📞🔞
Dạo này Kim Hyukkyu đang thấy không vui trong lòng nhưng không tìm được chỗ phát tiết.
Chuyện là hồng hài nhi kém 5 tuổi vừa ra trường nhà anh đã tìm được việc làm rồi, đây không phải là chuyện đáng mừng sao ? Không hề, em ta làm nhân viên kinh doanh - chăm sóc khách hàng hay nói thẳng ra là đi làm Sale, còn là sale Bất động sản. Biết là người vừa ra trường như Jeong Jihoon không có kinh nghiệm thì làm Sale là dễ kiếm cơm nhất rồi nhưng cái nghề này vốn đã đầy thị phi mà em ta còn yêu nghề hơn cả người yêu.
Lần đầu tiên trong tháng em ta quên ngày kỉ niệm của hai đứa
Lần thứ hai trong tháng em ta cho anh leo cây vì bận đi tiếp khách hàng
Lần thứ ba trong tháng em ta uống rượu đến tận khuya rồi về nhà trong tình trạng say túy lúy
Lần thứ tư trong buổi đi chơi em ta lẩn ra một góc để nghe điện thoại của khách gọi
Lần thứ năm...
Quá đáng hơn là đã cả tuần rồi em ta không động đến anh.
Có phải em ta ăn phở ngoài đường no rồi nên chán cơm nhà đúng không ? Hay em ta chê anh già...
"Tút...tút..."
Lại thế nữa, anh lại chẳng thể gọi được cho Jeong Jihoon, chẳng biết giờ này em ta đang quyến luyến chết ở bụi hoa nào.Nhìn bàn đồ ăn anh mất công nấu cả chiều, máu nóng càng dồn lên não.
"Bạn có một thông báo mới từ người dùng @kimhyukkyu"
1,3K lượt thích
@kimhyukkyu Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất bận. Bận ngồi suy nghĩ tại sao cả đêm anh không về
@minseokieee Anh ở nhà một mình sao, chờ bé qua liền nè
@choi_doran Đi Karaoke không anh, over9 cũng được luôn
@queen_ho Thằng trẩu tre @chobibo kia đâu mà để nay anh nhớ mật khẩu Ig thế
@sonsiwo_o Ngon vãi l. Phố lên đèn mình lên đồ, để em qua rước anh đi chơiiii
"Bạn có một thông báo mới từ người dùng @kimhyukkyu"
2K lượt thích
@kimhyukkyu Chờ anh về ăn tối, tiếc là chẳng thể là bữa tối của anh
@minseokie Vl, anh ơi anh không bị hack acc đúng k
@chobibo Đm, anh mặc áo ai đấy, ai cho anh đăng ảnh này lên. Của em huhu tất cả là của em. Anh chờ đấy em về ngay đấy.
Người dùng @kimhyukkyu đã tắt tính năng bình luận.
15 phút sau, Hyukkyu đã nghe tiếng xe đỗ xịch ngoài cửa, đúng là có chất xúc tác về cũng nhanh đấy chứ.
Vừa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt Jeong Jihoon là cảnh tưởng anh người yêu mặc mỗi áo sơ mi trắng rộng thùng thình của cậu nằm vắt vẻo ở sofa, chân dài trắng trẻo gác lên bàn trà. Trông anh lúc này chẳng khác gì mấy con hồ yêu trong phim đang chờ con mồi là chàng thư sinh ngây thơ tự đưa mình tới cửa.
Tất nhiên là đéo có thằng đàn ông nào có thể cưỡng được cái hôn gió mê hoặc của loài hồ ly, Jeong Jihoon như con sói đói lâu ngày lao vào ôm lấy thân hình mảnh mai nằm trên ghế.
"Ưmmm...."
Cả người Hyukkyu nhanh chóng bị bao phủ bởi người phía trên, nó cuốn lấy đôi môi mềm mà hôn, ngậm lấy đầu lưỡi hồng hào, kéo anh vào một nhịp độ chết người.
Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, anh vỗ nhẹ vào người nó ra hiệu dừng lại. Con mèo tham lam buông tha cho cánh môi bị cắn mút nãy giờ, nó chuyển sang hành hạ cần cổ thon dài, môi lưỡi liếm láp để lại một hàng dấu vết mờ ám.
"Đ-đừng mà... đừng để lại dấu...aaa..."
Dùng sức cắn vào xương quai xanh, lúc này nó mới ngẩng đầu lên nhìn anh:
"Để lại dấu thì sao. Anh còn muốn để thằng nào khác động vào đây sao ? Hửm..."
