em

1.

Có đôi lúc Minhyung sẽ nói bâng quơ với Jihoon.

"Dạo này chuyện yêu đương thế nào?"

"Ừm, cũng bình thường thôi."

Hay là như Minseok, có thể nói thẳng ra tên Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu hyung có tốt với mày không?"

"Anh ấy tốt với tao lắm."

Cả hai cách hỏi vẫn là có một chút giữ khoảng cách, đó là ranh giới mà cả đám đặt ra để không vô tình chen chân vào cuộc sống riêng của nhau. Jeong Jihoon đương nhiên biết hai người có ẩn ý gì, nhưng không thể nói thêm được gì ngoài việc nói rằng mọi chuyện đều ổn để chúng nó yên tâm.

Nói như thế, bởi vì Jihoon đang không ổn.

Ngay giây phút Jihoon nhận được lời yêu của Hyukkyu, cậu đã biết người này là red flag, chẳng có người nghiêm túc nào lại muốn nói chuyện yêu đương trong lần gặp mặt đầu tiên cả.

Thế nhưng Jihoon không quan tâm.

Từ khi mới lọt lòng cho đến vài ngày trước, Jeong Jihoon chưa từng thích ai, chứ đừng nói đến yêu.

Kim Hyukkyu là tình đầu của Jihoon.

Người gì đâu mà xinh đẹp hết sức, lại còn nói năng nhỏ nhẹ nữa chứ. Với người chưa từng nếm trải dư vị tình đầu như Jihoon, Kim Hyukkyu chính là cái gọi là bạch nguyệt quang.

Jihoon không quan tâm, hay là không thể quan tâm.

Jeong Jihoon chưa từng thích ai nay lại cảm nắng người ta còn được người ta ngỏ lời yêu trước, loại chuyện này chỉ có thể cầu chứ không thể cưỡng.

Yêu đương với Kim Hyukkyu là trải nghiệm rất mới lạ đối với tên mọt sách Jeong Jihoon.

Bình thường đi học về, cùng lắm thì đi ăn với anh Hyeonjun, nếu không sẽ chui về kí túc.

Thời gian rảnh rỗi phần lớn sẽ đọc sách, điện thoại được dùng với chức năng chính tra từ điển và xem giờ.

Cuối tuần thường chỉ nằm ườn ra, đợi đến chiều thì đến thư viện hoặc phòng tự học.

Vậy mà bây giờ sau khi đi học về sẽ đi ăn cùng Hyukkyu.

Thời gian rảnh rỗi sẽ nói chuyện với Hyukkyu, kakaotalk bị đóng bụi đã lâu thì được khai quật.

Cuối tuần sẽ hẹn hò cùng Hyukkyu, đi thư viện cũng sẽ đưa Hyukkyu đi cùng.

Kim Hyukkyu như một làn gió mới len lỏi vào cuộc sống của Jihoon, khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu trước đây như được điểm thêm nhiều gam màu rực rỡ.

Jeong Jihoon không đắm chìm cũng chẳng trông chờ, cậu biết chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu.

Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

hyukkyuie.

Anh ui
Ngày mai anh có rảnh không ạ
😽

Ngày mai anh bận rùi
Mấy ngày nữa có lẽ cũng không gặp được

Vậy ạ...

Jihoon không gửi tin nhắn, cậu chỉ xóa đi rồi lại thêm mấy dấu chấm câu vào. Gần đây tần suất tin nhắn giữa cả hai đã thưa thớt, nội dung của tin nhắn gửi đến cũng chỉ nhạt nhẽo như vậy.

Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, vì anh bận.

"Có phải em làm gì sai không anh?"

"Hết tình rồi thì có đúng cũng thành sai thôi, Jihoon."

Jihoon gượng cười.

"Vậy ạ? Em không làm gì sai là tốt rồi..."

Jihoon còn chẳng biết có thể được như anh Hyeonjun nói không.

Anh Hyukkyu đã từng có tình chưa, hay là chưa từng bắt đầu đã phải kết thúc?

