Anh làm sugar baby của em đi
Cảnh báo: siêu teenfic :))
Hyukkyu tự nhận mình không phải kẻ tham tiền. Ít nhất là trước khi Jeong Jihoon xuất hiện.
Mà cũng khó trách anh được. Ai mà ngờ cái tên đàn em năm hai nhìn như mèo con ngoan ngoãn kia lại chính là một thiếu gia nhà giàu thích vung tiền không kiểm soát?
Mà tất cả mọi chuyện bắt đầu đơn giản chỉ từ một ly cà phê.
Ngày đó, Hyukkyu còn nghèo đến mức phải ngồi trước máy pha cà phê trong cửa hàng tiện lợi, do dự xem nên bỏ thêm đường hay không - bởi vì thêm đường nghĩa là thêm tiền. Và khi anh còn đang lưỡng lự, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
“Anh uống cà phê đắng à?”
Hyukkyu ngoảnh lại. Là Jeong Jihoon. Anh không có ấn tượng sâu sắc với đàn em này lắm, chỉ biết rằng hắn là bạn của một người bạn của anh.
“Ừm.” Hyukkyu đáp bâng quơ, vẫn tập trung vào ly cà phê rẻ tiền của mình.
Jeong Jihoon không nói gì thêm, chỉ đứng đó một lúc rồi rời đi. Kim Hyukkyu cũng chẳng để tâm. Nhưng ngày hôm sau, anh nhận được một tin nhắn ngân hàng báo có giao dịch đến từ một số tài khoản lạ, số tiền: 5 triệu.
Kim Hyukkyu sốc đến suýt làm đổ cả ly cà phê.
Người gửi? Chẳng ai khác ngoài Jeong Jihoon. Nội dung chuyển khoản:
“Anh đẹp trai quá, tặng anh tiền uống cà phê.”
Hyukkyu: ???
Thằng nhóc này bị điên à???
Anh vội vàng nhắn tin hỏi: “Này, em gửi nhầm à?”
Jeong Jihoon trả lời ngay lập tức: “Không, em cố ý.”
“Sao lại gửi tiền cho anh?”
“Vì em thích anh.”
Kim Hyukkyu lại suýt làm đổ ly cà phê lần thứ hai.
-
Từ ngày hôm đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên… kỳ lạ.
Jeong Jihoon không chỉ dừng lại ở 5 triệu. Anh đổi điện thoại? Nó sẽ gửi thẳng một chiếc iPhone đời mới. Anh nhắc vu vơ chuyện laptop của mình sắp hỏng? Nó sẽ xuất hiện trước cửa ký túc xá với một chiếc MacBook mới tinh.
Ban đầu, Kim Hyukkyu còn từ chối, nhưng dần dần, anh phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi…
Tiền mà không nhận thì là thằng ngu.
Thế là anh… nhận luôn.
Nhưng anh đã quên mất một điều quan trọng: Jeong Jihoon vốn không phải kẻ vung tiền không lý do. Vì chằng có thằng nào ngu vậy cả.
Một ngày đẹp trời, hắn gửi thẳng vào tài khoản của Kim Hyukkyu 100 triệu, kèm theo một tin nhắn.
“Anh làm sugar baby của em đi.”
Hyukkyu: ???
Anh nhìn con số trên màn hình, cảm thấy có gì đó sai sai.
Mẹ nó, mình uống phải ly cà phê đắt nhất trên đời rồi à???
-
Kim Hyukkyu ngồi trên ghế sofa, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình điện thoại. Trong tài khoản của cậu vừa nhảy thêm 100 triệu sau một tin nhắn duy nhất của Jeong Jihoon.
Hắn không hỏi, không thương lượng, mà thẳng thừng đưa ra đề nghị: "Anh làm sugar baby của em đi."
…Mà nghĩ kỹ thì, ừ, đâu có gì để mất?
Anh không chê tiền. Cũng chẳng chê Jeong Jihoon.
Thiếu gia nhà họ Jeong vừa đẹp trai vừa có tiền, thậm chí còn có một điểm cộng rất lớn: không tiếc tiền với anh.
Kim Hyukkyu cũng không phải kiểu người thích tự dối mình dối người. Anh thẳng thắn thừa nhận một điều - Jeong Jihoon đẹp trai, lại còn có khí chất của kẻ vừa si tình vừa cưng chiều. Một thằng nhóc đẹp trai giàu có tình nguyện tiêu tiền cho anh, còn kiên nhẫn dính lấy anh mỗi ngày, thì có lý do gì để từ chối?