Bàn tay hư hỏng cũng lần theo vạt áo tìm đến eo nhỏ khẽ khàng vuốt ve. Những động chạm như có như không làm Hyukkyu dần nóng lên, anh cảm tưởng mỗi chỗ Jihoon chạm qua đều như phát sốt, những xúc cảm truyền về khiến toàn thân anh tê dại.
Thấy anh vẫn im lặng, Jihoon tức giận vỗ mạnh vào mông, giọng nói cũng trầm xuống:
"Sao không trả lời em. Thực sự có tên khác dám chạm vào anh sao ? Hôm nay anh mặc như này là đang chờ nó đến sao ?"
"Không... anh không...aaa"
Cầm hai tay anh đưa lên đỉnh đầu, một bàn tay khác nắm lấy bạn nhỏ dưới thân khẽ động.
"Đĩ nhỏ ơi, nó có làm anh như em đang làm không ? Nó có chạm vào anh như thế này không ?"
Nói đoạn cậu cúi người cách một lớp áo ngậm lấy đầu ngực day nhẹ. Nụ anh đào run rẩy đứng lên trước sự chăm sóc của miệng mèo.
"Ưm... đừng...chậm..."
"Đừng chậm lại sao..."
Jihoon nhếch miệng cười, bàn tay càng lúc càng nhanh, nó thỏa mãn nhìn anh yêu động tình vặn vẹo eo.
Đang lúc vui thú thì điện thoại bỗng reo vang làm cuộc chơi bỗng chốc rơi xuống đáy.
Tắt nứng.
Jeong Jihoon đã định mặc kệ điện thoại tiếp tục tập trung vào cơ thể ngon nghẻ của người yêu nhưng âm thanh cuộc gọi vẫn không ngừng reo khiến em không thể đứng dậy nhặt điện thoại nghe xem có chuyện gì.
Đm em thề thằng chó nào điện thoại trêu em lúc này sẽ được nghe ngay một bài rapdizz thân thương cháy trên từng câu chữ.
Nhưng không, nhìn tên người gọi là em rén liền, hạ cái pha xuống nghe máy của khách VVIP.
"Dạ em chào chị, giờ này chị vẫn thức sao..."
"Ôi em lúc nào chả sẵn sàng nghe máy của chị, em chỉ sợ thức khuya lại phí mấy buổi spa của chị thì chết..."
Miệng con mèo cam này sinh ra đúng là để làm cái nghề này, miệng nó ngọt hơn mía, ngày xưa cũng nhờ cái miệng này nó mới tán được Bạch Nguyệt Quang của trường. Nhưng mà bà chị này là sao, đ biết là không nên gọi cho đàn ông đã có người yêu sau 9h tối sao ?
Hyukkyu vẫn nằm trên ghế nãy giờ, con mèo một tay nghe máy khách hàng một tay vuốt ve cẳng chân anh nó an ủi.
Anh tức đến bật cười, đã là lần thứ mấy rồi Jeong Jihoon. Đêm nay anh mà không cho em một bài học, anh sẽ theo họ của em.
Anh xoay người ngồi dậy, ừm đúng hơn là tách chân ngồi lên đùi nó. Cặp đùi trắng mịn không vết xước đè lên, Jihoon đ thể tập trung nổi.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi Jeong Jihoon.
Anh cúi đầu ngậm lấy hầu kết nhô cao nhấp nhô theo từng câu nói, chiếc lưỡi trơn trượt khẽ liếm. First blood, Jihoon đã cứng.
Dần trượt xuống dưới, "lạch cạch", double kill, thắt lưng của con mèo cam đã nằm dưới đất.
Ngón tay dài khẽ xoa nắn cậu em cương cứng nóng bỏng, lướt qua đầu khấc đang rỉ dịch. Triple kill.
Hyukkyu quỳ hẳn trên đất, anh cố gắng nuốt lấy vật nam tính thô dài của người trên. Quandra kill. Hơi thở Jihoon nặng dần, nó cố gắng làm lơ đi cảm giác ấm áp phía dưới để trả lời cuộc gọi. Hình ảnh miệng nhỏ anh Hyukkyu ngậm lấy cậu em của nó đánh mạnh vào thị giác Jeong Jihoon khiến nó như phát điên. Anh còn cố tình hóp miệng bóp chặt lấy nó. Ai đến cứu Jihoon với.
Trong tiếng chị gái kể lể về ông chồng già nuôi nhân tình bên ngoài, Jihoon nắm đầu anh Hyukkyu mà thúc mạnh, khoái cảm lan tràn làm nó lâng lâng.
