016

- chu choa dễ thương quá hà, mới xa chút thôi đã nhớ jeong jihoon rồiii

- thôi đi, mai không có lịch họp hay cậu dẫn tôi đi chơi đi

- chú muốn đi đâu?

- đâu cũng được, miễn là cùng cậu

- nay chú hyukkyu dễ thương dị xèn, được, may tôi chở chú đi nhéee

- ừm, tối nay ăn cơm xong qua với tôi

- được thôi

- ừm

Jihoon cũng lấy làm lạ, sao hôm nay chủ tịch kim của nó nhẹ nhàng mong manh vậy? Hay là.. ban nãy cuộc nói chuyện kia có gì bất ổn? đúng như lời hứa, sau khi ăn tối xong, jihoon nhanh chóng mặc áo khoác, chạy sang chỗ của hyukkyu. Thấy em đang ngòii trên ghế sofa, lòng nó nhẹ nhõm hẳn, chắc do nó suy nghĩ nhiều nên mới tưởng tượng ra vài cảnh tượng không mấy hay ho kia.

- A, Jihoon tới rồi hả cháu? mau vào đây

bà Kim đi từ trên tầng xuống nhìn thấy Jihoon đã hớn hở vui mừng

- dạ vâng, cháu xin phép

jihoon vội cởi bỏ đôi dép, đi vào sofa ngồi cạnh Hyukkyu, Yura nhìn thấy thì sôi máu, rõ là cô ta cũng ngồi ở đây nhưng hắn lại không màng chào hỏi, chỉ một mạch tới bên hyukkyu.

- cháu ăn hoa quả đi

bà kim đẩy đĩa dâu sang bên jihoon cho hắn dễ lấy. thấy hyukkyu cứ ngồi im nhìn gã, lòng nó lại bồn chồn không muốn ăn

- dạ, cháu cảm ơn dì

- con xin phép lên phòng trước

hyukkyu đứng dậy, cầm theo cái điện thoại lên phòng, bỏ lại jihoon vẫn ngơ ngác nhìn theo

- hai đứa có chuyện gì à?

bà kim thắc mắc

- dạ không có, chắc là dạo này anh ấy mệt mỏi chuyện ở công ty thôi ạ.

- vậy lệ với thằng nhỏ đi, đừng để nó một mình nhé jihoon

- vâng

Bà kim mỉm cười nhìn jihoon bước lên cầu thang

- chú hyukkyu ới, mở cửa nói chuyện với em nàoo

- không, tôi không ...

chưa nói hết cánh cửa phòng đã bật mở, sao em có thể quên không khoá cửa phòng được cơ chứ? vỗ trán một cái 'bép', Hyukkyu túm lấy cái chăn mà trùm kín cả mặt, cuộn người lại như con sâu trên giường, jeong jihoon nhìn thấy chỉ cười trừ, nhảy lên người hyukkyu mà ôm ấp hôn hít chùn chụt.

- bỏ ra coi, khó thở quá

hyukkyu cố gắng đẩy tấm chăn kia ra, kéo đầu con mèo béo ra khỏi ngực mình, nó rúc vào đấy thì nãy tới giờ luôn rồi.

- chú, chú giận gì chihun hở? Sao chú buồn zợ??

- không có gì, tâm trạng không tốt, nghỉ ngơi chút sẽ khoẻ lên.

- nói dối, chắc là có khúc mắc gì đó rồi đúng không?? 

- không có mà, cứng đầu thật đấy

- chú, sao chú quát chihun? Chú phải bobo chihun chứ !! Hứ

jihoon nói rồi ngồi phắc dậy, tay chống hông nhìn Hyukkyu mà chu mỏ giận dỗi, jihoon ơi là jihoon, cậu cứ như này sao tôi dám nói ra đây??

- chú... tiểu jihoon cương rồi...

hyukkyu nghe thấy liền xanh mặt, cái mẹ gì vậy jihoon? vừa ôm một cái mà đã cương??

