trốn
1.
Wangho trầm ngâm nhìn Hyukkyu nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại những chuyện đã xảy ra mà thấy hơi nhột nhột. Trước kia hai đứa đều là anh em cờ đỏ cùng nhau tác nghiệp nên giống nhau là chuyện bình thường, vậy mà chuyện sau này cũng có vài nét tương đồng là thế nào?
Ý là lúc trước Wangho cũng chơi bời mất nết xong phải tự tay cua lại Sanghyuk ấy...
"Anh chắc chưa? Anh đã nghiêm túc chưa?"
Hyukkyu gật đầu.
"Anh thật sự muốn yêu lại Jihoon đúng không?"
Hyukkyu gật gật đầu.
"Thậm chí là khi tự bản thân anh phải tán lại em ấy?"
"Anh sẽ cố gắng hết sức!"
Nhìn ngọn lửa khí thế đang bùng cháy trong đôi mắt của Kim Hyukkyu, Han Wangho xúc động đến không nói nên lời.
Hyukkyu lớn rồi, biết lụy con trai nhà người ta rồi.
"Được rồi, anh rút ngay cái điện thoại ra cho em."
Hyukkyu lật đật mở điện thoại lên.
"Anh thoại cho em là..."
"Ê Wangho."
"Sao ạ?"
"Jihoon hủy kết bạn với anh mày rồi..."
2.
Với lòng tự trọng cao hơn trời của một thằng trap boy, Kim Hyukkyu đang cảm thấy thực sự bị tổn thương.
"Không được... Không thể được... Như vậy là không được rồi..." Hyukkyu ủ rũ chùm chăn lên quá nửa khuôn mặt, anh nằm ru ru trong phòng cũng được nửa tiếng rồi.
ka talk
uriwang
Thui anh
Mưa nào mà hỏng tạnh
(/・ω・(ㅡ ㅅ ㅡ.)
Ra ngoài đây đi anh ui
Nhưng mà anh mày
bị tổn thương ㅠ ㅅ ㅠ
Tại trước kia
anh cũng tồi quá đi
...
Không phải anh thích Jihoon ư?
Jihoon tốt như vậy
Em ấy không đáng để anh bỏ chút lòng tự trọng mà mở lời yêu với em ấy à
Huống hồ lần này anh cũng hơi sai rồi...
Thật ra em nói cũng đúng...
Nhưng chính vì anh biết anh sai
Liệu em ấy có thể cho
anh một cơ hội nữa không
Jihoon bình thường rất chiều anh
Em ấy còn chẳng giận anh nổi 10 phút
Vậy mà lần này em ấy lại hủy kết bạn
Em ấy có phải là ghét anh không...
Hồi trước Sanghyuk hyung không nói
Anh ấy để mọi chuyện như bình thường
Nhưng rõ ràng là anh ấy cũng rất giận em
Vậy mà cuối cùng anh ấy trở thành người yêu em rồi
Vậy nên anh phải có niềm tin lên
Jihoon chiều anh như thế
Chẳng nhẽ em ấy có thể rời bỏ anh dễ dàng như vậy
...
Nghe cũng hợp lí
Chả thế thì không à?
Ra ngoài đi hyung
Lập kế hoạch tán lại Jihoon
Để lâu bị nẫng bây giờ
3. Các tips câu lại mập mờ cũ
1. Gửi lại lời mời kết bạn
"Thật sự phải làm như vậy hả...? Nhắn luôn không kết bạn có được không?"
Không nói đến việc Hyukkyu là đối tượng đặc biệt, kể là người bình thường đi ghost người ta cho đã xong bị hủy kết bạn, bây giờ phải đi gửi lại thì cũng nhục thật...
"Anh không biết câu mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng việc làm bạn à?"
"Hồi đó Sanghyuk có hủy kết bạn với em không?"
"Em hủy ảnh trước."
"..."
"..."
"Anh tin em được không...?"
"Anh phải tin em!"
Hyukkyu mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ bấm add friend lại với Jihoon.
"Bình thường Jihoon rep tin nhắn anh có nhanh không?"
"Nhanh lắm. Rõ ràng là em ấy bận, nhưng em ấy chưa bao giờ để anh phải chờ quá 5 phút cả."
"Vậy thì được, đợi đến lúc em ấy đồng ý."
...
"Ủa alo? 30 cái 5 phút mẹ rồi."
"Anh làm sao biết được huhu..."
2. Nhắn tin
"Để một lát rồi ẻm đồng ý, giờ cứ gửi cái tin nhắn bắt chuyện."
jihoonie
Em có khoẻ không?