Và giữa cái lúc lâng lâng ấy, Hyukkyu bỗng giãy ra khỏi tay nó. Anh nháy mắt cười xinh, dùng khẩu hình nói với nó: "Chúc Jihoon làm việc tốt nhé" rồi chạy biến về phòng khóa cửa. Pentakill. Ace.
Đm anh châm lửa cháy quần rồi chạy.
Nhanh chóng dỗ ngọt chị khách khó tính rồi cúp may, Jihoon xoay người đi tìm thủ phạm làm cậu khó chịu nãy giờ. Chìa khóa các phòng trong nhà anh vẫn luôn để trên tủ ngoài phòng khách, sao anh lại nghĩ có thể trốn được nó cơ chứ.
"Hyukkyu ơi, anh giận em à"
Người nằm trên giường nhât quyết trùm chăn kín đầu không chịu lên tiếng.
"Em đi hâm lại đồ ăn, anh dậy ăn gì đã rồi hẵng ngủ nhé."
Thấy không gian bên ngoài im ắng, Hyukkyu he hé chăn nhìn ra dò xét.
"Bắt được anh rồi nhé, nhóc nghịch ngợm."
"Em buông anh ra, nhanh lên... anh ghét em..."
Hyukkyu bất ngờ bị ôm lấy, anh giãy dụa chống cự nhưng chẳng ăn thua là mấy.
"Bốp..."
Mông bỗng chốc bị đánh đau nhói, Hyukkyu càng thêm kháng cự.
"Anh trốn cái gì chứ, anh nhìn này", cầm lấy tay anh đặt lên cậu em mình, Jihoon giận dỗi nói, "anh trêu chọc em rồi không chịu trách nhiệm."
Như bị thôi miên, anh cầm lấy thứ cứng ngắc ấy vuốt ve, môi nhanh chóng bị hôn lấy, ngực cũng bị xoa nắn, cả người anh phút chốc mềm nhũn ra.
Ngón tay dài của Jeong Jihoon nhanh chóng tìm đến miệng nhỏ phía sau đâm vào.
"Hức..."
Hyukkyu giật mình trước hành động đột ngột, ngón tay không ngừng càn quấy bên trong anh, nó móc nhẹ lên thành ruột non mềm.
Thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay liên tục ra vào phía sau nới rộng, anh rên lên khẽ khàng mỗi khi nó lướt qua đè nén điểm nhô lên đáng thương.
Ba ngón tay khuấy động bên trong, dịch ruột dần phân bổ khiến hành động càng trở nên dễ dàng. Cơ thể anh dần run rẩy theo nhịp cử động của nó, miệng xinh ngâm nga những âm thanh vô nghĩa dễ nghe, nó biết anh sắp lên đỉnh.
"Aa.. Jihoon...ưmm.. anh...muốn bắn"
Dòng tinh dịch màu trắng bắn đầy lên bụng anh, phía sau cũng không ngừng co rút mút chặt lấy ngón tay hắn.
Nó không chờ được nữa, cậu em căng cứng sung huyết kêu gào được đút vào trong nơi ấm áp kia từ nãy giờ.
Rút ba ngón tay ra, nó lập tức nhét con hàng khủng của mình vào miệng sau chật hẹp. Mẹ nó sướng thật
"Không...đau...Jihoon...mau ra"
Khoảng thời gian trơ sau xuất tinh cùng cú thúc bất ngờ khiến Hyukkyu oằn mình vì đau. Tất cả cảm xúc lên tới đỉnh điểm làm anh bật khóc.
Nhìn người đang khóc nức nở trong lòng, con mèo cam phút chốc bối rối
"Anh ơi, anh đau lắm sao. Em rút ra nhé, anh đừng khóc nữa huhu..."
Tay nó cuống quýt lau nước mắt cho anh vừa không ngừng rơi nước mắt.
"Em chả thương anh, em xấu..."
"Đâu, em thương Hyukkyu nhất mà"
Anh vẫn chưa thôi khóc, vừa nấc cụt vừa kể lể.
"Hức... em có thèm để ý gì anh đâu. Hôm nay em không về nhà ăn cơm, hôm trước cũng thế, xong còn uống rượu, em không còn là mèo ngoan của anh nữa, em là mèo hư. Em còn... hức... em còn..."
"Em còn gì nữa..."
"EM CÒN KHÔNG ĐỘNG VÀO ANH. LÚC NÃY EM NGHE ĐIỆN THOẠI KHÔNG ĐỂ Ý ANH"
Vội ôm người vào lòng dỗ dành, Jihoon cuối cùng cũng hiểu sao hôm nay anh người yêu nhà mình là lạ, ra là đang giận dỗi rồi, cần người tới dỗ.
