Chương 5: Kết
Mưa tầm tã suốt cả đêm, rơi đều xuống cửa sổ.
Hyukkyu đứng trong bóng tối, lưng dựa vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Jihoon. Hắn đã không còn cười nữa nhưng ánh mắt vẫn còn đầy một thứ gì đó, thứ cảm xúc mạnh mẽ mà Hyukkyu không thể diễn tả được.
"Anh không thể cứ như vậy mãi được, Jihoon."
Hyukkyu không nói dối. Anh mệt mỏi với trò chơi này, với cái cách mà hắn luôn chiếm đoạt không gian của anh làm anh nghẹt thở. Nhưng có điều gì đó trong hắn, một cái gì đó không thể phủ nhận khiến anh không thể dứt ra.
Jihoon tiến gần, đôi tay hắn run rẩy nhưng giọng nói lại bình tĩnh như thể đã quyết định điều gì đó.
"Vậy thì, anh muốn làm gì? Rời đi sao?"
Hyukkyu không trả lời. Anh không thể nói ra điều đó, không thể đẩy Jihoon ra và cũng không thể kéo hắn lại. Mọi thứ giữa họ đã vượt quá giới hạn của tình yêu.
"Anh muốn em rời đi sao?" Jihoon lặp lại nhưng lần này, ánh mắt hắn đã lạnh hơn, sắc bén hơn như thể đã sẵn sàng để không cho Hyukkyu một cơ hội nào nữa.
Hyukkyu nhìn vào mắt hắn, im lặng một lúc lâu. Anh muốn nói lời từ biệt nhưng ngay khi miệng anh mở ra, lời nói lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh có thể đi, có thể bỏ tất cả và chạy trốn. Nhưng trong sâu thẳm, anh biết rằng ngay cả khi rời đi, Jihoon vẫn sẽ đuổi theo, vẫn sẽ khiến anh không thể sống yên.
"Em không thể...không thể để anh rời đi." Jihoon thì thầm, đôi tay hắn chạm vào vai Hyukkyu, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. "Dù cho anh có muốn đi đến đâu, em vẫn sẽ kéo anh về."
Hyukkyu cắn chặt môi.
"Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?" Hyukkyu cuối cùng cất lời, không phải vì hắn, mà vì chính anh.
Jihoon không trả lời ngay, hắn chỉ kéo Hyukkyu gần lại hơn.
"Chúng ta sẽ tiếp tục thôi."
Ánh mắt ấy không phải là lời nói cuối cùng. Nó như một lời hứa không thể phá vỡ, một vòng tròn không thể cắt đứt. Hyukkyu không thể dứt ra và Jeong Jihoon cũng không cho anh cơ hội. Mọi thứ vẫn tiếp tục, như một vết thương không bao giờ lành.
Và khi ánh sáng đêm khuya nhạt dần, những tiếng mưa vẫn rơi xuống như từng giọt nước mắt chưa bao giờ được lau khô.
Năm năm trôi qua, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu vẫn đứng giữa những vết nứt của mối quan hệ không thể cắt đứt. Cả hai đã trưởng thành nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn có cái gì đó u ám, hắn đã đánh mất chính mình trong những trò chơi mà hắn và Hyukkyu đã bắt đầu từ lâu.
Kim Hyukkyu vẫn là một người cảnh giác, mọi thứ trong anh đều có thể thay đổi nhưng tình yêu này...lại là thứ không thể dứt ra, dù biết rằng nó sẽ không bao giờ lành lặn.
Jihoon không còn xuất hiện đột ngột giữa đêm, không còn những tin nhắn đầy cưỡng ép.
"Chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi, không phải sao?" Jihoon nói, ánh mắt trống rỗng.
Hyukkyu nhìn hắn, không trả lời ngay. Thực ra, anh không biết phải nói gì. Anh không muốn tiếp tục nhưng lại không thể từ bỏ. Anh mệt mỏi đến mức không còn muốn đấu tranh nữa.
"Em muốn đi đâu?" Hyukkyu cuối cùng hỏi, giọng trầm và mệt mỏi.
Jihoon không đáp, chỉ thở dài.
"Em không biết nhưng nếu anh vẫn muốn ở lại trong cuộc đời em, em sẽ không rời đi."
Hyukkyu biết, dù hai người có cãi vã, có im lặng, có dằn vặt nhau như thế nào, họ sẽ vẫn luôn quay lại với nhau.
"Em yêu anh, lần này là thật đấy."
"..."
"Hyung nói yêu em đi, như lúc anh ngửa cổ rên dưới thân em ấy."
"Đi chết đi, Jeong Jihoon."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top