Ánh sáng của riêng mình




Tôi đã tưởng đó là ngày cuối được gặp anh ấy.

Trái tim tôi nóng ran, chúng tê tái, điên dại, từng nhịp đập như bóp nghẹn hơi thở tôi.

Tôi chẳng còn nhận thức được gì... ngoài việc tôi muốn gặp người đó.

Rõ ràng là ở ngay trước mắt mà, sao lại khó chạm vào đến thế?

Mùa xuân, cái mùa hoa lá đua nhau đơm nở, cây cỏ lấy lại sắc vóc của chính nó sau đợt ngủ đông dài hạn, vạn vật chìm trong sinh khí, và mọi người vui vẻ ở cạnh người thân của họ vào dịp năm mới. Cái mùa tưởng chừng tưới lên một màu hồng sặc sỡ sau mùa đông ảm đạm giá rét, cái mùa tưởng chừng mang những người ta yêu thương lại với nhau, cái mùa tưởng chừng chỉ toàn những lời chúc và kỷ niệm đẹp để bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.

Phải, mùa xuân đẹp như thế, tràn đầy hy vọng như thế, lại cũng là cái mùa mà người đó quyết định rời xa tôi.

[Anh đã quyết định ngày nhập ngũ rồi sao?]

[Tốt thôi.]

[Anh đi mạnh giỏi, nhớ giữ sức khoẻ.]

Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh ấy, cũng đã từ 3 ngày trước.

[Khi nào mình gặp nhau được không?|

[Khi nào mì|

[Em vẫn có thể đến nhà anh trong lúc anh chưa nhập ngũ mà đúng không?|

[Em vẫn có thể đến n|

[Em nhớ anh.|

[Em n|

|

Vài dòng loạng choạng nhập vào rồi lại xoá, trong căn phòng tối, ánh sáng mập mờ từ chiếc điện thoại trước mặt như đang tỏ rõ sự lo sợ bấy lâu của tôi. Nếu tự mình nhìn vào gương lúc này, hẳn tôi sẽ thấy mình trông buồn cười lắm. Cái dáng vẻ nhếch nhác còn chẳng buồn chải tóc, tự dày vò bản thân bằng mớ suy nghĩ miên man, đôi mắt hằn sâu do thiếu ngủ, thứ hiển thị trên màn hình ngoài tên và ảnh của người đó ra thì chẳng còn gì khác.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, khung cửa kính bên ngoài ký túc xá vẫn rực rỡ ánh đèn, đó là một thủ đô gần như không bao giờ ngủ.

Bây giờ vẫn là mùa đông, tôi nghe bảo chỉ cần tiết trời đỡ lạnh thì người đó sẽ quyết định rời đi. Lúc đó, tôi chỉ ước sao cái mùa đông giá rét này kéo dài lê thê đến mức tôi không bao giờ bị buộc phải xa anh. Vậy mà, tôi còn chưa lấy đủ can đảm để đến gặp anh...

21 ngày nữa, cho đến cái ngày ấn định nhập ngũ của anh.

Trong vô thức, tôi tốc chăn rời khỏi giường ngủ, mang theo điện thoại và ví tiền, khoác vội một chiếc jacket, mở cửa đi ra ngoài.

Đã gần một tháng chúng tôi chưa gặp nhau.

Suốt khoảng thời gian đó...

Anh có từng, nhớ đến tôi chưa?

.

Tôi không muốn lái xe vào nửa đêm, giữa lúc tâm trạng rối bời như tơ vò. Cũng đã lâu, kể từ lần cuối tôi chọn điểm đến là nơi này. Tôi tưởng mình đã quên rồi chứ, bao nhiêu năm trôi qua... có một địa chỉ nhà, một cái tên, một dáng hình, một chấp niệm mà tôi chưa bao giờ cho phép mình buông bỏ khỏi đầu.

Tôi thích chắp nhặt những thứ kỷ niệm đã xa. Đôi khi tôi vá nó thành một tấm vải cũ, dệt lên rất nhiều mảng ký ức sống động. Chúng nhảy múa, chúng hoà ca, chúng là một bản giao hưởng với rất nhiều nốt thăng trầm. Chúng là hiện thân, là tất cả những gì tạo nên con người tôi. Chân thật và bình phàm.

Tôi chỉ cần là chính tôi, làm việc mình thích, ở bên những người khiến mình vui, và tạm thời quên đi tất cả những gánh nặng, những trách nhiệm mà đáng lẽ không nên tự gán cho bản thân.

Tôi cũng từng là một đứa trẻ. Chỉ cần ngày ngày mở mắt nhìn thấy anh, tối đến chạy tới chiếm giường anh, được cùng anh chơi tựa game yêu thích, dõi theo sau bước chân anh, làm một người đồng đội anh tuyệt đối tin tưởng, muốn khóc cười đều có anh, muốn cùng anh bỏ trốn đến mặt trăng, đi cùng anh cho đến tận cùng năm tháng.

Nhưng mà anh ơi, nào đâu có ai chọn được cho mình sự hoản hảo phù phiếm đấy. Ta chỉ là phàm nhân, bước từng bước trên con đường gập ghềnh sỏi đá của bản thân, và không được phép cho ai biết về sự vỡ vụn của mình. Anh bảo tôi chọn tương lai, chọn sự nghiệp, nhưng tôi lại chưa từng cho anh biết, tương lai của tôi...

Cần anh.

Tàu vừa rời ga không lâu, khoảng cách từ nơi tôi đến người đó dần được rút ngắn. Tôi nghiêng đầu tựa vào ô cửa kính nhỏ, mấy chấm sáng lấp lánh không ngừng chạy qua đôi mắt này.

Trong gương, tôi thấy mình không ngừng di chuyển, thành phố và vạn vật lại đứng yên, sao trời cùng nguyệt quang đuổi theo tôi, đến lúc nó biến mất hoàn toàn vào ánh sương sớm. Đèn đường, đèn của những toà cao ốc, đèn của những mái nhà, công trình, đèn của những mảnh đời cơ nhọc. Đều là đèn, vậy mà có nơi nó chiếu vào, trông sao mà tăm tối đắng ngắt đến lạ.

Phải, vì hôm nay đối với tôi là một ngày tăm tối, vậy nên...

Tôi đang chạy đi tìm ánh sáng của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top