"Anh đùa em à?
Bình thường flirt linh tinh thì mượt như bôi mỡ ấy mà sao đến lúc cần thì chẳng dùng được gì hết vậy?"
"Tại vì anh đang bất thường..."
"...
Nhắn cho ẻm là..."
jihoonie
Em ăn cơm chưa?
__
Mọi khi Jihoon trả lời rất nhanh, đồng ý là Jihoon bây giờ có thể sẽ không muốn rep Hyukkyu, nhưng đến chấm xanh hoạt động còn không hiện lên đến vài ngày rồi.
Cả ngày làm việc hôm sau rồi cả những ngày sau đó nữa Hyukkyu cũng chẳng chuyên tâm được, làm chuyện gì một lúc cũng sẽ ngó vào màn hình một lần, chỉ cần âm thanh thông báo bất chợt vang lên, anh sẽ ngay lập tức check điện thoại để rồi phải thất vọng vì chỉ là quảng cáo rác.
"Tại sao vẫn chưa đồng ý lời mời nữa..."
Nhìn Hyukkyu thơ thẩn như người mất hồn, Wangho khẽ thở dài.
Chơi chung với anh từ thời cấp ba, Wangho từ lâu đã xem anh như người nhà, có mối nào của anh mà Wangho không biết? Vậy mà cũng chưa bao giờ thấy Hyukkyu như vậy.
"Jeong Jihoon, em ấy tốt đến vậy à..."
Nhưng mà phải làm sao bây giờ?
Làm ăn được gì khi Jeong Jihoon gần như bốc hơi khỏi thế giới?
Hyukkyu hyung mà cứ dán mắt vào điện thoại rồi ăn uống qua loa thế này sẽ ốm lại mất.
4.
Từ lúc yêu Jihoon đến giờ, số lần Hyukkyu ghé qua trường cũ đợi em người yêu cũng kha khá, cơ mà hôm nay lại có chút bồn chồn.
Có lẽ bởi vì mọi hôm sẽ nhắn em để biết được lịch, hôm nay lại không nhắn, chỉ biết là chắc chắn có lịch học, tiết nào thì chẳng biết, Jihoon chưa trả lời tin nhắn anh.
Hyukkyu đợi ở đây cũng đã được mấy tiếng, hai tay sắp tê cóng rồi. Sáng nay tiết trời se lạnh còn có vài hạt tuyết đầu mùa rơi, nhưng chuyện đó không khiến Hyukkyu bỏ vào quán coffee ven đường cho bớt lạnh, anh sợ không để ý kĩ sẽ không gặp được Jihoon.
Reng reng
Hyukkyu khẽ giật mình.
Dòng sinh viên tan tầm lại theo từng tốp đi ra, kéo theo sự chú ý của Hyukkyu từng chút từng chút một.
...
Dáng người Jihoon rất cao, đứng trong đám đông rất nổi bật và dễ tìm. Chỉ tiếc rằng từ nãy đến giờ Hyukkyu không tìm thấy ai như vậy...
"Mấy ngày nay em ấy không đến à..."
Ghé qua thư viện của Lee Sanghyuk với chút hi vọng còn sót lại, Hyukkyu chỉ ngậm ngùi nhận về cái lắc đầu của anh chủ tiệm.
"Wangho có nói tôi để ý giúp cậu rồi. Lúc nào em ấy ghé tôi sẽ nhắn cho cậu."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Hyukkyu uể oải bước ra khỏi thư viện sau cả ngày dài chạy đôn chạy đáo đi kiếm Jihoon. Không gặp ở trường có thể là do lịch học thay đổi đi, tại sao đến thư viện của Lee Sanghyuk cũng không có...?
5.
"Anh ơi cho em hỏi..."
"Chị ơi cho em hỏi..."
"Bác ơi cho cháu hỏi..."
Ngữ điệu "cho hỏi" cứ như được treo trên miệng Hyukkyu, đến thư viện nào cũng như công tắc tự động bật lên để hỏi chủ tiệm, và cả câu "không biết" cũng đi kèm ngay sau đó.
Có bao nhiêu thư viện gần đại học Seoul Hyukkyu đi hết cả rồi. Mọt sách như Jeong Jihoon mà gần tuần trời không đến thư viện nào, chuyện này có chút khó tin.
"Jihoonie ghét anh đến vậy à..."
Hyukkyu muốn khóc.
Jeong Jihoon là muốn tránh mặt anh đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top