Thế là, ngay tối hôm đó, Kim Hyukkyu nhắn tin cho Jeong Jihoon một cách vô cùng thản nhiên:
"Rồi, nhận nuôi anh chưa?"
Đáp lại tin nhắn của anh là một giao dịch chuyển khoản nữa. Nội dung?
"Quà nhận nuôi."
Hyukkyu: “…”
Anh thản nhiên nhận tiền, thản nhiên cất điện thoại đi, rồi ung dung đi ngủ.
-
Từ ngày chính thức "được nhận nuôi", cuộc sống của Kim Hyukkyu không thay đổi nhiều lắm.
Ngoại trừ việc, mỗi tuần anh lại có một đôi giày mới, cà phê mỗi sáng tự động có người mang đến, tủ đồ tự nhiên rộng thêm hẳn một ngăn vì đồ mới cứ liên tục xuất hiện, thì… cũng chẳng khác gì mấy.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ chủ động đòi hỏi. Nhưng cũng chưa bao giờ từ chối.
Anh không cần mở lời, Jeong Jihoon lại chẳng ngại chiều chuộng.
Ví dụ như sáng hôm đó, Hyukkyu vừa mở mắt ra đã thấy tin nhắn từ Jihoon:
"Anh dậy chưa?"
"Dậy rồi."
“Xuống dưới đi.”
Kim Hyukkyu nhíu mày, nhưng vẫn lê thân ra khỏi kí túc xá. Còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn trước cổng.
Cửa xe hạ xuống, Jeong Jihoon tựa đầu vào ghế, tay lái xoay nhẹ, giọng lười biếng, “Lên xe, em đưa anh đi ăn sáng.”
Kim Hyukkyu: “...”
Thế là, mười phút sau, anh ngồi gác chân trong một quán cà phê xịn xò, trước mặt là bữa sáng cao cấp hơn hẳn suất cơm căng tin đại học.
Kim Hyukkyu chống cằm nhìn người trước mặt: “Jeong Jihoon, người giàu các em rảnh rỗi vậy à?”
Jeong Jihoon nhướng mày.
“Em đâu thể để sugar baby của mình nhịn đói được.”
Anh phì cười, xắn một miếng bánh ngọt, nhàn nhã đưa lên miệng thưởng thức. Ừ, có tiền vẫn là tốt nhất
Cà phê ngon. Bánh cũng ngon.
Mà Jeong Jihoon thì… hình như còn ngon hơn.
Kim Hyukkyu phải bất lực thừa nhận một điều, từ khi chính thức được Jeong Jihoon bao nuôi, mức độ dính người của thằng nhóc này cũng tăng lên một cách rõ rệt. Không phải là trước đây nó không bám anh. Mà là bây giờ thì bám lộ liễu hơn hẳn.
Ngày trước, Jeong Jihoon sẽ viện cớ "tình cờ đi ngang qua" để ghé phòng kí túc xá của anh. Bây giờ thì không cần cớ gì cả, Jeong Jihoon chẳng biết bằng cách nào đã dụ dỗ, tha lôi được anh về căn hộ ngoài trường của mình, mở cửa phòng ra là thấy thằng nhỏ nằm sẵn trên giường rồi.
Trước đây, nó còn giữ chút tự trọng, đi bên cạnh cách anh một bước. Bây giờ? Mười bước cũng thành không.
Tối đó, Hyukkyu vừa đi tắm ra, còn chưa kịp lau khô tóc, đã thấy Jeong Jihoon ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển TV, đôi mắt lấp lánh như thể đang chờ anh từ lâu.
Kim Hyukkyu đã chẳng còn lạ gì cái ánh mắt này. Anh đi ngang qua, thản nhiên túm lấy khăn lau tóc, rồi…
Chưa kịp làm gì thêm, Jeong Jihoon đã bước tới ôm anh từ phía sau.
Kim Hyukkyu: "…"
"Anh chưa lau tóc." Giọng Jihoon khẽ khàng, hơi thở phả nhẹ bên tai.
Anh khựng lại đúng hai giây, sau đó ném khăn vào tay hắn, rồi mặc kệ. Có người lau giúp, tội gì tự làm?
Tóc còn ẩm, cảm giác bàn tay Jeong Jihoon vuốt nhẹ từng lọn tóc cũng khiến người ta thoải mái đến lười nhúc nhích. Hyukkyu ngồi yên, không phản đối, cũng không giục giã. Anh cứ để mặc Jihoon sấy tóc cho mình, như thể đây đã là một thói quen.
Mà đúng là đã thành thói quen thật.
Quen với việc đi đâu cũng có Jeong Jihoon đi theo.