- cút ngay ra ngoài cho tôiii

- chú à, Chihun không thể tự giải quyết được đâu.. hay là chú giúp tôi điii, một lần thôi mà, hứa đóo

- k..không

kim hyukkyu tính đứng dậy chạy trốn nhưng bàn tay nhỏ xinh của em lại bị hắn bắt lại, đặt lên vật đang cương cứng ẩn sau lớp quần aki dày cộp,ppl định rút tay lại thì bị bàn tay của con mèo béo kia giữ chặt lại còn mất hết liêm sỉ mà xoa nắn xung quanh tiểu jihoon.

- chú, chú dùng miệng làm tiểu jihoon bắn đi

- cút ra ngoàiiii

lần thứ N jeong jihoon bị kim hyukkyu tàn nhẫn đuổi ra khỏi phòng. Jihoon chỉ mong những ngày tháng êm đềm bên Hyukkyu sẽ diễn ra suôn sẻ như này mãi mãi nhưng cuộc đời luôn biết cách phụ lòng hắn,qua ngày mai, thái độ của hyukkyu đối với jihoon có gì đó lạ lẫm, hắn vẫn nhớ rõ, 9h sáng hôm ấy, hyukkyu nhắn cho hắn một câu :

kim_alpaca
Jeong Jihoon, tạm thời đừng gặp nhau nữa

kim_alpaca đã chặn bạn
tìm hiểu thêm

wtf cái đéo gì đây? đang yên đang lành, kim hyukkyu nhắn cho hắn vỏn vẹn một câu khiến hắn cảm thấy như tim hắn sắp nhảy ra khỏi cơ thể tới nơi rồi. Nó phóng xe tới quán ăn của minhyung, mất bình tĩnh mà túm lấy cổ áo hắn xóc mạnh, hỏi :

- Hyukkyu, Kim Hyukkyu ở đâu??

- Sao tôi biết được??

Minhyung bị lắc tới choáng váng đầu óc, dùng hai tay khống chế cơn thịnh nộ lúc này của hắn. minseok nghe tiếng ồn ào, đi ra từ phòng bếp lên tiếng hỏi jeong jihoon

- có chuyện gì vậy jihoon?

- hyukkyu, chú hyukkyu đang ở đâu?

- mày không biết sao jihoon? hyukkyu đã lên máy bay sang Luân Đôn từ bảy giờ sáng nay rồi. Tao tưởng nó báo cho mày biết chứ??

- Luân Đôn?? Sao chú ấy không nói gì cho tao??

- tao biết sao được? Nghe nói ba nó bắt nó sang đấy quản lý công ty, còn công ty ở đây sẽ do chị gái nó quản

Nghe đến từ 'chị gái' , Jihoon chạy về công ty của em, đẩy cửa vào phòng chủ tịch, nó đã thấy Young Yura ngạo nghễ ngồi trên ghế chủ tịch, miệng còn nở nụ cười đắc ý. Nhìn chỗ ngồi của người mình yêu bị một con người khác đê tiện chiếm đóng , Jihoon máu dồn lên não mà xông tới chỗ Yura lớn giọng :

- Nói nhanh, chú Hyukkyu đâu?! Chú ấy đi đâu rồi ??

- Hyukkyu rời bỏ cậu rồi, cậu yên tâm, tôi vẫn sẽ ở bên cậu mà

Yura tiến đến vuốt ve khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của hắn, tay không yên phận mà động vào cái vòng cổ bạc có chiếc nhẫn trên đấy. Jihoon tất nhiên không phải thằng ngu hám gái, tay nó một lực bẻ ngược bàn tay của Yura ra sau khiến ả ta la lên đau đớn, nó không muốn ai chạm vào cái vòng mà Hyukkyu tặng nó, càng không muốn Yura chạm vào cơ thể mình.

- Tôi cảnh cáo cô đấy, tránh xa tôi ra, thứ đàn bà trơ trẽn

Hất mặt bỏ đi, Jihoon mặt nóng bừng bừng, đã không thể tìm thấy Hyukkyu lại còn đụng phải một con vong siêu to, tâm trạng đã xấu nay lại thêm xấu hơn gấp bội.

- Hyukkyu, đừng để tôi gặp được chú, đến khi bắt được, tôi sẽ bắt chú sinh cho tôi cả đội bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top