★彡love is game(●'ω`●)

Soju tuyết lê
Words count: 2543

1.
Đến chết Jeong Jihoon cũng không quên được buổi tối hôm ấy, Kim Hyukkyu đứng trước gương, hai má hơi đỏ ửng vì say, cười cười bảo cậu rằng này, quay lại với anh nhé.

Cậu lắc đầu, anh đang nói gì vậy? Đã nghĩ kĩ chưa thế?

Anh cười thật nhẹ.

Anh chẳng nghĩ gì cả. Anh chỉ muốn ở bên em thôi.

2.
Chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi.

Khi đó Jeong Jihoon mười sáu tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi, ăn chơi thế nào cuối cùng rơi cái bịch vào lưới tình của người tiền bối trong câu lạc bộ game lớn hơn mình vài khoá.

Cậu dùng đủ cách, nhõng nhẽo theo đuổi, cuối cùng cũng dụ được anh trở thành người của mình. Tình yêu vốn dĩ là một quá trình, vào tay Jeong Jihoon lại biến thành trò chơi nhảy cóc, nhảy cái phóc từ bước xin chào đến bước vậy từ nay anh là bạn trai em đấy nhé. Jeong Jihoon vẫn nhớ hôm ấy là một ngày hè ngột ngạt, Kim Hyukkyu ngồi cạnh cậu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt chẳng có vẻ gì là đang không nghiêm túc kia.

Anh hỏi, có vậy thôi hả?

Cậu cười cười, vậy anh muốn sao nữa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh, mà anh cũng phải lòng em rồi, đơn giản vậy thôi. Chỉ có người ngốc mới cố chấp không hiểu.

Kim Hyukkyu không ngốc, cũng không cố chấp, vậy nên anh nhất định sẽ hiểu. Một nụ hôn nhanh như làn gió lướt qua tàng lá chạm lên gò má, vậy là đủ để bắt đầu thứ gọi là tình yêu.

Rực rỡ, nhưng cũng mong manh dễ vỡ tựa như giọt mật nắng cuối buổi ban chiều.

3.
Jeong Jihoon từng suy nghĩ rất nhiều, rằng cuối cùng rốt cuộc tại sao họ lại chọn bỏ cuộc dù đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện.

Bao nhiêu chuyện, chẳng hạn như, cùng nhau nuôi một chú mèo mắc mưa được tìm thấy dưới mép ban công sau buổi học.

Chẳng hạn như, một người carry kéo một người feed mười tám xác, vật vờ lết lên đến Thách đấu giữa đêm trong quán nét nhỏ nằm tít nơi ngõ sâu.

Chẳng hạn như, một chai soju vị tuyết lê, lấy lí do giải sầu, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có ai uống được.

Chẳng hạn như,

Chẳng hạn như cậu mang tình cảm ra cá cược, cuối cùng lại thua đau đớn, chẳng thể tìm lại thứ vốn dĩ phải thuộc về mình.

4.
Jeong Jihoon nằm mơ.

Trong mơ, cậu mơ thấy cậu đứng đó, chiều cao 1m84 không khiến cậu nổi bật, ngược lại còn chìm nghỉm trong đám đông. Giữa biển người xôn xao, cậu ghim chặt ánh mắt vào một bóng lưng thẳng tắp. Anh cúi đầu, khẽ mỉm cười, hoàn thành bài diễn văn trong tiếng vỗ tay vang dội. Ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng như thế, khác biệt duy nhất là giờ đây ánh mắt ấy đã tìm ra được một điểm giao giữa không trung, chỉ nửa cái nhếch miệng cũng đã đủ hiển lộ hết tất thảy xao động nơi đáy lòng.

Tìm thấy em rồi nhé.

Tim Jeong Jihoon đập thình thịch, rõ đến nỗi cậu cảm nhận được cả màng nhĩ đang phập phồng theo nhịp tim mình. Cả không gian xôn xao bỗng hoá lặng thinh, chỉ vì một bóng hình vừa được phản chiếu nơi đáy mắt.