Quen với việc mở ví ra đã thấy nó chuyển khoản từ lúc nào.
Quen với việc bất cứ khi nào cũng có một cái ôm từ phía sau.
Quen với việc… Jeong Jihoon hôn mình.
Cũng như lúc này.
Hyukkyu vừa định mở miệng nói gì đó, đã cảm nhận được thứ mềm mềm chạm lên cổ mình.
Một nụ hôn. Nhẹ nhàng. Rõ ràng. Không hề che giấu.
Anh quay lại nhìn tên nhóc phía sau, thấy Jeong Jihoon vẫn đang vô cùng thản nhiên, như thể hôn Hyukkyu là một chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Hyukkyu bật cười, quay người lại. "Làm gì đấy?"
Jeong Jihoon chẳng hề xấu hổ vì bị bắt gặp, cũng chẳng thèm trả lời. Thay vào đó, thằng nhóc này lại hôn lên môi anh
Nụ hôn này sâu hơn. Nồng nhiệt hơn. Cũng càn rỡ hơn.
Kim Hyukkyu không hề né tránh. Không những thế, anh còn khẽ nghiêng đầu, hời hợt đáp lại, chẳng mấy để tâm.
Dù gì thì…
Sugar baby với sugar daddy mà, hôn môi rồi làm vài chuyện không dành cho trẻ em là chuyện bình thường. Đúng không?
-
Kim Hyukkyu không nhớ rõ mình được bao nuôi từ lúc nào.
Chỉ biết là từ cái ngày nhận 100 triệu của Jeong Jihoon, mối quan hệ kỳ quặc này cứ thế mà tiếp tục không thấy hồi kết.
Cứ nghĩ sau khi ra trường, mỗi đứa đi làm một nơi, thì cũng đến lúc mối quan hệ ngớ ngẩn này kết thúc.
Nhưng không.
Kim Hyukkyu giờ đây đã là một nhân viên văn phòng ổn định, đi làm công ăn lương hẳn hoi chứ không phải kiểu “ăn bám Jeong Jihoon” như người ta đồn đại.
Ừ thì đúng là công ty này của nhà Jeong Jihoon.
Ừ thì đúng là anh không cần nộp hồ sơ vẫn được nhận ngay.
Ừ thì đúng là lương anh cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.
…Nhưng ít nhất thì anh vẫn làm việc mà?!
Dù sao thì, anh vẫn chẳng hiểu tại sao trò bao nuôi này vẫn chưa hết hạn. Mà nghĩ lại thì… anh cũng đâu muốn thoát khỏi mối quan hệ này đâu?
Chỉ là, tin đồn lan ra trong công ty làm Kim Hyukkyu hơi nhức đầu. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn khi một ngày đẹp trời, tin đồn không biết mọc ra từ miệng ai. Rằng Kim Hyukkyu chỉ là một kẻ được bao nuôi, không có năng lực, dựa vào Jeong Jihoon mà leo lên vị trí này.
Lúc nghe thấy, Hyukkyu chỉ bĩu môi một cái. Người ta nói cũng đâu có sai.
Nhưng điều anh không ngờ tới Jeong Jihoon lại phản ứng mạnh đến thế.
Trong lúc anh còn đang nghĩ lý do xin nghỉ việc thế nào cho hợp lý thì Jeong Jihoon đã ung dung đăng một bài thông báo nội bộ, nội dung ngắn gọn xúc tích:
“Chúng tôi yêu nhau nhiều năm, tâm đầu ý hợp, sắp kết hôn.”
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên điện thoại mà bật cười. Anh thong dong bước vào phòng làm việc của Jeong Jihoon, khoanh tay tựa vào cửa.
“Anh sắp kết hôn rồi đấy à?”
Jeong Jihoon ngẩng lên, cười như không cười: “Ừm, với em.”
“Thế nhẫn cầu hôn đâu?”
Hắn chớp mắt, lục lọi túi áo rồi tìm quanh bàn làm việc. Cuối cùng gật gù, rút ra… một tệp séc.
“Nhẫn thì chưa có, nhưng một tấm séc trống, sính lễ anh điền bao nhiêu số cũng được.”
Kim Hyukkyu liếc nhìn tệp séc, bĩu môi làm bộ tủi thân: “Vậy là với em, anh chỉ đáng giá một tấm séc thôi hả?”
Jeong Jihoon bật cười, “Một tấm séc là chưa đủ. Vậy nên tất cả tài sản của em. biệt thự, resort, căn hộ cao cấp, anh thích gì tùy chọn.”
Anh còn chưa kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã lại lấy ra một chiếc chìa khóa xe đặt xuống bàn.
