thóc
1.
Hyukkyu chăm chú nhìn Jihoon, chỉ mong sao câu trả lời trong đầu em cũng như những gì anh đang mong đợi.
Jihoon im lặng một hồi, nhìn anh rồi định nói gì đó.
"À, anh vô ý quá. Em đang bị bệnh mà..."
Jihoon còn chưa kịp mở lời, Hyukkyu đã vội vã cắt ngang lời của em rồi gượng cười.
"Cháo nguội ngắt rồi, anh sẽ đem đổ."
Hyukkyu đứng phắt dậy, không chút do dự đem theo bát cháo muốn đổ đi thì cổ tay bất ngờ bị lực tay yếu ớt của Jihoon giữ lại.
"Để lại cho em."
"Nhưng đã không còn ngon nữa... Hay để anh nấu bát khác..."
"Em đói mà..."
Jihoon ho vài cái khuôn mặt đã đỏ bừng khiến trong lòng Hyukkyu như bị kim châm chích, anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt bát cháo lại mặt bàn.
"Đút cho em..."
Chiếc muỗng chạm nhẹ vào thành bát, phát ra âm thanh khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Cháo đã nguội từ lâu, bề mặt không còn bốc khói, chỉ còn lại một lớp màng mỏng nhàn nhạt phủ lên trên.
Hyukkyu múc một thìa đưa đến trước mặt Jihoon, ánh mắt có chút do dự. Jihoon chậm rãi cúi xuống, đầu lưỡi vừa chạm vào thìa cháo đã cảm nhận được hơi nguội lạnh, không còn dư vị ấm nóng ngọt mặn đậm đà của cháo mới, lan ra trong miệng bây giờ chỉ là cảm giác lạnh ngắt đến nhạt nhẽo.
"Anh đã nói là không ngon mà..."
Nhưng khuôn mặt Jihoon không có biểu cảm gì đặc sắc, em chỉ nuốt xuống mà không nói gì cũng không tỏ vẻ khó chịu.
...
"Nếu như anh chịu nấu cho em... Em không ngại ăn đồ nguội đâu."
Hyukkyu ngẩng lên nhìn Jihoon, chỉ thấy em đang cố gắng nặn ra một nụ cười mệt mỏi.
Jihoon chiều anh như thế, em ấy làm sao có thể giận anh lâu được.
Wangho nói thế khiến Hyukkyu yên tâm phần nào, nhưng nhìn Jihoon cười thế này...
"Thà rằng...em giận anh còn hơn..." Hyukkyu cúi gằm mặt xuống.
Sau tất cả những gì Hyukkyu đã làm, anh chẳng thể tự tin đối mặt với em nữa.
Jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên tóc anh.
"Cho em nhìn mặt anh..."
"..."
"Không muốn nói chuyện với em luôn..."
"Anh...xin lỗi..."
Jihoon khẽ thở dài.
"Em chịu thôi... Thích anh còn không hết... Em giận anh thế nào được..."
2.
Jeong Jihoon đã chịu thua Kim Hyukkyu rồi, nhưng anh cứ khăng khăng muốn em phải đưa ra một vài điều kiện để anh chuộc lỗi.
"Xin anh đừng...chán em."
"Ừa ừa."
Đầu của Jihoon hoàn toàn trống rỗng. Bảo nó nghĩ bài hay đọc sách còn được, chứ cái danh sách điều kiện này nó chịu thôi, tại vì quan trọng là nó cũng đâu có giận anh đâu.
Thế nhưng lúc nhìn đôi mắt đầy mong mỏi của Hyukkyu, Jihoon chỉ đành bấm bụng kêu anh đợi em nghĩ một lát.
"Anh...có thể công khai em trên mạng xã hội được không...?"
"Hả?"
"Nếu như anh không thích thì cũng không sao ạ! Em xin lỗi..." Jihoon lí nhí.
hyukkyuuu.
_____________
🐈🦙 with @ji_hun
3.
hdl
Khủng khiếp
👍
Khi nào em bao anh
😽😽
Hôm Hyukkyu đến tìm anh
Trông sốt sắng lắm
Có vẻ hoàn lương
Khỏi bệnh chưa
Người iu chăm em hết bệnh rùi
Hêh
...
Mà sao không
Dỗi thêm chút nữa
Sao bảo vài ngày mà
?
Em chịu thôi
Nhìn ảnh rưng rưng thôi là em muốn nhũn ra rùi🥺
Kém
Toà không chơi
toà không hiểu được đâu
Chơi Han Wangho rồi
?
4.
uriwang
Lần sau trét ít máu thôi
Jihoonie suýt khóc
Cỡ đó nhỏ mới thương
Nhỏ mới chịu lò vi sóng
Nhưng Jihoonie khóc
Anh xót
ㅠ ㅅ ㅠ
Yể
?
Toà không chơi
toà không hiểu được đâu
Chơi Lee Sanghyuk rồi
?
Không biết bạn đã được chơi chưa
??
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top