Cậu chẳng đợi được lâu. Buổi lễ kết thúc, cậu đã vội vàng đến nỗi hai bước gộp thành một chạy đi tìm anh. Kim Hyukkyu đứng giữa vòng vây bạn bè, nở nụ cười ấm áp đáp lại tất cả những thân tình xã giao cơ bản nhất. Dù sao cũng là buổi học cuối cùng rồi. Bất chợt anh khẽ quay đầu, nhìn thấy cậu đứng ngóng chờ xa tít đằng sau, không do dự mà cất tiếng gọi, Jihoonie ơi.

Rất lâu sau này Jeong Jihoon vẫn nghe thấy tiếng vọng ấy, Jihoonie, Jihoonie ơi. Giọng nói ngọt ngào mang theo âm thanh kiên định, chỉ điểm một người duy nhất giữa vô vàn huyên náo xung quanh.

"Em đây." Cậu khẽ đáp, bước tới gần anh.

"Cho em này."

Jeong Jihoon nhìn xuống lòng bàn tay. Một chiếc cúc áo bằng bạc, mang theo xúc cảm kim loại lạnh lẽo như khảm vào da. Ngay giây sau, cảm giác ấm áp tương phản dâng đầy lên trong lồng ngực, cùng với tiếng người thương yêu cất lên thật gần.

Rằng người ấy có nghe đồn, vào ngày lễ tốt nghiệp, nam sinh sẽ trao cho người mình thích chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục. Người ấy đưa nó cho cậu, coi như là hồi đáp cho câu trả lời mà cậu vốn ngóng đợi từ lâu.

Và cũng là một câu hỏi ở vế sau, rằng Jihoonie sẽ đưa cúc áo của mình cho anh chứ?

Jeong Jihoon của tuổi mười bảy sẽ không do dự.

Nhưng Jeong Jihoon của hiện tại, sẽ suy tính trước sau, cân đúng đong sai, nhưng cuối cùng vẫn sẽ không đành lòng bứt xuống chiếc cúc áo kim loại ở vị trí gần trái tim nhất mà đưa cho người trong lòng mình.

5.
Cậu choàng tỉnh, bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là mơ.

Thế mà giữa thoáng niên hồi mong manh của giấc mơ, cảm xúc vẫn rõ ràng như thế, hành động vẫn nhất quyết không do dự như thế. Cảm giác đường chỉ khâu siết nhẹ vào ngón tay khi chiếc cúc rời khỏi vạt áo vẫn còn rất chân thật, vô vàn hình ảnh cùng lúc ập đến khiến lồng ngực Jeong Jihoon bỗng quặn lên cồn cào.

Thôi nào, cậu thầm nhủ, đã chia tay lâu lắm rồi còn gì nữa.

Thời gian mới qua Đức, cậu đã từng ngủ vùi, bỏ bữa, điên rồ nhất là vặn vòi ga rồi khoá cửa, tất cả cũng chỉ để kiềm hãm cơn đau vẫn đang thét gào từ tận sâu đáy lòng mình. Dẫu vậy ngoài mặt cậu vẫn nhất quyết lặng thinh, giấu hết tất cả những vương vấn ái tình vào giữa đống nắp chai hay những lá thư chưa gửi được vùi sâu dưới gối.

Nói không luỵ là nói dối, nhưng nói không thể bi luỵ thêm nữa mới là thật hơn.

Dẫu biết tình yêu sẽ phải trải qua vài lần trách móc giận hờn, chỉ là Jeong Jihoon không ngờ chỉ một lần cãi nhau lại đưa mọi chuyện đi xa đến thế.

"Nhất định em phải đi sao?"

"Nhất định mà." Cậu vùi mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương nhẹ bẫng đến yên lòng. "Đợi em về rồi sẽ lập nghiệp, kiếm được tiền nuôi anh."

"Nhất định phải là em nuôi anh?" Kim Hyukkyu dở khóc dở cười.

"Ừm, em nuôi anh. Còn anh ở nhà stream, thỉnh thoảng đến đài truyền hình phân tích vài trận game, chăm mèo, tưới cây, nấu nướng."

"Anh nấu ăn tệ lắm đó."

"Chẳng sao cả, em ăn vẫn thấy ngon."