“Siêu xe mới nhất. À mà anh thích chuyên cơ riêng không? Anh thích mẫu nào, anh đặt, anh ký, anh lấy. Em quẹt thẻ.”
Hyukkyu: “...”
Jeong Jihoon chậm rãi đứng dậy, cúi xuống áp sát anh, giọng trầm thấp đầy mê hoặc.
“Không phải anh thích tiền nhất sao? Tất cả những gì anh thích, anh có thể lấy hết.”
Anh chớp mắt, nhìn đống tài sản trên bàn, rồi lại nhìn gương mặt điển trai của thằng nhóc đang đứng trước mình. Cuối cùng vươn tay xé nát tờ séc.
Jeong Jihoon thoáng nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thì Kim Hyukkyu đã đưa tay giữ lấy cổ áo hắn, kéo lại gần.
“Hôn anh một cái đi, rồi anh sẽ nhận lời.”
Hắn bật cười, cúi xuống hôn anh thật sâu, giữa nụ hôn nóng bỏng, hắn khẽ thì thầm bên môi anh.
“Em yêu anh hơn tất cả những thứ này.”
Kim Hyukkyu cười khẽ: “Biết yêu anh thì nhớ kiếm nhiều tiền cho anh nhé.”
-
Truyện nhỏ sau hôn nhân:
Jeong Jihoon từng nghĩ cuộc đời mình như một bộ phim điện ảnh hào nhoáng: đẹp trai, giàu có, sự nghiệp thành công, vợ xinh đẹp… Mọi thứ đều hoàn hảo.
Rồi một ngày, thằng nhóc Jeong Jihyuk ra đời.
Từ đó, Jeong Jihoon phát hiện ra một sự thật cay đắng: Vị trí của mình đã bị giáng cấp trong lòng vợ.
Ví dụ rõ nhất chính là buổi tối hôm nay.
Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế sofa, Jeong Jihyuk thì cuộn tròn trong lòng anh, hai ba con xem hoạt hình vui vẻ. Còn Jeong Jihoon?
Bị đá xuống ngồi dưới đất.
“Hyukkyu.” Jeong Jihoon xị mặt, giật giật gấu áo vợ. “Anh bảo thương em nhất mà?”
Kim Hyukkyu liếc qua, cười vô cùng dịu dàng: “Thương em nhất mà.”
… Nhưng tay vẫn ôm con không buông.
Jeong Jihoon cảm thấy bị phản bội nặng nề. Hắn nhìn con trai nhỏ bé của mình, giọng hậm hực:
“Jihyuk à, con không thể cứ bám ba như vậy được, trả vợ lại cho bố nào.”
Thằng nhóc Jihyuk mím môi, trừng mắt.
“Không, ba là của con!”
Jeong Jihoon: ???
Cái logic kiểu gì đây?
“Ba con là của bố trước!”
Jeong Jihyuk - chả biết là giống ba hay giống bố, xù lông ôm chặt Kim Hyukkyu: “Ba là của con trước, tại bố không có trong bụng ba!”
Kim Hyukkyu: … Câu này nghe sai sai nhưng lại có lý quá.
Jeong Jihoon thì cảm thấy máu của mình đang dồn lên não. Làm gì có chuyện cướp vợ mình ngay trước mặt mình thế này?
Ngay khi Kim Hyukkyu còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành hòa giải, Jeong Jihoon đã nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái. Chưa đến một phút sau…
[Jeong Jihoon] đã gửi 20.000.000 KRW.
Nội dung chuyển khoản: Thử xem ai quan trọng hơn.
Kim Hyukkyu: “…”
Jeong Jihyuk: ???
Ba của nhóc nghiêm túc cúi đầu nhìn số tiền trong tài khoản, sau đó ngẩng lên, đặt bé xuống ghế sofa rồi ôm chầm lấy bố của nhóc, giọng đầy yêu thương:
“Chồng à, đừng giận nữa, con trai chúng mình vẫn nhỏ, anh vẫn thương em nhất mà.”
Jeong Jihoon cười hài lòng, hôn lên trán vợ.
Nhóc con Jihyuk tròn mắt nhìn ba phản bội mình, nước mắt lưng tròng:
“Ba ơi, ba vì tiền mà bán đứng con ạ???”
Kim Hyukkyu xoa đầu con trai, dịu dàng dạy dỗ:
“Jihyuk à, người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, đó là vì người ta chưa từng trải nghiệm cảm giác có tiền.”
Jeong Jihoon gật gù đồng tình.
Jeong Jihyuk cảm thấy tam quan của mình đang lung lay dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top