Bên cạnh những vì sao




Tôi mang theo mấy mẩu tình vụn vỡ của mình, đến trước mặt người đó, cầu xin một ân huệ.

Anh chưa từng từ chối, cũng chưa từng thẳng tay vùi dập đoạn tình cảm này. Anh chỉ cứ thế, bình thản, im lặng, và chưa từng chú ý tới đứa nhóc anh đã từng gặp trong những năm tuổi trẻ rong ruổi của mình.

Anh có thật nhiều người theo đuổi, anh từng làm chỗ dựa cho rất nhiều đứa trẻ lạc lối như tôi, và bởi lẽ có hàng vạn ánh mắt mong chờ ấp ôm dáng vẻ dịu dàng của anh.

Anh lấp lánh xa vời, như một ánh trăng sáng với muôn vàn những vì tinh tú xung quanh.

Tôi cũng như họ, chỉ xoay quanh anh, nhìn về anh.

Tiếng chuông tàu vang lên, điểm đến của tôi cách ga tàu không quá nhiều phút đi bộ. Tôi tiến thẳng về nơi mình muốn đến, cảm giác như dấu chân của ngày hôm qua vẫn còn hằn lại nơi đây, ố màu vết kỷ niệm.

Ngày ấy... cho dù có làm đến mức nào, người đó cũng không chịu chú ý đến tôi.

Cho dù có làm đến mức nào, vầng nguyệt quang ấy cũng vĩnh viễn không thuộc về tôi.

.

Gần 4 giờ sáng.

Cửa nhà đã đóng, đèn tắt, tôi biết anh cũng nên đi ngủ vào giờ này. Anh không giỏi chăm sóc sức khoẻ của bản thân chút nào, rất tuỳ hứng. Tôi ghét việc phải thấy anh cực nhọc chống chọi với những cơn đau, còn bản thân thì chỉ biết bất lực, chẳng thể làm gì ngoài việc nhắc anh đi ngủ sớm hơn.

Không gian im bặt, đến cả một bước chân khẽ khàng của tôi trên nền đất trống cũng có thể bị nghe thấy.

Tôi thật giống một gã điên, đứng chết trân trước cửa nhà anh vào giờ này.

Số điện thoại này đã lâu không gọi, tưởng chừng đã có thể hoá xa lạ bất cứ lúc nào.

Liệu tôi sẽ tìm được chứ, một người nữa như anh?

Nhưng mà tôi đang nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không tìm được đâu. Bởi vì người tôi muốn tìm, dẫu cho lang bạt khắp thế gian, đáp án cuối cùng cho những tâm tư khắc khoải này... cũng chỉ có mình anh.

Tiếng chuông đổ không lâu, tông giọng trầm ấm pha chút ngái ngủ truyền đến, là loại âm thanh êm dịu mà tôi chưa bao giờ đủ sức từ chối, ít nhất là trong trí nhớ của mình.

"Jihoonie?"

"Kim Hyukkyu có nhà không?"

Bên kia im lặng một hồi, nghe như đang thu liễm sự ngạc nhiên, sau đó chỉ bình tĩnh hỏi tôi:

"Chuyện gì vậy? Sao em lại gọi anh giờ này?"

"Anh..."

Tôi hạ thấp tông giọng, giả vờ thêm một chút mè nheo, ngang nhiên làm nũng bên tai người đó.

"Anh nhanh ra đây nhặt thêm một chú mèo cam nữa có được không?"

Có tiếng lạch cạch vụng về, chiếc rèm cửa phòng ngủ trên lầu hơi nhúc nhích một chút rồi lại im phăng phắc, âm thanh kết thúc cuộc gọi đến từ đầu dây bên kia.

Tôi đứng đó giữa những cơn gió đông, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa trước mặt, dường như chẳng còn cảm thấy hơi lạnh xiết qua kẽ tai.

"Nếu tính cả thời gian mặc áo khoác, vậy thì mất bao lâu để anh ấy xuống tới đây nhỉ?"

"Không, phải tính cả thời gian não bộ anh ấy bị bất ngờ với tình huống này, sau đó cố gắng nhìn rõ gương mặt mình qua cửa sổ phòng ngủ nữa."

"Vậy thì.... ba mươi giây?"

Tôi nhấc điện thoại lên giả vờ coi đồng hồ.

"Mười lăm giây trôi qua rồi, chỉ còn lại..."

"Mười bốn"

"Mười ba"

"Mười hai"

"Mười một"

"Mườ-"

*Cạch* cánh cửa chính được mở toang. Người đối diện mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh, dép lê mang còn chưa đều, hai mắt mở to hết cỡ, vội vã chạy đến trước mặt tôi.

Chẳng hiểu sao, nhìn thấy dáng vẻ đó, khoé miệng tôi liền bất giác bật cười, giống như chẳng gì ngăn cản nổi, cứ thế nhe cả bộ răng mèo ra, cười đến toạc cả hai mắt.

"Xuất hiện rồi!"

"Em... em làm gì ở đây giờ này vậy?"

Nhờ vào ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, tôi nhìn ra gương mặt thốt thảng đến mức run rẩy của anh. Nếu như lúc nãy anh đang chìm vào giấc ngủ êm đềm thường nhật, có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng đây là một cơn mơ oái ăm nào đó mà thôi.

Nhưng không, một tôi chân thật đang đứng đây trước mặt anh mà, đã vượt rất nhiều cây số, chỉ vì muốn được gặp anh.

Tôi cởi áo khoác của mình ra, ân cần trùm nó lên người anh, kéo vạt áo lại thật chặt, không để một cơn gió nào lùa vào.

Phải chăng là do tôi quá mê muội, nên đến mức cả dáng vẻ xộc xệch của anh lúc vội vã chạy khỏi giường ngủ, trông cũng quá đỗi xinh đẹp nhường này?

"Trời lạnh thế này, sao anh ra ngoài lại không mặc áo khoác gì hết vậy?"

Tôi giở giọng càm ràm, giống như việc tôi xuất hiện ở đây giờ này là một việc hiển nhiên, còn việc anh không mặc áo khoác ra ngoài mới là việc đáng trách.

"Là do-"

"Em biết là lông lạc đà rất dày rồi! Thế nhưng nếu chẳng may Hyukkyu hyung bị cảm lạnh, em sẽ lo lắm đấy."

Anh dùng ánh mắt mơ hồ quét qua người tôi. Áo thun trắng và quần kẻ sọc, giữa tiết trời mùa đông như cắt thịt, mang hết thảy vỏ bọc mình có khoác lên người anh. Chưa đầy ba giây, người nọ ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi chạy vào nhà.

Bỏ qua tất cả những ánh đèn sặc sỡ tôi vừa thấy trên chuyến tàu, đôi mắt tôi giờ đây chỉ thu lại bằng nguyệt quang của một mình anh.

Chỉ một khắc tương ngộ lẻ loi, người soi rọi đến cả những phần tăm tối nhất trong con người tôi, mang tất thảy ra trưng bày.

Hôm nay...

Tôi vừa kịp, gặp được ánh sáng của riêng mình, bên cạnh những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top