Khi thốt ra câu nói đó, Jeong Jihoon không mảy may hay biết mối quan hệ của họ đã ở trong tình thế một mất một còn. Cậu không hay biết đến cuộc gặp gỡ tình cờ của người cha vốn là chủ tịch tập đoàn lớn, với thủ khoa đại học nghỉ ngang đi làm ngành game là Kim Hyukkyu ở một quán cà phê sau giờ học, chắc chắn là một nơi hai người chưa lui tới bao giờ. Cậu càng không biết về lời thách thức, và cả về sự đánh cược, rằng rồi cậu sẽ lựa chọn và bảo vệ anh trước sự chèn ép từ gia đình.

"Jihoonie." Giọng Kim Hyukkyu run run. "Nếu anh nói không muốn em đi thì sao?"

"Nhưng vì sao cơ?"

"Vì Đức... rất xa." Vòng tay anh vô thức siết chặt hơn. "Còn lạnh nữa. Phổi em dễ cảm lắm, nếu tuyết rơi thì phải làm sao bây giờ."

Jeong Jihoon nở nụ cười ngây thơ: "Lâu dần sẽ quen thôi mà, em mang tuyết về cho anh."

"Đừng."

Một giọt nước mắt lành lạnh ngấm qua hàng mi anh, chẳng kịp rơi xuống.

"Jihoonie quên mất rồi, anh đã nói là anh không thích tuyết..."

6.
Sau khi Lee Minhyung kể cho cậu biết sự thực, Jeong Jihoon không biết mình nên phản ứng thế nào.

Khóc lóc, kêu gào, oán trách người cha không chút nương tình, ngang nhiên dùng quyền thế chèn ép đội tuyển mới thành lập của Kim Hyukkyu để ép anh từ bỏ cậu, hay trách mình vô tri yếu đuối, không nhận thức được tình cảm của bản thân vốn dĩ cũng là một vật cản trên con đường theo đuổi ước mơ của anh?

Giữa lý tưởng và tình yêu, chỉ có thể chọn một. Kim Hyukkyu chọn cậu, mà cậu thì quyền lựa chọn có nằm trong tay mình không còn chẳng được hay.

Cuối cùng thành ra như thế đấy.

Jeong Jihoon nhắm mắt, biết vậy ngày đó chia tay làm ầm ĩ lên chút, vậy có lẽ bây giờ sẽ không khó chịu nhiều đến thế này.

Nhưng anh dịu dàng như thế, làm sao cậu nỡ đây.

7.
Quay lại Hàn sau bảy năm, Jeong Jihoon ngỡ ngàng nhận ra hình như cảnh vật xung quanh chả thay đổi nhiều mấy. Thậm chí đến cả trường cấp ba năm xưa vẫn vậy, quán net cỏ lụp xụp vùi trong góc phố tưởng sắp sụp mà vẫn chưa hề lung lay.

Cậu kêu Lee Minhyung đỗ xe ngoài cửa quán, một mình bước vào.

Chủ quán hoá ra lại là Lee Sanghyeok, cậu trai năm nào Kim Hyukkyu solo hoài không thắng nổi, chỉ có thể quay ra năn nỉ người ta đổi kèo nhường mình. Jeong Jihoon nhớ, lúc đó anh hứa mua cho người ta một cái bánh mì.

"Anh ấy trả bánh mì cho anh chưa?" Cậu bước tới, thả một câu không đầu không cuối.

"Bánh mì thì chưa." Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Jeong Jihoon nhận ra lâu vậy mà anh ta vẫn chẳng hề thay đổi, đến cả kính cũng không thay mẫu mới, quả nhiên hợp với ID Quỷ vương bất tử vô cùng. "Được cái trả bằng cổ phần rồi, đội tuyển này không biết cậu Jeong đã nghe qua?"

Jeong Jihoon nhìn qua cái tên trong danh thiếp, lại nhớ đến cái tên vừa giành chức vô địch thế giới mùa vừa rồi, nổi danh đến mức cậu ở Đức xem tin tức còn nghe loáng thoáng. Xem ra mấy lời đe doạ của cha cậu cũng chỉ đến vậy thôi. Jeong Jihoon khẽ thở phào.

"Có nghe qua." Cậu nhìn Lee Sanghyeok, cố giữ cho giọng mình không nghẹn lại. "Vậy là... Vậy là tốt rồi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu rất lâu, nghiêng đầu khẽ nở nụ cười. "Không biết đã bao giờ cậu thắc mắc tại sao xây gaming house, có cả hệ thống cyber hàng mấy chi nhánh rồi mà Hyukkyu vẫn nhất quyết không chịu giải thế cái quán xập xệ này hay chưa?"