"Em không tính nói cho chúng nó à?"

"Không ạ. Minseok nó lại làm rùm beng lên mất."

Hyeonjun là người lớn hơn lại là đàn anh cùng khoa thân thiết, Jihoon nếu có vấn đề nan giải thường đến giãi bày với anh ấy.

"Em cũng không định mở lời trước ư?"

"Hyeonjun hyung, với anh, chia tay là thế nào ạ?"

Trước câu hỏi bất ngờ, Hyeonjun im lặng, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

"...là khi đã hết tình cảm, không còn yêu nhau nữa?"

"Vâng, vì vậy nếu không cần thiết, em muốn nghe Hyukkyu nói ra điều đó.

Em sẽ không lừa dối lòng mình đâu.

Jihoon cúi đầu, tay táy máy cạy cạy miếng da đến tróc một mảng.

Em vẫn còn thích anh ấy lắm, em chẳng thể mở lời được..."

2.

Hyukkyu đã ủ cả đống chăn trên người rồi nhưng cũng chẳng thấy khá hơn, anh khẽ rùng mình, đầu óc miên man chẳng biết trời đâu đất đâu.

uriwang

Wangho ui
Đang đâu thé

Em đang ở nhà Sanghyuk hyung
Anh í bị sốt🌡️

Òm...

Anh nhắn em có chuyện chi thế
(⁠o⁠´⁠・⁠_⁠・⁠)⁠っ

À không
Anh hỏi vậy thui
Chăm người yêu đi nho

Hình như có dịch, gần đây có nhiều người bị sốt. Hyukkyu còn đang định nhờ Wangho đi mua giúp cốc cháo với mấy liều thuốc, nhưng nếu em ấy đã phải chăm Sanghyuk thì thôi đi, phiền em ấy lắm, chăm một người bệnh đã cực khổ lắm rồi.

Thế nhưng làm sao bây giờ?

Hyukkyu khịt mũi, nhìn danh bạ điện thoại chỉ độc có vài cái tên.

Wangho thì bận rồi.

Hyukkyu tuy có tiếng nhưng anh chẳng có mấy người bạn thật sự, phần lớn là bạn xã giao, và anh chẳng thân với họ đến mức có thể thoải mái mà nhờ chạy việc hộ.

Mẹ. Đương nhiên không thể, mẹ sẽ lo lắng lắm.

Ba...

Anh hai...

Jihoonie...?

Hyukkyu nhìn cái tên chốt sổ trong danh bạ mà cười khổ, chẳng biết đã lưu số em ấy từ lúc nào.

Kim Hyukkyu không thích lưu số di động cho lắm bởi anh chỉ lấy số của người rất thân thôi, vậy mà lần đi chơi đó lại ngoan ngoãn để em ấy nhập số liên lạc vào với lí do "sẽ có lúc anh cần dùng đến em".

Hyukkyu mím môi.

Từ trước đến nay anh thường tự hào rằng mình nổi tiếng, bây giờ nghĩ lại, điều đó chẳng có nghĩa lí gì lắm. Hoá ra mình chẳng có mấy người bạn.

Nhưng Hyukkyu vẫn chưa muốn chết mà không có ai phát hiện ở đây đâu...

Hay là gọi cho Jihoon?
...

"Thôi đi... Tự đi vậy..."

Kim Hyukkyu vừa mới dở tấm chăn đầu tiên ra mà cả cơ thể đã run lên bần bật. Anh lảo đảo đứng dậy, lần mò theo vách tường mà lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía cửa chính.

Cạch

"Hyukkyu hyung?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hyukkyu đơ người, anh chẳng còn nhìn rõ nữa, tầm nhìn bị nước mắt sinh lí trong tích tắc lấp đầy che phủ.

"Jihoonie..."

Thứ cuối cùng Hyukkyu muốn được đảm bảo trước khi ngất đi vì kiệt sức, đó là chắc chắn Jihoon đã đến đây, người yêu của anh đã đến với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top