len lén nhìn qua phía Kim Hyukkyu, "người tình trong mộng" thực sự của Jihoon để cầu cứu.

"Kwanghee!" Kim Hyukkyu đứng dậy, bước tới chắn trước mặt ba đứa, "Em hãy bình tĩnh cái đã."

"Anh mới nói cái gì? Tôi bị chúng nó vẽ vời thành cái dạng như thế mà anh còn định bảo tôi bình tĩnh kiểu gì đây hả?" Kwanghee trợn mắt nhìn anh trai trước mặt.

"Các trò về trước đi, và làm ơn, lần sau đừng lan truyền những tin đồn thất thiệt nữa nhé." Anh nở nụ cười dịu dàng với Changhyeon và Bilius.  Hai cu cậu gật đầu lia lịa rồi không cần chờ câu nói tiếp theo, cả hai thằng đã vội vàng xách quần chạy vọt ra khỏi cửa.

"Lại còn có lần sau ư? Anh đang cố tình dựng chuyện để bảo vệ danh tiếng của mình đúng không?" Kim Kwanghee tức không chịu nổi, lập tức gào ầm lên, "Tôi nói có đúng không, hả?"

Kim Hyukkyu cuối cùng cũng bị em trai mình chọc giận. Anh run rẩy hồi lâu mới thốt nên lời, "Sao em lại nghĩ anh là người như vậy chứ?"

"Đây không phải là tác phong nhất quán của anh à?" Đôi mắt Kwanghee đã ửng đỏ, giọng nói bắt đầu khàn đi vì hét quá nhiều, "Anh nhớ không? Chuyện của Minji cũng là anh lừa gạt tất cả."

"Em..." Kim Hyukkyu bất lực ôm trán thở dài, "Anh nhớ vào lần gặp mặt ở quán Đầu Heo lần trước,  em đã hứa rằng sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa."

Kwanghee nghẹn ngào. Anh ta muốn che giấu cảm xúc của mình nhưng lại không giỏi việc này cho lắm, chỉ có thể nhìn đăm đăm xuống mũi giày, "Không nhắc lại cũng không có nghĩa là tôi sẽ quên, cũng không có nghĩa là Minji sẽ sống lại."

"Nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của em." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh vốn muốn ôm Kwanghee như cách anh ôm Minji vào lòng mỗi khi vỗ về cô bé, nhưng anh đoán em trai sẽ không cần kiểu an ủi nhìn có vẻ giả tạo đó.

"Vậy anh nói xem chuyện năm đó là lỗi của ai?" Kim Kwanghee cười khổ.

"Đừng ồn ào nữa, đây là Hogwarts. Mọi lời em nói đều có thể bị lọt ra ngoài đấy." Kim Hyukkyu quay đầu lại liếc cánh cửa đang mở hé, "Cho nên em hãy về đi, có chuyện gì thì anh sẽ tới quán Đầu Heo tìm em."

"Đáng lẽ tôi phải đập cho hai thằng oắt con kia cùng cái thằng Alpha bịp bợm láo toét cồng kềnh đó một trận ra trò mới phải! Tôi ghét thằng đó nhất!"

Kwanghee càu nhàu rồi ra ngoài. Nhìn bóng em trai rời đi, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đây đúng là một trò hề. Một trò hề toàn tập." Kim Hyukkyu nghĩ thầm.

____________________________________

Thỉnh nhờ cao nhân nào biết des bìa thì làm giúp mình cái bìa của Nymph với. Nhìn quả bìa màu xanh mà nhiều lúc mắc cười điên 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top