Jeong Jihoon lắc đầu. Thật ra cậu rất mù mờ, không rõ đáp án mà mình đang có trong lòng có phải là đáp án gần với sự thật nhất hay không. Lee Sanghyeok đứng dậy, dắt cậu đi qua mấy dãy bàn, đến bên chỗ ghế đôi năm xưa hai người vẫn hay ngồi.

"Thật ra cậu ấy vẫn chờ cậu mãi đó."

Jeong Jihoon nhìn bàn phím với hai chữ cái bắt đầu bằng ID game năm xưa của anh và cậu đã được custom lại bằng một vật thể mang hình dạng khác cực kì đặc biệt, bỗng nhiên có cảm giác rất muốn cười, nhưng khi chạm tay lên mi thì lại là nước mắt.

"Thế mà ai đó bảo..." Cậu nghẹn ngào. "Là kiểu gì cũng sẽ quên được em."

8.
Lại là một buổi lễ. Lại là giữa đám đông. Jeong Jihoon cất công đi vòng vòng, cốt là để chắc chắn anh không nhìn thấy cậu trước. Toàn bộ quá trình khổ cực nhất chắc chắn chỉ có Lee Minhyung, người phải đảo qua đảo lại khắp hội trường chỉ để chắc chắn quý ngài alpaca sẽ không vô tình đi qua khu vực mà con mèo nào đó đang ẩn nấp.

Jeong Jihoon nhìn mấy người tiếp rượu không ngừng thay ly, âm thầm đếm. Cậu không biết cậu say trước thì tốt hay anh say trước thì tốt, sau cùng lại từ bỏ, rốt cuộc kết cục tệ nhất cũng chỉ là anh từ chối cậu mà thôi.

Chỉ là trong bao nhiêu kế hoạch từ A tới Z, không có kế hoạch nào vẽ đến kịch bản cậu rửa mặt xong ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình.

Jeong Jihoon vuốt nước trên mặt, cố giữ bình tĩnh. "A, chào anh, đã lâu không gặp."

Kim Hyukkyu im lặng. Cậu quyết định đâm lao luôn, không quên làm công tác tư tưởng nhắc nhở bản thân chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đánh bài chuồn nếu như bị phũ.

"Thật ra thời gian qua em đã rất nhớ anh." Jeong Jihoon cười khoe hai chiếc răng mèo. "Em nói thật đấy."

Người sau lưng thở dài.

"Anh cũng vậy."

"Jihoonie này, quay lại với anh đi."

Cậu sững sờ. "Hả, khoan đã— Anh vừa nói gì? Đã nghĩ kĩ chưa đấy?"

Kim Hyukkyu cười còn tươi hơn, hai vành mắt bắt đầu cong cong. Jeong Jihoon cực kỳ nghi ngờ đây là biểu hiện của việc quá hưng phấn lúc đang say, nhưng ánh mắt anh lại tỉnh táo lạ thường.

"Nghĩ kĩ hay không cũng vậy. Anh thích em rồi, chắc là anh chỉ muốn được ở bên em thôi."

Jeong Jihoon xoay người nhìn anh. Kim Hyukkyu bằng xương bằng thịt, mang dáng vẻ y hệt giấc mơ thuở thiếu thời đang đứng đó, mặc bộ vest mà cậu nghĩ là, hừm, nếu để cậu chọn sẽ tìm ra được một bộ còn hợp với anh hơn. Nhưng mà sao cũng được, người vốn dĩ đẹp, quần áo ra sao không quan trọng. Mờ nhạt tí cũng tốt, vậy thì cậu có thể nhớ kĩ gương mặt ngày hôm nay của anh.

Đến chết không quên, và cũng không muốn quên.

Jeong Jihoon tháo hai phím C D được custom lại thành hình cúc áo xuống, thả vào lòng bàn tay anh.

"Có biết em đã chờ bao lâu rồi không?" Cậu thì thầm, nụ hôn phớt trên gò má mang theo hương tuyết lê, cuối cùng anh đã thực sự học được cách uống rượu sau một thời gian dài đến thế.

"Nếu có thể, từ nay mong được anh chiếu cố nhiều hơn." Hai mắt mèo híp lại thành vầng trăng. "Bạn trai nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top