"Em không có không để ý anh mà. Em xin lỗi đã để Hyukkyu buồn nhé, là lỗi của em. Em không nên vì công việc mà không quan tâm anh. Lần sau em mà làm sai Hyukkyu cứ mắng em, đánh em cũng được."
"Chả thèm đánh em, đau tay."
"Vậy để em tự phạt cũng được."
Nhìn em tự đưa tay định đánh mình anh lại xót, vội giữ người lại.
"Không... không cần. Mà em cũng cần gì phải liều mạng làm thế làm gì, hai đứa mình cũng đâu thiếu thốn gì đâu."
"Bởi vì em muốn nhanh góp đủ tiền tổ chức hôn lễ của chúng ta. Đâu thể để Hyukkyu nhà chúng ta chịu thiệt khi gả cho em được."
Nghe được điều này Hyukkyu bỗng chốc ngẩn ra, hai người họ yêu nhau rồi về sống với nhau như một cặp vợ chồng nhưng chẳng ai đề cập đến việc phải làm lễ cưới. Không ngờ Jihoon lại để ý điều này, phút chốc anh bỗng như được ngâm trong hũ mật, cảm xúc tức giận lúc chiều cũng chẳng còn chút nào.
Nhưng đm thằng nhóc kia đang làm cái loz gì thế, có thể đừng thúc vào như thế được không ?
"Ưm.. em đừng... mình đang nói chuyện nghiêm túc mà..."
Nghiêm túc thế quái nào được anh ơi khi mà bên dưới anh cắn em chặt đến thế.
"Không phải anh bảo em không động đến anh sao ? Em đang trả bài nè"
Càng nói nó càng ra sức mà đâm rút, cái lỗ nhỏ phía sau cũng quen thói hút chặt lấy vị khách quen lâu ngày không gặp như mời gọi ở lại lâu thêm một chút.
Chỉ khổ anh dập dìu trong sung sướng, miệng không ngừng gọi tên người phía trên.
Nó bỗng ôm anh ngồi dậy để anh ngồi trong lòng mình, bàn tay vỗ mạnh vào mông tròn mẩy.
"Nhún đi anh. Không phải lúc nãy anh giỏi châm lửa lắm sao"
Hyukkyu ngại ngùng cọ vào người em, nó cũng chẳng vội vàng bình tĩnh vuốt ve cơ thể nuột nà. Cảm giác ngứa ngáy lan rộng, Hyukkyu xoay hông hòng tìm kiếm chút khoái cảm, dần dần anh tự nhấp hông cho vật kia đâm sâu trong cơ thể mình.
Vừa nhún được mấy cái, anh đã nằm nhoài người than mỏi, biết sao được bình thường anh toàn nằm chờ em động thôi.
Jihoon nắm lấy thắt eo gầy đâm mạnh, tư thế ngồi càng làm nó tiến vào sâu hơn, anh phút chốc hét lên vì khoái cảm đánh úp.
Nó đẩy anh nằm úp sấp xuống giường rồi dập như một cái máy. Dịch nhờn bị ép tràn ra chảy xuống dọc theo đùi non
Bên trong ấm áp không ngừng co rút, anh run rẩy muốn bắn. Nó đưa tay nắm chặn lần xuất tinh này
"Anh muốn bắn rồi sao. Chờ em với chứ"
Nó xoay người anh đối diện với mình, phía trước không thể ra càng khiến miệng sau trở nên nhạy cảm, bị đâm vào xoay tròn một vòng khiến anh vặn eo rên rỉ.
Hai chận anh gác trên vai nó, cả người không ngừng đong đưa. Nó thúc mạnh từng cú như muốn khảm cả thân mình lên người anh.
"Chậm...chậm một chút... anh không chịu được."
"Em sắp ra. Gọi em nghe."
"Jihoon... Jihoon"
"Không đúng."
"Chồng... chồng ơi"
Con mèo xấu xa cố tình thả chậm nhịp độ không cho anh thỏa mãn.
"Chồng ơi... anh muốn mà... cho anh..."
Nghe vậy, Jihoon vội vã hành động, nó đâm rút rồi bắn ra. Cùng lúc ấy Hyukkyu cũng run rẩy bắn ra một dòng tinh dịch
"Bạn có hai thông báo mới"
3,2K lượt thích
@chobibo mine
2,3K lượt thích
@kimhyukkyu mine
Bức ảnh đôi được ghim trên feed con mèo béo đã xua tan hết mớ đào hoa lởn vởn xung quanh nó đồng thời cũng thành công làm yên lòng người ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top