hai
Gương mặt vô cảm và đôi mắt lúc nào cũng mơ màng khiến người ta nhớ đến Hyukkyu nhiều. Ngoài chúng ra, người tình nhỏ không bày thêm chút giao động, kể cả khi quản gia âu yếm hôn lên đỉnh đầu anh. Các động tác khi người này ăn uống thoạt nhìn rất mỏng manh, cảm tưởng rằng nếu như mạnh tay một chút, búp bê sứ sẽ vỡ tan.
"Về thôi, thân mến."
Hai bàn tay đan chặt. Hình như Hyukkyu không thoải mái với đồ ba mảnh, bước chân nhanh hơn thường lệ. Xe ngựa chờ sẵn, thân ái của Jihoon bước lên trước, sau đó dựa vào người hắn mơ màng. Anh có uống một ít rượu, hai má hơi phiếm hồng, hơi thở không nhẹ như ban ngày.
Thư gửi tới trong đêm, đặt trên mặt bàn quản gia. Tên người nhận để trống, con dấu in trên sáp bì thư quen thuộc đập vào mắt Hyukkyu; anh nhìn nó hai giây rồi thả mình lên giường. Đệm lún sâu, quần áo trên người chưa thể thay vì Jihoon còn bận việc. Hyukkyu toan ngủ một giấc thì bị tiếng động lớn từ cổng chính đánh động, hé mắt khoảng chừng một cái hôn phớt của Jihoon và đóng lại khi mọi thứ trở nên im lìm. Anh biết người kia sẽ lo mọi việc. Anh biết hắn sẽ không bao giờ để mình nguy hiểm.
Phía bên ngoài, tình hình không mấy khả quan cho những kẻ đột nhập. Cây roi dài làm từ da phát lên những tiếng vun vút đau điếng. Ánh đèn tạo lớp viền sáng xung quanh Jihoon, làm gương mặt hắn tối đi, không nhìn được biểu cảm. Hắn đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn ghi-lê đen và sơ mi tháo cúc đầu. Trông từng cái nhấc tay không vui vẻ là bao. Máu bắn lên mũi giày bẩn thỉu, dính một ít vào ống quần; Jihoon hạ gối thỏa mãn nhìn vũng máu lênh láng, trước khi quay lưng còn dẫm lên bàn tay chai sạn vì cầm súng của người nọ.
Có người dọn cái xác ngay sau đó. Quản gia đứng ở bậc thềm quan sát bóng tối bên ngoài. Tiếng chó sói rất nhỏ, có vẻ từ một nơi xa vang tới, như đau đớn thét lên trước sự ra đi của đồng loại. Jihoon cứ thế nhìn chằm chằm vào những rặng cây, mường tượng ra bản thân của nhiều năm trước. Ngày mà hắn được đúc thành Chovy, thành hầu cận trung thành của dinh thự trắng.
Hyukkyu lảo đảo đi tìm người tình. Anh đã tháo giày từ lúc nào. Bên trong dinh thự luôn sạch bóng không người, chỉ có Hyukkyu và Jihoon được phép sống ở đó. Đãi ngộ đặc biệt của Jihoon khiến hắn ngạo mạn hơn bất kỳ cá thể nào đang tồn tại, thỏa sức lộng hành. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Jihoon thu lại ánh nhìn quỷ dị, cảm nhận búp bê nhỏ đang dựa đầu vào lưng mình.
"Đi vào thôi, anh."
"Hôn ta."
Quản gia vui vẻ đồng ý, ôm eo Hyukkyu chìm vào dây dưa. Bàn tay hắn phủ lên mông nhỏ căng tròn, rời đi nhanh chóng để bóp cổ người đang cố tấn công bất ngờ hắn. Jihoon mở hờ một bên mắt, xác nhận mình đã bắt trúng, dùng tay bóp nát bấy thực quản. Nếu như người trong lòng là sinh vật khát máu thuần chủng, thì hắn cũng là một nửa sinh vật khát máu ấy. Anh đã trao cho hắn sức mạnh vô biên của ma cà rồng, và cũng giữ cho huyết quản của Jihoon mùi vị anh ưa thích; quản gia nghĩ đến đây càng thêm phấn khích, đưa lưỡi quấn quýt thân ái.
Mùi máu ở dưới chân hòa trộn với hương vị tình dục chuẩn bị xâm nhập đại não, tạo ra cảnh tượng kinh diễm. Hai bóng hình dính lấy nhau không rời, nụ cười hài lòng hiếm hoi hiện hữu trên gương mặt của búp bê sứ, suýt chút nữa Jihoon đã phải quỳ gối trước nó.
Chúa không bảo vệ hắn, nhưng Hyukkyu thì có.
Chúa đã lãng quên hắn hấp hối ở trong rừng, còn Hyukkyu đã tìm thấy hắn ngay trước ngưỡng chuyển hóa thành người sói.
Ôi, Hyukkyu. Em phải làm gì với ngài đây.
Người tình nhỏ vùi mình trong chăn của em, là chủ nhân của em. Người đã giấu mình trong vòng tay của em, tin tưởng em tuyệt đối.
Jihoon thầm khắc tên anh lên da thịt, nguyện trở thành con rối giá trị nhất, hữu dụng nhất của bóng ma dinh thự.
Hắn sẽ chỉ chết trong vòng tay của Deft. Của vị bá tước bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top